Chương 5 : Bắt đầu từ một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ đưa mắt khắp sân bay tìm tấm bảng có tên mình, nghe nói người bên khách sạn có cử người ra đón cô.
“Cô Hoàng! Tôi ở đây!” Một người đàn ông mặc áo vest đen cầm tấm bảng vẫy tay gọi cô.
“Chào anh!” Cô kéo vali lại gần anh ta rồi bắt tay chào.
“Tôi là Trung, là nhân viên của khách sạn! Tôi sẽ đưa cô đến căn nhà mà cô sẽ ở, sau đó đưa cô đến tham quan khách sạn của chúng tôi!” Anh ta nói rồi nhận lấy chiếc vali trong tay cô và mỉm cười.
“Đây chắc không phải là lần đầu tiên cô vào đây phải không?” Anh ta vừa lái xe vừa hỏi cô.
“Đúng vậy là lần thứ hai! Lần trước tôi có đi du lịch ở Đà Nẵng một lần!” Cô nói.
“Thật sao? Cô đi bao lâu vậy?” Anh ta ngạc nhiên sau đó cười rất tươi
“ Chỉ 2 ngày thôi!”
“Vậy khi nào có thời gian cô nên đi thăm quan vài vòng thành phố! Ở Đà Nẵng ngoài biển và resort khách sạn còn có rất nhiều nơi để đến!” Anh ta nói rất hào hứng, không phải gây được thiện cảm cho khách du lịch chính là điều đầu tiên mà người làm trong ngành này bắt buộc phải có sao?
Nhật Hạ vào đây sớm hơn dự tính, theo dự tính cô sẽ bay vào mấy ngày nữa nhưng cô đến sớm hơn để tham quan và làm quen dần với công việc. Mọi thứ ở Đà Nẵng khác hẳn ở Hà Nội. Chỉ là con đường từ sân bay về khách sạn thôi nhưng đường phố Đà nẵng không nhiều ngõ ngách như ở Hà Nội bù lại lại có hẻm. Phải! Hà Nội có ngõ thì Đà Nẵng có hẻm. Khách sạn cô làm việc nằm gần biển xung quanh đều là các  rừng thông lớn và các hàng dừa thẳng tắp. Điều khiến cô phát điên vì nơi này chính là đứng từ cửa sổ có thể ngửi thấy mùi mằn mặt của biển, của mẹ thiên nhiên. Nhật Hạ thích những mùi hương tự nhiên, giống như việc cảm nhận thấy mùi thơm man mát của những cơn mưa rào vụt qua ở Hà Nội, hay mùi hương nồng nàn của hương hoa sữa trên con phố Nguyễn Du vào mùa thu hơi lành lạnh. Tất cả đều giống như giấc mơ, cô làm việc tại một khách sạn 5 sao không cần nói đến việc mỗi ngày phải quản lý lượng khách du lịch đến khách sạn đến nghỉ ngơi, hay chú ý đến cảm nhận của họ về nơi này, luôn nở nụ cười trên môi để khiến họ cảm thấy mình thật thân thiện. Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày có thể di dạo xung quanh biển, đặt chân lên những bãi cát trắng mịn màng, hãy hình dung thử mà xem nó giống như việc bạn đang sống ở thiên đường vậy.
Sếp của cô là Josh một người Mỹ anh ta gần bốn mươi tuổi đã có vợ và hai cô con gái, vợ anh ấy là người Việt và chị ấy phụ trách bộ phận ẩm thực. Dù chị ấy mang thai nhưng chị ấy vẫn đi làm và chỉ đạo mọi thứ, trong mắt cô chị ấy quả là người phụ nữ tuyệt vời. Nhật Hạ chịu trách nhiệm trong việc chăm sóc khách hàng, đảm bảo họ luôn cảm thấy thoải mái khi ở khách sạn và đôi khi sẽ tổ chức vài sự kiện đặc biệt cho họ.
“Anh có thể gọi tôi là Kate! Đó là tên tiếng anh của tôi!” Nhật Hạ vui vẻ đi theo sếp mới của mình. Thật ra khi sang Mỹ cô đã từng nghĩ tên Tiếng Anh của mình nên là gì sau đó tự dưng một ý tưởng vụt qua trong đầu cô. Cô là con gái cung Ma Kết vậy thôi thì Kate đi.
“Thật sao? Thú thật thì tôi không giỏi Tiếng Việt lắm thật may vì có thể gặp một người nói cả hai ngôn ngữ tốt như cô!” Josh cười tươi.
Bàn giao công việc cho cô xong anh ta nói cô có thể đi làm bắt đầu từ thứ hai tới, gác lại nỗi buồn của tuần trước, cô vui vẻ với những thứ mới xunh quanh mình. Cô có ba ngày để đi chơi, đến mọi nơi mà cô thích chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy thật tuyệt vời. Cô thuê một căn nhà ở gần khách sạn, chỗ này đa số đều cho khách nước ngoài thuê, chủ yếu là những người muốn ở lại Việt Nam nửa năm đến cả năm để trải nghiệm cuộc sống ở một quốc gia mới. Những căn nhà với đủ mọi sắc màu san sát nhau dọc bờ biển có hai ba tầng và cửa sổ đều hướng ra phía biển.
Nhật Hạ xếp hành lý vào tủ, sau đó thay quần áo chạy ra ngoài bờ biển. Cô đã tự khen bản thân mình đã có một sự lựa chọn đúng đắn khi nhờ bà chủ thuê người dọn dẹp căn hộ sạch sẽ trước khi cô đến.
Dấu chân cô hằn trên bãi cát trắng mịn màng, mái tóc cô lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Nắng vàng nhạt trải dài khắp mọi nơi, sóng vỗ nhẹ nhàng, bầu trời trong và xanh. Cô nhìn lên bầu trời tự nhủ với bản thân, có lẽ đã đến lúc cô nên khởi động lại bản thân sau những gì đã trải qua rồi.
Bố, bố đang mỉm cười phải không?Con gái bố không phải chỉ tỏa sáng vào mùa hè mà cả là mùa đông nữa!” Cô ngồi trên bãi cát nói thầm, sóng biển đập nhẹ nhàng làm ướt bàn chân trần của cô. Mái tóc bay tung tăng trong gió. 'Nhật' có nghĩa mặt trời là ánh sáng, 'Hạ' có nghĩa là mùa hè. Bố cô nói con gái của giống như mặt trời của ngày hè, ông luôn nói sau này cô nhất định phải rực rỡ như ánh mặt trời ngày hè, tỏa sáng ở khắp mọi nơi. Còn nữa vào một ngày hè trời nắng chói chang cũng chính ở mảnh đất Đà Nẵng đầy nắng gió này, cũng là nơi bố và mẹ cô gặp nhau rồi yêu nhau.
Nhật Hạ cầm điện thoại lên rồi chụp ảnh đôi chân đang đang duỗi trên bãi cát trắng sau đó gửi cho cô bạn thân. Vài phút sau đã có tin nhắn gửi tới “Hà Nội bây giờ trời đã lạnh còn mưa phùn! Haizzz…”
Cô bật cười không quên quan tâm “Ăn mặc cẩn thận không lại ốm!”.
Vài phút sau điện thoại báo tin nhắn “Vẫn là mày tốt với tao nhất!”
Đến buổi chiều ngày hôm sau cô bắt xe bus đến Hội An, đến nơi thì Hội An đã xẩm tối. Cũng là lúc Hội An rực rỡ nhất những con phố cổ sáng ánh đèn, những chiếc đèn lồng treo ở khắp mọi nơi. Không quá ồn ào đông đúc như chợ đêm ở Hà Nội, Hội An ngọt ngào và si tình. Nhật Hạ gần như hòa mình vào không gian ở đây, tay cầm chiếc máy ảnh Sony cũ mà bố để lại cô mỉm cười hòa mình vào những người khách du lịch cũng như dân bản địa.
“Xin lỗi? Cô có phải là khách du lịch không?” Một người đàn ông nói tiếng anh đến bên cạnh cô lúc cô dừng lại xem những món đề handmade ở gian hàng.
“Vâng? Có vẻ như anh cũng giống tôi?” Cô mỉm cười đáp lại, anh ta là người Châu Á cô cũng không rõ Nhật Bản, Trung Quốc hay Hàn Quốc. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi là anh ta rất đẹp trai có nét gì đó giống mấy nam diễn viên Hàn Quốc mà cô hay xem trên tivi.
“Phải! Tôi đến đây nhưng cô biết đấy tôi đi một mình! Vậy cô là người Việt Nam?” Anh hỏi cô.
“Vâng! Tôi mới chuyển vào đây cách đây không lâu! Vậy... anh đến từ đâu vậy?” Cô đặt chiếc vòng trên tay xuống và mỉm cười với người bán hàng và đi về phía các gian hàng khác, cô vừa đi vừa nói chuyện với anh ta.
“Tôi đến từ Mỹ! Vậy tôi có thể đi cùng cô chứ?” Anh ta mỉm cười và nhìn cô bằng ánh mắt rất tha thiết.
“Đương nhiên rồi! Nhưng mà anh đúng là rất biết nhìn người, thật ra tôi là một người làm trong ngành du lịch!” Cô bật cười.
“Thật sao? Tôi đúng là một anh chàng may mắn!” Anh ta cười tươi.
“Tôi là Aiden! Tên của cô?”
“Anh có thể gọi tôi là Kate! Tôi cũng từng có một thời gian sống ở Mỹ! Anh biết đấy tên tiếng anh!” Cô nhún vai.
Nhật Hạ và Aiden đến một gian hàng ăn ở đó bán bènh xèo, cả hai vừa cười vừa nói bằng Tiếng Anh vừa thưởng thức mùi vị của món ăn đặc sản này.
“Anh có muốn mua gì làm đồ lưu niệm không?” Nhật Hạ quay sang hỏi anh ta.
“Đồ lưu niệm? Tôi không biết thằng bé thích gì nữa! Ở đây không có những thứ như robot,xe ô tô,..mấy thứ như vậy!” Anh lắc đầu
“Ý anh là con trai anh sao? Thằng bé mấy tuổi vậy?” Cô ngạc nhiên dù gì trông anh ta cũng rất trẻ có lẽ là 30 tuổi chăng.
“Phải! Thằng bé 6 tuổi! Cô biết đấy trẻ con thường thích mấy thứ như vậy!” Anh quay sang nhìn cô gái đi bên cạnh mình, cô có vẻ ngạc nhiên khi anh nói anh đã có con trai.
“Tôi chưa có con nhưng tôi nghĩ nếu tôi là anh tôi sẽ mua cái này cho thằng bé!” Cô quay ra nhìn anh sau đó chỉ vào cửa hàng quần áo trước mặt.
“Thật ra quần áo có thể mua ở đâu cũng được! Nhưng anh biết đấy quần áo này được làm bằng lụa tơ tằm! Mặc vào rất thoải mái! Nó có thể coi là hàng hiệu ở Hội An đấy!” Cô cầm một bộ quần áo lên cho anh xem.
“Hai anh chị muốn chọn thứ gì ạ?” Một cô gái trẻ đi ra với thái độ tận tình.
“Chúng tôi muốn tìm một bộ quần áo cho trẻ con! Là bé trai!” Cô nói đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.
“Bé mấy tuổi thế ạ?”
“6 tuổi!” Cô nói với người bán hàng.
“Anh nghĩ bộ này thế nào?” Cô đưa cho anh xem một bộ quần áo cộc tay cùng quần ngố màu xanh dương đậm cho anh xem.
“Tôi cũng không biết nữa! Hay là cô cứ chọn đi!” Anh lắc đầu.
“Màu này thật sự rất đẹp chúng tôi chỉ còn một bộ thôi! Vợ anh quả thật rất có mắt nhìn! Con trai anh chắc chắn sẽ rất thích!” Người bán hàng quay ra nói bằng tiếng anh với anh.
“Chúng tôi chỉ là bạn!” Nhật Hạ quay sang nói với cô gái trẻ, hình như họ hiểu nhầm mối quan hệ giữa hai người.
“Tôi xin lỗi! Hai người thật sự rất đẹp đôi!” Nghe câu này xong Nhật Hạ chỉ cười trừ. Ly hôn chưa đầy một tuần đã được khen đẹp đôi với một người đàn ông khác đúng là miệng lưỡi thiên hạ chả thể trách ai.
“Vậy bây giờ cô sẽ trở về Đà Nẵng?” Aiden tiễn cô ra gần khách sạn anh ở để cô bắt taxi.
“Đúng vậy! Bây giờ đã 9h30 rồi!” Cô vuốt nhẹ lọn tóc bay trong gió.
“Thật sự cảm ơn cô rất nhiều về chuyến đi tối nay!” Anh mỉm cười.
“Không có gì! Vậy... tạm biệt! Phải rồi nếu anh đến Đà Nẵng, hãy đến ủng hộ khách sạn của chúng tôi được chứ?”
“Đương nhiên rồi! Khách sạn W đúng không?” Anh mỉm cười.
“Phải! Chính nó! Vậy... tạm biệt!” Cô chào tạm biệt với người đàn ông trước mặt rồi đi về chỗ xe taxi.
“Ngủ ngon! Hi vọng con trai anh thích món quà!” Cô ngoái lại mỉm cười.
“Tôi nhất định sẽ gặp lại cô!” Anh nói to, cô chỉ gật đầu sau đó bước lên xe taxi.
“Alo! Bố về rồi! Đang ở dưới! Chuẩn bị lên đây!” Aiden nói bằng tiếng việt sau đó quay lưng đi vào khách sạn.
Một tuần sau khi đến Đà Nẵng, Nhật Hạ gần như cố quên đi cái hiện thực mình vẫn còn một nỗi đau. Cô cháy hết mình với công việc, cô luôn mỉm cười với tất cả mọi người, luôn thân thiện với khách du lịch. Vì là dịp nghỉ đông ở nước ngoài nên lượng khách kéo về đây lại càng đông hơn, công việc cũng vì vậy mà bận rộn hơn rất nhiều. Cô gần như luôn đến khách sạn lúc bảy giờ sáng và trở về nhà lúc chín giờ tối, chưa bao giờ cô yêu công việc mình làm đến thế. Mọi việc đều quá tuyệt vời. Buổi tối có thời gian thì cô sẽ xem phim, đọc sách hay lên mạng nói chuyện với bạn bè.
“Mày ơi! Tao có thai rồi!” Cô nhận được tin nhắn từ Quỳnh Anh.
“Chúc mừng mày! Rốt cuộc cửa hàng bánh mỳ gia truyền cũng có người nối dõi rồi!=)))))” Cô cười to sau đó gửi tin nhắn phản hồi lại cho con bạn.
“Nhưng mà tao chả bị ốm nghén gì đâu mày ạ! Tao ăn cứ ngon lành ý! Sầu riêng tao cũng ăn được!” Màn hình lại hiện lên tin nhắn mới.
“Sướng thế còn gì cái chị ở chỗ tao làm ốm nghén nhiều khi chả ăn được cái gì!” Cô trả lời lại.
“Mày có biết tao càng ăn càng giống con lợn không?” Quỳnh Anh gõ.
“Mày đừng nghĩ mày là con lợn! Mày là lợn cũng không sao! Quan trọng là đứa bé kia phải khỏe mày không biết trên vai nó là mấy cửa hàng bánh mỳ à?” Nhật Hạ vừa cười vừa gõ.
Cô bật cười, mới ngày nào cùng cắp đít đi học đến trường còn chí chóe suốt ngày, thế mà bây giờ nó đã sắp lên làm mẹ rồi. Thời gian đúng là trôi rất nhanh.
“Uhm...Cái này thật sự rất ngon!” Cô vừa đưa thìa cháo cua vào miệng vừa giơ ngón tay cái lên với chị Linh.
“Thật à? Chị mới làm thử công thức mới! Chị đã thử nấu cho anh ấy và anh ấy nói y như em vậy! Chị nghĩ là anh ấy động viên chị nên phải hỏi em trước!” Chị Linh vui vẻ nhìn cô ăn, chị Linh chính là người phụ nữ nắm giữ trái tim của sếp cô. Chị là một người phụ nữ tuyệt vời là người phụ nữ mà cô luôn khao khát được trở thành, chị ấy giỏi giang có sự nghiệp riêng và hơn cả là một gia đình hạnh phúc. Vì cũng là người Hà Nội nên cả hai nói chuyện rất hợp nhau, chị ấy nói coi cô như cô em họ hàng xa vậy.
“Uhm...!” Cô che miệng sau đó chạy vội vào phòng vệ sinh.
“Có chuyện gì vậy? Em ổn chứ?” Linh lo lắng khi thấy cô bước ra từ phòng về sinh.
“Em cũng không biết tại sao nữa!” Cô ngồi vào bàn lấy chiếc giấy ăn lau miệng.
“Món cháo cua có vấn đề sao?” Linh lo lắng về món ăn cô mời Nhật Hạ
“Không phải! Nó rất ngon! Nhưng dạo này em rất ít khi ngon miệng như vậy!Em cảm thấy chán ăn!” Cô cầm cốc nước lọc và uống một ngụm.
“Hay là em không quen ăn hải sản?” Linh hỏi lại
“Chị đùa em à? Em thích nhất là hải sản!” Cô lắc đầu lại xúc thêm một miếng cháo bỏ vào miệng.
“Em có bị đau dạ dày không?”
“Dạ dày của em không khỏe cho lắm nhưng em chưa bao giờ bị như thế khi ở Hà Nội cả!” Nhật Hạ lắc đầu.
“Hay là em có thai?” Linh thắc mắc, rõ ràng nếu món cháo của cô không có vấn đề, sức khỏe của Nhật Hạ ổn vậy thì đang ăn mà thấy buồn nôn rõ ràng là triệu chứng của người mang thai.
Nhật Hạ nghe xong câu này thì ngẩng đầu lên tròn nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Chị xin lỗi! Em biết đấy, ngày xưa hồi chị bắt đầu mang thai bé Yến cũng có triệu chứng giống y như em lúc nãy!Chị xin lỗi nếu xúc phạm em!” Linh nói.
“Mang thai sao? Bởi vì chu kỳ của em không đều cho nên em cũng không biết nữa! Nhưng mà nếu em thật sự có thai thì…  Nhưng mà chắc không phải đâu! Cũng thể là em không quen với nhiệt độ ở đây!” Nhật Hạ rùng mình chỉ tưởng tượng bây giờ cô có thai, cuộc sống của một người phụ nữ độc thân xuất hiện thêm một đứa bé. Và quan trọng hơn hết bố của nó bây giờ là người đàn ông của phụ nữ khác. Chỉ đến đó thôi cũng khiến cô cảm thấy rùng mình.
“Hạ em ổn chứ?” Linh thấy vẻ mặt lo lắng của cô gái ngồi trước mặt từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng, bây giờ lại chuyển sang trắng bệch. Có lẽ điều cô nói cũng đã đúng phần nào.
“Chị Linh! Chị có thể đưa em đi khám được không? Em không biết nữa, chỉ là... em hơi lo lắng một chút!” Nhật Hạ nói nhỏ hai bàn tay lo lắng đan chặt vào nhau.
“Đương nhiên rồi! Chúng ta có thể đi ngay bây giờ được không, dù gì chị cũng có lịch khám thai với Josh! Chị sẽ nói với anh ấy! Sẽ ổn thôi! Đừng lo lắng!” Linh nói và đứng lên gọi điện thoại cho chồng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro