Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dì Lưu, phở bò thơm quá! 

Cô vòng tay bất ngờ ôm lấy một người phụ nữ tầm khoảng năm mươi tuổi. Đó là một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, mái tóc búi thấp sau gáy với vài sợi tóc bạc. Bà là người giúp việc do Mạc Yên - mẹ của Đường Hạo Thần sắp xếp ở cùng cô và anh. Nhưng cô không coi Dì Lưu như người giúp việc , với cô, dì Lưu như người thân trong nhà vậy.

- Con bé này, làm dì hết hồn. Mau gọi cậu Đường xuống đi, bữa sáng xong rồi đấy.

   Cô mỉm cười một cách tinh nghịch, đôi má lúm đồng tiền cùng chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng.

- Không cần đâu dì Lưu, con hôm nay không ăn sáng ở nhà.

Một giọng nói không nặng, không nhẹ vang lên. Vẫn bộ comle đen như thường ngày, gương mặt góc cạnh, ánh mắt thản nhiên ... từ anh lúc nào cũng toát lên một phong thái khiến người ta e dè, không thể kháng lại.

- Thần, hôm nay dì Lưu nấu phở bò rất ngon nha, anh ...

- Lát nữa,  tài xế riêng sẽ qua đưa em đến công ty, anh đi trước đây.

Nói rồi anh rảo bước chân qua người cô, đi một mạch ra cửa không hề nói gì thêm. Dì Lưu nhìn cô cũng im lặng, không khí có chút trầm xuống. Cô cụp mắt quay lại.

- Dì Lưu, vậy con với dì ăn thôi.

Chín năm, đã chín năm trôi qua, giờ cô và anh tuy đã đính hôn, đã ở chung một nhà nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác mình là vị hôn thê của anh, là vợ sắp cưới của anh. Lúc nào đối với anh cô cũng chỉ như một người em gái, không hơn không kém.

Năm cô mười tám tuổi, đủ tuổi trưởng thành, ba mẹ cô mỉm cười và cùng ba mẹ anh thực hiện lễ đính hôn đã định trước cho cô và anh. Hôm đó, cô cảm tưởng như không còn gì tuyệt vời hơn,cái khát khao được nung nấu từ năm sinh nhật tròn 12 tuổi đã gần hơn với đôi tay cô. Trong bộ váy voan tráng tinh khôi, đính những hạt ngọc trai lấp lánh. Dưới sự chúc phúc của tất cả khách mời tham dự. Cô nhìn anh, gương mặt trái xoan mỉm cười hạnh phúc, đẹp rực rỡ như nhưng hằng tinh tú cao xa. Anh hơi ngẩn người, rồi ngoảnh mặt đi cũng không nói gì, anh ... dường như không muốn phá vỡ nụ cười đẹp đẽ ấy. 

21 tuổi, cô kết thúc khóa học chuyên quản trị kinh doanh Đại học Cambridge của Anh Quốc. Ba của anh vì không muốn bỏ lỡ nhân tài, thêm nữa là để bồi dưỡng tình cảm của cô và anh, vậy nên quyết định bổ nhiệm cô làm giám đốc Marketing của tập đoàn PLUS, tất nhiên là được sự đồng ý của ba mẹ cô. 

Một tháng sau đó , Đường Hạo Thần cùng cô chuyển về ở chung trong căn biệt thự phía tây thành phố Lục Châu. Đó là một căn biệt thự vô cùng đẹp, được xây theo kiến trúc hiện đại của Pháp, được sơn hai màu đơn sắc chủ đạo là trắng đen nên nhìn vô cùng cao sang lịch sự...có một chút lạnh lùng. Ba mẹ Đường Hạo Thần kiên quyết phản đối lấy hai màu ấy. Mạc Yên - mẹ của anh là một người theo chủ nghĩa "một nhà ấm cúng, một nhà hạnh phúc", bà tuyệt đối không cho sơn màu lạnh như vậy. Nhưng cô chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, cô bảo đó là màu anh thích, ngôi nhà này rất hợp với tính cách của anh. Nhìn cô cười, một cảm giác có lỗi khó chịu dâng lên trong lòng anh

- Mọi đồ đạc cứ chọn theo ý Y Nhã.

Nói rồi anh bước đi, lòng cô như nghẹn lại, cô cúi đầu, cười khổ, có đôi lúc cô chợt nghĩ bâng khuơ rằng hình như mình cố gắng vậy là chưa đủ, đôi lúc lại tự hỏi rằng anh không có một chút tình cảm gì với mình hay sao? Không lẽ mình phải bỏ cuộc chỉ vì chút vặt vãnh này?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu Nhã: Quân à, tỷ muốn chết sớm phải không, tại sao em lại bị đối xử như vậy *túm áo*

Quân Quân: Bình tĩnh a, nữ chính là phải vượt bao gian lao khổ ải mới tu thành chín quả a *lui lui*

Tiểu Nhã: Vượt cái đầu *hất bàn*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro