cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô bước xuống máy bay , 1 làn gió cuốn lấy mái tóc cô , cô cười nhẹ rồi đi ra khỏi đó
* reng reng reng*
tiếng điện thoại bỗng vang lên
" alo "
cô nhấc máy
" Tuyết Hà ! mày xuống máy bay chưa ? "-  Cam Cam
cô phì cười rồi nói:" t xuống máy bay rồi , vừa xuống xong "
ở đầu dây bên kia là tiếng càm nhàm của Cam Cam , nó là bạn thân cô là nggười đã giúp cô rất nhiều lúc đi du học bên mỹ
cô đang vừa đi nói cười thì 1 bàn tay nắm lấy cổ tay cô . cô bị kéo lại có chút bất ngờ . trước mặt cô là 1 người đàn ông anh tuấn . hắn ôm  lấy cô rồi cười nhẹ
" bạch bạch! tôi biết e chưa chết mà, rốt cuộc e đã đi đâu suốt 2 năm nay ??"
cô vội đẩy hắn ta ra rồi khó chịu nói:" anh là ai ?tôi không quen anh. anh nhận nhầm người rồi"
hắn tỏ vẻ khó chịu rồi siết chặt cổ tay cô hơn :" bạch bạch, e đùa gì vậy ? không vui đâu "
" buông tôi ra đồ điên!!"- cô hét lớn
cô khánh cự lại nhưng không thể đẩy cái con người to lớn này được .
" anh hai !! anh làm gì vậy "
1 cô gái tầm 20 tuổi chạy đến phía cô . cô gái ấy nhìn thấy cô liền tỏ vẻ kinh ngạc nhưng sau đó lại quay ra nhìn về phía hắn rồi nói : " anh buông chị ấy ra đã, có gì từ từ nói"
" nhưng......"
cô gái ấy liền đẩy hắn ra 1 bên
" em chào chị , e là Ngọc , em thành thật xin lỗi vì anh trai e đã khiến chị khó chịu . à, không biết e có thể biết tên chị được không ?"
cô bé ấy nhỏ hơn cô 5 tuổi nên cũng dễ nói chuyện hơn là hắn ta
" tôi là Tuyết Hà " cô lạnh lùng trả lời
cô bé ấy thở phào rồi cười :" em cảm ơn chị và cũng mong chị thông cảm cho cái hành xử thô lỗ của anh trai em "
" ờ, không sao "
nói xong cô quay đi tỏ vẻ khó chịu
" này ! đợi đã ... bạch bạch ....em........"
chưa kịp nói xong thì anh liền bị cô bé kia cản lại, giọng cô bé trầm xuống:" anh vẫn chưa quên được chị ấy à ? chị ấy đã  chết rồi !! chị ấy đã chết được 2 năm rồi !! làm ơn .... em xin anh ........đừng tìm kiếm chị ấy nữa chị ấy đã chết từ lâu rồi ...... đừng phủ nhận điều đó nữa "
anh không nói gì , chỉ lẳng lặng nhìn về phía cô bóng lưng cô giống với cô ấy . cô giống cô ấy như 2 giọt nước vậy . " em chắc chắn là bạch bạch ......"
tại khách sạn swon
cô bước ra khỏi phòng tắm nhẹ nhàng lấy khăn tắm lau tóc . mái tóc cô có màu bạch kim óng ả
cô vừa lau vừa đi ra ngoài ban công, thì cô tỏ ra khó chịu
" là hắn ta ? "
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro