Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fine !! Mẹ....chuyện gì đã xảy ra !! Sao mọi thứ lại bừa bộn thế ?? Lẽ nào là..."

"Chị Rein...Mẹ...mất rồi..."- Fine hai tay ôm chặt mẹ, máu của bà đã thấm đậm trên áo của nhỏ.

"Là...đám người đó...đúng không ?"- Rein gặng hỏi, nhỏ cúi khuôn mặt xám xị của mình xuống, tay nắm chặt đến nỗi máu rỉ ra.

"Bọn...bọn họ tới đòi nợ....mẹ nói rằng còn hai tháng mới trả...nhưng......"- Fine nghẹn ngào nói, nhỏ không chịu được nữa...nước mắt dần rơi ra nhiều hơn...nhiều hơn nữa...Fine như vỡ oà nhỏ khóc ngày một to hơn.

"Chị xin lỗi....chị....đã không ở bên hai người...lúc khó khăn..."- Rein tiến tới, nhỏ ôm Fine vào lòng, nhỏ hối hận lắm, nếu như nhỏ chịu về sớm thì chuyện này đã không xảy ra, nước mắt cô dường như đang rơi...làm đẫm ướt khuôn mặt thanh tú của cô.

Vài ngày sau, nhờ có sự trợ giúp của hàng xóm nên việc mai táng đã được sắp xếp ổn thỏa, Fine cả ngày hôm đó như người vô hồn, Rein cũng không khác gì mấy, mắt Fine thâm quầng do khóc mấy ngày liền, kể từ đó trở đi Rein cảm thấy Fine rất kỳ lạ...dường như có gì đó không ổn...

————————————

*chíp chíp..*

"Kyaaa !! Tránh xa tôi ra !! Làm ơn...!!"

Rein giật mình, nhỏ hốt hoảng bật ra khỏi giường và chạy xuống phía dưới xem có chuyện gì xảy ra.

Fine sợ hãi, mặt mày tái xanh cầm mấy cuộn báo ném tới tấp vào gã giao báo đáng thương, Rein nhanh chóng ôm Fine vào lòng và trấn an, còn gã ta kia liền chạy vụt mất.

"Fine ! Fine ! Em bình tĩnh lại đã có chuyện gì ?"- Rein lo lắng, vừa hỏi vừa vỗ nhẹ vào lưng Fine.

Khắp người Fine run cầm cập, nhỏ nói lắp bắp: "Em sợ...em sợ lắm....những gã đàn ông ghê tởm đấy..."

Fine bất chợt ngất xỉu...có lẽ nhỏ bị sốt rồi..

"Fine !! Fine!! Em sao vậy !! Đừng làm chị sợ !!"- Rein không nghĩ ngợi nhiều, nhỏ nhanh chóng cõng Fine lên giường.

"Bị sốt rồi ! Nóng quá !"

Nhỏ vắt khô khăn rồi đặt nhẹ nhàng lên trán cô em của mình, những hoài nghi càng thêm lớn hơn.

"Tại sao...Fine lại sợ đàn ông...lẽ nào !!..."- bỗng đầu nhỏ bất đầu đau dữ dội rồi ngất đi lúc nào không hay.

"Ư...nơi đây là đâu..thật mơ hồ"

"Này con ả kia !! Có tiền chưa ??!!"

Rein ngạc nhiên đây chẳng phải là chủ nợ ư ? "Lũ súc sinh đã cướp đi sinh mệnh của mẹ ta..."

"Tên khốn..."

"Thưa ngài...chẳng phải ngài nói hai tháng mới đến sao...sao giờ lại..."- Người phụ nữ thân hình gầy gò, lộ rõ vẻ sợ hãi, nàng ta giương đôi mắt oan uổng ra nhìn hai tên béo ú kia.

"Ủa mẹ ?? Sao lại..."

Hai tên này có thân hình khá là vạm vỡ, làn da thì ngăm đen, khắp người thì lại xăm đầy hình, bỗng gã kia liền nhếch mép, trợn trừng cặp mắt đáp lại với giọng trả trêu: "Ta thích ! Sao ?"

"Nhưng..."

Nàng ta chưa kịp nói xong thì đã bị tên kia đạp thật mạnh vào bụng, nhìn thấy cảnh tưởng này Rein như cháy rực xông lên đấm thật mạnh vào mặt lão ta, lão ta liền cười khẩy...ơ khoan... "Vừa rồi mình vừa đi xuyên qua lão ư ??" Rein như chết đứng, cô khuỵ  2 đầu gối xuống, chuyện này thật điên rồ...

"Khoan !! Làm ơn...tha cho mẹ tôi đi !!"- Fine từ trong phòng bước ra ngăn cản, nhỏ sợ lắm, người nhỏ run cầm cập nhưng vẫn đủ đứng vững, nhỏ dang hai tay ra che chở cho người mẹ thân yêu của mình.

"Fine..."-nàng ta xúc động nước mắt rơi lả chả.

"Khà khà...nhìn xem ai kìa...Fine yếu dấu của ta, nếu như cô chịu qua đêm với ta thì biết đâu ta có thể rời sang 4 tháng cũng không chừng"- Gã ta lộ vẻ biến thái, cầm lọn tóc của Fine lên ngửi, Fine trợn mắt sợ hãi, hai chân đứng không vững bất giác ngã xuống, nhỏ sợ hãi lùi lại, nhưng càng lùi thì hắn càng tiến lại gần...gần hơn...gần hơn nữa...

"Fine yêu..."- Gã ta đè Fine xuống mặc kệ cô cố gắng vùng vẫy, phản kháng, khóc lóc, van xin nhưng điều này chỉ khiến hắn thêm phấn khích.

"Cô mèo nhỏ đáng yêu..ta không khách khí đâu !"- Gã ghé sát mặt mình vào Fine.

"KHÔNG !!! TÔI VAN XIN ÔNG !!!"- Fine khóc nước mắt mỗi lúc nhiều hơn, nhỏ cố phản kháng cũng vô ích, kiệt sức rồi.

"KHỐN KIẾP !!!"- Rein chịu không được nữa, mặt nhỏ đỏ bừng lên nhỏ lại thêm một lần lao tới nữa nhưng...

"Mình...xuyên qua hắn ư..."- Rein tái xanh mặt lại, rốt cuộc...nhỏ bị cái quái gì thế hầu như không ai thấy được sự hiện diện của nhỏ cả...

*Choang*

"Ngươi ! Mau buông con bé ra !"- Nàng ta tức giận, tay kia cầm chiếc bình hoa nhuốm máu đã vỡ một nửa.

Gã ta ôm đầu, máu càng ngày càng chảy ra nhiều, gã còn lại cũng không khỏi bàng hoàng.

"Ngươi !! Con mụ đàn bà KHỐN KIẾP !! CHÁN SỐNG RỒI HẢ ???"- Gã ta như nổi điên lên, tiến tới bóp chặt cổ của nàng ta.

"MẸ !!!"- Rein và Fine cùng đồng thanh, Rein bất lực nhìn cảnh tưởng trước mắt, đây chính là sự việc đã xảy ra chăng ? Còn nữa tại sao nhỏ không thể chạm vào bất kì ai và những người kia lại không biết được sự hiện diện của nhỏ, nhiều câu hỏi đang chồng chất lên nhau khiến nhỏ đau đầu vô cùng.

"Vì ngươi chính là một âm dương sư..."- thứ âm thanh mơ hồ từ đâu phát ra.

"Ai ???"- Rein ngạc nhiên, xung quanh nhỏ như đổ vỡ, khắp nơi liền chuyển sang thành một màn đêm tối vô cùng, bỗng nhỏ bất chợt thấy đốm sáng ngay trước mắt.

"Ngươi chính là âm dương sư..."

"Người được chọn là ngươi..."

"Ai ?? Ai vừa lên tiếng ?? Ai là âm dương sư ?? Ai là người được chọn ??"- Rein ngạc nhiên nhưng càng hỏi nhỏ càng thêm đau đầu.

"Ngươi là ai ?"- đốm sáng liền phát ra tiếng.

"Ta ? Ta chính là Rein, Kyou Rein !!"

"Sai ! Ngươi không phải Kyou Rein !!"

"Chơi nhau à ?"- Rein căm phẫn khó hiểu nhìn vào đốm sáng lơ lửng kia.

"Ngươi chính là Yuminit Rein, một phế vật của IMJA !"

"Giề ?? Ngươi nói ai phế vật ??"- Rein tỏa ra sát khí đùng đùng nhìn thứ ánh sáng vô duyên kia.

"Tuy rằng tiền kiếp của ngươi lại..."

"Hả...?"

"Nhưng ngươi vẫn là một phế vật !"- Đốm sáng kia nói thẳng thừng như vả vào mặt Rein.

"Này nha này nha ! Ta nhịn ngươi nãy giờ rồi đấy !" Rein vừa nói nhỏ vừa sắn tay áo lên, căm phẫn nhìn vào thứ đốm sáng kia.

"Không còn nhiều thời gian..."- Nói xong bỗng dưng đốm sáng ấy liền biến mất.

"Này ta còn...hể ?? Sao lại....aaaaaaaa !!!"

Mọi thứ sụp đổ, Rein bị rơi vào hư không.

"Aaaaaa !!"- Rein bất giác tỉnh dậy, vừa rồi chỉ là giấc mơ ư.

Nhỏ nhìn vào đồng hồ rồi hốt hoảng: "chưa gì mà đã 8 giờ rồi ! Phải mau đi mua đồ ăn cho Fine thôi !"

——————————

"Cá đê !! Cá đê !! Bà con cô bác ơi mau mua cá tươi đê !! Hàng chất lượng nhập từ Trung Quốc nhé !!"

"Rau quả tươi đê ! Rau quả tươi đê !! 100% không có thuốc trừ sâu !! Sản phẩm 100% được ngừa sâu an toàn kĩ lưỡng bằng Sunlight..."

"Bác à ! Cho hỏi con cá này bao nhiêu ạ ?"

"À ! Giá chỉ có 220 yên thôi nhưng thấy cậu đẹp trai nên tôi giảm còn 190 yên đấy !"

Gã bán cá lâng lâng phấn khởi khi mới mở hàng mà đã thu hút được nhiều khách như vậy, tất cả là nhờ vào Rein rồi.

"Aa~~anh ấy đẹp trai quá ! Màu tóc tuy kỳ lạ nhưng lại toát lên khí chất lạnh lùng, cao quý ! Tựa như một nam thần băng lạnh a~~ muốn xin số phone của anh ấy quá đi !"- một số cô gái bàn tán, nhỏ dãi vì vẻ đẹp của cậu ta.

"190 yên... nhưng cháu chỉ còn 100 yên thôi..."

Rein móc túi ra thì quả thật chỉ còn đúng chừng này, nhỏ thở dài toang bước đi thì nguyên một đám người bu lại vào nhỏ.

"Anh đẹp trai ! anh đẹp trai ! Lấy cá của em nè !"

"Của em nữa !!"

"Em nữa  ! Em ! Em nè ! Nữa nè ! Của em luôn !..."

"Hể !! Không cần làm vậy đâu !!"- Rein lúng túng từ chối, nhưng bị đám người đó chặn họng.

"Nhận đi !!"- cả đám hăm doạ làm Rein một phen hoảng hồn.

"À...à...tôi nhận tôi nhận !! Thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm"- Rein ngại ngùng xách nguyên hai thùng cá nặng trịch, nhưng nhỏ lại cảm thấy đây là chuyện bình thường, có lẽ là đó tác dụng phụ của việc làm công...

"A~~ xấu hổ kìa ! Đúng là nam thần a ~~"

"Đẹp trai có quyền a~~"

Rein nhanh chóng rời đi trước bao nhiêu con mắt ái mộ của các nữ nhân kia.

———————————

"Phù...cuối cùng cũng về đến nhà ! Mệt chết đi được !"- Rein thở phào nhẹ nhõm, hai tay ê ẩm do bưng vật nặng quá lâu.

"Đúng rồi còn Fine nữa ! Phải mau xem em ấy thế nào rồi !"

*cạch*

"Chị Rein...chị về rồi hả ?"- Fine uể oải bước xuống, một tay ôm đầu tay còn lại thì vịnh cầu thang.

"Fine em tỉnh rồi ? Từ từ thôi !"- Rein an tâm dìu Fine ngồi lên chiếc ghế cũ kĩ.

"Em cứ nghỉ ngơi ! Để chị nấu ăn cho !"

"Dạ..."

Rein hăng say băm miếng thịt cá, sau khi băm xong nhỏ liền cho vào chảo rồi chiên lên...

"Xong rồi nè ! Em ăn đi rồi lấy lại sức ! Cũng may hôm nay là chủ nhật !"- Rein mỉm cười nhìn Fine chăm chú.

"Ăn đi rồi nêu cảm nhận !"

"Khỏi phải nói ! Đồ chị làm đương nhiên là ngon rồi !"

"Nhỏ này chỉ giỏi nịnh !"- Rein ngại ngùng nhéo mũi Fine một cái.

"A...đau !"- Fine cười tinh nghịch rồi nhanh chóng cầm đũa lên gắp.

"Có lẽ như em ấy đã khá lên nhiều rồi!"- Rein nghĩ thầm, nhỏ thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng dưng nhỏ lại nhớ tới giấc mơ hôm qua, giấc mơ ấy trông rất mơ hồ...

Thấy Rein thẫn thờ, Fine thấy kỳ lạ bèn hỏi: "Chị sao vậy ?"

Rein giật mình: "À...không có gì..."

"..."

"Mà này chị Rein nè..."

"Có chuyện gì vậy ?"

"Hôm qua...em đã nằm mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ..."

"Hửm..."- Rein ngạc nhiên, lộ rõ vẻ tò mò.

"Hôm qua em mơ thấy một đốm sáng rất kỳ lạ...nó cứ nói em không phải là Kyou Fine ! Mà em chính là...Himinut Fine...công chúa thành IMJU...thật nhảm nhí phải không ạ ? Chị Rein..."- Fine ngạc nhiên trước biểu cảm của Rein: "Sao chị lại nhìn em bằng ánh mắt đó...đừng nói chị tin thật nha..."

"Không...không thể nào"- Rein ngạc nhiên thầm nghĩ.

"....có phải trong giấc mơ khắp nơi toàn là màu đen chỉ có duy nhất đốm sáng ấy lơ lửng thôi đúng không...?"- nhỏ nghi ngờ hỏi thử.

"Đúng...sao chị biết...?"- Fine ngạc nhiên.

"Chẳng lẽ...chị cũng..."

"A ! Không phải... chỉ là chị đoán mò thôi hihi..."

Rein lúng túng giải thích: "Mong con bé không nghi ngờ.."

"Vậy à ? Chị giỏi ghê !!"

"À...ừ..."

Rốt cuộc giấc mơ ấy có thật không, nếu vậy thì tiền kiếp của mình là ai ? Mình là phế vật ư ?

"A...đau đầu quá đi..."

"Chị Rein ! Chị Rein chị bị gì vậy ?"

Rein ôm đầu một lúc, cơn đau đầu ấy bỗng nhiên biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro