Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng lớn, Một cô gái đang ngồi bên chiếc cửa sổ. Chiếc váy ngủ trắng dài đến chân làm cô như một cô công chúa nhỏ. Cô nhìn chiec điện thoại chần chừ một lúc rồi nhấn số
-.....

-Phong à,

-....

- Ngày mai cậu hãy tỏ tình vs Nhi nhé

-....

- Chắc nó đã đồng ý rồi,  điạ đỉêm mình sẽ nói sau

- cậu biết chỗ đó sao,  ra đó đi

-....

- Ok,  gặp lại sau

-....

Cô buồn bã,  nhìn ra cửa sổ. Lúc trứơc cô cũng yêu anh ấy,  nhưng anh ấy chỉ dành tình cảm cho nó, gìơ cậu cũng vậy,  chẳng lẽ cô không có duyên với tình yêu rồi. Hôm ấy, thấy cậu ở bar cô cứ ngỡ là anh ấy nhưng sợ nó buồn nên không nói, hôm sau mới biết là không phải. Nứơc mắt cô rơi.
---------------
- Sau gìơ học.... mình... đưa cậu đi chơi được không_ cậu ấp úng ngỏ lời

- Được _ Nó đáp rồi quay về chỗ ngồi

- Cậu định đi chơi với Phong?_ Hắn

- Ừ

- Không được đi

- Tại sao tôi lại không được đi?_ Nó khó chịu lại tò mò

- Vì....

- Anh Phong_ Nhỏ Linh chaỵ tới ôm hắn

- Tránh

- Anh Phong, anh sao vậy

- Đừng làm tôi nổi điên

- Anh....

Nhỏ linh đủng đẳng bỏ đi. Hắn quay sang nó
- Cô không được đi biết chưa... Nè.... Này_ hắn quay sang nó định cấm ai dè nó vào giác ngủ rồi.
"Làm sao đây lỡ phong tỏ tình rồi sao,  nó mà chấp nhận lỡ mình ế vợ chứ chả chơi, tại sao lại lo lắng vậy chứ,  chắc nó không chấp nhận đâu,  con trai lại gần nó cũng khó mà, phải,  phải " hắn nhìn nó suy nghĩ

- Nhi đợi tớ trứơc cổng trường nha

- ok Phong

- Chúc vui vẻ nha_ cô từ xa bứơc tới cũng buồn nhưng vẫn vố nở nụ cừơi thật tươi

- Ok baby

Hắn đi ngang qua ngừơi nó một cái rồi đi thẳng

- Nhi đi thôi

- Ừm

Nó và Phong tới nơi,  đó là một hồ nứơc rất đẹp, ánh sáng chiêu qua kẽ lá tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Bây gìơ nó rất ngạc nhiên

- Phong tại sao cậu biết chỗ này

- À,  mình mới tìm ra được. Hì,  chúng ta qua kia chơi đi.

Mặc dù không muốn xem phong là anh ấy, nhưng mà nơi đây tràn ngập kỉ niệm của bọn họ. Nó như quay lại quá khứ, lúc 2 ngừơi đang đi chân trần trên phiến đá,  lúc cùng xuống hồ mà nô đùa

- Nhi thử trò này đi vui lắm_ phong 1 tay cầm giày,  đi chân không đức trên các phiên đá nhảy qua ngảy lại

Nó thóang giật mình rồi ngứơc nhìn trời" Anh cử thiên thần tới đây để chăm sóc em phải không" Nó mỉm cừơi thật tươi rồi chạy ùa lại phiá cậu thật hạnh phúc.  Bọn họ vui vẻ nô đùa cùng nhau.

- Chúng ta về thôi Phong_ Nó nói rồi đứng dậy

- Nhi này,  mình có chuyện muốn nói_ cậu kéo tay nó lại rồi đứng dậy,  cậu tiếp lời
- Làm... bạn gái anh... Được không?

- Tôi..._ nó thóang giật mình, rồi thóang bối rối lâu sau nó ngứơc nhìn cậu mỉm cừơi khẽ nói
- Em đồng ý

-YEAR_ Cậu thốt lên rồi quay lại phiá mặt hồ
- CÁM ƠN EM...
- Cám ơn em_ Cậu nhấc bổng nó lên xoay vòng rất hạnh phúc.

- A... Thả em xuống,  thả em xuống đi chóng mặt quá

- Anh xin lỗi tại anh vui quá,  mình về thôi
. . . .
Trứơc khi bứơc xuống xe cậu hôn nhẹ vào má nó.
- Ngủ ngon nhé

- Bye anh,  lái xe cẩn thận,  ngủ ngon

- Bye em,  mai anh tới đón

Nó ỉm cừơi hạnh phúc vẫy tay cậu.  Ở xa hắn đã nhìn thấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro