Chương 2 : Sự thật tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hạ!Em…” Hải Đông nghe cô nói vậy không lường trước được, vội vàng buông tay ra khỏi người cô.
“Anh muốn hỏi tại sao em lại biết hay... bây giờ biết rồi em sẽ làm gì?” Cô mỉm cười chua xót cầm ly rượu đặt bên cạnh khung cửa, uống hết một hơi.
Anh chỉ im lặng.
Anh hiểu cô.
Nếu biết mình đã bị lừa, đã bị tổn thương lại một lần nữa bị vứt bỏ, cô nhất định sẽ không cho anh cơ hội giải thích. Cô từng nói nếu đã chót sai, thay vì giải thích tại sao mình làm như vậy. Không phải tốt nhất nên nói ra hai chữ 'Xin Lỗi' hay sao. Cho nên bây giờ anh không biết nói gì ngoài ba chữ "Anh xin lỗi…”.
“Nếu không tận mắt trông thấy em sẽ không tin. Nếu có người nói với em anh ngoại tình em nhất định sẽ chửi người đó một trận vì dám nói xấu anh. Nếu anh nói với em mình chia tay đi anh có người khác rồi em cũng nhất định sẽ đồng ý. Bởi vì tình cảm anh dành cho em rất sâu đậm, nhất định không muốn em bị tổn thương, ở bên cạnh em nhưng nghĩ đến cô ấy nhất định sẽ rất đau khổ...” Cô mỉm cười nắm lấy tay anh.
Hải Đông chỉ im lặng, thà rằng cô cứ chửi mắng anh bảo anh là kẻ tệ bạc, có khi như vậy còn tốt hơn. Anh nhìn vào đôi mắt cô. Lúc này anh mới để ý khóe mắt lẫn đồn tử của cô đã đỏ lên từ lúc nào không hay. Có lẽ lúc nãy cô đã khóc rất nhiều nhưng rồi sau đó lại dùng lớp trang điểm cầu kì kia để che đậy.
“Em vừa mới biết thôi, chưa đầy hai giờ đồng hồ trước... Sườn xào chua ngọt cô ấy làm chắc hẳn ngon hơn em làm. Còn nữa nhất định cũng sẽ hiền lành, nữ tính đảm đang hơn em! Bởi vì em vốn dĩ rất quái thai, lại còn hay to mồm, tính tình cũng nóng nảy nữa!” Những lời này chính miệng bản thân nói ra thật sự cô cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Từ trước đến giờ cô rất tự tin, cho dù cô có nóng nảy nhưng bù lại lại rất thẳng thắn, mọi người bảo cô đôi khi hơi quái thai cô lại cảm thấy đôi khi quái thai như vậy có gì không tốt nào, có thể khiến cho anh chỉ biết lắc đầu cười trừ trước cô như vậy là đủ rồi. Nói đến đây nước mắt Nhật Hạ rơi xuống từng giọt một, xem ra cuối cùng vẫn là cô không thể kìm nén được.
“Hạ. Không phải tại em là tại anh…” Anh nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình mà lòng đau như cắt, anh từng nói sẽ dùng cả cuộc đời mình để khiến cô hạnh phúc, ai ngờ chỉ hai năm sau khi kết hôn anh lại tự biến mình thành một kẻ chả ra gì.
“Đừng nói gì cả. Em chỉ có một câu muốn hỏi anh...Cô ấy yêu anh vậy còn anh? Anh thì sao...?”
“Anh....Anh rung động trước cô ấy…”
Nghe anh nói xong, Nhật Hạ lặng người đi. Cô từng nói, nếu nói thích là cung bậc thấp nhất của tình yêu thì giây phút khi cô nhìn thấy chàng trai đạp xe đạp hơn bốn cây số khi trời mưa to tầm tã đến đón mình. Thì trong lòng đã rung động đưa ra quyết định chấp nhận lời tỏ tình của anh. Cho nên một khi đã rung động thì sớm hay muộn, anh rồi cũng sẽ yêu cô ấy thôi.
“Điều đáng sợ nhất khi đã kết hôn chính là việc người phụ nữ luôn lo sợ sẽ mất đi người đàn ông của mình trở thành hiện thực! Ngoại tình vì sex có thể trở về bên nhau nhưng một khi trái tim đã đặt đi nơi khác thì sẽ không bao giờ quay trở về như xưa được nữa!Cho dù có cố gắng đến đâu...” Từng lời cô nói ra không chỉ làm anh đau lòng mà chính bản thân cô cũng đau, cảm giác ấy như có hàng nghìn con dao lao thẳng về phía mình.
“Chúng mình ly hôn đi...Anh biết em mà! Em không thể không ngưng đến chuyện đó mất. Cho em mấy ngày... em sẽ dọn đồ đi!” Cô lặng lẽ đi ra phòng khách cầm áo khoác và túi xách lên, nếu ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, có lẽ cô sẽ chết ngạt vì cái bầu không khí này mất.
"Chúng ta như vậy không phải quá nhanh sao? Dù có gì xảy ra thì hay suy nghĩ kỹ lại đã..." Hải Đông giữ cô lại, dù gì cũng đã yêu nhau được bảy năm. Kết thúc như như vậy không phải là quá nhanh sao?
"Không nhanh, dù gì quan hệ của anh và cô ấy cũng đã được một thời gian rồi! Anh cảm thấy nhanh nhưng cô ấy nhất định sẽ thấy không thoải mái!" Nhật Hạ quay lại nhìn anh, nét mặt rất thản nhiên giống như chuyện này chỉ là chuyện trên phim, không thể xảy ra với cô.
“Em đi đây!” Cô quay lưng bước ra khỏi căn hộ.
Anh đứng sau cánh cửa im lìm nhìn theo tấm lưng cô độc của cô. Những cánh hoa cô vừa dẫm qua đỏ thẫm trên nền sàn gỗ, những ngọn nến vẫn âm ỉ cháy. Ánh đèn mập mờ bao chùm lên cả không gian càng khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi và cô độc hơn. Hải Đông bật công tắc đèn lên, ánh sáng trải rộng cả căn hộ.
Căn hộ được dọn dẹp gọn gàng cẩn thận, thậm chí cả hai đôi dép đi đi trong nhà mà cả hai ít dùng tới. Nhật Hạ từng nói với anh “Mặc dù em có hơi bừa bộn ,tính tình có giống con trai một chút nhưng mà anh phải thông cảm cho em dù gì em cũng sống với bố cũng không thể giống như mấy đứa con gái khác được! Nhưng mà nếu mà bẩn quá em cũng không thể chịu được sẽ tự khắc dọn dẹp. Cho nên anh không cần phải lo lắng quá!” Anh còn nhớ lúc cô nói xong câu này còn vỗ vào tay anh ra vẻ thông cảm rồi cười tít mắt. Anh bất giác nở nụ cười chua chát.
Chai rượu vang đã bật nắp, các món ăn cũng được bày lên bàn cẩn thận món sườn xào chua ngọt đặc biệt được trang trí rất chi tiết. Anh lại nhớ cô từng nói “Sườn xào chua ngọt em làm có thể không giống với sườn xào chua ngọt mẹ anh làm bởi vì em đã sáng tạo đôi chút, cũng là lần đầu tiên em làm món này cho nên anh đừng quá lo lắng cứ yên tâm mà ăn em đã chuẩn bị sẵn berberin rồi!” Quay sang anh mỉm cười rất tươi.
Hải Đông ngồi xuống bàn ăn gắp một miệng sườn bỏ vào miệng. Vị cay lan tỏa đến đầu lưỡi rồi dần dần lan ra cả miệng, anh rất thích ăn cay. Mặc dù dạ dày của cô không tốt lắm nhưng luôn làm đồ ăn cay hơn bình thường vì anh, cũng đã quen dần với vị cay cho nên luôn tự nhận mình ăn cay rất giỏi mặc dù lúc nào trên bàn ăn cũng có một cốc nước lọc. Trên bàn ăn có một phong thư cô viết để dưới chai rượu vang. Hải Đông lặng lẽ mở bức thư ra, từng câu, từng chữ khiến anh chết lặng.
“Mày! Sao giờ này lại ở đây?” Linh Trang ngạc nhiên, nhìn bạn thân mình đội mũ bảo hiểm, xe máy dựng bên cạnh, trên người còn mặc chiếc váy hàng hiệu đắt tiền chưa kể còn trang điểm cẩn thận. Không phải lúc này nó đang trong vòng tay ấm áp của chồng nó sao?
“Hôm nay tao ở lại đây! Dắt xe vào giúp tao!” Nhật Hạ đưa chiếc chìa khóa xe cho Linh Trang rồi đi thẳng vào nhà.
“Ở đâu ra cái thói như thế chứ? Đến nhà người ta mà còn bắt người ta cất xe!” Linh Trang gần như hét lên sau lưng cô.
“Bọn nó về hết rồi à?” Nhật Hạ đưa mắt nhìn sàn nhà đang bừa bộn bút màu và bài rồi thả người phịch xuống lên ghế sofa.
“Ừ! Mới về được một lúc! Nhưng mà sao mày lại đến đây? Không phải hôm nay là kỉ niệm ngày cưới sao?” Linh Trang vừa nói, vừa tiếp tục dọn đống bừa bộn trong phòng khách.
“Nói chuyện đấy sau đi! Tao chưa ăn gì cả. Có gì ăn không?” Nhật Hạ đứng lên đi vào bếp.
*Berberin:Thuốc chữa các vấn đề về tiêu hóa*
“Có pizza với mỳ ý lúc nãy bọn tao gọi còn thừa! Trên bàn ăn ý!” Linh Trang chả buồn nhìn theo bóng dáng con người kia vẫn tiếp tục dọn dẹp, dù gì căn nhà này nó đến cũng chả phải một hai lần, chả cần nói vị trí ở đâu bạn cô cũng tự biết.
“Nhưng mà cho tao mượn quần áo đi!” Nhật Hạ đột nhiên ló mặt ra
“Rốt cuộc hôm nay mày ăn phải cái gì thế? Nửa đêm nửa hôm đến nhà người ta hết xin ăn lại đến mượn quần áo! Mày là ăn mày sao?” Linh Trang nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ rồi đi vào trong phòng, lôi ra quần thể thao và áo hoodie ném về phía cô.
Thay quần áo xong cô cầm đồ ăn ra phòng khách trên tay cũng xách thêm một lon bia; sau đó rất tự nhiên vừa ăn vừa xem tivi như ở nhà mình. Trên tivi lúc bây giờ đang chiếu Gala Cười Nhật Hạ vừa ăn vừa xem vừa cười, cười to đến nỗi Linh Trang ngồi bên cạnh cô đọc truyện mà cảm thấy rùng mình sợ con bạn thân bị điên.
Linh Trang cảm thấy rất lạ từ khi Nhật Hạ đến đây, rồi thay quần áo cho đến bây giờ  vừa ngồi ăn vừa cười to đến độ chảy nước mắt, mặc dù đúng là buồn cười nhưng không đến nỗi phải chảy nước mắt đến thế. Nhật Hạ vừa nhai thức ăn trong miệng nước mắt cứ tự động chảy ra, cảnh tượng này thật sự rất khó coi. Dẫu miệng đầy thức ăn, tivi lại là chương trình hài kịch, miệng đang cười rất sảng khoái nhưng đôi mắt lại lộ rõ vẻ bi thương.
Linh Trang bật dậy khỏi sofa cầm chiếc điều khiển rồi tắt tivi. Nhật Hạ vẫn cười vẫn chảy nước mắt.
“Có chuyện gì thế? Nói cho tao nghe!Mày và anh Đông cãi nhau à?” Linh Trang ngồi xuống đối diện Nhật Hạ nhìn bạn thân mình, con bé này rốt cuộc là gặp phải chuyện gì.
“Không phải! Tao…” Nhật Hạ lắc đầu cười trừ, cơn đau dạ dày thắt lại khiến cô vội vàng chạy vào phòng vệ sinh nôn hết đống đồ ăn vào cho vào miệng ra. Linh Trang cũng vội vàng chạy theo sau, cô ngồi bên cạnh vỗ lưng bạn.
“Đợi tao! Tao đi lấy nước!”
“Để đó cho tao! Mày ra ngoài đi!” Cô ẩn Nhật Hạ ra khỏi phòng vệ sinh rồi xả nước bồn cầu sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài cầm theo hộp y tế.
“Bôi dầu vào bụng đi! Chắc do mày bị trúng gió rồi!” Minh Trang đặt lọ dầu vào tay bạn rồi sờ chán cô.
“Tao và anh ấy sẽ ly hôn…” Giọng nói không âm điệu của cô cất lên, hai hàng nước mắt chảy dọc theo hai bên má, rơi xuống mu bàn tay của Linh Trang. Cô ngẩng mặt lên nhìn cô bạn thân bằng đôi mắt ngấn nước.
“Ly hôn cũng được. Đều có thể giải quyết! Không được tự dày vò bản thân mày như thế!" Linh Trang nắm chặt lấy tay cô, học với nhau từ ngày cấp hai cô thừa hiểu bạn thân mình. Những lúc thế này không phải là lúc ngồi hỏi cung nó mà là lúc im lặng cho nó dựa vào vai để khóc.
Cô ôm Nhật Hạ vào lòng, nước mắt Nhật Hạ cứ thể thấm đẫm trên vai cô. Nhật Hạ khóc nấc lên, đau đớn giống như ngày cô mất bố. Cho dù có gào thét bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu, nước mắt chảy xuôi hay chảy ngược, suy cho cùng tim cũng đều rỉ máu.
“Anh ấy ngoại tình... Là tao phát hiện ra…” Nhật Hạ nằm trong chăn ấm đối diện với Linh Trang.
“Không sao! Mày chủ động ly hôn, là mày đá! Mày làm rất tốt…” Linh Trang thầm nghĩ nếu cô rơi vào trường hợp của Nhật Hạ nhất định phải quậy phá một lúc cho cả hai người bẽ mặt rồi mới lôi nhau ra tòa.
“Tao còn nói nhất định sẽ chúc phúc cho anh ấy...” Nhật Hạ mỉm cười chua xót rồi sụt sịt vài tiếng.
“Cách cư xử của một người phụ nữ vừa có bản lĩnh vừa có học thức! Rất tốt!” Linh Trang nở nụ cười tươi với cô.
“Nhưng mà dù nói như vậy nhưng trong lòng tao cảm thấy rất khó chịu....Đều là tao mỉm cười trước mặt anh ấy. Nói với anh ấy tao không sao!Nếu không còn tình cảm thì đã không có người khác, như vậy chỉ còn cách ly hôn nhưng mà… tao thật sự không muốn như vậy...Tao yêu anh ấy, thật sự tao rất yêu anh ấy…” Nhật Hạ không khóc nữa, chỉ mỉm cười nhưng nụ cười ấy lại càng đáng sợ hơn. Đôi mắt ấy gần như sâu thẳm không đo được, không có lấy một tia sáng hy vọng.
“Không rắc rối chút nào! Mày và anh ấy đã yêu nhau được hơn 7 năm tình cảm sâu đậm như vậy không thể nói quên là quên ngay được!” Linh Trang thầm nghĩ yêu nhau bảy năm, người chủ động theo đuổi suốt một năm trời là anh ta mọi người còn nói anh ta rất si tình khuyên anh ta loại con gái lý trí như Nhật Hạ không thể giây vào. Nhưng đến ngày hai người đường đường chính chính công khai hẹn hò ai cũng nói Nhật Hạ quả thật có phúc kiếm được một anh chàng như vậy. LInh Trang lắc đầu ,thời gian là cái khỉ gì chứ, thực tế mà nói tình yêu giống như một ngọn lửa giữ được nó cháy hay không phải đến từ cả hai phía, nếu chỉ từ một phía thì sớm muộn gì cũng tắt mà thôi.
“Nhưng mà bao giờ chồng mày về?” Nhật Hạ thở dài xoay người nhìn về phía bức tường treo đầy khung ảnh của Minh Trang và chồng cô.
“Anh ấy đi tận một tuần cơ! Nghe nói bệnh viện trong đó có cái hội thảo gì đấy mà các bác sĩ từ khắp nơi kéo về!Nhưng mà con chó đấy rốt cuộc là con nào thế?” Linh Trang quay sang nhìn tấm lưng của bạn thân.
“Là đồng nghiệp cấp dưới!” Nhật Hạ ngồi dậy, không quen giường lạ chỗ rất khó ngủ.
“Gặp nhau ở đâu không gặp lại gặp ở công ty! Còn là cấp trên với cấp dưới!Những con đàn bà như thế quả thật rất đáng sợ!” Linh Trang lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến chồng mình không biết xung quanh anh có cô đồng nghiệp nào dòm ngó không.
“Nhưng mà chắc cái mặt của cô ta cũng không tệ lắm đâu nhỉ? Nếu không cũng không lật đổ được mày!” Linh Trang nhìn Nhật Hạ ngồi dựa lưng vào đầu giường đang nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn trên tay. Nhật Hạ là hoa khôi của trường đại học, nhan sắc của bạn cô không thể chê vào đâu cho được. Đôi mắt hai mí sâu thẳm, sống mũi cao chưa kể từ Nhật Hạ luôn toát ra một vẻ gì đó rất quý phái rất lạnh lùng. Nếu nói Hải Đông vì vợ mình xấu mà đi cặp kè với người phụ nữ khác là điều không thể.
“Chắc cũng không được như Thúy Kiều nhưng cũng ngang ngửa Thúy Vân! Là một người con gái rất dịu dàng, lại giỏi nấu ăn cũng có học thức lại biết chăm sóc gia đình! Nhưng mà lòng hiếu chiến cũng không phải loại vừa đâu!” Nhật Hạ cười.
“Đối thủ được mày xem trọng như vậy xem ra đúng là không tầm thường!” Linh Trang ngạc nhiên. Những người phụ nữ mà Nhật Hạ dè chừng không nhiều, xem ra cô nàng này nhất định không phải loại phụ nữ tầm thường.
“Mày cũng biết đấy!” Những câu này từ miệng Nhật Hạ nói ra khiến Linh Trang trợn tròn mắt.
“Tao cũng biết? Ai?”
“Lê Huyền Anh! Chính là cô bạn cấp ba cũ của chúng ta!” Nhật Hạ dùng giọng điệu ngọt ngào còn quay ra mỉm cười với Linh Trang. Cô thừa biết Linh Trang và Huyền Anh đã có những hồi ức không sáng sủa lắm với nhau.
“Cái gì?” Linh Trang trợn tròn mắt, ngồi bật dậy như một cái lò xo. Không phải chứ? Nói đến Huyền Anh cô còn có mối thù sâu đậm với cô ta, cô ta rất tự tin nói nhất định sẽ được giải thi học sinh giỏi Văn bởi vì đã học hành rất cần cù chăm chỉ nhưng ai ngờ Linh Trang chả học hành gì chỉ biết xem phim, ăn ngủ và chơi lại đạt giải. Sau đó Linh Trang từng tình cờ bắt gặp có bạn lớp khác nói Linh Trang đã biết trước đề cho nên mới giật giải. Lúc đó cô cũng chả hiểu gì lúc đăng ký thi cô cũng chỉ là nhất thời hứng lên còn thi được cái gì? Một vài chục nghìn động viên thi cử sau đó lại dấn đầu vào đội tuyển hết sức ôn luyện, cô còn bỏ học trốn học đội tuyển. Vậy cô cần đề bài làm gì?Còn nữa đúng là cô có quen một giáo viên trong trường nhưng đó là cô giáo viên thực tập làm sao có thể nghe ngóng xem xỏ đề thi được, đúng là vô lý hết sức.
“Cứ tưởng là loại người gì! Ai dè cũng chỉ là loại đàn bà đi cướp chồng người khác! Tao vốn dĩ đã biết nó chả phải là loại tử tế gì mà! Hạ! Tao muốn nhờ mày một chuyện!” Linh Trang quay sang nhìn cô ánh mắt rất mãnh liệt.
“Bỏ đi! Đừng có làm chuyện con nít đấy! Xấu hổ lắm!” Nhật Hạ nhìn thái độ của con bạn thân biết ngay Linh Trang có ý định đi đánh ghen.
“Tao thật sự muốn nó xấu hổ đến nỗi không biết chui vào chỗ nào!” Linh Trang nghiến răng loại đàn bà xấu xa như Huyền Anh cô thật sự muốn chứng kiến cảnh cô ta bị tùng xèo, lăng trì.
Nhật Hạ nhìn con bạn thân rồi lắc đầu cười trừ. Mặc dù tâm trạng của cô không hợp nói những chuyện thế này nhưng chỉ cần có cô gái này bên cạnh cô nhất định cảm thấy an ủi được phần nào. Bạn Thân không phải là một ai đó cho bạn tựa vào khi bạn khóc, cũng không phải là người ngồi cười như điên với bạn khi cả hai cùng khám phá hay phát hiện một trò rất… bạn thân là một ai đó chỉ cần bạn cần nhất định sẽ xuất hiện còn nữa nhất định thay vì an ủi bạn vì bị bỏ rơi mà là khen bạn đã nhận ra điều đó sớm hơn. Linh Trang cô gái này thay vì ngồi an ủi nói Nhật Hạ ngốc thì lại khen ngợi cô đã sớm nhận ra bộ mặt thật của người đàn ông tên Nguyễn Hải Đông kia. Cho nên giống như Yoon Ji Hoo và Geum Jan Di, Linh Trang sớm đã là lính cứu hỏa của Nhật Hạ.
Điện thoại của Linh Trang đổ chuông.
“Bây giờ là 12h rồi thằng khốn nạn nào lại gọi giờ này thế?”  Minh Trang vươn tay ra lấy điện thoại ở tủ đầu giường sau đó quay ra nhìn Nhật Hạ .
“Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?Gọi gì mà gọi vào cái giờ này? Cho dù có học hay không có học nhưng mà chả lẽ một phép lịch sự tổi thiểu cũng không được bố mẹ dạy sao?” Cô mắng xa xả vào cái điện thoại. Nhật Hạ quay sang nhìn Minh Trang lắc đầu, cái thói chưa cần biết là ai chỉ cần quấy rầy đến mình vào thời điểm không thích hợp là dở thói đàn chị lên đúng là không bao giờ chữa được.
“…Là anh đây!” Một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia vang lên
“Ah…Anh chưa ngủ sao?” Linh Trang trợn tròn mắt vội vàng giơ màn hình ra xem, đúng là số điện thoại của phu nhân nhà cô. Cô nở nụ cười méo xệch,đứng dậy đi ra ngoài.
“Sao bây giờ mới nhấc máy thế? Anh gọi em từ tối đã năm cuộc rồi?” Giọng chồng của cô vang lên bên đầu dây bên kia.
“Ah! Em mải tâm sự tuổi trưởng thành với mấy con bạn! Anh cũng biết chúng nó mà!” Linh Trang đóng cửa phòng ngủ lại,rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại.
Nhật Hạ cầm chiếc điện thoại trong tay ảnh màn hình nền là ảnh cô với Hải Đông mặt mũi cả hai đều có nốt ruồi to tướng lúc chơi bài thua,thật sự trống rất buồn cười. Cô cầm chiếc điện thoại trong tay lại chìm vào dòng suy nghĩ bất tận.
Rốt cuộc ngày mai rồi sẽ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro