Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fine ! Chị nghĩ chị cần ra ngoài hít thở không khí ! Em có muốn đi cùng không ?"

"Dạ không...thật ra em cũng muốn ở một mình.."

"..."

"Ừm...vậy chị đi đây !"

*cạch*

"Có lẽ mình nên đi kiếm việc làm..."

Nói xong, nhỏ liên tục đi xin việc, giao báo, tạp hoá, lau chùi, nhưng hầu như chẳng ai nhận nhỏ cả.

"Xin lỗi chỗ này đủ người rồi."

"Xin lỗi chỗ tôi không tuyển nhân viên"

"Xin lỗi, chỗ tôi chỉ nhận nữ giới..."

"Haizzzzz...muốn kiếm việc làm thôi mà cũng khó nữa..."- Rein uể oải ngồi ngửa ra trên chiếc ghế dài ở công viên.

"Giờ sao đây...á !"- Đang nói nửa chừng, bỗng từ đâu xuất hiện một tờ giấy bay thẳng vào mặt nhỏ.

Rein giật mình lấy tay kéo tờ giấy ra, cô ngạc nhiên lẫn thêm phần vui sướng.

"Tuyển ôsin ! Chỉ nam giới ư ?"

Mắt nhỏ lấp lánh trợn to ra nhìn vào giá tiền.

"Wow !!20...20000 yên một tuần lận !! Mình đang mơ chăng ??"- Nhỏ không tin vào mắt mình, miệng không ngừng há hốc trước số tiền này, kiểu này là không phải lo về vấn đề thiếu đồ ăn rồi, nhưng chỉ là ôsin thôi mà, sao lại...mà thôi.

"Tại biệt thự Kantasu, đường XXX, Số nhà XXX,..."

"Chấp hành !"

————————————

*Tính Toong...*

*Tính Toong...*

"A ! Không ngờ ở đây cũng nhiều người ghê..."- Rein ngạc nhiên, không chừng ở đây chắc tầm hai mươi mấy người lận.

"Nhà này lại tuyển ôsin à ? Tôi nhớ mấy tuần trước vừa tuyển xong bây giờ lại tuyển tiếp thật kỳ lạ..."

"Đúng vậy...giá cả lại cao chót vót, đúng là có chút đáng ngờ"

"Ra rồi ra rồi !"- một số người thốt lên.

Một ông lão mặc bộ vest đen chỉnh tề bước ra, lão rung chuông ra hiệu lệnh tập hợp, hai hàng dọc lập tức được xếp nhanh chóng, bầu không khí càng thêm hồi hộp.

"Được rồi..."- Lão đăm đăm nhìn vào từng người một.

"Cậu...cậu...cậu....cậu....."- Lão vừa nói vừa chỉ vào từng người.

Rồi lão dừng lại chỗ Rein, ban đầu có chút ngạc nhiên rồi lưỡng lự..

"Màu tóc này cậu nhuộm à ?"- Lão hỏi Rein, nhỏ không nghĩ nhiều mà đáp lại

"Không ! Từ lúc sinh ra tôi đã có màu tóc này rồi..."

Thật ra màu tóc của nhỏ có thể nói là hiếm gặp, hầu hết người ở đây đều có mái tóc đen và nâu là chủ yếu nên bị người ta hỏi thì nhỏ cũng không ngạc nhiên đến mấy.

"Thú vị... được ! Tôi chọn cậu !"

Rein như mừng thầm trong đầu rồi cúi đầu như tạ ơn.

"Vậy mà lại không cảm nhận được khí tức..."- Lão ta cũng nghĩ thầm trong đầu, không nghĩ nhiều lão chọn tiếp.

"Được rồi những người được chọn ngày mai hãy tới làm việc ! Những người còn lại thì xin chúc may mắn lần sau !"- nói rồi lão vuốt bộ râu trắng muốt của mình rồi bước vào nhà.

Có người thì tiếc nuối, người thì vui vẻ vì sắp được lương cao, Rein phấn khởi, hồi hộp không ngừng nghĩ đến ngày mai.

———————————

"Fine ! Chị về rồi nè !"

Rein vừa về nhà đã nằm ưỡn trên chiếc giường cũ kĩ của mình, cô vui vẻ không ngừng lắc nhỏ Fine tội nghiệp.

"Gì..gì vậy...chị Rein !"- Fine tím mặt, bất lực cho Rein lắc.

"Aaaaa ! Chị vui quá Fine ơi !!"- Sau một hồi lắc điên cuồng, Rein nhanh chóng ngồi về một chỗ, nhỏ vừa cười vừa nói.

"Chị có việc rồi ! Sắp sửa có tiền trả nợ rồi ! Chị hồi hộp quá đi !"- Mắt nhỏ sáng lấp lánh, chồm tới ôm đứa em của mình.

"Vậy hả ? Tốt quá rồi !!"- Fine cũng mừng lây nhưng vẻ mặt có chút thoáng buồn.

"Thôi cũng tối rồi ! Để chị nấu nước tắm !"

—————————

"Thoải mái quá !"- Rein làm bộ mặt mãn nguyện, nhỏ thoải mái nằm trong bồn nước thơm dịu.

Sau một ngày mệt mỏi, đây có lẽ là thời khắc sung sướng nhất, đối với Rein đây chính là phần thưởng của ngày hôm nay.

Tâm trạng nhỏ hôm nay rất tốt, nhỏ cuốn chiếc khăn tắm quanh người rồi ung dung về phòng của mình, tiện thay luôn bộ đồ ngủ cũ kĩ.

"Ngủ thôi ! Mai còn phải đi học !"

Vừa chợp mắt, nhỏ đã bị cuốn sâu vào một nơi tối tăm.

"Lại nữa !!?"- Rein cười khổ, mặc cho bản thân đang bị cuốn vào.

Vẫn khung cảnh cũ, vẫn một màu đêm tối, Rein lẩm bẩm: "Chắc lại phải gặp cái đốm sáng chết tiệt kia rồi !"

Bỗng từ đâu xuất hiện thân hình một nam nhân, thân hình ấy dần dần rõ hơn, rõ hơn nữa...

Rein ngạc nhiên, tự hỏi hắn là ai, tên nam nhân này kể ra cũng rất đẹp trai, mái tóc đen láy, đôi mắt màu đỏ đầy ma mị, khuôn mặt lạnh lùng, băng giá nhưng lại toát ra khí chất khá mạnh mẽ, hắn tựa như một nam thần huyền bí bước ra từ trong rừng sâu chết chóc vậy, đây là lần đầu tiên trong đời nhỏ gặp người đẹp trai đến thế.

"Ta lại gặp nhau rồi Yuminit Rein !"- Nam nhân kia lên tiếng khiến Rein ngạc nhiên nói lắp bắp: "Ngươi...ngươi là....đốm sáng hôm qua ?"

"Đúng !"- Hắn đáp lạnh lùng.

"Nói ! Rốt cuộc ngươi muốn gì ?"- Rein lạnh lùng đồng thời đưa thế phòng thủ.

"Haha ngươi đang làm hành động gì thế ? Muốn đánh ta à ? Một nữ nhân như ngươi có thể sao ?"

"Gì...sao hắn biết mình là nữ giới..."- Rein xanh mặt, nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi.

"Tất cả những thứ về ngươi...ta đều biết ! Giới tính, tuổi tác, ngay cả...cha mẹ, quê hương của ngươi !"- Hắn nhếch mép cười trước bộ mặt hoang mang kia.

"Ngươi rốt cuộc là ai ?"- Rein hỏi với giọng nghi ngờ, không ngừng cảnh giác.

"Ta ư ? Tại sao phải nói cho ngươi biết nhỉ ?"

"Ngươi !"- Rein cứng họng, trừng mắt nhìn hắn.

"Haha...một nữ nhân thú vị..."

Nói xong hắn trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu, nghiêm trọng nhìn nhỏ.

"Thời gian không còn nhiều....Bách quỷ dạ hành...không xa"

"Bách quỷ ? Dạ hành ?"- nhỏ vẫn đưa bộ mặt khó hiểu ấy, cái tên này bị khùng hả ta.

"..."- hắn im lặng, bỗng nhiên tức giận nói: "Tại sao ta phải ở với đứa phế vật như ngươi chứ ? Thiên phú không có ! Tài năng cũng không ! Tư chất cũng vậy ! Sao số ta xui quá vậy !"

"Hự !"- Những lời nói của hắn ta như vả vào mặt nhỏ, bị trúng tim đen, nhỏ tức giận hậm hực đáp "Bộ ngươi thèm đòn lắm hả ??" Rồi đưa đôi mắt đang thiêu đốt nhìn hắn.

"Pháp lực của ta sắp cạn rồi ! Không thể ở đây lâu được... Ta cần ngươi giúp !"- Hắn nghiêm trọng nhìn Rein khiến nhỏ bâng khuâng.

"Giúp ? Tại sao ta phải giúp ngươi nhỉ ?"- Nhỏ kênh cái mặt đanh đá của mình ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro