Chương 14 : Có anh ở đây rồi!Anh bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngay bây giờ sao?" Anh nhăn mặt đoán được chuyện gì vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra. Rốt cuộc là chuyện gì khiến cô lo lắng phải bay về Hà Nội giữa đêm hôm thế này mới được cơ chứ?

"Đúng vậy! Em xin lỗi... Nhưng em phải đi ngay bây giờ!" Cô gật đầu, không chần chừ để ý tới thái độ của anh, vội vàng bước nhanh về phía trước.

Anh nhìn theo bóng dáng của cô trong lòng đột nhiên cảm thấy không an tâm, một thân một mình bay về Hà Nội vào giờ này, cô khiến anh có chút hoang mang. Ánh mắt sợ hãi của cô lúc nãy anh cũng nhìn ra. Cô lại định trở về mảnh đất đầy đau thương đó, lại định một lần nữa cô độc gồng mình lên đối mặt với tổn thương hay sao?

Nhật Hạ ngồi trên xe taxi gọi điện cho Linh nhờ cô chuyển lời tới Josh để xin phép nghỉ việc ngày mai, trong lòng cô như lửa đốt thật sự vô cùng bất an. Cô chỉ mang theo trên người một chiếc túi xách bên trong đựng hộ chiếu với ví tiền cùng một vài đồ dùng cá nhân bước chân vào sân bay. Chuyến bay gần nhất cũng phải gần một tiếng nữa mới cất cánh, cô thở dài ngồi ở hàng ghế đợi trong tâm trạng thấp thỏm không yên. Cô hơi cúi người về phía trước hai tay chắp lại vào nhau, mái tóc xõa ra che đi cả khuôn mặt.

Bỗng cô cảm nhận được một mùi nước hoa quen thuộc ở rất gần mình, cô ngẩng đầu lên thấy anh đang đứng ngay bên cạnh cô trên tay cũng chỉ cầm theo duy nhất một cuốn hộ chiếu. Anh nhìn cô chỉ cười.

"Anh...Sao anh lại ở đây?" Cô nhìn anh vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy có chút gì đó vui bất thường.

"Anh có việc gấp!" Anh ngồi xuống bên cạnh cô nhìn về tấm bảng thông báo lịch bay ở trước mặt.

"Việc gấp?" Cô tròn mắt nhìn anh.

"Không phải em từng nói Hà Nội là mảnh đất của nỗi đau sao? Em chạy trốn khỏi đó... bây giờ một thân một mình quay lại chắc chắn sẽ cảm thấy không tự tin! Anh đi với em!" Bốn chữ cuối từ miệng anh nói ra khiến cô cảm thấy vô cùng cảm kích.

"Anh thậm chí còn không biết mục đích em về Hà Nội là gì mà..." Cô mỉm cười. Nếu anh biết cô quay về Hà Nội vì gia đình nhà chồng liệu anh có đủ vị tự tin để cùng đi với cô không. Nghĩ đến đây nụ cười trên môi cô vội vụt tắt.

"Nếu em buộc phải bay về đấy giữa đêm hôm thế này chắc hẳn là có chuyện gấp! Không cần biết là chuyện gì anh vẫn muốn đi cùng em! Không cần phải cứng cỏi trước mặt anh làm gì, dù sao anh cũng đã chứng kiến em khóc lóc khổ sở thế nào rồi..." Anh nắm lấy tay cô dịu dàng nhìn vào mắt cô, gật nhẹ đầu.

"Cám ơn...Cám ơn anh...vì đã ở cạnh em..." Nhật Hạ nhìn anh mỉm cười siết chặt lấy bàn tay anh.

Cô và anh ngồi trên máy bay. Nhật Hạ không ngừng nhìn ra cửa sổ bên ngoài trong lòng vô cùng nóng ruột, anh ngồi bên cạnh cô thỉnh thoảng lại nắm lấy tay cô nói với cô ba chữ không sao đâu.

Cô đứng giữa sân bay vắng tanh chỉ có vài người qua lại nuốt nước bọt khan một cái đôi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một ai đó thân quen. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự vắng vẻ của vài người qua lại, sự xa lạ của những người không quen. Đứng chôn chân một chỗ, cảm giác này đối với cô giống như con chim lạc đàn đã bay về tổ ấm nhưng rốt cuộc bày đàn đều không hề nhận ra. Hình như cô đi đã lâu rồi.

Anh từ đằng sau bước lại, nắm lấy tay cô mỉm cười cùng cô bước từng bước ra ngoài sảnh sân bay.

"Là em Hạ đây ạ! Em xin lỗi vì đã gọi cho anh muộn thế này! Bây giờ anh có ở bệnh viện không ạ?" Cô ngồi trên xe taxi nhìn những hạt mưa nhỏ đọng lại trên cửa kính.

"Ừ không sao! Anh đang trực ở viện! Có chuyện gì sao?" Giọng một người đàn ông vang lên bên đầu dây điện thoại.

"Em về Hà Nội rồi! Bây giờ đang trên đường đến bệnh viện..." Cô thở dài thành tiếng quay sang nhìn anh đang ngồi bên cạnh.

"Thật sao? Trang chả nói gì với anh hết!" Nhật Hạ có thể nhận ra sự ngạc nhiên trong câu trả lời của chồng cô bạn thân.

"Nó cũng không biết mà! Lát nữa anh có thể dắt em vào bệnh viện được không ạ? Bây giờ đã là 12h hơn rồi...Em nghĩ giờ thăm bệnh nhân cũng đã hết!"

"Ừ! Không sao! Bao giờ đến nơi thì gọi cho anh!"

"Vâng! Em biết rồi...Nhưng mà anh đừng nói cho cái Trang biết nhé! Nó mà biết chắc sẽ nói nhiều lắm..."

"..."

Cô cúp máy trên tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong đầu không ngừng suy nghĩ lung tung. Cô rốt cuộc phải đối mặt với họ thế nào. Cô rốt cuộc sẽ dùng tư cách gì mà bước chân vào căn phòng đó. Bản thân cô đều không rõ, chỉ là nếu cô không nhìn thấy bà một lần nữa trước khi bà đi có lẽ cô sẽ hối hận cả đời mất.

"Là người nhà của bệnh nhân! Bà ấy đang nguy kịch..." Vị bác sĩ trẻ nói với bảo vệ bệnh viện. Người bảo vệ gật gật đầu nói vài câu rồi mỉm cười cho họ bước vào. Cũng may là có người quen chứ không thì còn lâu mới vào được viện giờ này.

"Sức khỏe của bà ấy thế nào ạ?"

"Bà ấy mổ được mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa khá lên! Dù gì tuổi cũng đã cao qua được ca mổ đã là may mắn rồi..." Người đàn ông mặc đồ xanh đồng phục khoa ngoại vừa đi vừa nói với cô. Nghĩa dừng lại trước một hành lang dài vắng tanh bóng người rồi quay sang nhìn cô đứng cùng người đàn ông lịch lãm bên cạnh.

"Đến nơi rồi! Phòng 24! Anh không chắc có ai ở đây giờ này không..."

"Không sao ạ! Cám ơn anh!" Nhật Hạ gật đầu mỉm cười với anh.

"Không có gì! Anh có việc phải đi trước rồi..."

"À vâng! Anh cứ đi trước đi ạ! Có lẽ em sẽ về Đà Nẵng luôn cho nên không tiện chào anh được...Dù sao cũng rất cám ơn anh..." Nhật Hạ mỉm cười nói với anh.

"Không sao! Bao giờ có dịp ở lại lâu nhớ ghé qua nhà chơi! Dạo này Trang cũng bận cho nên cũng chả tụ tập gì nhiều!" Anh nở nụ cười.

"Vâng..." Cô gật đầu chào anh.

"Vậy tôi xin phép đi trước!" Anh gật đầu chào tạm biệt Aiden.

Bóng Nghĩa khuất dần theo hành lang dài. Nhật Hạ đứng im tại chỗ mắt hướng về phía hành lang trước mặt. Nơi cô ghét nhất chính là bệnh viện. Bệnh viện là nơi cướp đi những người thân của cô ngay cả khi cô vừa mới cất tiếng khóc chào đời.

"Không sao hết! Anh sẽ đợi em ở đây! Đừng lo..." Aiden đặt tay lên vai cô gật đầu chấn an cô.

Nhật Hạ mỉm cười nhìn anh gật khẽ đầu, bước từng bước về phía cảnh cửa phòng số hai mươi tư. Cô đứng trước cửa phòng bàn tay phải run lên nhắm mắt lại đặt tay lên chốt cửa từ từ mở ra.

Phòng bệnh không một bóng người chỉ có bà nằm trên giường bệnh mắt nhắm nghiền thở nặng nề sau mặt nạ oxi. Nhật Hạ bước từng bước khó nhọc tiến gần đến giường bệnh, nước mắt không kìm được chảy dọc hai bên má, một tay đưa lên che miệng ngăn cho tiếng nấc không bật ra ngoài.

Cô quỳ xuống sàn nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà được nối với những sợi dây chằng chịt qua các đường dẫn mà trong lòng các nỗi đau lại thi nhau âm ỉ kéo về từng chút một khiến tim cô lại càng đau hơn.

"Bà...bà ơi...Cháu về rồi này..." Nhật Hạ nghẹn ngào gọi bà nắm lấy bàn tay bà nước mắt không ngừng chảy ra.

"Cháu về rồi đây...Cháu gái bà đã về rồi mà..." Cô thút thít rên lên như một con mèo nhỏ bị hen.

"Cháu xin lỗi...Cháu thật sự xin lỗi..." Cô nấc lên ôm chặt lấy cánh tay của bà.

Lần đầu tiên cô gặp bà là khi cô học đại học năm hai khi cô nhận lời tỏ tình của anh, anh dẫn cô về nhà chơi. Khi ấy mọi người trong nhà đều rất để ý đến cô bởi vì cô là cô gái đầu tiên anh dẫn về, mẹ anh rất để ý đến tác phong của cô từ cử chỉ cho đến lời nói giống như tuyển chọn con dâu vậy. Còn bố anh thì rất vui tính cứ hỏi thăm về bố cô suốt nói bố cô có một đứa con gái như cô đúng là rất may mắn. Bà thì lại kéo cô về phòng cho cô xem album ảnh của gia đình, bà rất dịu dàng với cô. Về sau khi cả cô và anh nâng mới quan hệ lên một bước nữa cô thường hay đi lễ nhà thờ với bà, khi ấy cô hiểu được cảm giác khi có một người bà là như thế nào. Cô rất thích bà chải tóc cho cô, bà nói bà luôn muốn chải tóc cho con gái hay cháu gái mình nhưng bà chỉ có con trai sau này chỉ có cháu trai còn con dâu thì mới được bà chải tóc cho có một lần thôi. Suy cho cùng người được bà chải tóc nhiều nhất chính là cô.

Nhật Hạ không ngừng rơi nước mắt lặng lẽ nghĩ về kỉ niệm giữa bà và cô, người ta thường nói cho dù ký ức có đẹp đẽ bao nhiêu lúc cuối đời nhìn lại vẫn là cuốn hồi ức đẹp nhất có hối hận, có tiếc nuối của người ở lại nhưng có hạnh phúc, có nụ cười của người ra đi.

"Bà...Cháu chỉ đến được vào lúc này thôi...Đây có thể là lần cuối cùng cháu được nhìn thấy bà cho nên ...dù chỉ một chút bà có thể mở mắt ra nhìn cháu được không...Dù chỉ một giây thôi hãy mỉm cười với cháu được không?" Nhật Hạ gục đầu xuống khóc nức nở nước mắt rơi xuống chạm vào bàn tay của bà.

Ngón tay của bà khẽ động đậy chạm vào tay cô. Nhật Hạ ngẩng đầu lên nhìn bà mắt đỏ hoe.

"Bà..." Cô tròn xoe mắt nước mắt từ khóe mi vẫn chảy ra.

Nhật Hạ mím chặt môi gạt nhanh hai hàng nước mắt trên khuôn mặt. Bàn tay bà nhẹ nhàng đưa lên không trung vẫy cô lại gần phía bà. Nhật Hạ đứng dậy nắm lấy bàn tay bà từ từ lại gần phía bà cố gắng nhìn bà thật gần.

"Bà ơi..." Cô gọi bà miệng mỉm cười cố gắng nở nụ cười thật tười trước bà nhưng không hiểu sao nước mắt cứ liên tục chảy ra không thể kìm nén vào bên trong.

Bàn tay của bà chạm vào mái tóc của cô. Bà thở khó nhọc đằng sau chiếc mặt nạ oxi. Bà nhìn cô mắt hơi ươn ướt muốn nói nhưng lại không thể nói bà mỉm cười với cô hiền hậu đằng sau chiếc mặt nạ ấy.

"Bà phải sớm khỏe lại...Bà rất ghét ở bệnh viện mà...Bà phải mau chóng khỏe lại thì mới rời khỏi đây được..." Cô lên tiếng cố gắng dùng giọng điệu vui vẻ nói với bà.

Giọt nước mắt ở khóe mi nhăn nheo của bà rơi ra thấm vào gối.

Cánh cửa đột nhiên được mở ra không hề báo trước. Nhật Hạ vội vàng buông tay bà ra nhìn bà với con mắt sợ hãi như một đứa trẻ đang cầu cứu ông trời.

"Bà cháu xin lỗi..." Nhật Hạ không để cho mẹ của anh kịp thấy mặt mình đã lao ra khỏi phòng như một cái bóng vừa chạy nước mắt vừa không ngừng rơi ra.

"Hạ! Là con phải không? Hạ..." Tiếng mẹ anh gọi đằng sau lưng cô.

"Mẹ..." Cô dừng lại không dám quay đầu lại nhìn khi nghe tiếng mẹ của anh hét lên kèm theo đó là tiếng khóc đầy ai oán vang lên. Bà đi thật rồi.

Nhật Hạ đứng như chết chân tại chỗ nước mắt không ngừng chảy ra cô không kêu lên, cũng không nói một lời lồng ngực như thắt lại. Hàng ngàn ngọn giáo lao về phía cô không hề báo trước.

Aiden lặng lẽ đứng dậy bước từ đầu hành lang đến phía cô nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cô bắt gặp vòng tay ấm áp của anh thì chỉ biết cúi đầu khóc nấc lên, cô nắm chặt lấy lòng bàn tay, miệng mím chặt lại ngăn không bật ra tiếng khóc. Cô nhớ rất rõ anh ôm cô đứng ở đó mười lăm phút. Trong mười lăm phút đồng hồ ấy cô đã cảm nhận được mùi hương quen thuộc sượt qua mình thoang thoảng trong gió, mùi café đen. Mùi hương quen thuộc của Hải Đông.

Anh cùng cô bước vào một khách sạn nhỏ ở gần bệnh viện, cùng thuê một phòng. Cô vừa bước vào phòng đã chạy ngay vào phòng tắm đóng sầm cửa lại một lần nữa lại khóc to. Tiếng khóc đầy bi ai hòa lẫn với tiếng nước từ vòi chảy ra khiến anh chỉ biết ngồi trên giường im lặng đợi cô. Có những lúc chúng ta đơn thuần chỉ cần im lặng để cảm thông cho nhau.

Nhật Hạ bước ra khỏi phòng tắm leo lên giường nằm. Cô nhìn anh ngồi trên giường không nói câu gì với cô. Bản thân cô cũng chả biết nên nói gì với anh. Bây giờ cô chỉ muốn dựa vào anh chỉ đơn giản là vậy.

"Anh giúp em một việc được không?" Cô ngồi dậy nhìn chằm chằm vào tấm lưng vững chãi của anh.

Anh quay đầu lại nhìn cô gật đầu.

.

"Anh thật sự không muốn hỏi em... người em đến thăm khi nãy là ai sao?" Cô nằm nghiêng đối diện nhìn chằm chằm vào mắt anh.

"Nếu em muốn nói nhất định sẽ nói với anh không cần thiết anh phải hỏi em..." Anh mỉm cười nhìn cô.

"Là một người rất quan trọng... Là người rất thương yêu em coi em như con cháu trong nhà nhưng lại không có cùng huyết thống với em...Là bà nội của anh ấy... chồng cũ của em..." Nhật Hạ mỉm cười chua xót nhìn anh mắt cô đột nhiên hơi đỏ lên. Cô thở dài nhẹ một tiếng mỉm cười nhìn anh.

Anh không nói gì chỉ từng chút xích lại gần với cô hơn. Dưới một tấm chăn trên cùng một chiếc giường anh từ từ lại gần chỗ cô vén chỗ tóc mai ra sau tai cô. Anh mỉm cười nhẹ nhàng.

Cô không rõ nụ cười đó rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Cũng không rõ tại sao lại nói với anh như vậy chỉ là cô không muốn nói dối anh, cho dù chỉ là một chút về quá khứ của mình cô cũng không hề muốn giấu anh. Quá khứ là khó khăn nhưng vượt qua được nó mới có được ngày hôm nay, cho nên không quan trọng quá khứ của chúng ta là gì là bi ai hay hạnh phúc chỉ cần biết ngày hôm nay là thì tương lai của ngày hôm qua.

.

"Không phải anh có rất nhiều việc sao? Mau bay về Đà Nẵng đi!" Nhật Hạ đưa ly café lên miệng nhấp một hụm rồi nói với anh.

"Không sao! Đưa em đi thì phải có trách nhiệm đưa em về! Hơn nữa cũng đã nói với cấp dưới rồi, đều bàn giao xong công việc!"

"Cám ơn anh..." Nhật Hạ mỉm cười nhìn anh chiếc thìa trên tay quấy nhẹ ly café sữa đang bốc khói.

.

"Em định không vào sao?" Anh đứng bên cạnh cô trước cửa nhà tang lễ.

"Muốn bước vào nhưng đôi chân lại hoàn toàn làm trái lại...Đối mặt với bọn họ em là tư cách gì đây..." Cô cười nhạt. Hôm nay cô không khóc chỉ nhìn về phía xa xăm.

"Là cháu gái của bà ấy! Một cô gái không cùng huyết thống được bà ấy yêu thương..." Anh nắm lấy tay cô tiếp sức mạnh cho cô.

"Em rất ít khi nói điều này nhưng mà bây giờ... em rất sợ..." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh sau đó lại vội vàng cúi đầu xuống ngăn không cho anh thấy sợ sợ hãi trong đôi mắt cô.

"Có anh ở đây rồi! Anh bảo vệ em..." Anh nắm chặt lấy tay cô dùng tay nâng khuôn mặt cô lên nhìn sâu vào mắt cô.

Nhật Hạ bắt gặp ánh mắt xám xịt của anh. Đôi mắt ấm áp của một con người lạnh lùng từng chịu tổn thương chả kém gì cô. Mà mặc kệ đi, cô chả quan tâm mắt anh có màu gì, anh có đẹp trai hay không cô chỉ biết giây phút này có một người nói với cô sẽ bảo vệ cô, cô chỉ cần bước đi thôi, cô không cần sợ hãi có anh bảo vệ cho cô rồi. Có nhiều lúc chả cần thứ gì quá mạnh mẽ hay có thế lực hùng hậu ủng hộ ta, chỉ cần có một cái gật đầu chắc chắn rằng sẽ ở bên cạnh ta cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Chỉ đơn giản như vậy thôi, sự đơn giản và trân thành vào giây phút quan trọng nhất sẽ đánh bật tất cả.

Nhật Hạ hít một hơi thật sâu nhìn anh gật đầu. Sau đó cô hỏi anh với một giọng điệu vừa nhẹ nhàng lại vừa sắt đá.

"Em có thể tin ở anh không?"

Anh không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu chắc chắn với cô.

Nhật Hạ hơi mím môi để anh lại một mình ở trước cửa nhà tang lễ, cô cố gắng bước đi thật tự nhiên, mặc kệ đã có vài người họ hàng và bạn bè đã nhận ra cô.

Nhật Hạ trên người áo sơmi bằng vải voan đen với quần tây nữ, mái tóc dài ngang lưng được xõa ra bồng bềnh cô bước vào nhà tang lễ trước cái nhìn ngạc nhiên của bố mẹ anh, trước con mắt sợ sệt của Huyền Anh và cái nhìn vô hồn của anh. Tay cô run lên khi thắp nén nhang ở giữa bàn thờ cô từng bước từng bước bước đến gần quan tài cố gắng nuốt nước mắt vào trong khi nhìn thấy bà anh. Bà nằm ở đó vẫn phúc hậu như ngày nào, khóe môi còn hơi cong lên vẽ ra một nụ cười mỉm vô cùng mạn nguyện.

"Cám ơn con!" Bố anh nắm lấy bàn tay của cô. Hơn nửa năm nay từ khi cô không còn là con dâu của ông ngày nào ông cũng suy nghĩ rốt cuộc nên bù đắp cho cô thế nào khi mà con trai ông đã làm cô ra đâu nỗi này. Bây giờ cô xuất hiện trước mặt ông vẫn như ngày hôm qua, cô con dâu luôn quan tâm đến ông luôn nói với ông ba tiếng con cảm ơn.

"Con rất tiếc..." Càng mấy chữ về cuối cô càng nói nhỏ hơn cổ họng nghẹn lại mắt đỏ lên mắt đã hơi lóng lánh nước ở khóe mi. Mẹ anh gật đầu rơi nước mắt.

Nhật Hạ đi qua chỗ anh và Huyền Anh cúi đầu rồi đi dần ra phía ngoài.

"Em vào đây uống nước đã!" Một người họ hàng nhà anh lên tiếng chặn cô lại ở lối đi.

"Em có việc phải đi trước! Em xin phép!" Nhật Hạ hơi cúi đầu cố gắng từ chối rồi bước ra phía bên ngoài nơi có một người đang đứng đợi cô.

"Hạ! Con đợi đã..." Mẹ anh bước nhanh từ đằng sau tiến lại gần phía cô.

"Mẹ! Con xin lỗi! Con..."

"Con đã đến phải không? Đêm hôm qua...Người cuối cùng bà gặp là con mà phải không?" Mắt bà đỏ hoe bà nắm chặt lấy tay cô.

Cô không nói câu gì chỉ im lặng mắt cố gắng nhìn lên cao ngăn không cho nước mắt mình chảy ra.

"Con bay từ Đà Nẵng ra ngoài này sao?" Hơn nửa năm về trước sau hôm ở nhà bà không còn liên lạc được với cô nữa. Bà đến khách sạn hỏi thì họ nói cô chuyển công tác vào miền Trung, từ khi ấy cho dù bà có muốn gặp cô chỉ đơn thuần với tư cách là hai người phụ nữ cũng không thể được.

"Làm sao mà mẹ biết được..." Nhật Hạ ngạc nhiên không lẽ chuyện cô chạy trốn khỏi thành phố này bà cũng biết.

"Hạ...Cám ơn con! Cám ơn con vì đã đến gặp bà lần cuối...bà luôn muốn gặp con..." Nước mắt bà nhòe đi khóe mắt đỏ hoe.

"Con xin lỗi...Con chỉ đến viếng bà được thôi con còn công việc không thể ở đây lâu được...Con đi đây..." Nhật Hạ cúi đầu chào bà rồi bước nhanh ra bên ngoài, nếu ở lại thêm một chút nữa có lẽ cô sẽ lại rơi nước mắt mất. Có lẽ sẽ rất thảm hại trước mặt bọn họ.

"Đi thôi..." Nhật Hạ nói với anh rồi bước nhanh lên chiếc taxi đã đợi sẵn ngoài cửa.

Anh ngồi cạnh cô trên xe nắm lấy tay cô. Nhật Hạ hướng mắt ra ngoài cửa kính ngắm đường phố Hà Nội mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đến giây phút cuối đời mà bà vẫn mong được gặp lại cô, vậy mà không thể đưa bà đến nơi an nghỉ cuối cùng cô đúng là đồ ích kỉ. Cô lại nhớ về ánh mắt của những người xung quanh lúc nãy. Là ánh mắt xa lạ, ánh mắt tò mò, họ nhìn cô giống như một sinh vật lạ, một người cho dù một lần cũng chưa từng gặp. Cô vẫn nhớ ánh mắt của người đó, người cô từng yêu, người đã làm tổn thương cô một cách vô cùng nặng nề và sâu sắc. Trong mắt anh chỉ có hai chữ "Không Quen".

Thời gian là thứ tàn nhẫn như vậy sao? Quãng thời gian bảy năm đó suy cho cùng cũng chỉ là dòng nước trôi, chỉ chảy xuôi chứ đâu chảy ngược. Chúng ta từng yêu nhau sâu đậm thì làm sao? Chúng ta từng thề non hẹn biển thì có gì quan trọng. Đến cuối cùng chúng ta khi đã buông tay nhau ra đứng trước mặt nhau đơn thuần chỉ là người dưng.

"Tại sao mày về mà không nói với tao một tiếng!" Giọng Linh Trang như gào lên ở đầu dây bên kia.

"Việc gấp mà! Tao đi luôn rồi! Đang chuẩn bị lên máy bay..." Nhật Hạ thở dài.

"Bạn bè với nhau mà như thế đấy! Phải rồi người đàn ông đi với mày là ai vậy?" Xem ra con bạn thân cô đã moi được hết tin tức từ chồng nó rồi.

"Là Aiden!"

"Không thể nào...Có phải mày với anh ta đang hẹn hò không?"

"Tao chưa nhận lời anh ấy...Nhưng mà bản thân tao cũng không rõ mình có yêu anh ấy hay không..." Tổn thương một lần có lẽ cảm giác yêu là như thế nào cô đã quên mất rồi.

"Nhưng mà anh ta đã có vợ cũng có cả con trai..."

"Tao không quan tâm đến quá khứ của anh ấy cái tao quan tâm là tương lai của cả hai!"

"Chính mày là người chịu tổn thương khi Huyền Anh xen vào cuộc hôn nhân của mày! Hạ! Chẳng lẽ mày lại quên! Mặc dù anh ta thu hút mọi người phụ nữ nhưng không phải mày cũng giống như họ định xen vào giữ làm kẻ thứ ba đấy chứ..." Giọng Linh Trang vô cùng nghiêm túc vang lên ở đầu dây bên kia.

"Vợ anh ấy mất 6 năm trước..." Xem ra là Linh Trang hiểu nhầm rồi.

"...Hơ...Thế hả! Thế thì triển đi còn chần chừ gì nữa! Người đàn ông mà chấp nhận quá khứ của người mình yêu hiếm lắm mày nhất là những người đàn ông mà xung quanh toàn là mấy em chân dài ngực to..."

"Sao mày biết xung quanh anh ấy toàn chân dài ngực to?"

"Đấy là điều rõ ràng còn gì! Đẹp trai lại có sự nghiệp ổn định tiền kiếm không ít! Mày nghĩ phụ nữ đều mù như mày sao? Nếu là tao, tao sẽ không chần chừ tiến tới!"

"Tao không biết chỉ là...tao không biết mình có yêu anh ấy hay không?"

"Tình yêu khó định nghĩa lắm chỉ cần cảm thấy yêu là yêu thôi! Lúc ấy chả quan tâm tình yêu nó là cái gì! Chỉ là đơn thuần cảm thấy an toàn khi ở bên người đấy hay là muốn dành thời gian cho anh ta mặc dù mình bận bù đầu trong công việc! Tao không biết! Tao đã qua cái thời trẻ trâu luôn muốn tìm hiểu xem yêu là gì rồi..."

"Tao cảm thấy như anh ấy nhìn thấu tim tao...Mỗi lần anh ấy ở bên cạnh tao là mỗi lần tao cảm thấy tim mình đập chậm hơn bình thường không vội vã hối hả như trước nữa...Anh ấy cảm nhận được nỗi đau của tao...Anh ấy ở bên cạnh tao chỉ đơn thuần là nhẹ nhàng nắm lấy tay tao hay ôm tao vào lòng nhưng tao cảm thấy rất an toàn...Cảm giác đó rốt cuộc là gì! Tao không biết..."

"Tình yêu vốn dĩ không đòi hỏi gì nhiều! Chỉ cần mày cảm thấy những lúc ở bên cạnh anh ta đặc biệt hơn những lúc bình thường lúc ấy tự dưng bản thân sẽ tự trả lời thôi...Ah! Không nói thì thôi nói đến lại thấy rắc rối!"

"Mày ạ!" Cô đột nhiên chuyển sang giọng điệu nghiêm túc.

"Sao?"

"Tao nghĩ ra câu trả lời rồi! Cúp máy nhé! Tao ở trong phòng vệ sinh gần nửa tiếng rồi! Nếu tao không ra chắc sẽ có vấn đề mất..."

"Ừ! Đến nơi nhớ gọi cho tao..."

"Ok! Bye..."

Nhật Hạ bước ra khỏi phòng vệ sinh ở sân bay đi đến gần hàng ghế nơi anh đang ngồi, từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Đôi mắt cô nghiêng nghiêng nhìn anh. Đúng là người đàn ông quyến rũ cho dù chỉ ngồi không đọc tin nhắn thôi cũng vô cùng thu hút. Cô đột nhiên nhớ đến lời anh nói cô là một người tàn nhẫn biết anh thích cô như vậy mà vẫn lạnh nhạt với anh còn không cho anh câu trả lời. Được vậy đi hôm nay cô sẽ trả lời anh.

"Vậy... nếu bây giờ em nói cho anh câu trả lời của mình...Là em từ chối anh! Anh định làm thế nào..." Nhật Hạ bất ngờ hỏi anh nghiêm túc nhìn anh thật lòng nói ra điều cô đang nghĩ.

"Anh nói anh không bỏ cuộc. Anh sẽ đợi đến lúc em gật đầu chấp nhận tình cảm của anh..." Anh gật đầu quay sang nói với cô.

"Vậy nếu bây giờ em nói...Em đồng ý thì anh định làm thế nào?" Nhật Hạ nhìn vào mắt anh. Thời gian qua cô đã suy nghĩ kĩ rồi không thể cứ mãi ở trong cái kén ấy được cô cần bước ra ngoài. Cho dù ở ngoài cái kén có bão, có mưa trời nắng và nóng thế nào đi chăng nữa thì cô cũng được xòe cánh để bay lên. Thay vì an toàn cô chọn mạo hiểm.

Mạo hiểm yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro