Chương 4 : Người con gái tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao nghe nói thủ tục ly hôn không rườm rà lắm mấy ngày nữa mày ly hôn đi! Về nhà tao sống cũng được, dù gì cũng thừa phòng!" Linh Trang mở cửa phòng đóng sầm một cái nhảy lên đệm.

"Mày làm sao thế? Lại dỗi chồng hả?" Nhật Hạ quay sang nhìn đầu bạn đang nghi ngút khói. Mấy phút trước hẵng còn chạy ra ngoài nghe điện thoại của chồng cơ mà, sao bây giờ lại tức thế kia rồi.

"Không! Bỏ đi! Mau ly hôn sớm đi, cho dù cả thế giới quay lưng với mày thì tao vẫn sẽ giang tay đón mày về!" Linh Trang khoanh tay trước ngực nói liền một hơi.

"Ngày mai tao dọn tạm đồ về đây! Còn phải nói chuyện thủ tục với anh ấy nữa! Chắc quen người trong ngành nên nhanh thôi!"

"Nếu ra tòa mày mà có chứng cứ anh ta ngoại tình không phải sẽ có lợi hơn sao? Tao thật sự muốn nhìn thấy cảnh tượng bồi thẩm đoàn nhìn anh ta với con mắt thất vọng, dẫu sao anh ta cũng rất được lòng người trong ngành còn gì!" 

Nhật Hạ chỉ cười. Đúng vậy chuyện ra tòa cô không lo, lo nhất chính là khi ly hôn sẽ nhận sự tra hỏi từ phía gia đình nhà chồng, cả đồng nghiệp nữa. Trước giờ cô và anh luôn được ngưỡng mộ vì cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng mà đùng một cái nói sẽ ly hôn rồi sẽ đối mặt với chuyện đó ra sao, bản thân cô cũng không biết.

"Trưởng phòng! Anh có nói muốn cử một nhân viên vào miền Trung để chuẩn bị cho chi nhánh của khách sạn mới trong đó phải không ạ? Em có thể đi được không?" Nhật Hạ nhìn người đàn ông trước mặt nói.

"Em sao? Nếu là em thì tốt quá! Em là nhân viên trẻ nhất ở đây cũng là người nói tiếng Anh khá nhất nếu được vậy thì tốt quá! Anh nghĩ nếu em làm việc tốt có thể họ sẽ giữ em lại đấy! Đến lúc ấy có lẽ em sẽ ngang với chức của anh mất! Nhưng mà em đã có gia đình rồi như vậy không phải bất tiện sao?"

"Dạ không! Em sắp trở thành phụ nữ độc thân rồi! Em thật sự rất muốn chuyển vào trong đó!" 

"Phụ nữ độc thân? Đừng có trêu anh nếu anh đồng ý yêu cầu của em nhỡ chồng em đến đây làm ầm lên thì sao? Hậu quả nặng nề anh không gánh được!" Sếp của cô lắc đầu cười.

"Bọn em sắp ly hôn... có lẽ trong tuần này sẽ xong thôi! Chuyện anh nói không xảy ra được rồi!" Cô cười.

"Ly hôn? Anh rất tiếc! Được rồi, anh sẽ chuyển hồ sơ của em cho phòng nhân sự! Làm việc tốt nhé?"

"Vâng!" Nhật Hạ gật đầu.

Nghe tin cô chuyển vào trong Đà Nẵng ai cũng đến hỏi thăm, còn nói tại sao lại bỏ gia đình chuyển công tác vào nơi xa như vậy. Đến khi cô nói "Em sắp ly hôn" ai nấy đều ngạc nhiên, ngỡ ngàng, vài người trong số họ nói như vậy là cô muốn bỏ chạy. Cô chỉ biết cười trừ cứ cho là như vậy đi.

"Về luật pháp anh là người trong ngành cho nên hãy lo hết đi! Chuyện phân chia tài sản dù gì thì chúng ta cũng mới sống với nhau được hai năm cũng chưa có tài sản chung gì ngoài căn nhà này! Thế nào cũng được anh quyết định đi!" Nhật Hạ đưa giấy ly hôn với chữ ký của cô cho anh.

"Căn nhà này em giữ đi!" Hải Đông nhìn tờ giấy ly hôn trước mặt lên tiếng.

"Không cần đâu, mảnh đất bố để lại cho em vẫn còn! Dù gì em cũng không sống ở đây!" Cô lắc đầu.

"Vậy thì căn hộ sẽ để lại cho người khác! Anh sẽ gửi lại em tiền đặt cọc tiền nhà của chúng ta!" Anh nói.

"Anh làm gì cũng được, chỉ cần giải quyết ngay trong tuần này được thì tốt! Em không muốn quá lâu!" Nhật Hạ nhìn anh

"..."

"Vậy em đi trước!" Cô xách vali cùng hành lý ra khỏi nhà.

Ngày cô chính thức trở thành phụ nữ độc thân, trời nắng rất to khiến cho mùa đông này lại càng ấm áp hơn. Giống như việc ông trời ủng hộ cô làm chuyện này vậy. Cả hai ly hôn giấu gia đình anh, chỉ khi bước chân ra khỏi tòa án mới quyết định gặp bố mẹ anh để nói chuyện.

"Hai đứa nghĩ mình đang làm gì? Ly hôn? Sống với nhau được mấy năm mà đòi ly hôn?" Bố anh giận dữ quát to.

"Con xin lỗi!" Nhật Hạ cúi đầu nói.

"Có chuyện gì không thể giải quyết mà phải ly hôn? Hai đứa mới kết hôn được có hai năm! Đều còn trẻ còn bồng bột thiếu chín chắn không thể nói ly hôn là ly hôn được!" Mẹ anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói.

"Nghe mẹ! Có gì sai thì vợ chồng cùng bảo nhau, con là một cô gái tốt nếu con trai mẹ có gì sai con hãy nói với bố mẹ! Bố mẹ sẽ khuyên bảo nó đừng làm như vậy!"

"Chúng con đã ra tòa rồi! Con xin lỗi!" Cô nhìn người phụ nữ trước mặt cảm thấy có lỗi vô cùng, bà cũng yêu thương cô như con gái ruột. Vậy mà cô lại...

"Hai đứa! Rốt cuộc có chuyện gì?" Bố anh hét lên.

"Con có người phụ nữ khác..." Anh không muốn làm cô khó xử, anh nói rồi ngẩng mặt lên nhìn ông.

"Con..." Mẹ anh ngỡ ngàng đứng lên nhìn anh, ánh mắt bà hiện rõ lên sự bất ngờ, con trai bà vừa nói cái gì cơ?

"Mày! Sao mày có thể ...? " Ông túm lấy cổ áo anh.

"Con xin lỗi!"

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?"

"Bà!" Cô và anh cùng nhau nói.

"Có chuyện gì mà lại đánh nhau chửi nhau ầm ĩ lên thế này? Muốn để người ta nhìn vào nhà này chê cười à?" Bà chống tay đằng sau lưng quát to.

"Hạ! Đi theo bà!" Bà anh đứng đó gọi cô ra.

"Con xin lỗi!" Cô cúi đầu nói.

"Con không có lỗi là do thằng cháu của bà có lỗi với con! Con đau lòng lắm đúng không? Cũng rất mệt mỏi nữa! Con đã vất vả nhiều rồi cháu dâu của bà à..." Bà nắm lấy tay cô bàn tay nhăn nheo nắm lấy bàn tay đó xoa nhẹ nhàng. Nước mắt từ khóa mi của bà lặng lẽ rơi xuống.

"Bà nội... Bà đừng khóc..." Cô nói vậy nhưng nước mắt cũng rơi xuống theo, trước giờ bà với cô giống như bà nội. Bởi vì cô chỉ có bố cho nên với cô có một người ông, người bà với một mái tóc bạc điểm hoa râm chính là giống như một phép màu có trong truyện cổ tích vậy. Trong nhà này người cô thương nhất là bà, bởi vì bà luôn động viên cô khen cô là một cô gái tốt, nói bố mẹ cô thật có phúc có một người con gái như cô.

"Được rồi không khóc nữa! Nhưng con hứa với bà cho dù không còn là cháu dâu của bà nữa cũng sẽ thường xuyên về chơi với bà! Khi nào có con nhất định phải đưa nó đến chơi với bà! Con không cần phải là cháu dâu bà mà là cháu gái! Chỉ cần là cô cháu gái của bà là được rồi!" Bà nói mỉm cười dịu dàng giống như những bà tiên phúc hậu bước chân ra từ truyện cổ tích vậy.

Cô gạt nước mắt, gật đầu mặc dù cô biết điều này là không dễ dàng gì. Nhưng cô muốn dù chỉ là lần cuối cùng cũng được, cô muốn bà mỉm cười nắm lấy tay cô một lần nữa.

Cô ngồi trên xe taxi nhìn chiếc nhẫn cưới ở trong hộp rồi thở dài. 

Điện thoại đổ chuông, cô chần chừ nhìn cái tên trên màn hình một lúc rồi mới nghe máy.

"Mình muốn gặp cậu...Cậu có thời gian không?" Giọng nói bối rối của Huyền Anh ở đầu dây bên kia vang lên.

"Có!" 

"Được vậy mình đợi cậu ở quán café Highland!" Cô không nói gì cúp máy. 

Nhìn thấy Nhật Hạ đi vào Huyền Anh liền đứng dậy. Cô lạnh lùng đi vào, trước mặt cô là một người con gái dịu dàng, tóc xõa dài ngang lưng, mặc áo dạ dáng dài màu hồng nhạt, lời nói cử chỉ nhẹ nhàng dáng người hơi gầy trông yếu ớt. Thật giống với những người cần được che chở bảo vệ. Không giống như cô mạnh mẽ và có chút quyền lực, hai người đàn bà, hai thái cực khác nhau. Người phụ nữ yếu ớt kia tay đan vào nhau, ngón tay chuyển động lộ rõ sự lo lắng ,người phụ nữ đối diện thì lại lạnh lùng chỉ ngồi đó quan sát cô gái kia.

"Không phải cậu nói có chuyện gì muốn nói sao?" Nhật Hạ lạnh lùng nói rồi giơ tay nhìn đồng hồ.

"Mình...Mình xin lỗi..." Huyền Anh run rẩy rơi nước mắt nói.

"Cậu biết là tôi không thể tha thứ cho cậu mà! Một người cướp chồng mình còn là bạn cũ của tôi. Tôi không phải quan âm bồ tát tái thế! Đâu thể tha thứ cho cậu được!" 

"Mình thật sự không nghĩ mọi chuyện lại đến nước này...Mình chỉ nghĩ.."

"Cậu chỉ nghĩ đến bao giờ anh ấy mới ly hôn tôi để đến với cậu, không phải sao?" Nhật Hạ nói bằng giọng chua chát.

"Mình xin lỗi...Mình thật sự không muốn lừa dối cậu..."

"Không cần xin lỗi! Nếu cậu nghĩ cậu có thể cảm thấy thoải mái hơn khi nói ra được những từ này thì cậu nhầm rồi! Nếu cậu thật sự cảm thấy có lỗi thì không nên đi con đường này cũng không nên ngồi trước mặt tôi mà van xin tha thứ như vậy! Cậu nên cảm ơn tôi mới đúng! Rốt cuộc tôi lại dễ dàng từ bỏ người đàn ông cậu yêu đến như vậy để cậu có thể đường đường chính chính yêu đương anh ta. Nhưng mà cậu đừng quá tự tin, nếu tôi không buông ta cậu mãi mãi cũng chỉ là người tình bé nhỏ của anh ta thôi!"Nhật Hạ khoanh tay trước ngực lạnh lùng nói, giọng điệu như hàng ngàn con dao phóng ra phi về phía đối phương.

"Mình biết mình có lỗi! Càng không có tư cách cãi lại lời cậu..." Huyền Anh biết mình sai nhưng những lời Nhật Hạ nói cô không thể coi như mình không nghe thấy.

"Đúng cậu không có tư cách cãi lại lời tôi! Những lời tôi nói đều đúng! Tôi nghĩ đến đây thôi nếu không tôi sẽ khiến cậu hận tôi đến tận xương tủy mất!" Nhật Hạ đứng dậy phủi áo.

"Phải rồi cậu nên nhớ một điều! Bảy năm trước anh ta yêu tôi như vậy, vậy mà vì cậu có thể phản bội tôi! Vậy thì tương lai không biết trước được điều gì đâu! Tôi sắp đi xa một thời gian, đừng tìm tôi! Tôi không chạy trốn mà là để cho hai người có thể yên tâm xây dựng một khởi đầu vững trãi cho nên cậu đừng có tự tin rằng tôi là một người phụ nữ yếu đuối dễ dàng bỏ rơi đối phương nhường lại cho đối thủ như vậy!" Nhật Hạ nói xong còn mỉm cười bỏ mặc Huyền Anh vừa cảm thấy hận, vừa cảm thấy xấu hổ ở đó, bất lực không thể làm được điều gì.

Nhật Hạ vừa đi khuất mắt Huyền Anh liền đứng dựa vào tường thở ra, lồng ngực như muốn nổ tung. Nước mắt rơi xuống, lấm lem trên khuôn mặt. Cô đã làm rất tốt, mặc dù quy trình không giống như những người phụ nữ khác lén lút rình mò rồi đánh ghen nhưng cô làm thế này là được rồi. Đến đây thôi hơn nữa lúc nãy cô có hơi to tiếng, cũng may ở quán không có nhiều người nếu không chắc chắn Huyền Anh sẽ rất xấu hổ.

"Cô cần giúp chứ?" Một chất giọng trầm ấm áp sau lưng cô vang lên.

"Không...Tôi ổn!Cám ơn!" Cô đứng lên đi thẳng ra ngoài.

Người đàn ông kia đứng trước cửa quán café trên tay cầm theo một tập giấy ăn lặng lẽ nhìn về phía cô.

"Vậy là mày sẽ đi tận một năm sao?" Hoàng Trang lên tiếng trong hội nghị bàn tròn .

"Ừ! Sao thế, mày sẽ nhớ tao lắm đúng không?" Nhật Hạ cười tươi

"Không! Tao nghe nói mày có thể lên làm quản lý mà! Không phải lương sẽ tăng sao? Chắc cũng sấp xỉ hai mươi triệu đấy nhỉ? Đến lúc mày nhận tháng lương đầu tiên hãy mua quà gửi về cho các chị ở đây!" Hoàng Trang cười giòn tan, ly hôn cái gì chứ nhìn cả lũ ở đây giống như mấy em sinh viên mới ra trường đang ngồi buôn chuyện về đàn ông.

"Bitch!" Nhật Hạ nói.

"Ở đấy cái gì cũng tốt về biết đâu lại càng ngày càng ngon nghẻ hơn khiến cho chồng mày chố mắt ra nhìn!" Linh Trang nói dùng thìa khuấy nhẹ ly café trên bàn.

"Đợi tao về chúng mày nhất định phải cho tao xem mặt bạn trai đấy!" 

"Được! Nếu tao không tìm được sẽ nhờ mày kiếm cho một anh chồng tây trước!" Cẩm Tú trả lời

"Được cứ vậy đi!" Nhật Hạ gật đầu, mặc dù không sang nước ngoài nhưng chuyển vào đó rồi, đa số cô sẽ làm việc với người nước ngoài, nói gì thì nói chứ đàn ông tây rất có hứng thú với phụ nữ Việt. Cô từng nghe một người đàn ông Mỹ nói phụ nữ Việt không quá trắng lại không quá đen dù mũi tẹt, mắt không phải hai mí nhưng lại rất duyên dáng nhẹ nhàng. Dẫu vậy cô thấy nó không hoàn toàn là đúng ít nhất là với cô và lũ bạn này.

Nhật Hạ cầm vé máy bay trên tay đứng nhìn sân bay đông đúc nhiều người qua lại. Cô đơn thân độc mã chuyển vào trong Đà Nẵng mang theo một nỗi đau vẫn chưa lành, chỉ mong rằng nắng và gió trong đó có thể lấp đầy được nỗi đau ấy.

"Hoàng Nhật Hạ! Kỉ nguyên mới của mày sắp bắt đầu rồi!" Cô nhìn đồng hồ đeo trên tay nở một nụ cười tươi với chính bản thân rồi bước chân vào buồng soát vé. Nhật Hạ ngồi trên máy bay hạng trung im lặng đọc sách.

"Con ngồi đây có quen không?" Giọng nói của người đàn ông ngồi cách cô hai ghế vang lên.

"Không sao ạ! Chỉ là ngồi đây nhiều người hơn một chút thôi!" Một cậu bé khoảng bảy tuổi trả lời.

"Nhưng mà lúc nãy bà đã nói gì với con thế?" Anh nhìn thằng bé chờ đợi, lúc nãy tiễn anh ra sân bay mẹ anh có gọi thằng bé lại nói thầm vào tai nó, nó cười rất tươi nói nhất định sẽ cố gắng.

"Bà nói phải để ý mấy cô chân dài xunh quanh bố rồi gọi điện báo cho bà!" Thằng bé vừa ăn sữa chua vừa cười tít mắt.

Anh bật cười xoa đầu thằng bé, xunq quanh có vài người nhìn họ mỉm cười. Anh nhìn họ rồi chợt nhìn thấy cô gái ở quán café lần trước. 

Cô ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào mái tóc đen làm ánh lên màu nâu sẫm.

Cô vừa chăm chú đọc sách,  tai thì nghe headphone không bận tâm đến mọi người xung quanh.

Máy bay dần dần hạ cánh, tiếng tiếp viên hàng không nhắc nhở mọi người kiểm tra lại dây an toàn lại một lần nữa vang lên. Nhật Hạ đóng quyển sách trên tay lại, cô hướng cái nhìn của mình ra ngoài cửa sổ, công trình kiến trúc dưới mặt đất đã nhìn thấy rõ ràng.

"Lại gặp lại nhau rồi!" Cô nói nhỏ rồi mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro