Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả nhiên..."- Rein cúi gầm mặt, đời này coi như xong.

"Ồ ? Biết gì chưa ? 12 giờ rồi này tiến hành nghi lễ thôi ! Sẽ không đau đâu !"- Hắn cười nham hiểm bật công tắc mở nắp nhà lên, mặt trăng trên đỉnh điểm đang rọi thẳng xuống chỗ nhỏ.

Rein vùng vẫy, phản kháng: "Đáng ghét !"

"Đây rồi ! Con dao Alicanal ! Dùng nó để xuyên qua tim nạn nhân thì mới có thể hấp thụ được thứ nguyên khí thuần khiết ! Đừng lo ngươi sẽ được chết một cách rất nhẹ nhàng !"- Hắn tiến lại gần, tay phải cầm con dao đâm tới.

*phập*

"Aaaaaa !!! Gừuuuu..."

Rein giật mình bàng hoàng mở mắt, nhỏ chưa chết ư ? Là ai đã cứu nhỏ ?

"Ơ ! Là cậu ta ??"- Rein ngạc nhiên, xem ra vận khí của nhỏ cũng không kém mấy, nếu không thì chắc giờ nhỏ đã chầu trời luôn ròi.

"NGƯƠI !! SAO NGƯƠI CHƯA CHẾT ??"- Lão điên cuồng gào thét, đau đớn ôm cánh tay phải đã bị chặt đứt của mình, thứ chất nhầy màu đen từ miệng vết thương không ngừng rỉ xuống.

"..."

"Ta nhớ rõ ràng chính tay ta đã giết ngươi...thuốc độc đã được pha khá kĩ càng...rõ ràng ngươi đã uống nó...vậy mà...xem ra ta đã quá coi thường ngươi rồi...Escical Shade..."

Vết thương do thanh ToLanes chém qua đã để lại vết lở loét, nó đang không ngừng lan ra khắp cơ thể lão. Những con yêu ma hay vong linh cấp yếu nếu bị thanh ToLanes chém trúng thì không thể nào sống nổi thay vào đó những con yêu ma ấy sẽ dần dần tan biến và được siêu thoát, còn đối với những con yêu ma cấp cao nếu không chết thì cũng sẽ bị trọng thương, rất khó để hồi phục, trước sau sớm muộn gì cũng sẽ chết.

Vì biết mình sắp chết, lão không can tâm liền nghiến răng, tay nhanh cóng nhặt con dao lên và đâm thẳng vào tim Rein.

"CHẾT ĐI !!"- Lão gầm gừ, đôi mắt toát lên vẻ thù hận tột cùng.

"Trời moá !!"- cái tên này giận cá chém thớt à ? Rein nhắm nghiền mắt lại, nhưng cảm giác đau đớn đâu rồi ? Nhỏ ngạc nhiên mở mắt ra xem có chuyện gì đã xảy ra.

Con dao đang lơ lửng trên không trung, còn lão ta thì đã bị hàng nghìn thanh ToLanes đâm xuyên người, lão gục xuống, rồi dần tan biến vào hư không.

"Nữ nhân ngốc...phù phù...!"- cậu ta thở dốc, tay quơ đi chỗ khác khiến con dao đồng thời bị quăng ra xa.

"Là ngươi !!"- Rein mừng rỡ, khóc ròng: "Ngươi mà tới trễ một xíu thì ta đã bị lủng tim rồi !"

Shade cũng đồng thời thu hồi lại kiếm, cậu dò xét tìm kiếm thứ gì đó.

"Để ta cởi trói..."- Cậu thở dốc, khuôn mặt cậu tím tái do chạy quá nhanh, cậu nhanh chóng dùng tay cởi từng sợi một.

"Oaa !! Cảm ơn ngươi nhiều lắm !! Ta rất biết ơn aa !!"- Rein vui sướng bế cậu ta lên ôm vào lòng.

"Này...bỏ ta xuống ! Ta sắp chịu không nổi rồi !"- Cậu khó thở, bất lực bị Rein ôm chặt.

"À ! Đúng rồi !"- Rein sực nhớ ra mình vẫn nên cảm ơn người đã tiêu diệt con yêu ma kia, nhỏ thả nhóc ta xuống, mỉm cười quay sang Shade: "Này ! Cảm ơn anh vì đã cứu tôi ! Sau này tôi nhất định sẽ đền đáp !"

"..."

Shade không nói gì, cậu hình như đang lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, sau khi đọc xong, kết giới gần như đã bị hủy, những vong linh kia lần lượt được giải thoát.

"Thì ra là hắn muốn cứu những vong linh kia ! Quả nhiên là người tốt !"- Rein thầm nghĩ, tên này tuy tính tình khó ưa nhưng kể ra cũng có mặt tốt.

Bỗng dưng hắn ta liền dùng thanh kiếm của mình vung một cái, các vong linh đều bị tan biến hàng loạt.

"Gì ? sao ngươi lại làm thế !!"- Rein tức giận căm phấn nhìn hắn.

"...Giải thoát cho chúng!"- Hắn đáp cộc lốc

"Đúng vậy...đây chính là thanh ToLanes trong truyền thuyết, những vong linh hay yêu ma dù có oán khí nặng đến đâu thì chỉ cần dùng thanh kiếm này chém qua, những thứ ấy sẽ dần tan biến và siêu thoát hoàn toàn ! Ta rất tò mò muốn biết làm sao mà hắn ta lại có được 1 thanh kiếm mạnh như thế !"- Cậu nhóc lên tiếng.

"Ồ ! Thế à ? Cho tôi xin lỗi nhé hì hì !"- Rein gãi đầu xấu hổ tỏ vẻ ăn năn.

"..."- Hắn im lặng, không đáp rồi liền vụt đi mất.

Nhỏ ngẩn ngơ nhìn hắn ta biến mất dần, thấy vậy, cậu nhóc kia liền lên tiếng: "Về thôi !"

"Ừm !"

—————————

"Như đã hứa ! Đây là món em thích này ! Ăn đi cho nóng !"- Rein cười tươi, đặt phần ăn của mỗi người lên bàn.

"Oaa !! Cảm ơn chị !!"- Cậu nhóc vui vẻ ăn ngon lành.

Fine thấy gia đình của mình hạnh phúc như thế nên cũng thấy vui lây, nhưng nhỏ đâu biết rằng đằng sau những lời thoại đó, là sự đánh đổi của mồ hôi nước mắt... (au: hơi high thì phải =)) )

"Ọe...nhìn hắn ta(cô ta) giả vờ trông buồn nôn chết đi được !"- Cả hai đều nghĩ thầm rồi nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Kể ra cũng không tệ..."-Cậu ta nghĩ thầm.

Thấy hơi khô cổ, cậu với tay lấy ly nước kế bên lên uống, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Rein ở đầu bàn bên kia nháy mắt liên hồi, cậu giật mình sặc hết cả nước.

"Ể !"- Rein ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Khụ...khụ...khụ..."

Fine lo lắng, nhỏ lấy tay vỗ nhẹ vào lưng nhóc không ngừng hỏi:  "Có sao không ?"

"Dạ...khụ...không sao ạ !"- Sau khi họ liên tục một hồi, cuối cùng cậu cũng đã trở về trạng thái ban đầu.

Cậu lườm Rein một cái, một tay dùng khăn lau miệng.

"À...chị Rein ! Tên em ấy là gì vậy ?"

Rein ngạc nhiên trước câu hỏi, nhỏ quay ngoắt sang hắn ta ra dấu hiệu cầu cứu.

Hắn nhìn thấy thế liền ngoảnh đầu ra chỗ khác: "Hỏi ta cũng vô dụng."

Thấy hắn biểu hiện như vậy, Rein lúc này mới sực nhớ ra rằng: "cậu ta không nhớ tên của mình..."

Fine thấy bầu không khí im lặng liền bất chợt lên tiếng: "Hay là đặt cho em ấy một cái tên mới nhỉ ?"

"Ơ sao mình không nghĩ ra..."- Rein quay sang cậu ta thăm dò biểu hiện.

Cậu ta như hiểu được liền gật nhẹ một cái.

"Ý kiến hay đó Fine !"

"Vậy Kenta được không ?"- Fine mỉm cười.

"..."

Rein nhìn cậu ta, thấy không có động tĩnh gì, nhỏ liền gật đầu tán thành với ý kiến của Fine.

"Oa !từ hồi nhỏ em đã luôn mong ước có một đứa em trai tên là Kenta, giờ thì nguyện vọng đấy đã thành sự thật rồi !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro