Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hơi sửng sốt, bàng hoàng, tôi không hiểu tại sao anh ta lại giúp tôi. Không nghĩ nhiều tôi cũng nhập vai theo, tôi ôm lấy em anh dân quân đó, ôi mẹ ơi múi săn chắc rõ ràng lắm nha. "Anh ấy là bạn trai trai của em" tôi nói xong anh ta ôm chặt tôi hơn, làm tôi không thở nổi

Nét mặt của Triết Minh thì càng xanh, càng không ổn. Anh không tin những lời cô nói là thật. "Em thuê cũng ta chọc tức anh đúng không? Đừng như vậy mà, anh biết em còn yêu anh lắm và anh cũng thế, chúng ta quay lại nhé"

Triết Minh nói đúng, tôi vẫn còn yêu anh ta lắm, những kỉ niệm đẹp của tôi và anh ấy cứ hiện lên trong đầu. "Anh có thấy ai nhét cứt của chính mình lại vào đít chưa??" anh dân quân thấy tôi ngập ngừng liền phản bác lại. Tôi xém bật cười vì câu nói đó, thô nhưng thật

"Đây không phải là chuyện của anh" Triết Minh tức xanh mặt, trán sớm nổi gân xanh. "Tôi không còn gì để nói với anh cả, chúng ta đi" nói xong tôi nắm tay anh dân quân kéo đi, tôi muốn đi càng nhanh càng tốt. Tôi sợ tôi sẽ khóc, sẽ nhu nhược, yếu đuối

Bỗng nhiên tôi khựng lại, như có cục đá ghì chặt không cho tôi đi. Tôi cố gắng kéo, chợt nhớ ra là tôi đang nắm tay anh dân quân ấy. Tôi quay lại, vẫn là gương mặt điển trai ấy, tôi say đắm nhìn anh. "Em định nắm tay anh đến bao giờ" câu nói làm tôi giật mình buông tay anh ta ra, ngại ngùng xin lỗi

Anh mỉm cười, đặt nhẹ tay thon dài lên đầu tôi "Nếu đã lỡ nắm rồi sao không nắm luôn". "Cảm mơn đã giúp em" tôi thẹn thùng gạt tay anh ta ra khỏi đầu tôi, anh ta khẽ bật cười. "Anh là Lương Hoàng Huy, đã gặp mấy lần rồi mà không kịp giới thiệu, thật ngại quá". Tôi cầm lấy tay anh bắt 1 cái cho có lệ rồi rụt tay lại liền "em là Vọng Hy"

"Em vừa vào cấp 3 nhỉ?" tôi và anh sải chân bước chậm trên đường, vừa đi vừa nói chuyện, nhìn dưới đất có 2 cái bóng, 1 cái nhỏ 1 cái lớn. "Vâng" tôi trả lời ngắn gọn thiếu muối. "Anh là dân quân?" tôi sợ anh ấy không biết nói gì sẽ giữ im lặng, làm vậy ngại lắm nên tôi tiện mồm hỏi thêm 1 câu

Anh ấy ừm 1 cái rồi quay sang nhìn tôi cười, vừa đúng lúc gió thổi mái tóc anh đung đưa, móa nó đẹp trai!!! Tôi đỏ mặt quay sang chỗ khác, đột nhiên tôi chợt nhớ là Triết Minh cũng ôn nhu như vậy, cũng tỏa nắng như vậy. Tôi im lặng cho đến khi gần đến nhà,gió thổi từng chiếc là xào xạc, không gian yên tĩnh bình yên. Nơi tôi ở là con đường vắng vẻ nhưng nhìn rất an toàn, tạo ra một sự thoải mái

"Cảm mơn anh, nhà em gần đây thôi, em tự về được", tôi tạm biệt anh, nhìn anh ấy bước về với chiếc áo sơ mi đỏ, quần tây đen. Bóng dáng cao ráo của anh đi xa rồi mà vẫn thấy cho đến khi anh quẹo sang ngõ khác. Đúng người nhưng sai thời điểm. Tôi nhận thấy tôi với anh dân quân đó nếu có gắng cưa đổ thì cũng có chút tương lai đấy, nhưng sẽ thế nào khi trong tâm trí tôi lại là người khác. Sẽ thế nào khi tôi say xỉn, miệng luôn gọi tên Triết Minh, nghĩ đến đấy tôi liền lắc đầu xua tay đi vào nhà

Sáng hôm sau, là chủ nhật, là ngày buồn tẻ nhàm chán nhất. Thường thì tôi sẽ nằm ở nhà cả ngày, bấm điện thoại suốt, hay là đi tìm thứ gì đó để ăn. Tôi đầu tóc lù xù đang nằm vật vã trên ghế sofa đen thì có cuộc điện thoại gọi đó. Nhìn thấy số quen thuộc tôi hơi khựng lại, Triết Minh gọi cho tôi làm gì vậy :D (*Muốn đ* tao hay gì*)

Tôi nghĩ chắc là anh ấy gọi để hỏi thăm, không có vấn đề gì đâu. "Alo" tôi nhẹ nhàng trả lời, mắt đảo qua lại, chân gác lên bàn làm đủ thứ trò. "Uhm... anh biết chủ nhật em không làm gì cả, nên muốn rủ em đi công viên giải trí với em" Anh ngập ngừng, giọng nói ấm như nắng, trong trẻo. "Tại sao anh lại rủ em, thời buổi giờ axit rẻ lắm đấy" Tôi nói cười đùa, cố tình nói thế cho đỡ ngại, tôi sợ ngại ngùng quá sẽ không biết nói gì

"Anh đang độc thân em à" Giọng anh hình như hơi buồn buồn thì phải, nghe có chút động lòng. Tôi nói vậy có quá đáng không? Như kiểu tôi đã động đến chuyện buồn của anh ấy, hình như là vậy rồi. "Ok chờ em 30 phút nhé" tôi thấy áy náy, nope thật ra là không phải, thật ra tôi khoái chết mẹ ra mà bày đặt đấy. Tôi cảm thấy như kiểu chúng ta đi hẹn hò vậy, tôi nhớ lần đầu tiên 2 tụi tôi hẹn hò cũng là đi công viên giải trí

"Ok anh chờ em" anh cười nói rồi tắt điện thoại, tự nhiên đồng ý đi xong thì hối hận. Tôi thấy ngại, dù sao cũng là bồ cũ, đi chung tất nhiên sẽ không được tự nhiên. Tôi lật đật đi tắm, thay quần áo. Tôi không muốn bản thân xấu xí trước mặt anh ấy nên cư nhiên lật tung tủ quần áo lên. Nhìn thấy cái vày màu hồng ngắn, tôi nhìn quay qua quay lại, uisss nhìn bánh bèo quá. Tôi tìm tới tìm lui, ưng ý nhất là quần baggy đen với áo thun trơn hồng có hình 1 chiếc máy bay giấy ngay ngực trái. Tôi vội vàng mặc vào. nhìn đồng hồ đã trôi qua 20 phút. Tôi sợ anh đứng đợi nên nhanh chóng mang đôi Vans đen, đấy là giày Triết Minh tặng năm ngoái, lúc sinh nhật tôi. Tôi xỏ lẹ rồi chạy ra cửa

Vừa bước ra tôi đã thấy anh với gương mặt điển trai đang tựa vào chiếc xe hơi đen, áo thun trơn với vest xanh đen, nhìn thoạt đơn giản cũng có phần nghiêm chỉnh. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là anh ấy cũng nang đôi giày mà tôi tặng. Làm cho tôi liên tưởng đến ngày đầu tôi và anh hẹn hò. Tôi mỉm cười bước lại gần anh, anh nhìn xuống chân rồi rồi cười "Em vẫn còn giữ sao". "Chưa chật vẫn mang được, bỏ uổng" Tôi thấy tôi nói thế lạnh nhạt dễ sợ, em gượng cười cái rồi lên xe

Xe cứ thế đi băng băng trên đường, cứ thế lướt qua từng hàng cây, từng con người. Không gian trong xe im lặng đến ngạt thớ, đang mở máy lạnh mà mồ hôi của tôi cứ thế đổ ra. Anh quay sang thấy tôi đổ nhiều mồ hôi liền bày ra bộ mặt lo lắng "Em bệnh à hay máy lạnh xe anh bị hư nhỉ??". Tôi ngại ngùng khua tay "Không có gì đâu anh đừng để ý, em dạo này uống nước nhiều nên hay ra mồ hôi á mà"

Anh nhanh chóng đưa cho tôi bịch khăn giấy ướt, tôi nhận lấy nó bằng 2 tay. Anh khẽ xoa đầu tôi, theo bản năng tôi co rụt cổ lại, anh cuời đùa "Ngoan lắm". Gì vậy!!!!! Tôi ngại sml quay sang chỗ khác, anh làm vậy là có ý gì chứ. Nếu muốn quay lại thì mơ đi, tôi rất ngại ăn lại bã mà mình thải ra đó, làm sao đây. Hay là mình nên giữ khoảng cách nhỉ, không được vậy càng ngại hơn

Cả 2 cứ im lặng cho đến khi đến nơi, âm thanh nhộn nhịp hẳn ra. Tiếng cười đùa của bọn trẻ, tay cầm những quả bóng bay đủ hình dạng, đủ màu sắc. Có nhiều cặp tình nhân nắm tay dắt nhau đi trên con đường dài, nô đùa cười giỡn. Hay là 1 nhóm bạn thân chọc ghẹo nhau, nói những điều thú vị. Màu sắc, âm thanh, không khí hài hòa tạp lẫn vào nhanh, làm nên khung cảnh cộng đồng đầy thú vị

Tôi chờ Triết Minh đỗ xe, lúc buồn chán thì dùng chân lăn đi lăn lại viên đá trên đất, tiếng đá ma sát với đất lóc ca lóc cóc. Tôi dáo dác nhìn xung quanh thì tôi thấy bóng dáng rất quen thuộc, cáo ráo, sáng chói. Hoàng Huy sao lại ở đây? Phong cách ăn mặc vẫn thoải mái như mọi lần tôi gặp, quần ống dài với áo tun, giày thể thao. Anh ta đeo kính cận tròn với chain kính màu đen. Hai chúng tôi chạm mắt nhau, gió cứ thổi làm cho lá cây rơi, cảnh tượng như phim luôn á

Bỗng có 1 cô gái nhỏ nhắn bước lại ôm lấy tay anh ấy, bạn gái anh ta à?? Nhìn nhỏ nhắn, thấp hơn mình chắc rồi, 3m bẻ đôi, đứng cạnh Hoàng Huy nhìn xứng đôi lắm. Tóc ngắn tới vai uốn gợn sóng. mặt O live, baby các kiểu, trắng nõn nà, có một cái khuyên mũi trông rất ngầu, cô ta cũng đeo kính, nhiều điểm chung quá nhỉ. Anh nở nụ cười dịu dàng với cô ấy, không quan tâm đến mình nữa, hai người họ bước đi

Triết Minh từ sau lưng đi lên, anh khoác vai tôi, tôi giật mình nhìn qua anh, hai mắt chạm nhau. "Em với tên đó sao vậy?" anh nói rồi hất mặt về phía Hoàng Huy. "Anh ấy dẫn họ hàng xa đi chơi ấy mà" tôi sợ anh ấy biết tôi kiếm người giả làm bạn trai sẽ nhục nhã biết bao, đành kiếm đại cái lí do giả dối đó. Nhìn nét mặt Triết Minh hình như không tin lắm tôi liền lôi anh ấy đi mua vé, rồi bàn về vấn đề khác

Chúng tôi chơi rất nhiều trò cảm giác mạnh, tôi không sợ mà càng hứng khởi hét to. Chúng tôi chơi rất vui, ăn uống các thứ đến gần 6h tối. Tôi mệt muốn xỉu đến nơi, tôi vòi Triết Minh là muốn về, mai còn có việc. Anh không chịu mà đưa tôi đến công viên, nơi mà tôi với anh lần đầu gặp nhau. "Em còn nhớ em theo đuổi anh như nào không?" anh cười chọc ghẹo tôi. Tôi tham lam tận hưởng làn gió mát, từ từ nói "Em nhớ chứ, lúc đó em mặt dày lắm". Im lặng một lúc, anh quay sang nhìn tôi, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi "Thế có qua có lại, bây giờ anh theo đuổi em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro