Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reeng...Reeng...*

"Hôm nay mệt thật..."- Rein thở dài đấm bóp 1 bên vai.

"Em cũng vậy..."

"À ! Fine à, giờ chị phải tới chỗ làm việc rồi ! Em cứ về trước đi ha !"- Rein vẫy tay tạm biệt rồi một mạch chạy đi.

——————————

"Hôm nay cậu sẽ phải chăm sóc khu vườn của ông chủ ?"

"Tại sao ? Thường ngày tôi thấy ông ấy vẫn luôn tự tay chăm sóc mà ?"- Rein ngạc nhiên, hoài nghi hỏi.

"Hôm nay ông chủ có việc..."

"...ừ !"

—————————-
"Phù...hên là hôm nay chỉ làm vườn, chứ làm những việc khác thì chắc mình không chịu nổi mất !"

"Thưa cậu ! Tôi đã xong rồi !"- Rein quay lại báo cáo, cậu ta nhìn vào vườn hoa tỏ vẻ hài lòng.

"Được rồi ! Nếu vậy thì cậu có thể về rồi !"

"Ơ...thật ra tôi có một thỉnh cầu..."- Rein ngập ngừng.

"Nói đi !"

"Tôi muốn đi tham quan một vòng căn biệt thự này được chứ ?"

"...cũng được...nhưng tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN CĂN PHÒNG CẤM ! Nếu cậu dám làm trái lời thì lập tức bị đuổi việc !"- Cậu ta nghiêm trọng nhấn mạnh từng chữ một.

"Được thôi..."-Nhỏ nghi ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý.

——————————

"Lạ thật...đi nãy giờ mà sao cứ cảm thấy hôm nay thật vắng vẻ..."

Rein bất an, chợt thấy một cậu trai đang đứng bên kia nhỏ bèn chạy lại hỏi: "Này anh gì ơi ! Tại sao hôm nay ở đây trông vắng vẻ thế ? Chẳng lẽ mọi người đều xin nghỉ cả rồi sao ?"

"..."- Cậu ta không đáp liền bước đi một mạch.

"..."- Rein cạn lời, nhưng cũng chẳng quan tâm mấy, có lẽ là do nhỏ đã quá quen thuộc với loại người như vậy.

"Hắt xì !"

"Em bị cảm à ?"- Fine lo lắng lấy tay sờ trán cậu nhóc.

"Dạ không có gì đâu ạ !"- Cậu ta mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: "kẻ nào cả gan nói xấu ta ?"

—————————

"Tham quan nãy giờ cũng đủ rồi ! Chắc giờ về quá !"- Rein lang thang bơ vơ đi trên dãy hàng lang im ắng đến lạ kì, mọi ngày đâu có như thế đâu...

Đang đi nửa chừng, bỗng nhỏ chợt khựng lại.

"Là căn phòng cấm..."- Rein vừa bất an vừa tò mò.

Lúc này nhỏ chợt nhận ra rằng hình như cửa không hề bị khoá...

"Nói đây là căn phòng cấm...nhưng lại cẩu thả quên đóng cửa...là cố tình sao ??"- Rein nhíu mày, cơ thể không ngừng cảnh giác, từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng nhỏ.

"Nhưng làm thế để làm gì ?"- Rein vò đầu suy nghĩ, mắt không ngừng nhìn vào cánh cửa bí ẩn kia, không biết đằng sau nó là gì nhỉ ? Chợt nhỏ như mất đi lí trí tay nhỏ dần dần vặn nhẹ tay nắm cửa...

"A !" Rein giật mình lùi lại: "Hình như có người !"- Nói xong nhỏ liền nhanh trí núp sau cái tượng to đùng cách nhỏ không xa, quả nhiên nhỏ đã đoán đúng, một cậu ôsin đang bước tới gần, bỗng cậu ta liền dừng lại ngay trước căn phòng cấm kia.

"Khà khà ! Lão già dặn không được vào đây ! Chắc chắn là lão đang giấu cái gì trong đó nên mới cấm mọi người lén phén lại gần nơi này ! Nhân lúc lão ta đi công chuyện, mình phải nhân cơ hội lẻn vào xem thử mới được !"- Hắn cười nham nhở rồi ngạc nhiên nói: "Đồ ngu ! Đã đi mà còn quên khoá cửa ! Làm ta đỡ phải tốn công phá khoá khà khà !!"- Nói xong hắn ta bước vào.

Rein hốt hoảng trách móc: "Cái tên ngốc này ! Đây rõ ràng là một cái bẫy !"- Nhỏ lo lắng toang bước vào bỗng nghe thấy tiếng hét ở bên dưới tầng hầm.

"Áaaa ! Ông chủ tha...!!!"

*phập..phập..*

Tiếng đâm vang lên từng đợt, Rein xanh mặt lùi lại, vừa rồi nhỏ đã chứng kiến một cảnh tượng không nên thấy, sau khi xử xong "con mồi" lão ta lau mồ hôi, không biết ma xui quỷ khiến nào đã làm lão ta nhìn lên trên.

Thôi xong...Lão thấy nhỏ rồi...Rein nuốt nước bọt ừng ực toang bỏ chạy nhưng gần như có một thứ gì đó đã ngăn nhỏ thực hiện ý đồ đó...nhỏ hiện giờ hoàn toàn không thể đi chuyển được.

Lão ta nham nhở nhìn nhỏ, tay lão ngoắc một cái làm nhỏ liền bay lại gần lão.

Tim Rein như đang đánh lô tô, nhỏ đau tim khi biết mình đang bị khống chế và sắp sửa thăng thiên.

Rein chợt thiếp đi.

————————

Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, Fine đi qua đi lại lo lắng.

"Tại sao giờ này chị Rein chưa về ??"

Fine lo âu, không tài nào đứng yên được, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra ??

Cậu nhóc kia thì im lặng không nói một lời, cậu giữ nguyên vẻ mặt vô cảm bất chợt lên tiếng: "Sau khi đi học chị ấy đi đâu vậy ạ ?"

"Chị Rein nói là đi làm...A ! Sao mình không thử tới đó ta ? Biết đâu chị ấy phải làm cả đêm thì sao ?"- Fine mừng rỡ, lập tức đi kiếm chị mình nhưng lại bị cậu nhóc kia kéo lại.

"Chị...em cũng muốn đi..."- nhóc ta lo lắng khóc sụt sịt, Fine mềm lòng định đồng ý nhưng liền thay đổi tính tình 360 độ nhỏ nói: "Không được ! Em phải ở nhà ! Con nít không được đi ra ngoài buổi đêm !"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết ! Chị đi em nhớ khoá cửa lại đó !"- Nói xong Fine đóng sầm cửa lại, để lại cậu ta một mình.

Cậu khó chịu nghĩ: "Làm bổn thiếu gia ta khó khăn lắm rặn mãi mới được một tí nước mắt thế mà lại thất bại ?"

"Nữ nhân ngu ngốc kia ! Dám thất hứa với ta ! Ngươi mà về thì biết tay ta !"

"..."

Trái với lời nói, hắn ta hấp tấp chạy vào phòng Rein lôi ra một cái khăn tắm, hắn đọc chú thuật rồi ểm lên nó, cái cột tóc bỗng nhiên bay lơ lửng lên không trung, nó nhanh chóng bay đi tới chỗ của Rein thấy vậy hắn liền chạy theo...

—————————

Rein mơ màng tỉnh giấc, nhỏ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi vì chẳng biết mình đang ở đâu, đầu thì đau, tay chân thì bị trói chặt vào thành ghế.

Nhỏ kinh hãi, nguyên một cảm giác buồn nôn dần dần ập tới, khuôn mặt tái xanh cố nhịn, thật sự ở đây quá kinh tởm rồi, máu bị dính đầy 4 góc tường, những cái bình thủy tinh thì chứa đầy đầu người còn mở to mắt, có lẽ vì bị giết quá oan uổng nên họ mới không thể nhắm mắt chăng, tiếng rên của những vong linh bị giết oan uổng trông thật bi sầu, phiền não...

"Rốt cuộc lão ta đã hại bao nhiêu người !"- Rein quặn lòng nhìn vào vô số vong linh bị giết oan uổng đang gào thét cố gắng thoát khỏi nơi này.

Rein nhận ra rằng giờ nếu cứ sợ hãi thì chẳng thể làm được gì, nhỏ hít thật sâu rồi thở ra, suy nghĩ cách để thoát khỏi đây và giải phóng các linh hồn tội nghiệp kia.

*cạch*

"Lão ta về rồi ?"- Rein giật mình, nhắm mắt lại giả vờ như mình chưa tỉnh.

Lão tiến lại gần Rein rồi nở một nụ cười nham hiểm, lão nói: "Ta biết ngươi đã tỉnh rồi !"

"..."- Rein mở mắt không đáp một lời, nhỏ lạnh lùng hỏi: "Tại sao ngươi làm vậy ?"

"..."

"Haha !! Ngươi muốn biết ư ?"- Lão cười một cách hiểm ác, rồi nói tiếp: "Thôi được ! Vì sớm muộn gì ngươi cũng phải chết nên ta cũng nói luôn !"

"Ta đang thực hiện một nghi thức hiến tế ! Nếu như nó được hoàn thành một cách mĩ mãn thì sức mạnh của ta sẽ được tăng lên bội phần !"

Thảo nào những lọ thủy tinh lại chứa những cái đầu ghê rợn và chúng lại được xếp thành vòng tròn xung quanh Rein...hình như lúc này nhỏ mới để ý rằng dưới chỗ ngồi của nhỏ còn có một hình ngôi sao to đùng được vẽ nguệch ngoạc bằng máu tươi.

"Tại sao ngươi lại không giết ta ?"

"Giết ngươi ?Đó là điều đương nhiên vì nó chính là một phần của nghi thức ! Sau khi trăng tròn lên tới đỉnh điểm và đúng vào 12 giờ ! Ta sẽ cần một người ở đại lục địa IAU để hấp thụ nguyên khí dưới ánh trăng ! như thế thì sức mạnh của ta sẽ được cộng thêm, hơn nữa vì màu tóc của ngươi rất lạ, màu tóc chủ yếu ở địa cầu gần như toàn là màu đen và nâu là chủ yếu, nên điều này kết luận rằng ngươi không phải là người ở đây, ta nói đúng chứ ?"- Lão ghé sát mặt Rein, nhìn nhỏ bằng cặp mắt hung tàn.

"Ngươi không phải là con người !"- Rein lạnh giọng, khinh bỉ lão ta.

"Haha ! Thì ta đâu có nói rằng ta là con người đâu !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro