Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bộ mặt cạn lời của cậu ta Rein cười tủm tỉm, phải chăng đây chính là gậy ông đập lưng ông ?

"..."

"Thôi ta đi đây ! Cứ ở đấy chờ chết đi !"- Nói xong hắn liền biến mất.

"Ấy ấy ! Ta đùa mà ! Ngươi đâu rồi ?"

5 phút trôi qua, không thấy hắn ta...Rein vẫn đợi.

10 phút trôi qua nhỏ ngồi khoanh chân lại đếm từng sợi lông...

15 phút trôi qua nhỏ ngáp một cái...

20 phút trôi qua...nhỏ tức giận hét ầm lên "ít nhất ngươi cũng phải cho ta ra khỏi đây chứ ??"

25 phút trôi qua... "một con vịt hai con thằn lằn con đùa nhau cắn là lá la..."- nhỏ cũng có năng khiếu chứ bộ.

30 phút trôi qua...

35 phút trôi qua...

40 phút...."Ta giúp ta giúp..."- Nhỏ chịu thua giơ khăn đầu hàng.

"Vậy có tốt hơn không ?"- Hắn từ đâu bất thình lình xuất hiện khiến nhỏ hoàn hồn lại.

"Cái tên khốn kiếp dám để ta ở đây nãy giờ !"- Rein nhìn cậu ta bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Thời gian chờ ngươi đồng ý cũng đủ ta uống mấy tách trà, đọc bao nhiêu quyển sách... !"- Hắn hồn nhiên đáp, miệng huýt sáo quay đầu tránh ánh mắt kia.

"Ngươi đáng chết lắm !"- Nhỏ tức giận xông lên đấm hắn, thấy thế hắn ta liền biến mất tiêu.

"Ấy ấy ! Ta đùa mà ! Đừng bỏ ta !"- Rein khóc ròng bất lực xin xỏ.

"Thế ngươi có giúp không ?"- Hắn ta quay lại, lần này hắn ngồi trên chiếc ghế êm ái màu đỏ rực, tay cầm ly cà phê nhâm nhi nhìn vào quyển sách, à trên mặt còn đeo một cái gọng kính mạ vàng nữa.

"Có ! Có !"- Lần này gặp phải tên bóc lột sức lao động rồi, Rein ngồi trong một góc lẩm bẩm.

"Yên tâm ! Vận khí ngươi tốt lắm mới gặp ta đấy !"

"Khụ khụ..."- Rein cười hờ hờ như không quan tâm.

"Ngươi như thế là có ý gì ?"- Hắn ta lườm Rein một cách "trìu mến".

"Thế thì ta phải làm sao ?"- nhỏ chuyển chủ đề đánh trống lảng.

"Giúp ta thu phục yêu linh ! Ta cần nguyên khí của chúng để phục hồi thân thể !"- nói xong hắn liền húp một ngụm cà phê, không ngừng nhìn chăm chú vào quyển sách nhàm chán.

"Bằng cách nào ?"

"Ngay bây giờ ta sẽ khai nhãn cho ngươi !"- Hắn tiến lại gần rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nhỏ.

"...ơ !..."- Rein đỏ mặt, xấu hổ lùi về sau ba bước, nói lắp bắp: "Ngư...ngươi làm...g...gì thế hả ???"

Cậu ta không đáp mà còn tiến lại gần hơn, cậu dùng một ngón tay ấn mạnh vào đầu Rein, từ trán nhỏ bỗng loé ra một tia sáng, kèm theo đó là tóc nhỏ càng mọc dài ra hơn, điều này khiến nhỏ không khỏi bàng hoàng.

"Thiên nhãn đã được khai thông ! Giờ đây ngươi có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái !"- Thanh âm trầm ấm vang lên.

"Tóc ta..."

"..."

"Kể ra ngươi để kiểu này trông ra dáng nữ nhân hơn hẳn.."

"Vừa nãy hắn nói gì cơ ?"- Rein nghĩ thầm, có chút ngại ngùng.

"Nhưng dung mạo cũng tầm thường, cũng không phải tuyệt thế mĩ nhân gì cả, thân hình không đạt tiêu chuẩn, khiến bổn thiếu gia ta nhìn phát ngán ! Bla...bla...bla..."

Lại một lần nữa lời nói kia như vả vào mặt khiến ai đó bất lực xám xị mặt.

"Pháp lực cũng không còn nhiều ta đi đây !"

"Khoan ! Ta nào có biết pháp thuật ! Sao giúp ngươi thu phục yêu linh được ! Ngươi muốn ta dùng tay không mà đánh á ?"

"..."

"...Thôi được ta sẽ giúp ngươi, giờ ta đi đây..."

Nói xong hắn biến đi, mọi thứ tan vỡ, Rein lại rơi vào hư không.

"Hộc...phù...phù..."- Rein tỉnh dậy, khắp người nhỏ ướt đẫm mồ hôi, lúc này nhỏ mới để ý rằng tóc của nhỏ hình như đã dài tới chân.

"Phiền phức thật..."

Nhỏ bước xuống nhà cầm cây kéo cắt bớt đi, giờ đây nhỏ lại trở thành một nam thần được mọi cô gái yêu mến.

"Sau đây là chương trình tấu hài của XXX..."

"Tiếng tivi ? Sao Fine dậy sớm vậy ?"

"Này Fine ! Em vặn nhỏ tiếng lại được không ?"

"..."

"Fine ?"

"Chị Rein ! Chị vặn tivi nhỏ lại được không ?"

Fine ngái ngủ bước xuống tay kia không ngừng dụi mắt.

"Em nói vậy là sao ? Không phải em đang xem tivi ở trong à ?"

"...Chị nói gì kì vậy ? Oaa...đừng hù em nha !!"- Fine hoảng hồn chạy tới ôm chặt Rein.

"..."

"Thế thì là ai ?"- Rein phân vân, khắp người nổi hết da gà.

"Hình như...tivi tắt rồi..."- Fine kêu, khuôn mặt tái mét nhanh chóng núp sau Rein.

"Ực..."- Rein đổ mồ hôi hột, khắp người ớn lạnh tiến lại gần căn phòng, gần hơn...gần hơn.. nhỏ mở cửa ra và.....

"..."

"Thằng nhóc này là ai ?"- Rein đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn vào tên nhóc vô duyên kia.

"Này nhóc kia ! Nhà nhóc đâu mà lại ở chỗ này coi tivi ngon lành vậy ?"

Thấy thằng nhóc không đáp Rein điên ngầm cố gắng bình tĩnh: "bình tĩnh Rein mày phải bình tĩnh...phù..."

"Chị Rein này..."- Fine nói có phần ngập ngừng.

"Hử ?"

"Ở trong phòng này có ai đâu nhỉ...?"

"..."

"Từ lúc nào em lại nghịch ngợm vậy hả Fine ?"- Rein quay sang nhéo mũi Fine, này thì dọa bà.

"Á...ui...em nói thật mà..."

"Cô ta không thấy ta được đâu !"- Thằng nhóc kia lên tiếng, chẳng biết nó đứng sau lưng nhỏ từ lúc nào ?

Khắp không gian lúc này đã bị một phép màu nào đó ngưng động lại, nhưng Rein lại chẳng hề hay biết.

"Hù ta này !"- Rein cốc một cú vào đầu cậu nhóc...chết cha....tay mình vừa xuyên qua đầu nhóc này ư ?

"Áaaaaaaaaaaaa !!! Ma hiện linh !! Ta chưa sẵn sàng mà !!"- Rein hốt hoảng, lùi đi thật xa.

"..."

"Nữ nhân ngốc ! Ồn ào quá !"

"Nữ nhân ngốc ?? Mắt đỏ...tóc đen...A ! Ngươi chính là tên khốn nạn trong giấc mơ hôm qua ?"

"...ngươi nói ai là tên khốn nạn ?"- Mặt hắn tối sầm lại như thể sắp có án mạng xảy ra.

"Ta...ta..."

"Mà công nhận nhìn hắn biến thành như vậy dễ thương thật ! Muốn nhéo một cái quá !"-Rein nhỏ đầy dãi, mắt nhỏ sáng long lanh nhìn cậu ta thèm thuồng, nếu chẳng phải nhỏ không chạm vào hắn được thì có lẽ hắn ta đã bị sưng má luôn rồi.

"..."- hắn dường như đã bắt gặp ánh mắt kia, khắp người hắn nổi hết da gà, theo phản xạ lùi lại mấy bước.

"Mà sao ngươi lại biến thành bộ dạng này vậy ?"- Rein lúc này nghi ngờ hỏi.

"Pháp lực không đủ..."

"Nói thật thì...nhìn ngươi bây giờ chẳng khác một tiểu tử thúi haha !!"- Rein cười đắc ý.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro