Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cốc...cốc...cốc

- Vào đi

Hạ Y Nhã nhẹ nhàng đẩy cánh cửa có gắn tấm biển vàng lấp lánh, trên đó là ba chữ " phòng Tổng Giám Đốc".

- Hạo Thần, hôm qua em đã gặp Ngô Tổng đề bàn về dự án lắp đặt hệ thống an ninh của Ngô Thị, ông ấy muốn tiến hành trong thời gian sớm nhất. Em đã làm bản kế hoạch cho dự án.

Vừa nói cô vừa đặt bản kế hoạch lên mặt bàn.

- Ừ, lát nữa anh sẽ kiểm tra lại.

Đường Hạo Thần cầm bản kế hoạch đặt sang một bên rồi chăm chú nghiên cứu tiếp số tài liệu trên máy tính.

- Còn chuyện gì sao?

Giọng nói thản nhiên của anh vang lên làm cô có chút không tự nhiên.

- À, là....

- Cốc...cốc...cốc

Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên ngắt lời cô, Đường Hạo Thần nhíu mày

- Vào đi.

Cánh cửa được đẩy ra, Viễn Mặc bước vào, nhìn thấy cô thì khẽ mỉm cười gật đầu một cái, sau đó đi về phía bàn làm việc của Đường Hạo Thần đặt một tập giấy xuống

- Tổng giám đốc, hôm qua ngài bảo muốn tìm trợ lí mới, đây là danh sách hai mươi người đủ tiêu chuẩn.

- Được rồi, cậu chọn giúp tôi một người trong số đó, chuyện nhỏ này cũng cần tôi xử lí sao?

Viễn mặc nhướn mày, khẽ hắng giọng

- Tôi chỉ là muốn ngài tự lựa chọn để sau này có chuyện gì xảy ra với người trợ lí đó thì tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm.

Khóe môi Đường Hạo Thần khẽ cong lên, anh rời mắt khỏi màn hình vi tính, lười biếng nhìn Viễn Mặc

- Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, cho dù muốn hay không thì cậu cũng có một phần trách nhiệm, còn nữa, đừng gọi tôi là ngài, tôi dị ứng với cách xưng hô đó của cậu.

Nói xong Đường Hạo Thần cầm tập giấy hướng về phía Viễn Mặc, không còn cách nào khác Viễn mặc chán nản nhận lấy hồ sơ, quay đầu đi về phía cửa, trước khi đóng cửa còn nói một câu

- Cậu đã cho tôi chọn thì tôi sẽ chọn, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng tìm tôi.

Viễn Mặc là bạn thân lớn lên từ nhỏ cùng Đường Hạo Thần, hai người khi vui cũng cãi nhau, khi buồn cũng cãi nhau, làm cái gì cũng trái ý của nhau, cô thật không hiểu làm sao hai người đó có thể chơi cùng với nhau, thậm chí còn làm bạn thân của nhau. Viễn Mặc cũng có một gia đình khá giả, vì học cùng trường với Đường Hạo Thần từ suốt những năm tháng tiểu học cho đến khi tốt nghiệp đại học mặc dù tốt nghiệp đại học sau Đường Hạo Thần một năm nhưng với thành tích như vậy thì đã là cực kí xuất sắc, Viễn Mặc thậm chí có thể xây dựng một công ty lớn mạnh mà trong khi đó, tập đoàn Viễn Đông cũng chỉ đợi anh tiếp quản sau khi tốt nghiệp. Vậy mà, sau khi về nước Viễn Mặc nộp đơn xin làm thư kí của Đường Hạo Thần, càng kinh hoàng hơn Là Đường Hạo Thần lại đồng ý, cô kinh hoàng là điều đương nhiên, Viễn Mặc đã bao giờ không làm ngược với điều Đường Hạo Thần nói đâu. Việc Viễn Mặc làm thư kí cho Đường Hạo Thần thực sự đã làm dậy lên cơn sóng trong giới báo chí.

Đường Hạo Thần nhíu mày lấy tay day day trán

- Hôm nay tên nhóc đó ăn nhầm thứ gì rồi sao, có một chuyện nhỏ như vậy cũng phiền đến anh.

- Có lẽ Viễn Mặc nghĩ anh không tin tưởng anh ấy, trước đến nay em thấy anh ấy làm việc rất tốt mà, sao anh phải tuyển thêm trợ lí?

- Cậu ta làm việc rất tốt, anh chỉ muốn cho cậu ta một chút thời gian nghỉ ngơi, có vậy mà cậu ta cũng không hiểu thì không phải Viễn Mặc mà anh biết.

Nói rồi anh tiện tay cầm lấy một tập hồ sơ trên bàn lật từng trang xem xét

- À, vừa nãy em định nói gì sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro