#39. Hai người đừng có ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc lủi thủi đi về căn hộ của mình, mặt cô buồn rười rượi nghĩ đến những lời Lâm Vỹ Dạ nói, có phải cô gây cho nàng quá nhiều đau khổ nhiều tổn thương cho nàng hay khôn mà nàng lại nhanh chóng chấp nhận người khác còn cảm thấy bình yên khi ở cạnh thời gian ngắn như vậy.

Cô nghĩ mình có nên buông bỏ để nàng ở bên cạnh người mà nàng cảm thấy bình yên hay cố gắng níu kéo mối quan hệ này, cô còn cơ hội để níu kéo không, thái đọ của nàng đối với cô nói gay gắt cũng không quá gay gắt nhưng vẫn khó chịu.

Tóm lại không biết nàng có buông bỏ cô hay không cô nhất định phải kéo nàng về cho bằng được, Liêu Hà Trinh kia chị đừng hòng cướp người của em, bỏ suy nghĩ đó đi, em sẽ mang vợ em về.

Lan Ngọc đem lon bia vừa lấy trong tủ lạnh ra nốc sạch xem vỏ lon bia là Hà Trinh mà bóp lấy nó móp méo cả ra.

Thiệt là cũng oan cho người ta quá, người ta có bạn trai rồi là vợ cô dựng chuyện bậy bạ thôi, Hà Trinh mà có sứt mẻ gì sau này bạn trai người ta về sẽ tìm vợ chồng cô tính sổ.

--##--#-#-#---###

Lâm Vỹ Dạ vẫn như thường ngày, sáng ở nhà trưa mới ra phụ Hà Trinh, lan Ngọc đương nhiên biết rõ nên cô không thèm xuống quán mà đi qua nhà Trinh, nhà cô gần quán cơm, nàng luôn để cửa hơi mở để cô gọi cho tiện.

Lan Ngọc không nói không rằng bước vào nhà ở đằng sau Lâm Vỹ Dạ đưa một hộp trái cây ra trước mặt nàng

_ Tặng em, ngọt ngọt chua chua dễ thương như em vậy.

Lâm vỹ Dạ đem cái bắp cải thảo đang chuẩn bị cắt giơ cao lên quay mặt lại hít một hơi

_ Cô bị điên hả, sẽ chết người đó.

_ Đừng giận xin lỗi xin lỗi, là Ngọc sai, Ngọc yêu em đến điên rồi, nào thở ra thở ra bình tĩnh nào.

Lâm Vỹ Dạ bỏ cái bắp cải xuống, tay chống xuống bếp ngã người ra sau hỏi Lan Ngọc

_ Ai cho cô tự tiện vào nhà tôi.

_ Nhà này của chị Trinh mà của em khi nào?

_ Phép lịch sự còn không có, mau về.

_ Về cũng được nhưng mà đây tặng em, dâu tây Đà Lạt không pha ke.

Lâm Vỹ Dạ đã nuốt nước bọt mấy bận rồi nhưng mà không thể nhận được

_ Trinh mua cho tôi rồi mau mang về ăn đi.

_ Làm sao bằng của Ngọc.

_ Không bằng mà là hơn, trong đó còn có....

_ Thứ Ngọc mang tới là tình yêu Ngọc dành cho em.

Lan Ngọc lấn tới tay cũng chống lên bếp giam Lâm Vỹ Dạ trong lòng, bình thường hai người xem xem nhau nhưng mà tư thế này lại khiến Lan Ngọc cao hơn Lâm vỹ Dạ một cái đầu.

Hơi thở của cô khiến hai má Lâm Vỹ Dạ đỏ lên, Lan Ngọc buông hộp dâu xuống, tay đưa lên áp vào má nàng

_ Tình yêu của Ngọc với em không hề thay đổi, Ngọc biết bây giờ bên cạnh em đã có người khác nhưng Ngọc không thể chấp nhận được, quay về bên Ngọc nha.

Nàng đang nghiêm túc giao bài kiểm tra cho cô nên không thể nhanh chóng mà xiêu lòng được dù trái tim nàng đã không chịu nổi nữa ngay lúc này muốn sà ngay vào lòng cô.

Nén cảm xúc một chút, Lâm Vỹ Dạ đẩy Lan Ngọc ra

_ Tôi đã nói tôi đang rất bình yên rồi mà.

_ Ngọc đảm bảo được không?

_ Chị ấy có quyền quyết định cho chính mình.

Hà Trinh đi vào với vẻ mặt bình tĩnh, cô cũng muốn thử theo như lời Lâm Vỹ Dạ, xem thử Lan Ngọc mạnh mẽ tới đâu kiên nhẫn tới đâu.

_ Trinh, em biết hai người....nhưng em thật sự không chấp nhận được.

_ Được bây giờ chị cho em theo đuổi Vỹ Dạ nhưng đều là cô ấy quyết định.

_ Có thật không?

_ Thật, dù rằng bọn chị ở bên nhau - nói câu này cũng thật ngượng miệng quá đi - nhưng chị tôn trọng Vỹ Dạ.

_ Em cảm ơn chị, Vỹ Dạ, Ngọc sẽ cho em thấy Ngọc biết sai rồi, Ngọc là nơi bình yên nhất mà em dừng chân.

Hà Trinh khoanh tay nhìn cô

_ Nói được phải làm được.

_ Dạ, nhưng mà em muốn nói cái này được không - Lan Ngọc gãi đầu bỏ cái vẻ nghiêm túc trưởng thành khi nãy - hai người đừng có ngủ chung.

Hà Trinh mở to mắt cười mỉm nhìn Lâm Vỹ Dạ, cô cũng thấy nàng đang tức cười mà không dám cười, cô muốn biết Lan Ngọc còn có thái độ gì khi cô làm hành động tiếp theo, cô hôn lên má nàng cái chụt

_ Được không chị yêu.

Không được côn đồ, Lan Ngọc nén giận hậm hực bỏ ra về..

Sau khi cô về Hà Trinh cười haha, chọc người ta ghen thật là vui.

Vai kêu cái bốp cũng hơi đau đau

_ Nè, chị không phải hàng giảm giá hay miễn phí đâu mà muốn hôn là hôn à.

_ Em chỉ đang chọc cho tên đó tức lên thôi, không phải chị muốn vậy à, nhưng mà nghĩ lại hai má này cũng thơm mềm quá đi, hay là em bỏ bạn trai đi theo chị nha.

_ Khùng hả, em theo nổi sao.

_ Thử xem - Hà Trinh đi tới ép Lâm Vỹ Dạ vào tường.

_ Ê ê nè, Trinh....

Hà trinh gục mặt xuống vai nàng cười một trân đã đời

_ Hai người đúng là trời sinh một cặp, chọc thât vui.

Những lúc này sợ thật cũng may Hà Trinh là gái thẳng nàng biết rõ không thôi cũng chẳng có dám ở cạnh thế này đâu thật là nguy hiểm, Lâm Vỹ Dạ nàng phải giữ thân như Ngọc cho Lan Ngọc chứ.


Mấy bữa nay trong đầu cứ Hoa Giấy, Hoa Giấy không nghĩ được gì khác cả nên thông củm nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro