Chương 3 : Giọt nước đã tràn ly không thể lấy lại được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi chàng trai năm ấy, năm nay và nhiều năm sau nữa!

Hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của chúng mình này! Nhanh thật em đã 26 tuổi rồi cơ đấy! Chỉ còn vài năm nữa là sẽ 30 rồi... khi em già anh sẽ không bỏ em đi theo mấy cô chân dài phải không?

Dạo này anh hay đi làm về muộn, dù cho công ty có nhiều việc đến đâu thì anh cũng phải nhớ phải giữ gìn sức khỏe không được để bị ốm nhé! À nói cho anh biết một tin, hôm qua em vừa mới nhận được tin có thể em sẽ được chuyển công tác đi nơi khác, điều kiện thật sự rất tốt, lương cũng rất cao! Chế độ đãi ngộ tốt như vậy cũng khiến em suy nghĩ đấy. Em rất muốn đi nhiều nơi, vì đó là ước mơ từ hồi còn bé của em mà! 

Nhưng mà em nghĩ rồi! Thời gian qua em đã không làm tròn bổn phận của một người vợ cho lắm, mặc dù anh luôn nói không sao, bố mẹ cũng rất thoải mái vì cả hai đứa còn trẻ. Nhưng mà em tự nhận thấy bản thân mình cũng có lỗi, cho nên bây giờ em sẽ cố gắng điều chỉnh lịch làm việc không về quá muộn để anh lại phải ăn đồ ăn nhanh. Cũng sẽ cố gắng sớm có baby, người ta nói 26 tuổi sinh con là thích hợp nhất, đứa bé sẽ được tiếp nhận các chất dinh dưỡng cần thiết. Em đã nghĩ kỹ rồi, chúng mình sẽ có hai đứa anh nhé? Một trai, một gái này. Có anh, có em cho vui nhà vui cửa.

Mà anh này tự dưng ngồi viết thư cho anh thế này làm em lại nhớ đến khoảng thời gian anh theo đuổi em, anh rất hay viết những mẩu giấy nhỏ quan tâm đến em, còn mua cả thuốc khi em bị cảm cúm nữa. Em tự nhận thấy hồi ấy em rất lạnh lùng cũng xấu tính đôi chút, cơ mà bởi vì em là con gái một của bố mà! Em cũng nên làm cao một chút, như vậy mới phải. Nhưng mà em muốn cảm ơn anh rất nhiều, vì đã kiên trì theo đuổi em để em nhận ra rằng mình đã yêu anh, sau đó có thể kết hôn với anh thật sự rất hạnh phúc.

Anh à! Anh là Đông còn em là Hè giống như là bàn tay lạnh lẽo của em chỉ hợp với bàn tay ấm áp của anh thôi! À đúng rồi đến bây giờ em vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao tay anh lại ấm còn tay em thì lạnh như băng? Cho nên anh đừng nhìn cô nào nhé! Em mà biết là em sẽ cho cô ta biến mất đấy! Em chỉ mong sau này em sẽ tiếp tục viết tiếp những lá thư như thế này rồi sau đó cho con cháu chúng ta đọc chúng sẽ thấy ngưỡng mộ chuyện tình của chúng ta thế nào! 

Dù thế nào em cũng chỉ muốn nói cảm ơn anh!

Cám ơn vì đã yêu em nhiều như vậy, cám ơn vì đã bên cạnh em và để em yêu anh.

Em yêu anh bây giờ có lẽ đã hơn cả phần anh yêu em rồi!

Ngày mai sẽ thế nào nhỉ? 

Dù thế nào em cũng sẽ tiếp tục yêu anh, ở cạnh anh, và mãi là gia đình của anh.

Yêu anh rất nhiều, chồng của em."

Cầm lá thư trên tay, anh thở dài. Vợ của anh rất thích viết, từ lúc cả hai công khai yêu đương mỗi dịp đặc biệt anh đều nhận được thư của cô. Đêm tân hôn là lá thư cô viết khi còn là học sinh cấp ba ,lúc đó chỉ viết thư gửi chồng tương lai. Năm thứ nhất sau khi kết hôn là lá thư bày tỏ cảm xúc khi trở thành vợ anh. Còn năm nay là lá thư này. Xem ra đây có lẽ sẽ là lá thư cuối cùng anh nhận được rồi.

Ngày Hải Đông 18 tuổi đỗ vào đại học B khoa Luật là ngày anh hạnh phúc nhất, không phải cuối cùng anh đã trút bỏ được gánh nặng học hành sau mười mấy năm mà là cuối cùng anh cũng thực hiện được ước mơ của mình. Bước chân vào cổng trường Đại Học chuẩn bị hành trang để đi trên con đường trở thành một luật sư . Thật ra anh vốn dĩ không phải người nổi bật. Không phải anh có vẻ bề ngoài xấu xí, đều tại ở trường cấp ba học khoa tự nhiên lớp toàn con trai có muốn thể hiện điều gì cũng rất khó, hơn nữa lớp anh lại toàn con trai vì vậy tìm một đối tượng trong năm cô gái ở lớp anh đều không thể, nói trắng ra năm cô thì hai cô đã có chủ mà con gái ban tự nhiên ngày ấy thật sự rất ba chấm. Còn nếu muốn bén mảng sang làm quen với con gái khối D phải thật sự có tài năng ,nổi bật chưa kể cũng phải đẹp trai sáng sủa một chút. Hải Đông nghĩ anh cũng chỉ giống như những thằng con trai khối A khác, đã vậy còn tồn tại trong cái lớp mà có không ít những thằng ở đội tuyển bóng đá cao to đen hôi này thì để gây chú ý với lũ con gái là điều chả dễ dàng gì, anh cũng chẳng phải thể loại nổi bật ưu tú gì. Cho nên suốt ba năm học cấp ba anh đều không có người yêu, thật ra anh đã suýt có một mối tình thơ mộng với bạn nữ khối D hay ngồi ghế đá nhưng là do anh không lưu tâm nên bỏ lỡ cơ hội ưu tú này.

Tuổi 20. Vào cái ngày mùa hè nắng chói chang ấy, anh là sinh viên tình nguyện giúp đỡ mấy em sinh viên đang chuẩn bị bước chân vào kì thi tử thần kia, kì thi Đại Học. Chứng kiến cảnh hàng trăm người đưa con đến địa điểm thi, có người tự tin con sẽ làm bài tốt, có người lại lo lắng vì không biết con có làm được bài không, anh lại nhớ đến mình ngày xưa một thân một mình đi thi Đại Học. Bố mẹ anh nói không đỗ Đại Học cũng không sao chỉ cần anh muốn học tiếp đừng nói ở Việt Nam,bố mẹ anh có thể đưa anh sang Mỹ. Cho nên với anh mà nói con đường mà trăm nghìn sinh viên bắt buộc phải đi anh có thể thoải mái mà đi không cần lo lắng về chuyện tương lai sau này.

"Mày nói thử xem nếu tao đỗ mày trượt thì sao?" Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cười rất tự tin nói .

"Xin mày! Đừng đùa tao nữa có mà tao đỗ mày trượt thì có!" Cô gái cũng cột tóc đuôi ngựa nói còn quay ra nhếch mép phủi tay một cái. Nhìn qua cả hai lại tưởng là chị em sinh đôi, ngoài việc hai cái cặp khác nhau thì từ đầu đến chân đều giống nhau toàn diện. Cùng buộc tóc đuôi ngựa một cô để mái còn một cô thì cặp hết tóc lên, cả hai đều mặc chung đồng phục trường cấp ba, chân đều đi giày thể thao cùng nhau đứng ngước nhìn cánh cổng trường đại học.

"Mày không nghe nói đầy người vào đó chỉ nhìn vào tờ đáp án mà gạch thôi sao? Tao cũng không ngoại lệ! Dù gì bố mẹ tao cũng nói nếu trượt thì về nhà bán hàng, bố mẹ tao có thể trả cơm thay vì lương. Hơn nữa toàn người chăm chỉ học hành làm gì có đứa nào một tháng gần ngày thi chỉ biết suốt ngày ăn và ngủ như tao, nói chung tao đỗ chính là kì tích còn tao trượt thì xem ra tặng cho mày một cơ hội bước chân vào trong đó." Cô gái không để mái vừa nhai kẹo cao su vừa nói trông rất thoải mái tự tin

"Nếu tao mà thi trượt đại học thì quả thật xấu hổ với cái vị trí thứ hai mà tao đứng trong tờ bảng điểm quá! Tao sẽ kiếm được rất nhiều tiền cho dù tao không vào được đại học dù gì cũng đã có kinh nghiệm đi bán hàng rồi, ông chủ bên đó nói nếu tao trượt đại học ông ý sẽ nhận tao. tao chr không có chứng chỉ tiếng anh thôi chứ có thua kém ai đâu cơ chứ?" Cô gái kia cũng cười rất tự tin.

"Mày có biết tao thi đại học B vì gì không?" Cô gái kia quay sang hỏi.

"Cái mặt mày thì không thể thi đại học vì tao được!" 

"Chính xác vì tao nghe chị họ tao nói đại học B có rất nhiều trai đẹp rất có thể tìm được đối tượng kết hôn sau này! Cho nên tao đã quyết định cho dù không đỗ thì cũng nên đến thỏa mãn con mắt thẩm mỹ chút ít!" Quay sang chớp chớp mắt rất phá lên cười với con bạn.

"Tao chả hy vọng gì nhiều vào mấy thằng con trai học cùng trường, năm nào chả có mấy cái tin nhảm quần đó! Tao dám cá với mày nếu tao vào được đại học B nhất định sẽ là đứa con gái đầu tiên không kiếm được đối tượng! Nhưng mà tao lại nghe có người bảo đại học A nhiều trai đẹp hơn!"

"À đại học A trai đẹp cũng thuộc vào loại sách đỏ không nhiều chủng loại như bên này!" Cô gái kia cười châm chọc

Hải Đông đứng cạnh cổng trường đại học mà chỉ biết á khẩu, bên cạnh anh còn có mấy bác phụ huynh với mấy bạn sinh viên đứng bên cạnh cũng nhìn họ đầy ngạc nhiên, đại học là tương lai sau này sao có thể coi là cuộc thi để tìm kiếm đối tượng kết hôn được chứ? Đột nhiên cô gái có để mái quay sang nhìn anh. Đôi mắt hai mí màu nâu ấy cuốn hút anh, cô nhìn anh rồi mỉm cười một cái ngại ngùng vì những lời mình và đứa bạn đi cùng vừa nói.

Cho đến ngày đón các tân sinh viên anh đứng trước cửa trường cùng với vài thằng bạn mỉm cười chào đón mấy em tân sinh viên. Đưa mắt qua mọi cô gái bước chân vào, anh chỉ mong có cơ hội tình cờ gặp được cô bé đó.

"Đến đây làm gì chứ? Mày có biết tao mới chỉ ngủ được có ba tiếng thôi không? Hôm qua cảm xúc của tao dồi dào viết được mấy chương liền!"

"Tao nói rồi dù gì cũng là tân sinh viên không phải nên đến dự buổi lễ chào đón này sao?"

"Đến làm gì dù gì cũng chỉ nói vài câu sau đó lại đi về còn chả điểm danh ở nhà ngủ còn sướng hơn!"

"Thế còn việc tìm đối tượng?"

"Hạ! Mày có mắt không?Những anh thuộc típ của tao nhất định sẽ không xuất hiện ở mấy buổi lễ như thế này vì anh ấy thuộc dạng ẩn sĩ cho nên không dễ dàng gặp thế đâu." Linh Trang vừa ngáp vừa lắc đầu quay sang nhìn con bạn.

"Biết thế nào được! Nhưng mà hội trường rốt cuộc là ở đâu, trường đại học B lớn như vậy..." Nhật Hạ cầm tờ giấy giới thiệu trường lên xem.

"Hai em gái! Bọn anh là sinh viên khóa trên! Đầu tiên chúc mừng em đã vượt qua kỳ thi đại học đầy khắc nghiệt ấy để trở thành một sinh viên của trường! Nếu em không ngại, anh tình nguyện đưa bọn em đến hội trường!" Tự dưng một chàng trai nhảy ra đứng trước mặt cả hai phun ra một đống điều tự hào khi trở thành sinh viên của trường, làm cả hai trợn tròn mắt.

"Hai em chắc là chị em sinh đôi! Quả thật trông rất giống nhau!" Một anh trai khóa trên khác lại nhảy ra cười rất tự tin sau đó còn vuốt tóc.

"Bọn em là chị em cùng cha khác ông nội!" Linh Trang dùng giọng điệu ngọt ngào cất tiếng. Mới bước chân vào đại học B chưa gì đã gặp hai anh đầu to mắt cận thế này thì tương lai sẽ mù dài dài rồi.

"Ah! Em gái em thật vui tính! Anh tên là Sơn chính là trong từ Thái Sơn! Còn em là..." Anh đầu tiên lên tiếng.

"Em tên là ..." Nhật Hạ đang định lên tiếng thì bạn cô đã cất lời.

"Chính là Thư trong hai chữ Hoạn Thư!" Sau đó quay ra cười mở to mắt chớp chớp. Anh kia chỉ biết tròn mắt á khẩu.

"Em chào anh! Bọn em là sinh viên mới anh làm ơn có thể chỉ đường giúp bọn em đến hội trường được không ạ?"Đột nhiên có ba bạn nữ nhìn từ đầu đến chân cũng biết là từ tỉnh lên chạy ra chỗ họ. Nhật Hạ và Linh Trang đứng cạnh họ lại càng nổi bật hơn quay ra nhún vai nhìn nhau rồi cười, mặc kệ ba cô gái kia đang bị hai anh chàng kia đang từ chối nói rất bận không thể dẫn sinh viên đi được.

"Cứ đi theo dòng người là được việc gì phải tốn hơi vừa đi vừa tiếp chuyện cái thể loại đó chứ? Tao thấy sợ mấy thành phần nhiệt tình quá mức ấy lắm!" Linh Trang lắc đầu.

"Lúc nãy mày đùa ác quá! Lúc mày nhắc đến hai chữ Hoạn Thư mặt cả hai đều biến sắc!" Nhật Hạ phá lên cười.

"Hai em đang trên đường đi đến hội trường sao?" Hải Đông từ lúc nào đã đứng cạnh Nhật Hạ.

"Ah...Vâng!" Nhật Hạ 'a' một tiếng rồi gật đầu, không ngờ lại có duyên gặp lại ông anh này nhỉ? 

"Anh cũng đang trên đường đến đó, các em có thể đi theo anh!" Hải Đông cười nói.

"Vậy sao? Cám ơn anh!" 

"Nhan sắc cũng được đấy nhìn dáng vẻ đầu tóc thì tao nhận thấy anh này là người Hà Nội còn nữa mặt mũi thế kia chắc là người lương thiện!" Linh Trang ghé vào tai Nhật Hạ nói nhỏ.

"Hai em là người Hà Nội phải không?" Hải Đông vừa đi bên cạnh vừa cố gắng nói chuyện với hai người.

"Vâng! Nhưng mà sao anh biết vậy?'" Nhật Hạ quay sang nhìn anh đầy ngạc nhiên.

"Nhìn phong thái của các em là biết mà! Con gái Hà Nội rất tự tin! Nhưng mà em học trường nào vậy?" 

"Là trường trung học P ạ! Nhưng mà anh cũng là người ở đây sao?" Linh Trang quay đầu sang hỏi.

"Ừ! Anh là sinh viên năm hai, cấp ba thì học ở trường A!" Hải Đông quay sang nhìn cả hai

"Trường A sao? Đúng là giỏi thật đấy! Ngày xưa suýt nữa mẹ em bắt em thi trường đấy!" Linh Trang quay sang há mồm. Trường A là trường cấp ba đứng đầu Hà Nội bởi trình độ của học sinh, 90% học sinh vừa học giỏi gia đình vừa có điều kiện 10% học sinh còn lại là gia đình cũng bình thường nhưng trình độ học vấn của con cái họ thật sự khỏi phải nói. Học ở trường A chính là mơ ước của hàng ngàn em học sinh đi thi cấp ba.

"Vậy sao? Anh 19 tuổi hơn hai em một tuổi là sinh viên khoa Luật của trường!" Hải Đông giơ tay ra .

"Em là Trang sinh viên khoa Quản trị du lịch!" Linh Trang bắt lấy tay anh. Quen được một đàn anh vừa là đồng hương lại vừa học giỏi như vậy đúng vào ngày đầu tiên thật có phúc.

"Em là Hạ! Bọn em cùng khoa với nhau còn anh là?" Nhật Hạ cũng bắt tay anh mỉm cười.

"Anh tên Đông!" Anh nắm lấy bàn tay của cô.

Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy rằng mình muốn được ở cạnh một ai đó. Người con gái với mái tóc đen nhánh cột đuôi ngựa mỉm cười dịu dàng với anh.

"Alo?" 

"Cô ấy có ở chỗ em phải không?" Chán anh nhíu lại, anh đưa tay lên chán rồi thở dài.

"Anh thật sự còn quan tâm đến nó sao? Nếu quan tâm đến nó tại sao lại làm chuyện vô liêm sỉ đó?" Linh Trang gần như phát điên bên đầu dây bên kia.

"Lúc nãy cô ấy chưa ăn cơm đâu, em rủ cô ấy ăn cái gì đi nhé..." Anh nói.

"Làm ơn đừng ra vẻ tử tế nữa! Anh đã mất tư cách quan tâm đến nó từ mấy tiếng đồng hồ trước rồi!"

"..."

"Rốt cuộc anh ăn phải cái gì mà lại làm chuyện vô liên sỉ đó chứ? Lại còn với bạn cũ của bọn em?Anh Đông, em từng rất tôn trọng anh! Em chưa bao giờ dám hình dung ra chuyện này sẽ xảy ra cả. Anh biết bây giờ trong mắt em anh chả là gì đúng không? Bảy năm, thật không ngờ..."

"..."

"Cho dù Hạ nó dễ dàng buông tay anh ra như vậy, còn chúc anh và con kia hạnh phúc nhưng bản thân nó rất đau khổ! Anh không biết sao? Anh nghĩ nó dễ dàng đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên cô gái khác sao? Anh yêu nó hơn năm năm có lẽ cũng hiểu nó là con người cố chấp thế nào! Anh đã đánh mất nó rồi tuyệt đối sẽ không thể lấy lại được nữa...Từ bây giờ anh đừng gọi điện cho em nữa!" Linh Trang nhanh chóng cúp máy.

Anh không nói câu gì, đầu dây bên kia cũng chỉ là tiếng tút dài vô vọng. 

Bảy năm ở cạnh nhau, cuối cùng lại đánh mất người con gái ấy dễ dàng đến thế. 

Anh cũng không hiểu bản thân mình nữa, rốt cuộc anh đang làm cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro