Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã bước qua được địa ngục của cấp 2. Đó còn hơn cả địa ngục, mỗi ngày đến trường đều phải nhận sự kì thì, xăm xoi của người khác.

Sống trong bắt nạt, cô đơn 4 năm trời, tôi phấn đấu học tập và đã vào được trường cấp 3 mà tôi mong muốn. Tôi muốn cấp 3 của tôi có thật nhiều kỉ niệm đẹp, tôi thay đổi bản thân. Lí do tôi bị mọi người ghét bỏ là do tôi không đẹp, xấu xí đã vậy còn béo. Giờ thì tôi đã giảm cân rồi, da cũng trắng lên đôi chút. Tôi sắm thêm quần áo và giày, mặc đẹp hơn xíu để không bị xem thường. Tôi cũng đi cắt tóc ngắn lên đến cổ cho hợp với mặt. Tôi mong chờ sẽ sống trong yên ổn, có bạn bè và một mối tình đầu thật đẹp

16/7, trời xanh mây trắng, gió thổi hiu hiu, cây lá đung đưa nhẹ nhàng đón gió. Bây giờ chắc nhiệt độ chỉ có 24° thôi. Vì hôm nay là ngày đặc biệt nên trời rất đẹp nhỉ? Hôm nay là sinh nhật tôi

Đã 9h rồi mà trời chỉ nắng nhẹ, tôi ngước mắt lên nhìn mây trôi dần trôi dần. Bài nhạc quen thuộc nổi lên, tôi nhìn dòng tên danh bạ trên điện thoại một hồi rồi thở dài. Nhẹ nhàng cầm lên và ấn tắt. Mắt tôi hơi cay, ửng đỏ, tôi khẽ cười rồi tiếp tục nhìn dòng người qua lại

Cuộc sống của tôi rõ nhạt. Trong lúc buồn chán, tôi tiện tay mở Facebook nên, chả có 1 lời chúc mừng nào. Tôi vào Messenger, thấy con bạn thân chí cốt của tôi nhắn tin chúc mừng, còn hẹn tôi đi ăn cùng. Tôi chợt nghĩ, nếu không có nó, ai sẽ chơi với tôi nhỉ?

Tôi bước lại gần tủ, lựa đại 1 cái áo phông xám, 1 cái quần thể dục 3 lằn dài và cái áo khoác trơn hồng. Gu ăn mặc của tôi không tệ ha. Tôi sinh ra đã cao rồi, giảm cân xong lại càng thêm cao ráo, vì vậy tôi luôn là chỗ dựa vững chắc của bọn con gái

Tôi chải sơ qua tóc cho cúp vào, gọn 1 tí, cầm theo chiếc túi vải trắng, xỏ đôi Converse All Start trắng đen rồi bước ra khỏi nhà. Sải chân nhẹ nhàng, thẳng lưng bước đi, cứ thế đến quán nước mà tôi và con bạn thân đã hẹn nhau. Quán tên Giản, đúng như cái tên, khá là đơn giản. Gần như mọi thứ làm bằng gồ, trừ mấy cái ly ống hút ^^. Màu gỗ nâu nhìn sáng sủa gian phòng, có rất nhiều cây sen đá và xương rồng, được đặt trong chiếc chậu nhỏ gọn

"Oh Vọng Hy em đến rồi à!" Anh chủ quán người Anh điển trai nở nụ cười với tôi, anh cao ráo, da trắng sáng, ánh mắt xanh như viên ngọc sáng lấp lánh đầy mê hoặc, mái tóc 7/3 xoăn xoăn tăng phần lịch lãm. Anh khoác trên người chiếc áo sơ mi sọc trắng đen và quần tây đen dài, kèm đấy là một đôi Vans Old Skool đen đẹp mắt. 

"Chào anh David" tôi vui vẻ chào lại rồi bước lại chỗ tôi hay ngồi, gần cửa sổ có một chậu hoa màu trắng nhỏ. từ khi quán vừa khai trương, tôi là người đến ủng hộ và góp ý giúp anh ấy, chúng tôi rất thân nhau. Divid lại gần tôi, trên tay cầm 1 ly bơ sữa, đó là thức uống tôi thích nhất, vì ngày xưa mẹ tôi hay làm cho tôi uống. 

"Em đang chờ Y Nhi à??" Anh nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, đẩy sang cho tôi. "Vâng" tôi khẽ cúi đầu trả lời, tóc tôi cũng nhẹ nhàng rũ xuống, từng sợi từng sợi. Ngón tay thon dài của David di chuyển đến chỗ tóc đó nhẹ nhàng vuốt lên, vén ra đằng sau mang tai cho tôi. Anh nở nụ cười đầy nắng ném vào mặt tôi, làm tôi muốn chao đảo

"A!!! Nơi công cộng nha, không phải phim trường nha" Y Nhi ồn ào xông vào cười nói. Nó mặc 1 chiếc vày hình mèo màu xanh biển, mang đôi giày búp bê đen có chiếc nơ nhỏ ngay đằng trước. Nói búi tóc cao có vài cọng rũ rượi khá đẹp mắt. Được 1 bữa biết cách trang điểm, tôi phát hiện ra có chút phấn màu và 1 tí son trên môi nó, màu cam đất mà tôi hay dùng đây chứ đâu

"Này tụi mình có làm gì đâu' Tôi bĩu môi nói. Y Nhi bước lại cười phì rồi nhìn David "Anh lấy giúp em 1 ly hồng trà với". Anh David mỉm cười giơ tay chỉ ok rồi rời khỏi bàn. Y Nhi nhanh nhảu ngồi xuống "Này, tí nữa đi ăn không, tớ đưa cậu đến chỗ này, thú vị lắm". Tôi hơi giật mình "Cậu lại định dẫn tớ đi đâu nữa vậy?". Y Nhi cười đùa "Lát đi rồi biết, surprise lắm". 

Anh David đi lại chỗ tôi, đặt ly hồng trà xuống, tay còn lại anh để sau lưng ra vẻ bí mật. Tôi nhìn anh, anh đưa tay đã giấu ra trước mặt tôi. Tôi hơi bất ngờ, trên tay anh là một chiếc hộp đựng trang sức màu đen, anh mỉm cười "Happy Birthday! Quà anh chuẩn bị cho em". Tôi cười rõ tươi và nói cảm mơn anh ấy. Trong chiếc hộp là một cái lắc tay có vài hạt kim cương trên đấy, anh ấy đeo cho tôi một cách dịu dàng. thế là chúng tôi tạm biệt anh ấy và rời đi

Vừa đi vừa mải mê nhìn chiếc lắc, bỏ ngoài tai những lời con bạn tôi nói. Đột nhiên ầm 1 cái, tôi va phải 1 người con trai cao lớn. Đồ trên tay anh ta rơi xuống đất, hình như là 1 bó hoa hồng, chà nhìn rất to à nha. Tôi ngước nhìn anh ta, một dân quân đó, đẹp trai đấy, đeo kính tròn siêu cute, có 1 chain kính màu đen ngầu vãi chưỡng

Tôi khẽ cúi đầu nói xin lỗi, rồi cúi xuống nhặt bó bông cho anh ấy. Anh ta nhìn tôi, như kiểu khinh thường tôi hay sao á, vì tôi lùn hơn anh ta, không chỉ lùn mà đứng tới nách anh ta thôi, chắc anh ta gần m9. Tôi chăm chú nhìn anh ấy, mũi cao, mắt không to lắm nhưng đẹp, môi dày xíu, đại khái tỉ lệ khuôn mặt rất ổn. Bận nhìn anh ta mà quên mất chính sự. Y Nhi chạy đến lôi tôi đi, tôi chỉ kịp đặt lại bó hoa lên tay anh ấy. Anh ngoảnh lại nhìn tôi bước đi, tôi cũng ngoảnh lại. Khoảng khắc ấy khiến tôi quyết định phải gặp lại anh bằng mọi giá

Y Nhi nhìn ra tôi có y với anh ta liền trêu ghẹo "Này này, thích người ta à, điển trai đấy, ngon zai đấy". Tôi liền đập cậu ấy một cái với giọng chanh chua "Tỉnh, tỉnh lại ngay cho tôi, ảo tưởng". hai chúng tôi cứ thế cười đùa đến nơi mà Y Nhi muốn cho tôi điều bất ngờ. Cô dẫn tôi đến một quán Bar, mặt tôi lúc đó rõ đen, như muốn ăn tươi nuốt sống cái con nhỏ này. Nó cười khì khì "Sắp lên cấp 3 rồi, tớ muốn thử cảm giác uống bia". Y Nhi nắm lấy tay tôi nũng nịu, lôi kéo tôi vào cho bằng được

Tôi là người hướng nội nên thật sự không thích cái nơi ồn ào này chút nào, xập xà xập xình, con gái ăn mặc gì mà hở hang hết chỗ nói. Tự nhiên có vài anh tiếp tân đẹp trai dẫn tôi với Ý Nhi ra quầy, giới thiệu cho chúng tôi nên uống gì cho hợp. Thề là nhìn mặt mấy tên đó rõ đểu, cái con đó bận mê trai rồi nên nhìn chả ra. Có 1 tên nhìn mặt siêu đào hoa đưa cho tôi 1 ly rượu, chỉ có 1 ngụm trong ly. Anh mở mỉm cười chói nắng "Đây chỉ là rượu trái cây, hợp với những cô gái nữ tính như em". Tôi cảm mơn và nhận lấy, anh ta nhìn chờ tôi uống, biết thế nên tôi đưa lên lên, cho rượu đụng môi cái là lấy ra liền

Anh ta liền cười nhè nhẹ "Không say được đâu bé, em uống hết đi rồi anh cho em thử vị khác". Tôi cũng cười rồi lắc tay "Không, em không được uống, tí em còn đưa bạn em về nữa". Anh ta cố gượng ép tôi "Không sao đâu mà, anh đảm bảo không say, nếu say thì anh sẽ gọi cho người đưa 2 em về". Tôi hơi nhăn mặt, sau đó đưa y lên uống hết. Mùi rượu nồng hết sóng mũi tôi, the cay trong miệng, sau đó lại có vị ngọt, có thể là rượu trái cây thật, do tôi đa nghi quá rồi

5 phút sau tôi thấy đầu hơi lâng lâng, mọi thứ mờ mờ ảo ảo, hoa mắt. "Y Nhi!" tôi cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Tên phục vụ thấy hình như thuốc trong ly rượu đã có tác dụng liền lại gần đỡ lấy tôi. Tôi cũng tựa vào hắn mà chống đỡ. "Cô say rôi, để tôi đưa cô vào phòng nghỉ nhé" nghe đến đó tôi liền cự tuyệt, đẩy hắn ra. "Y Nhi, cậu đâu rồi!!!" tôi loạng choạng, cố kêu to. Anh ta sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh liền bịt miệng tôi lại, tôi sợ, tôi cắn lấy tay hắn, có vị mặn, một chút tanh tanh, tôi làm hắn chảy máu

Hắn chửi một câu rồi định giơ tay đánh tôi, tôi sợ nhắm tịt mắt lại, chờ cái đánh đó. Nhưng một hồi vẫn không có động tĩnh gì, tôi mở mắt ra, tay của tên phục vụ bị giữ lại. Người đàn ông mặc bộ vest đen hất tay tên phục vụ, làm cho hắn lùi lại mấy bước. Tôi dụi mắt nhìn thật kĩ người mặt vest, nhìn rõ rồi tôi sững sờ, chân bất giác mà lùi lại

Là anh, là người gọi đến điện thoại tôi lúc sáng, là Triết Minh, hắn là người tôi từng yêu hết mực, yêu điên dại. Hắn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, vẫn là nụ cười ôn nhu ấy. Mắt tôi đọng lệ, tôi không muốn hắn nhìn tôi khóc, tôi nói nhỏ câu cảm mơn rồi bỏ đi

Hắn cũng đi theo tôi, vừa ra khỏi cửa thì nằm lấy tay tôi kéo lại. "Xin thận trọng, anh không nên quá gần gũi với tôi" tôi hất tay hắn, gương mặt hắn có nét buồn buồn. Tôi vừa quay người sải chân đi, "Mình quay lại được không?" tôi đứng khựng lại, mắt không tự chủ để cho những giọt lệ chảy ra, tôi lau những giọt nước mắt ấy rồi nhấn mạnh "Tôi có người yêu rồi"

Tôi không giỏi nói dối, hắn biết điều đó, liền nắm vai tôi xoay người lại nhìn thẳng mắt tôi, hắn thấy tôi tránh hắn, liền cười "Em nói dối".

"Bỏ cái tay bẩn thiểu đó ra khỏi bạn gái tôi" tôi chưa kịp phản ứng thì giọng nói trầm ấm nào đó vang lên, một cánh tay khá rắn chắc choàng lên vai tôi khéo ra khỏi Triết Minh. Tôi ngước mắt nhìn con người cao lớn ấy, là anh dân quân lúc sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro