Chương 1 : Mùa đông năm nay lạnh lẽo vô cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùng 6 tháng 11 ...

Hà Nội, gió mùa Đông Bắc kéo về.

Nhật Hạ kéo hai vạt áo lại với nhau, ngón tay gõ đi gõ lại, trên gương mặt ánh lên nét hạnh phúc, vui vẻ hơn thường ngày. Cô bấm thang máy dưới tầm hầm, nhanh chóng trở về căn hộ của cô và Hải Đông để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm ngày cưới của hai người. Cô và anh yêu nhau được năm năm, kết hôn vào hai năm trước. Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi, cô không nghĩ cả hai đã êm đềm trải qua sóng gió, cùng sống dưới một mái nhà đã được hai năm rồi.

Nhạc chuông điện thoại của cô bất chợt vang lên, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, khóe miệng cô cong lên để lộ hàm răng trắng đều.

"Alo! Gọi chị có việc gì không?"

"Tối nay chồng tao đi vắng! Mày có rảnh không? Qua nhà tao đi, có gì tao gọi bọn kia đến chơi bài!" Giọng Linh Trang vang bên đầu dây kia điện thoại.

"Mày có biết hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của tao không mà mời tao đến nhà mày chơi tá lả?" Nhật Hạ bước chân vào thang máy, lũ bạn cấp ba quỷ sứ này đúng là chả biết bao giờ mới lớn được.

"Ah ha! Ra là vậy! Xem ra mày có việc tối nay rồi! Đừng làm việc quá sức không mai lại đi làm muộn! À mai là chủ nhật mà thế thì ...!" Kèm theo cái giọng điệu đen tối ầm ừ đó là một tràng cười khả ố mà nếu cô đứng trước mặt nó nhất định sẽ đá cho nó vài phát vào mông.

"Yên tâm chị đây dù làm gì thì vẫn vẫn sẽ giữ đúng nội quy của công ty, tuyệt đối không đi làm muộn! Thế nhé chị cúp máy đây!" Nhật Hạ nói rồi tắt điện thoại.

Vừa mở cửa ra, cô đã nhanh nhanh chóng chóng cởi bỏ áo khoác, xắn tay áo lên,búi tóc lên rồi mặc tạp dề chạy thẳng vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối. Cho dù ở công ty có là nhân viên giỏi, ra ngoài xã hội có là một người phụ nữ thành công thì về đến nhà cô cũng chỉ là một người vợ bình thường như bao người khác thôi.

"Thôi chết rồi còn phải đi lấy bánh nữa!" Nhật Hạ 'a' một tiếng chợt nhớ đến chiếc bánh cô đã đặt ngày hôm qua, lại vội mặc áo khoác cầm ví rồi đi ra ngoài.

"Cám ơn anh!" Cô nhận lấy chiếc bánh từ tay chàng trai ở cửa hàng bánh.

"Bây giờ là 7h chắc 7h30 anh ấy sẽ về thôi! Qua siêu thị mua chút đồ dùng cá nhân chắc vẫn kịp!" Cô nhìn đồng hồ điện thoại rồi bắt taxi đến siêu thị, vừa gồi trên taxi vừa mở điện thoại ra xem, tin nhắn từ lũ bạn trời đánh hiện ra.

"Tình yêu à! Mau đến cứu tao! Con Trang ù bốn ván rồi! Mặt tao đã không ra hình người rồi! Mau mau đến giúp tao!" Cô bật cười đọc tin nhắn của lũ bạn,cô cũng muốn bỏ chồng mình chạy đến đấy để cho chúng nó mỗi đứa vài phát lên mặt quá nhưng làm sao đây hôm nay là ngày quan trọng của cô và anh mà, sao có thể bỏ đi được chứ.

Đẩy xe hàng dọc các lối đi. Cô nhanh tay chọn mấy lọ gia vị với nước sốt bỏ vào trong xe, chẳng là một khi đã đi siêu thị nhìn thấy thứ gì bắt mắt mới mẻ cô sẽ bỏ vào trong xe đẩy ngay mà không do dự. Ôi cái tính này vẫn chưa sửa được, anh đã than không biết bao nhiêu lần là mua ít thôi không có chưa kịp dùng đã hết hạn, ấy vậy mà cô vẫn chưa sửa được. May ra chỉ khi đi cạnh anh thì cô mới tiết chế được cái thói quen này thôi.

"Hôm nay em nên nấu món gì cho anh nhỉ? Uhm... Sườn xào chua ngọt thì sao? Không phải anh thích ăn món ý nhất sao?" Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Nhật Hạ quay đầu nhìn về phía quầy rau. Cô mỉm cười phát hiện ra Huyền Anh - bạn học cấp ba với cô hồi lớp 10 đang khoác tay một chàng trai đẩy xe đồ đi rọc các quầy hàng. Đúng vậy, chỉ cần yêu một ai đó bạn cho dù có tẻ nhạt, khô cứng đến đâu thì cũng lột xác trở nên ngọt ngào đến lạ lùng. Cô quay lại xe hàng của mình đang định tiến gần lại phía họ thì khựng lại, gần như chết lặng đi, dù chỉ một bước cũng không muốn tiến tới...

Cô bất giác rùng mình, tay chân trở nên bủn rủn. Người đàn ông dáng vẻ tuấn tú ấy không ai xa lạ chính là người đàn ông theo đuổi cô suốt hai năm học Đại Học, người đàn ông đã hai năm nay cùng ngồi ăn chung bàn với cô, cùng ngủ chung giường với cô.

Là anh ấy, là chồng của cô, Hải Đông.

Nhật Hạ gần như đứng chôn chân tại chỗ,mắt không rời khỏi hai người họ. Anh một tay nhét vào túi quần, một tay đẩy xe hàng. Tay người con gái ấy luồn qua tay anh, miệng không ngừng cười,tay chỉ chỏ thứ này thứ kia với anh. Anh gần như không nói câu gì chỉ mỉm cười gật đầu rất vui vẻ. Gương mặt đó của anh không phải đang rất hạnh phúc sao?

Cô quay lưng lại, bàn tay cầm điện thoại trở nên run run, cô căng thẳng ấn nút kết nối gọi cho anh. Tay còn lại đưa lên miệng dáng vẻ đầy lo lắng sợ hãi, cổ họng như nghẹn lại, không muốn tin điều mà mình chứng kiến.

"Bây giờ... anh đang ở đâu thế?" Cô chần chừ quay đầu lại phía sau, quan sát anh.

"Anh đang ở công ty..." Hải Đông quay sang nhìn Huyền Anh, nụ cười trên miệng cô chợt tắt, cô chăm chú nhìn anh sau đó chỉ im lặng tiếp tục ẩn xe chọn đồ tiếp.

"Vậy sao? Hôm nay em nấu rất nhiều món! Có cả sườn xào chua ngọt anh thích nữa!" Cổ họng bây giờ đã nghẹn lại nhưng vẫn phải giả vờ nói với giọng bình thường, đôi mắt của cô bây giờ đã trở nên vô hồn trước cảnh tượng trước mặt.

"Ừ...Công ty có việc anh sẽ về hơi muộn! Em đừng đợi anh, cứ ăn cơm trước đi!" Huyền Anh nắm tay anh, mắt nhìn anh chăm chú, cô thật sự không muốn anh lại vứt bỏ cô vào lúc này. Dẫu cho biết mình cũng chỉ là nhân tình của anh, cho dù tình cảm của hai người có sâu đậm đến đâu, người ở bên cạnh anh vẫn là Nhật Hạ.

Nhật Hạ nhìn mãi về phía họ, nhìn mãi về hai bàn tay đang đan vào nhau kia. Chồng cô nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé khác. Cô rốt cuộc nên làm gì đây? Chạy đến nói với anh rằng tại sao anh lại có thể làm thế với tôi? Tại sao anh có thể lừa dối tôi trong ngày này? Còn cô không phải chúng ta là bạn sao? Tại sao cô có thể làm chuyện đó? Cái chuyện bỉ ổi ghê tởm như vậy tại sao cô có thể làm được chứ? Đó không phải là phản ứng của những người phụ nữ bình thường sao? Nhưng cô lại chỉ có thể cho anh ba chữ "Em biết rồi!" rồi đợi máy của anh, dẫu sau đó đầu dây bên kia chỉ còn là những tiếng tút dài đến vô vọng.

Lặng lẽ như một cái bóng bước chân ra khỏi siêu thị, cô đợi họ đi ra.

Không phải cô không tin anh, mà là cô không tin bản thân mình, bởi vì tình yêu cô dành cho anh không nhỏ, thời gian họ quen nhau không phải mới chỉ vài ba tháng. Bởi vì với cô người đàn ông duy nhất yêu cô, tình nguyện nắm tay cô cả đời chỉ có thể là anh. Chiếc Camry đen trước mặt cô dường như nhòe đi trong làn nước mắt.

"Bác đi theo chiếc xe kia dùm cháu với!" Cô cất giọng nói nghẹn ngào với người tài xế trung niên. Chiếc xe taxi cất bánh, cứ lặng lẽ theo sau chiếc Camry màu đen trước mắt. Chiếc xe của anh đến một khu tập thể thì dừng lại, tiến về bãi đỗ xe, anh xuống xe cùng với Huyền Anh bước chân về phía cầu thang bộ.

"Bác đợi cháu một lát, cháu lên rồi sẽ xuống ngay! Đây là tiền ứng trước!" Nhật Hạ mở ví đưa cho người lái xe một trăm nghìn còn gấp đôi số tiền mà hiển thị trên đồng hồ đo.

"Tôi biết rồi! Cô gái à, cô cũng đáng tuổi con gái tôi! Có gì thì về nhà nói, đừng cư xử dại dột!" Người đàn ông trung niên nhận tiền từ tay cô, nói với cô bằng chất giọng ấm áp.

Nhật Hạ chỉ gật đầu rồi lặng lẽ tiến về phía căn nhà ở tầng ba. Khu chung cư này chỉ là khu chung cư tầm trung không phải là chung cư cao cấp như nơi cô đang sống, cô cũng đã đến đây vài lần rồi.

Cửa ra vào của căn nhà không đóng kín chỉ mở hé, còn đóng cánh cửa kính để ngăn gió lạnh không ùa vào. Hải Đông cởi áo vest ngồi ở bộ bàn ghế gỗ mở tài liệu ra xem, dáng vẻ anh rất thoải mái không giống như đang ngồi ở nhà của người lạ. Còn Huyền Anh thì xắn tay áo, bận rộn nấu cơm. Khung cảnh trước mặt cô lúc này thật sự rất giống với cảnh tượng của những cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn,tay cô bám chặt vào bức tường.

Cô đứng dựa lưng vào đó một lúc lâu vừa cúi mặt xuống đất vừa thở hắt xuống nước mắt tự động chảy ra. Cô đứng đó gần nửa tiếng đồng hồ để rồi mất một lúc mới có thể đứng thẳng dậy nhìn vào bên trong lần cuối, bạn học cấp ba cũ của cô gặp thức ăn vào bát anh. Anh nở nụ cười nói rất ngon sau đó xoa đầu cô gái kia, trên bàn tay anh chiếc nhẫn bạc vẫn sáng lấp lánh. Nhật Hạ gạt đi giọt nước mắt còn vương trên má quay lưng bước đi không ngẩng đầu lại.

"Xin lỗi! Để bác phải đợi lâu rồi, cháu sẽ trả thêm tiền cho bác!"

"Không sao! Bây giờ cô muốn đi đâu?"

"Chung cư W ạ!" Cô dựa đầu vào cửa sổ lặng lẽ nhìn những cột đèn nối tiếp nhau thẳng tắp dường như kéo dài đến tận chân trời.

Xách túi đồ ra khỏi xe taxi, cô kéo sát hai vạt áo của mình lại, cảm thấy càng ngày nhiệt độ càng xuống thấp hơn. Bước vào căn nhà, cô lặng người trước cảnh tượng trước mắt do một tay mình chuẩn bị cánh hoa hồng đã trải dọc các lối đi, nến cũng đợi sẵn để thắp lên. Nhìn bức ảnh cưới treo ở giữa phòng khách, lòng cô lại quặn lại. Đột nhiên lại nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ của cả hai, cô không rơi nổi nước mắt nữa, trong lòng bây giờ chỉ là vô số những sợi chỉ rối đan chặt vào nhau không thể tháo gỡ.

Cô vào phòng ngủ, thay chiếc váy màu burgundy hàng hiệu mới mua ban chiều ra, ngồi trước gương trang điểm kĩ càng cẩn thận. Cô nhìn bản thân mình trước gương. Quần áo, trang sức đeo trên người đều là hàng đắt tiền, đều do cô tự dùng tiền của bản thân mua. Cô mỉm cười chua chát tiền cô kiếm ra không thể nhiều bằng anh nhưng cô không ăn bám anh, trên đời này thứ cô ghét nhất chính là phụ thuộc vào người khác.

Chín giờ tối anh vẫn chưa về...

Cô đứng bên cạnh cửa sổ ly rượu vang song sánh trên tay.

Cánh hoa hồng vẫn trải khắc sàn nhà ,nến đã thắp chỉ đợi nhân vật chính xuất hiện...

Cô đột nhiên cảm thấy mình quả thật rất ngu ngốc ,lại dễ tin đàn ông như vậy...

Nhật Hạ hơi rùng mình cô chợt nhớ lại tầm sáu tháng trước lúc cầm sổ ngân hàng của anh ở trên tay, cô hơi ngỡ ngàng anh chi trả một số tiền lớn ở bệnh viện. Thời điểm đó cũng trùng với thời điểm em trai Huyền Anh phải phẫu thuật mổ tim chỉ là bây giờ cô mới nhớ ra. Thật ra nếu không phải tin tưởng hay họ hàng Hải Đông nhất định sẽ không dễ dàng vung tiền quá chán như vậy.Cô và anh lúc kết hôn cũng đã hứa sẽ không xâm phạm vào chi tiêu riêng của cả hai, chỉ là anh cũng giống như bao ông chồng khác mỗi khi có lương lại tự động đưa cho cô một khoản tiền để chi tiêu công việc trong nhà.

Mấy tháng trước lúc đi họp lớp cấp ba cô xách theo một chiếc túi LV của Hải Đông tặng lúc đi công tác bên HongKong về, gặp Huyền Anh cũng xách theo một chiếc y hệt ,khi ấy Huyền Anh nói lúc ấy cô mua được hàng sale giá không đắt lắm. Cô cũng chả quan tâm căn bản mối quan hệ của cả hai không quá tốt nhưng cũng chả đến nội tệ để không thể làm bạn.

Huyền Anh vốn là một cô gái rất chăm chỉ, rất cần cù học chung lớp cấp ba với cô được một năm thì thi lên lớp chọn từ đó cả hai cũng ít gặp nhau, sau đó Huyền Anh thi được vào đại học A đã bỏ ra không ít công sức. Nhưng mà có một điều Nhật Hạ không bao giờ thích ở cô ta chính là việc luôn luôn đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh khi cô ta thất bại. Về điểm này cô thật sự không ưa nổi.

Cũng có một lần ở công ty Hải Đông tổ chức tiệc, cô bắt gặp Huyền Anh khoác hờ trên vai một chiếc áo vest quen thuộc rất giống với chiếc áo mà cô mua cho anh khi đi Mỹ công tác. Đến cuối bữa tiệc Hải Đông nói với cô anh không biết mình vứt nó ở đâu nữa. Dù gì cũng chỉ là một chiếc áo cô cũng không quan tâm .

Hay là lúc cô gặp lại một người bạn cũ, cô ấy nói trông thấy anh đi cùng một cô gái khác còn nắm tay tình tứ trò chuyện rất thân mật. Khỏi phải nói lúc ấy cô rất tự tin quả quyết cho rằng chị ta đã nhìn nhầm, chồng của cô tuyệt đối không phải là loại đàn ông trăng hoa như vậy. Cô tin anh, tin vào mối tình sâu đậm nồng nàn suốt bảy năm trời của cả hai. Nếu chỉ vì lời nói của người ngoài mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của cả hai, e rằng lúc ấy sẽ rất phức tạp.

Rồi đến ngày hôm nay Nhật Hạ phát hiện ra bạn học cấp ba cũ của mình ngoại tình với chồng cô. Cô từng rất hùng hồn nói không bao giờ yêu bạn cùng lớp lại càng không thể kết hôn, như vậy nếu quan hệ không tốt sẽ gây mất đoàn kết trong lớp,như vậy gặp mặt lại càng khó xử. Cô đã làm y như lời mình nói bởi cô tin sẽ chả có chuyện gì tệ hơn thế xảy ra. Nhưng hôm nay chứng kiến cảnh tượng như trên phim truyền hình đó, cô thật sự tự cảm thấy thật xấu hổ với những gì mình đã nói, hóa ra những chuyện như vậy cũng có ở ngoài đời, lại còn xảy đến với cô. Lúc cô biết chồng mình là sếp của bạn học cấp ba còn nhiệt tình giúp đỡ, nói anh phải để ý đến cậu ấy dù gì cũng là bạn học của em, để rồi bây giờ hai người bọn họ quay ra cắn lại cô.

Đắm chìm trong những suy nghĩ miên man đến nỗi khi anh về cô cũng chả để ý. Anh lặng lẽ đi vào nhà, thấy cô đang đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ sáng ánh đèn. Anh không nói gì chỉ lặng lẽ đến bên cạnh, vòng tay mình qua eo cô, thơm nhẹ vào cổ cô, hít hà mùi nước hoa trên da thịt cô. Bao năm trôi qua như thế, cô vẫn dùng loại nước hoa mà anh thích.

"Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta!" Cô nhẹ nhàng cất giọng.

Hải Đông dừng lại ngẩng đầu lên, rồi tự trách bản thân tại sao một ngày quan trọng như vậy anh có thể quên được.

"Anh xin lỗi! Anh bận quá!" Anh ôm cô chặt hơn.

"Hiện tại anh có hạnh phúc không? Có phải... em không hay chú ý đến gia đình cho nên anh không hài lòng lắm đúng không?" Cô quay lưng lại chăm chú nhìn vào mắt anh, cố gắng tìm lấy một lý do là bản thân mình đã làm sai điều gì để anh phải đi ngoại tình như thế.

Hải Đông nắm chặt lấy tay cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia. Đột nhiên cảm thấy hơi lạnh xương sống, tại sao anh có thể phản bội lại người con gái anh yêu cùng anh trải qua bảy năm trời.

"Không phải! Em làm rất tốt! Đôi lúc anh giận em không phải do em không chú ý đến việc nhà mà do em lúc nào cũng làm việc nhiều quá rồi stress đủ kiểu nên anh mới không thích!" Nghe anh nói, cô mỉm cười đầy chua xót những lời này nói ra từ miệng anh nếu bình thường cô sẽ cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu rồi sẽ tự nhủ mình là người phụ nữ hạnh phúc trên đời. Nhưng mà hiện thực trước mắt cô chỉ khiến cho cô cảm thấy người đàn ông đứng trước mặt mình thật đáng sợ. Người đàn ông đứng trước mắt cô bây giờ, không phải là anh ấy, không phải là chồng của cô.

"Hay là tại em chưa có con? Cho nên..." Cô năm nay hai mươi sáu tuổi, lấy nhau hai năm đáng lẽ cũng nên có tin vui rồi mới phải. Rốt cuộc có phải chuyện này hay không?

"Không phải! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta vẫn còn trẻ hơn nữa bố mẹ anh cũng đâu có giục! Em đừng cảm thấy áp lực!" Hải Đông mỉm cười chấn an cô.

"Vậy thì tại sao? Tại sao anh lại có người phụ nữ khác?" Vẫn giọng điệu nhẹ nhàng ấy nhưng từng chữ, từng từ một phát ra từ miệng cô bây giờ lại khiến cho bầu không khí ấm cúng này trở nên nguội dần đi, rồi dần dần chìm vào cái lạnh của nhiệt độ ngoài trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro