tôi giống cô ấy đến vậy sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô vội vàng chạy vào phòng , kéo hết rèm cửa lại rồi ngồi phịch trên giường
* cốc cốc cốc *
cô tức giận
"  ahhhh! mới về nước đã gặp tên điên giờ muốn nghỉ ngơi cũng ko yên !!! sao tôi đen vậy trời!!!"
cô bực tức bước ra của thì 1 giọng nói vọng lại
" có thấy hắn ta  đâu ko mày ?"
cô mỡ hồ nhìn ra khe cửa
' là 2 người mặc áo đen?'
dù sao việc đó cũng không liên quan tới cô nên cô cũng chả quan tâm lắm.
vừa nằm ngủ được 1 tý thì cơn đói lại phá giấc ngủ ngon lành kia
" haizz"
cô mở của phòng rồi đến 1  quán tạp hóa gần đó mua ít mỳ gói . trên đường về cô thấy anh đang nằm thoi thóp bên trong 1 cái hẻm hẻo lánh . cô muốn bỏ đi nhưng lương tâm không cho phép , cuối cùng cô vẫn quyết định đưa anh về căn hộ của mình .
trở về đến căn hộ ,cô mới phát hiện anh không chỉ bị sốt mà còn bị thương ở cánh tay trái . cô thở dài
" biết thế tôi đưa anh đến  bệnh viện cho nhanh "
sau 1 hồi trị thương , cô nhìn hắn 1 lúc
"  tính ra người đàn ông này cũng đẹp trai ấy chứ , chẳng qua cái tính hơi khốn nạn  ==""  "
cô cười:" anh nên cảm thấy may mắn khi gặp tôi đấy, nếu không chắc giờ anh gặp ông bà mình cũng nên "
thời gian cứ thế trôi đi . cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay
sáng hôm sau
" ưm.......... mấy giờ rồi ................. 7h37 à ...... còn sớm ........... hửm 7..giờ.. 37...??!!"
"  CHẾT RỒI!!!!!!!"
cô vội vàng vệ sinh cá  nhân . trước khi đi cô có nhìn lên cái ghế sofa , nhưng có lẽ anh đã bỏ đi rồi .
trên đường đến công ty phỏng vấn cô làu bàu" cái đồ vô ơn, cái đồ khốn nạn , c@#$$#$@%"
tại công tyc
cô thuyết trình rất độc đáo và có sức thuyết phục  còn chưa kể cô có cả bằng đại học mỹ .
thuyết trình xong cô chẳng cần phải chờ đợi thông báo mà được nhận vào làm luôn . cô được làm thư ký cho tổng giám đốc nên mức lương cũng không phải ít.
trên đường về nhà cô có mua chút thức ăn .
về đến nhà cô thấy cánh cửa căn hộ được mở ra và hình như có ai đó đang ở trong bếp, cô liền cảnh giác định chạy lên phòng để báo cảnh sát thì giọng nói ở dưới bếp cất lên:
" Bạch Bạch em về rồi à ? xuống chuẩn bị ăn cơm , anh nấu xong hết rồi này"
chả cần nhìn mặt hắn cô cũng biết đó là ai , cô thở dài rồi đi đến phía bếp
" này anh kia , anh định ở chùa nhà tôi đấy à ? " cô thẳng thắn nói
anh không nói gì cả chỉ nhìn cô rồi cười .  mùi hương thức ăn khiến cô thấy đói bụng
* ọc....ọc..ọc..*
"ờ.... thì ..... coi như bữa này là anh đền ơn tôi nên tôi mới bỏ qua cho anh đấy" cô vừa nói vừa ăn
anh phì cười:" bạch bạch , món canh hầm cà rốt là món em thích ăn nhất mà , sao không ăn đi " anh gắp cho cô
cô trầm mặc . đó không phải là món cô thích, đó là món cô ghét nhất .  cô biết  lý do anh đối sử như này vs cô là đều có lý do cả . nghĩ đến đây cô chả buồn ăn nữa . cô đặt đũa xuống.
" tôi giống cô ấy đến vậy sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro