#40. Ác nhơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bà chị già khốn kiếp đó còn hôn vợ của cô nhưng mà lúc đó nàng cũng không phản kháng khiến cô tức điên mà còn có một chút hụt hẫng, sao trước mặt cô có thể làm như vậy chứ sau lưng cô còn làm gì nữa.

Lan Ngọc cảm giác đầu mình mọc sừng nhưng cũng không đúng cũng là cô nói chấm dứt với Lâm Vỹ Dạ rồi thì bọn họ còn là gì của nhau nữa đâu.

Nhưng mà cô thật sự chướng mắt, không thể hai con người đó ở chung được nữa, Lan Ngọc lấy điện thoại gọi cho Trường Giang

_ Anh rể, người em thân thiết của anh hôn má vợ em kìa.

"Cái gì, Hà trinh hôn ai?"

_ Lâm Vỹ Dạ vợ em.

"Chị em bình thường hôn nhau thì có là gì, em và chị hai cũng vậy thôi"

_ Vậy thì nói làm gì, bọn họ ăn chung ở chung, hôn má nhau ban đêm còn ngủ chung trên một chiếc giường, Vỹ Dạ là vợ em cô ấy thích con gái đó.

"Vậy nghĩa là em đang nghĩ bọn họ yêu đương?"

Giọng Lan Ngọc ỉu xìu

_ Cô ấy nói ở bên chị Trinh rất là bình yên kêu em đừng quấy rầy nhất định không về với em.

"Thiệt là suy nghĩ đi đâu, anh chắc chắn trăm phần trăm với em Hà Trinh là gái thẳng, anh có thấy một người đàn ông trong ảnh chụp cùng, Trinh không có anh chị em gì cả nhưng mà không có hỏi nên cô ấy cũng không biết anh nhìn thấy"

Nếu Hà Trinh là gái thẳng thì đương nhiên bọn họ chẳng có gì, người đàn ông trong ảnh là bạn trai Hà Trinh thì càng thêm khẳng định, Lan Ngọc thản thốt nói trong điện thoại

_ Vậy là em bị chơi rồi!

"Chắc là vậy rồi, nhưng nghiêm túc mà nói chắc là Vỹ Dạ muốn thử em, thử sự kiên nhẫn thử xem em có can đảm mà mang cô ấy về không thôi"

_ thử gì mà ác nhơn vậy.

"Vì cô ấy bị tổn thương một lần rồi, cô ấy muốn em biết ý nghĩa thật sự của tình yêu là gì, muốn em tin tưởng muốn em trân trọng.

_ Em hiểu rồi nhưng bây giờ em phải làm sao?

"Làm những chuyện cô ấy thích đừng để cô ấy giận, theo đuổi rồi cầu hôn hơn cả những gì em đã từng làm"

_ Cảm ơn anh, chờ ngày làm chủ hôn cho em nha, sẽ sớm thôi.

"Chúc em may mắn"

Cuộc gọi kết thúc, đầu óc Lan Ngọc giống như được kjai sáng, cô cười

_ Là em đang thử thách Ngọc sao, không sao cả, ngọc sẽ không ngại dâng trọn con tim này cho em một lần nữa, làm những việc đã làm và chưa làm, miễn làm em vui, Ngọc sẽ theo đuổi lại em, vợ à.

-##-#--#-#-#-#--#-#-#--#-#-#--

Lan Ngọc bắt đầu theo đuổi lại vợ chưa cưới, ngày nào cũng đến căn hộ của Hà Trinh, thấy Lâm Vỹ Dạ ra quán cũng tò tò đi theo giúp nàng làm việc, cái gì Lâm Vỹ Dạ không cho thì không làm.

Mà việc không cho cũng thật nhiều đó chứ tại nàng sợ cô mệt vả lại Lan Ngọc cũng có biết cái gì đâu, một phần nàng sợ cô bị thương một phần lại sợ cô gây thêm chuyện cho Hà Trinh.

Lâm Vỹ Dạ thay đổi giọng điệu hỏi Lan Ngọc

_ Cô không đi làm sao, công ty nuôi cô không công à.

_ Tự Ngọc lo được còn nếu em về bên Ngọc thì Ngọc sẽ đi làm lo cho hai chúng ta.

_ Đừng lấy tôi làm cái cớ để trốn việc nha.

_ Em đâu phải cái cớ em là vợ Ngọc.

_ Không nói chuyện với cô nữa, mau về nhà ăn cơm đi, tôi không dư đồ ăn mà cho cô, tôi không muốn bị nói là bóc lột sức lao động.

Lan Ngọc kề sát Lâm Vỹ Dạ

_ Có phải đang lo Ngọc mệt không, lo thì nói đại đi.

_ Mệt quá tránh ra đi.

_ Tránh làm sao được Ngọc còn muốn dính luôn vào em kìa.

Lan Ngọc cười hề hề, thái độ cũng khiến Lâm Vỹ Dạ muốn cười, nàng cúi mặt xuống cười mỉm.

Lan Ngọc nhìn thấy chứ, cô sẽ làm mọi thứ để cho vợ cô cười mỗi ngày mới được và phải nhanh lên, cô biết vợ cô gồng cũng mệt lắm chứ.

Lâm Vỹ Dạ không biết được Lan Ngọc đã được Trường Giang tư vấn chuyện giữa cô và nàng, chỉ thấy gần đây Lan Ngọc thay đổi nhiều lắm, cô lúc trước cũng rất thương nàng nhưng đôi lúc bướng lắm còn bữa giờ lại khác.

Cô nhỏ nhẹ ân cần thuận theo nàng, có phản đối một vài thứ nhưng thái độ hoàn toàn khác nhiều lúc khiến nàng muốn tự hủy ngã vào vòng tay cô ghê.

Hà Trinh vẫn là bức bình phong của Lâm Vỹ Dạ, cô cũng phối hợp nhịp nhàng lắm chứ nhiều khi còn thêm thắt một chút nhưng lạ là cô không cảm thấy Lan Ngọc ghen nhiều như trước nữa, tóm lại cũng không cần nghĩ nhiều không còn bao lâu nữa cô xả vai được rồi, người ta chuẩn bị về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro