#7. Vừa chân thật lại mờ ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẹp mọi chuyện qua một bên mà nói chính xác là Lan Ngọc không muốn nhớ, nhớ làm gì loại chuyện đó, cô là con gái cô sẽ thích con trai sau này sẽ lấy chồng sinh con, chưa biết nên muốn thử.

Cũng tại chị ta, Lâm Vỹ Dạ xuất hiện làm gì.

Ở đây cũng có bán nhiều đồ ăn nhưng cô chỉ ưng cơm của Hà Trinh nấu, ngon lại rẻ.

Hà Trinh thấy cô ăn xong cơm liền hỏi

_ Em ăn xong rồi sao, có mua thêm cho Vỹ Dạ không chị làm luôn cho nhanh.

_ Em cần gì phải mua cho chị ta tại chị ta em mới....

_ Hửm, mới gì?

_ Ừ thì mới mệt mỏi mới phải ở nhà chăm sóc chị ta.

_ Người ta cứu em huống hồ gì tất cả cũng là chuyện cũ rồi.

_ Không nói với chị nữa em đi đây, như cũ cuối tháng em chuyển tiền.

_ Nè, không lấy thiệt hả.

_ Không!

Lan Ngọc một nước bỏ đi khỏi đó

_ Em đi đâu vậy? Còn Vỹ Dạ thì sao?

_ Kệ chị ta mấy ngày hôm nay em mệt rồi đi chơi một chút.

_ Cái còn bé này, để mình đem lên cho cô ấy chứ còn đang bệnh không ăn làm sao uống thuốc.

-#-##-#--#-#--##-#--#-#--#-

Lâm Vỹ Dạ cũng vừa tỉnh cảm giác ban nãy vừa chân thật lại mờ ảo mà chắc là không phải thật.

Nói thật ra nàng cũng chưa từng phát sinh chuyện gì với ai, yêu đương thì màng gì khi nàng còn nhiều việc phải làm, lúc trước có tiền nên đi đâu cũng có vệ sĩ, nói chuyện riêng cũng có nhưng ai vừa có ý đồ lập tức bị từ chối còn nếu làm càng thì chấn thương cũng không nhẹ.

Lưng cũng đỡ một chút rồi, Lan Ngọc không thấy đâu nhìn đồng hồ treo tường cũng đã hơn 12 giờ chắc là Lan Ngọc đi ăn gì rồi.

Bụng nàng đang hơi khó chịu vì lúc trước trong trại đều là tập trung ăn đúng giờ đúng bữa, mấy hôm nay ăn uống lại không đều độ.

Trong nhà chắc sẽ có gì đó, Lâm Vỹ Dạ bước xuống giường, dù sao cũng phải vận động bác sĩ cũng không cấm nàng vận động chỉ là không được cong lưng hoặc làm gì quá mạnh.

Cũng không có gì đáng ngại Lâm Vỹ Dạ men theo vách tường đi ra ngoài, căn chung cư không rộng nên đỡ một chút, nàng nghỉ một chút rồi tiếp tục đi.

Trong bếp có một chiếc tủ lạnh nhưng mà bên trong chẳng có gì, nàng quên là cô chỉ qua đây vào buổi tối hoặc ngày nghỉ thôi nên bình thường sẽ ra ngoài ăn.

Uống một cốc nước cho cổ họng đỡ khô rồi tính tiếp.

_ Lâm Vỹ Dạ sao cô lại ra đây không nghỉ ngơi sao?

_ Là cô à, nói thật là tôi muốn tìm thứ gì để ăn.

_ Khi nãy Lan Ngọc ăn ở dưới tôi kêu đem lên cho cô nhưng lại không chịu rốt cuộc bỏ đi đâu mất rồi nên tôi đem lên cho cô, là cơm tôi bán ăn đi.

_ Cảm ơn cô.

Hà Trinh đi tới từ từ để Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống ghế

_ Ngồi đây ăn đi cho mát vào trong nóng lắm.

Lâm Vỹ Dạ ngồi hồi lâu cũng không lấy cơm, vốn dĩ ghế này là trong bộ sofa đặt trong phòng ngủ, bây giờ hộp cơm để trên bàn cũng giống như hộp y tế lần trước vậy.

Hà Trinh thấy nàng chần chừ liền nói

_ Không sao đâu không cần ngại cứ cầm lấy ăn đi.

_ Nhưng mà phiền cô lấy dùm tôi được không, tôi không với tới được.

_ À xin lỗi tôi quên để tôi làm cho cô.

Cô lấy cơm chan một ít nước mắm rồi đưa lên trước mặt nàng

_ Nè cô cầm đi ăn nhiều mới có sức.

Lâm Vỹ Dạ nhận lấy hộp cơm múc từng muỗng lên ăn, không biết là do Hà Trinh nấu ngon hay do nàng đói mà ăn ngon lành

_ Ăn từ từ thôi không cần gấp, đó thấy chưa có sao không?

Ban nãy không có gì cô vừa nói là nàng lại sặc, cô đi lấy ly nước rồi ngồi xuống cạnh nàng lấy lại hộp cơm vừa đưa nước cho nàng uống vừa vỗ lưng

_ Đã nói từ từ, không sao chứ?

_ Không sao đâu chỉ là sặc tí thôi, đỡ rồi cảm ơn cô.

Lan Ngọc vừa về không hiểu sao nhìn cảnh kia thật chướng mắt, hồi lâu lên tiếng

_ Mau như vậy đã lấy lòng được người khác, cũng tốt nếu đã có người chăm sóc tốt cho chị như vậy thì tôi đi về đây.

_ Khoan đã Ngọc, hồi nãy chị chỉ mang cơm lên cho Vỹ Dạ thôi thấy cô ấy khó xoay sở nên ở lại một chút thôi, nếu bây giờ em về thì tối nay ai ở đây với cô ấy.

_ Tóm lại em không quan tâm dù sao em  cũng không muốn ngủ chung một giường với chị ta, em cũng không muốn làm người xấu đuổi chị ta xuống đất.

Lâm Vỹ Dạ im lặng nãy giờ mới lên tiếng

_ Không sao đâu tôi chỉ cần có chỗ ở là được rồi không phiền cô ở lại bên cạnh đâu.

_ Biết vậy thì tốt, ở đây với người ta kìa tôi đi đây.

Hà Trinh gọi với theo

_ Ngọc, Lan Ngọc!

_ Thôi mà tôi cũng không thể phiền cô ấy, vài ngày nữa tôi cũng đi rồi cảm ơn cô, à mà tôi có thể phiền cô chiều nay mang gì đó cho tôi ăn được không, tiền tôi sẽ gửi sau.

_ Như vậy có được không, còn tối nay thì sao?

_ Tôi trưởng thành rồi mà còn ở trong đó tận 3 năm, không dễ đâu.

_ Ừm, cô có điện thoại không đưa đây, tôi cho cô số điện thoại có chuyện gì cứ gọi cho tôi đừng ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro