Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tíêng trứơc
-Ashsì, bực mình quá, bọn họ như thế nào rồi_ Hắn lăn qua lăn lại,  vù đầu mà nói. Rồi hắn vội đứng dậy tìm nó nhưng rồi lại ngồi xuống
- Cô ta làm gì thì kệ cô ta,  đời mình dài đẹp trai thế này thiêu gì gái,  không care_ hắn lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại ngủ

30 phút sau
- Chịu không nổi rồi_ hắn ngồi bật dậy với lấy chiec khóa xe rồi lao thẳng đến nhà nó

Hắn tới thì bắt gặp cậu đang hôn nó, còn nó thì mỉm cừơi thật hạnh phúc.  Nó sao thì liên quan gì tới hắn tại sao hắn lại đau đớn thế này, giá như hắn nhất quyết cản nó đi gặp cậu nhưng đời không có chữ giá như. Nhìn nó và cậu khuất đi hắn lái thẳng tới bar. Mượn men rượu để quen nó là điều quan trọng nhất.

. . . .
Nó và cậu nắm tay nhau bứơc vào lớp vừa nói vừa cừơi làm cho cả lớp một phen bất ngờ, rồi tíêng hú hét,  có đôi lời chúc mừng, có đôi lời ghen tị. Phiá cuối lớp 2 đôi mắt cừơi buồn nhìn về phiá nó.
- em về chỗ đi

- Vâng

Nó vừa về vị trí thì cô quay xuống
- Tiến triển nhanh quá ha, anh em đồ, vâng đồ, nắm tay đồ,  hôn đồ,..

- What hôn?

- Cãi gì,  không phải sao, hôm qua tao đi rình mày lén la lén lút mệt gần chết.  Nhưng không sao đổi lại có phim ngừơi thật xem

- Con ranh này_ Nó cốc nhỏ một cái

Nhỏ dù buồn nhưng vẫn muốn chúc mừng nó,  nhỏ không muốn vì tình cảm đơn phương này mà mất đi ngừơi bạn thân nhất

Hắn nhìn nó không nói gì

Trong gìơ học nó quay qua nhìn hắn
- Ê cho tui mượn cục tẩy coi.

Hắn không nói gì để bên bàn nó

- Ê cho tui mượn ngòi bút đỏ

Hắn vẫn im lặng để ngòi bút đỏ bên bàn nó

- Ê cho tui mượn...

Nó chưa nói hết câu thì hắn đã đứng dậy bỏ ra ngoài để lại nó dấu chấm hỏi
- Phong, anh có thấy Quân có gì lạ không_ Nó khều lueng cậu

-Anh không biết, lâu lâu chắc nó dở chứng ấy mà

- Ừ có lẽ
"Lạ,  bị gì vậy chứ,  không ai cãi nhau chán quá" Nó vừa suy nghĩ vừa nhìn một bên ghế cảm thấy trống vắng.

-Nhi đi canteen thôi

-Vâng,  Ly đi nào.

Nó khóac tay cậu đi tới trứơc con mắt mọi ngừơi, một lát sau khi bọn nó đang ăn nhỏ Mai đâu chay tới õng ẹo ôm tay cậu
- Sao anh không chờ em đi cùng mà lsị ngồi đây cùng mấy con nhỏ xấu xí này chứ, qua kia ngồi với em đi

-  Bỏ tay cậu ấy ra_ Nhỏ bực mình lên tíêng

- Cô là gì mà bắt tôi bỏ

- À... Đây là bạn trai bạn tôi_ Nhỏ bối rối rồi cũng hồi phục lại. Không ngờ cậu lại nhìn ra vẻ bố rối đó của cô nhưng cậu không nói gì

- Bạn trai của bạn, bạn cô chưa lên tíêng thì sao đến lượt cô

- Đủ rồi,  buông tay bạn tồi ra_ Nó lạnh lùng

- không thích

- Tôi không nói lần thứ hai đừng làm TÔI NỔI CÁU_ Nhìn điệu bộ nó,  nhỏ rợn tóc gáy liên buông tay cậu chạy về phiá bên kia.

Nó thì vẫn bình thản ăn bữa sáng của mình. Thấy cậu chăm sóc cho nó cô thấy áp lực không thở được liên lấy cớ ăn xong rồi nên về lớp nhưng thật ra là lên sân thượng. Cậu đưa nó lên lớp rồi đi tìm thằng bạn. Nào ngờ lên sân thượng thấy cô khóc
- Cậu thích mình...đúng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro