#6. Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thì ra mọi chuyện là như vậy, mà anh biết chuyện của cô ấy khi nào sao không nói cho ai biết hết vậy.

_ Anh biết ngày cô ấy bị bắt, là lúc nóng giận khi anh phá hỏng chuyện mà nói ra hết.

_ Anh đã hứa với tôi là không kể cho ai mà.

_ Cô tỉnh rồi sao, có cần quay trở lại bệnh viện không?

_ Tôi không sao cả chỉ là đau quá không trụ nổi thôi.

Hà Trinh đến trước mặt Lâm Vỹ Dạ

_ Cô cũng phải để mọi người biết hoàn cảnh của cô chứ, dù bọn họ ghét cô thì họ cũng sẽ có một chút ít gì đó thông cảm cho cô.

_ Nói ra làm gì, bây giờ dù sao đi nữa tôi cũng là người có tiền án, ai nghĩ sao cũng được miễn tôi có thể sống bình an qua ngày là được.

Hà Trinh đặt tay lên vai nàng

_ Cô nói vậy thì thôi, ráng nghỉ ngơi cho khoẻ đi, mọi người ở đây ai cũng bận hết rồi từ từ họ quên thôi.

_ Cảm ơn cô.

Lan Ngọc nãy giờ ngồi trên sofa không nói gì lên tiếng

_ Nói chuyện xong chưa, em mệt rồi muốn nghỉ ngơi.

Trường Giang định lên tiếng nhưng tay bị nắm còn nhận được cái lắc đầu từ Lâm Vỹ Dạ.

Anh gật đầu rồi cùng Hà Trinh ra ngoài.

Lan Ngọc đứng lên lấy đồ trong tủ quần áo

_ Bây giờ còn sớm chắc chị cũng không cần phải ăn đâu ha tôi đi tắm đây, mùi bệnh viện thật khó chịu.

Nói rồi cô cũng chẳng đợi nàng trả lời đi thẳng vào phòng tắm.

Đồng ý là bây giờ còn sớm nhưng nàng đã ăn gì lúc sáng đâu, mà thôi nếu nàng lên tiếng lại làm phiền cô, ngủ một lát lấy lại sức rồi tính tiếp.

Lan Ngọc tắm cũng không lâu lắm, trong phòng tắm cứ làu bàu

_ Sao chị ta không kêu mình đi mua đồ ăn, không đói à, sáng giờ có ăn gì đâu.

_ Đúng là làm cao, không ăn thì tôi đi ăn chị nhịn đi.

Cái bông tắm vô cớ bị giày vò một trận tơi tả.

Lúc trở ra Lâm Vỹ Dạ đã ngủ, cô đã thấy nàng ngủ vô số lần rồi, lần nào cũng phải nhìn một lúc thật lâu mới có thể rời đi được, không hiểu sao lại như vậy.

Lan Ngọc lại gần ngồi bên dưới giường nhìn thật gần Lâm Vỹ Dạ, dù bệnh nhưng khí sắc nàng vẫn hồng hào, sống mũi vừa vặn cánh mũi nhỏ, mi không dài nhưng đen nhánh và cong vút.

Đặt biệt là môi nàng, nó hồng hào ẩm ướt.

Lan Ngọc muốn chạm thử xem nó như thế nào nhưng trong bệnh viện cô không dám, y tá bác sĩ mà thấy lại nó cô ra dạng gì, còn ở đây là nhà cô không cần sợ.

Thấy Lâm Vỹ Dạ thở đều Lan Ngọc mới dám vươn tay ra, ngón trỏ từ từ áp lên cánh môi hồng kia, cảm giác mềm mại liền truyền đến, nàng ở trong môi trường kia mấy năm đương nhiên không xài mỹ phẩm đây là bẩm sinh.

Môi hồng không thoa son không dưỡng lại ẩm ướt mềm mại cô cứ muốn sờ mãi.

Trong đầu Lan Ngọc lại xuất hiện một câu hỏi, cánh môi mềm kia là vị gì, nếu đã mềm mại như thế thì chắc sẽ thơm và ngọt.

Lấy ngón tay khỏi môi nàng, Lan Ngọc chống sang một bên thẳng người lên một chút, nhắm vào cánh môi hồng mà tiến tới.

Lần đầu chạm vào Lan Ngọc bất động, môi của nàng cảm nhận được sự mềm mại, da trên môi Lâm Vỹ Dạ mỏng manh căng bóng.

Cô miết vào, chạm cũng đã chạm, cô muốn nếm một chút, khẽ tách môi vươn đầu lưỡi chạm vào môi nàng, hương vị thanh nhẹ nơi đầu lưỡi, môi hồng bị tách ra vì đầu lưỡi của cô có chút ướt chạm vào.

Lan Ngọc nhích ra một chút nhìn trực diện vào cánh môi đang hé mở, đảo mắt một chút rồi cúi xuống mút lấy, môi trên rồi đến môi dưới, Lâm Vỹ Dạ có lẽ vì mệt nên ngủ rất sâu không thể biết tình trạng hiện tại.

Ngay cả chính bản thân Lan Ngọc cũng không biết mình đang làm gì, cô chỉ dừng lại khi nghe Lâm Vỹ Dạ thở ra thật mạnh mà thôi.

Lúc đó Lan Ngọc bật dậy định thần rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Nốc hết một cốc nước mới bình tĩnh lại được, lấy tay vỗ vỗ mặt mình

_ Ninh Dương Lan Ngọc mày làm cái gì vậy chứ, mày vừa hôn người kia là người mày ghét quan trọng đó là con gái, mày điên rồi Ngọc ơi, không phải đâu chỉ là tò mò, phải chỉ là tò mò, bây giờ đang đói phải đi ăn, đúng rồi phải đi ăn, chuyện vừa nãy không nhắc.

Cô lẩm bẩm rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro