Chương 13 : Không đúng thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu xem có phải giữa quản lí và Aiden có quan hệ gì không?" Một cô nhân viên hướng mắt về phía hai người bọn họ.

"Nhìn là biết... Ngày xưa chỉ là thỉnh thoảng đi với nhau nhưng có thể hoàn toàn coi là mối quan hệ công việc! Nhưng dạo này 8h anh đẹp trai luôn xuất hiện ngồi ở sảnh khách sạn đợi quản lý đến sau đó chỉ trông thấy chị ấy một cái là đứng dậy đi ngay! Rõ ràng là có gian tình!" Cô gái kia rất hồn nhiên trả lời.

"Đúng vậy! Tôi từng nhớ quản lý có nói với bọn mình anh ấy là người đàn ông độc thân, cho nên cơ hội đến với anh ấy đương nhiên là có! Tôi từng nghĩ chị ấy vô cảm trước trai đẹp ai ngờ chị ấy cũng giống như bọn mình..."

"Ai mà chả không yêu cái đẹp chứ! Huống hồ hai người bọn họ nam thanh nữ tú đến với nhau là hoàn toàn bình thường! Ngưỡng mộ thật~ có cảm giác giống Jang Dong Gun với Go So Young ấy!" Cô gái kia nhìn Nhật Hạ với anh đứng ở phía xa nhìn nhau vừa nói chuyện, vừa mỉm cười trong lòng cảm thấy vô tình ghen tị.

Bất chấp mọi ánh mắt của nhân viên hướng về phía hai người họ, cả hai đều chỉ lắc đầu cười khi nói về đối phương. Đã được một tháng kể từ ngày anh tỏ tình với cô. Anh tiến tới một bước, cô đứng đó không chần chừ cũng không hề có dấu hiệu lùi lại phía sau nếu thích thì nói thích không thích thì nói không thích. Ví dụ như hôm trước chứng kiến cảnh một người đàn ông Mỹ hôn lên má cô, anh nói với cô "Mặc dù em chưa nhận lời tỏ tình của anh nhưng cũng đừng để anh nóng mắt như vậy! Máu ghen của anh rất cao!"

Trái lại với vẻ mặt của anh cô lại thản nhiên nói "Ở Mỹ không phải đều thoải mái như vậy sao? Hơn nữa em với anh chưa hề có quan hệ yêu đương gì hết! Đừng ghen sớm như vậy! Mặc dù máu ghen của em có thể không cao bằng anh nhưng mà bản thân em cũng biết thế nào là chừng mực!"

Hay là "Chiếc váy này rõ ràng là hàng hiệu còn là của Chanel! Không phải phụ nữ đều thích hàng hiệu sao?" Cô nói "Thay vì Chanel em thích Gucci hơn! Còn nữa tôi không thích màu hồng sau này nếu anh còn tặng quà tôi đừng chọn thứ gì màu hồng!"

"Em thấy thế nào?" Anh hỏi. "Đẹp tuyệt vời luôn ý! Em đã định rước em nó vào tháng sau! Không ngờ lại được anh tặng! Cảm ơn nhé!' Cô cầm chiếc giày thể thao Nike mẫu mới trước mặt ,mắt sáng như sao nhìn anh cười tười như hoa.

***

"Aiden!" Cô gái với chiếc váy đen hàng hiệu bó sát vào người khéo léo khoe đường cong của mình, mái tóc đỏ hung bay trong gió tiến nhanh đến chỗ anh.

"Jess?" Anh hơi ngạc nhiên khi nhận lấy cái ôm bất ngờ của cô gái quyến rũ trước mặt.

"Tôi đã nhận một dự án ở Nha Trang! Vài hôm nữa tôi sẽ đến đó! Nhưng trước khi đến đó tôi muốn gặp anh! Tôi tin là anh có vài ngày cho tôi mà phải không?" Cô mỉm cười đầy ẩn ý nhìn anh.

"Mặc dù công việc của tôi có hơi bận! Nhưng đương nhiên rồi! Tôi không thể khiến cô đến đây mất công được!" Anh nói.

"Này! Kia có phải là vẻ đẹp của phụ nữ Tây không?' Một cô nhân viên ở bộ phận lễ tân hất cằm về phía Aiden và cô gái kia.

"Tóc đỏ thì tôi chưa biết nhưng tôi thấy cô ta không phải chuyện đùa đâu! Nhìn dáng người của cô ta kìa!" Một anh chàng đứng đó cũng nuốt nước bọt ực một cái.

"Tóc đỏ! Váy ngắn sexy! Chân đi giày cao gót! Trên mặt trang điểm rất kĩ càng cẩn thận! So với quản lý trước mặt đàn ông cô ta đúng là có sức hút hơn hẳn!" Cô gái kia ngao ngán lắc đầu thở dài.

"Tôi làm sao?" Nhật Hạ quần âu trắng với áo sơmi xanh tím than đậm từ đâu xuất hiện đứng trước mặt hai người.

"Dạ? À không... không có gì!" Cả hai cùng bối rối lảng tránh ánh mắt của cô.

"Giờ này là giờ làm việc đấy nhé không phải giờ để tám đâu!" Cô nhắc nhỏ hơi nhăn mặt nhìn cả hai.

"Vâng!" Anh chàng nhân viên nhanh chòng chuồn đi không quên nháy mắt với cô nhân viên ở quầy lễ tân.

"Từ sáng đến giờ có đông khách đến không?" Nhật Hạ hỏi cô gái trước mặt.

"Cũng bình thường ạ! Trong ngày hôm nay đã có hơn hai mươi phòng được thuê rồi ạ!" Cô lễ phép trả lời cấp trên.

"Vậy sao! Được rồi! Chị có việc phải đi trước nếu có gì thì cứ gọi cho chị nhé!"

"Vâng!"

Nhật Hạ bước vài bước thì khựng lại nhìn Aiden với người phụ nữ ngoại quốc đứng cách đó không xa. Cô nhìn họ chưa đến 5s sau đó lại tiếp tục đi thẳng về phía phòng họp.

"Tao chán quá! Muốn bay đến chỗ mày quá đi!" Nhật Hạ bật cười trước tin nhắn của Linh Trang gửi đến chỗ cô.

"Nếu được thì mày bay luôn đến đây đi!Chị đây sẽ khao mày một bữa hải sản miễn phí tại khách sạn =))))" Cô ngồi trong văn phòng nhắn tin trả lời lại con bạn thân.

"Hải sản ở khách sạn á? Có tôm hùm nhờ ... Nghe có vẻ được đấy nhưng mà tao còn đang điên đầu với một đống bài cần được duyệt!" Linh Trang thở dài ngao ngán nhìn hộp mail của cô.

"Cố lên! Làm xong m có thể bay đến chỗ tao!"

"-_- Mày nói như thế tao kiếm tiền giỏi bằng mày ý! Lương của tao một tháng có mấy tờ riệu chứ đâu chục tờ riệu như mày!"

"Còn có anh blue trắng còn gì! Bảo ảnh bao đi =)))"

"Xin mày! Dạo này anh đang nghi ngờ có phải tao là les thật rồi không!"

"Thật á? Mày lại làm trò gì biến thái à?"

"Dạo này chị tìm được mấy bộ fic của trai hay lắm nha! Nhiều bed scene cực =))) À xong t lên Facebook để mối quan hệ đang hẹn hò với con Lan Điếc =))))"

"Đồ biến thái!" Nhật Hạ cười toe toét trả lời trêu con bạn thân.

"Mày còn có một thời thức cả đêm đến tận sáng đọc hết một bộ fic cơ mà! Đừng nói như thể mày vẫn còn trong sáng lắm ý!"

"Không nói nhiều với mày tao tiếp tục đi lao động trí óc đây! À phải rồi mày cũng có thể ship tôm hùm về đây cho tao!"

"Con hâm! Tôm hùm ra đến Hà Nội cũng teo rồi! Đợi khi nào mày đến đây tao khao mày một bữa! Chăm chỉ làm việc đi nhé! Yêu :* "

"Ờ. Ghét!" Nhật Hạ lắc đầu trước cái tin nhắn cụt lủn của con bạn.

***

"Hạ!" Anh đứng dậy khi nhìn thấy cô cầm đĩa cơm trưa tiến vào nhà ăn.

"Anh ở đây sao?" Nhật Hạ bước tới gần chỗ anh sau đó quay sang nhìn người phụ nữ đối diện anh mỉm cười gật đầu.

"Đây là Jess! Cô ấy là đồng nghiệp của anh! Cô ấy đến Nha Trang để thiết kế cho một khu nghỉ dưỡng ở đó!" Anh giới thiệu Jess bằng tiếng anh với cô.

"Rất vui được gặp cô! Tôi là Kate!" Nhật Hạ bắt tay Jess nở nụ cười thân thiện.

"Tôi cũng vậy!" Jess nở nụ cười tươi trên môi. Đôi môi được đánh màu son đỏ làm nổi bật hàng răng trắng đều tăm tắp.

"Em sẽ ngồi ở đây chứ?" Anh quay sang nhìn cô nói bằng tiếng việt sau đó quay sang nhìn Jess.

"Có phiền không? Em nghĩ cô ấy không muốn em ngồi đây đâu!" Nhật Hạ nhìn anh nói .

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ điều mình cần nghĩ thôi! Nhưng mà kệ chứ! Em vẫn sẽ ngồi cạnh anh!" Nhật Hạ nhếch mép cười sau đó kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh anh, nở nụ cười tươi với Jess.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện thỉnh thoảng anh và cô lại quay sang bắn vài câu tiếng việt với nhau khiến Jess chả hiểu gì chỉ biết im lặng nhìn theo họ với con mắt ghen tị.

"Anh có việc phải đi trước! Em đưa cô ấy đi tham quan khách sạn nhé!" Anh quay sang cô sau khi nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên tay.

"Được rồi! Gặp lại anh sau!" Cô nói với anh.

"Jess! Kate sẽ dẫn cô đi tham quan khách sạn! Cô ấy thật sự rất giỏi trong việc này! Tôi có việc phải đi trước! Gặp lại sau nhé!" Anh đứng dậy nói với với Jess.

"Đương nhiên rồi! Gặp lại sau!" Jess mỉm cười tạm biệt anh.

Từ lúc anh đi cuộc đối thoại giữa hai người ngày càng ngắn hơn.

"Cô biết Aiden là một người đàn ông độc thân chứ?" Jess ngẩng đầu lên hỏi cô.

"Đương nhiên rồi! Tôi nghe nói anh ấy có một cậu con trai 6 tuổi!" Cô trả lời Jess rất tự tin.

"Vậy cô có biết! Cô thật sự có đôi chút giống với vợ anh ấy không? Đặc biệt là từ phía sau..." Jess nói với cô trong chất giọng thể hiện rõ sự thách thức. Ánh mắt của Aiden dành cho cô gái này rõ ràng là quan tâm. Năm năm làm việc cùng công ty với anh chưa bao giờ cô thấy ánh mắt anh nhìn một người con gái nào như vậy.

"Cô quen vợ của anh ấy sao?" Nhật Hạ bỗng chốc hơi hụt hẫng, cô ấy nói rằng cô giống với người con gái anh đã từng yêu. Từ lúc anh nói anh yêu cô cho đến lúc kiên trì theo đuổi cô biến cô thành người phụ nữ của anh, chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út chưa hề được tháo ra. Hơn nữa trước khi tiến đến mối quan hệ này cô cũng biết trong trái tim anh hình bóng của cô gái ấy vẫn vô cùng sâu đậm. Aiden thật sự rất yêu cô ấy.

"Không! Nhưng tôi đã nhìn thấy bức ảnh của cô ấy! Cô ấy thật sự rất xinh!" Jess nói với cô.

"Khuôn mặt của tôi rất phổ biến, giống người khác là chuyện bình thường! Nhưng mà... cô có vẻ rất thích anh ấy?" Nhật Hạ chồng tay vào bàn ăn nhìn Jess. Người con gái quyến rũ này đứng trước mặt Aiden lúc nào cũng nở nụ cười trên môi còn rất để ý đến mỗi hành động của anh quan tâm đến cô.

"Đúng vậy! Tôi thích anh ấy được một thời gian dài rồi! Nhưng anh ấy chỉ coi tôi là đồng nghiệp!" Jess thở dài lắc đầu.

"Anh ấy là một người đàn ông luôn khiến phụ nữ phải ngoái đầu lại liếc nhìn!" Nhật Hạ mỉm cười nói với Jess.

"Nhưng anh ấy lại là một người đàn ông rất cứng rắn! Ngoài Harry và công việc ra anh ấy gần như không quan tâm đến ai..."

Người đàn ông yêu vợ mình sâu sắc như vậy. Lại đẹp trai, giỏi giang chỉ biết đến công việc và con trai. Người đàn ông như vậy đúng là không bình thường. Vậy mà lại đem lòng yêu một cô gái bình thường như cô bỏ mặc một cô gái quyến rũ ngồi trước mặt cô lúc này. Anh ta rốt cuộc là có mắt không vậy? Cô thầm nghĩ.

***

"Không phải bây giờ đáng lẽ ra anh phải ở bên cạnh cô đồng nghiệp nóng bỏng quyến rũ của mình hay sao?" Nhật Hạ lên tiếng hỏi anh, khi anh vừa kéo cô ra ngoài khu vườn của khách sạn.

"Em đang ghen sao?" Anh nhìn thái độ của cô bất giác bật cười.

"Chả hiểu sao? Em còn chưa yêu anh sao lại nói là ghen?" Nhật Hạ cứng đầu lên giọng với anh.

"Thôi được rồi! Tối nay cùng đi ăn với anh đi! Anh đã đặt bàn ở nhà hàng C rồi!" Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Nhật Hạ nhìn bàn tay anh nắm lấy bàn tay mình sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn nụ cười dịu dàng của anh dành cho cô thở dài một tiếng rồi gật đầu.

"Jess có đi cùng không?" Cô lên tiếng khi bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay.

"Không! Hay là anh rủ cô ấy đi cùng nhé?" Anh quay sang nhìn cô khóe môi nhếch cười.

"Được! Cô ấy rất cô đơn, hơn nữa lại thích anh như vậy! Anh lại bỏ mặc cô ấy ở khách sạn một mình! Haiz anh đúng là đồ tàn nhẫn!" Nhật Hạ chả thèm nhìn anh tiếp tục đi về phía trước.

"Em còn tàn nhẫn hơn anh! Biết anh thích em như vậy còn không cho anh câu trả lời!"

"Hay là bây giờ em trả lời cho anh nghe nhé!" Nhật Hạ nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Không! Đừng để vì anh giục mà em nhanh chóng trả lời! Đợi đến khi em thật sự muốn ...Khi ấy hãy trả lời..." Anh cũng lạnh lùng nghiêm túc nói với cô.

Cô im lặng lại để tay mình và tay anh đan vào nhau tiếp tục đi.

"Con trai anh ấy thằng bé như thế nào?" Nhật Hạ ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Thằng bé rất ngoan! Rất giống anh!" Anh bật cười trước sự tò mò của cô. Tò mò về con trai anh chắc chắn là trong lòng đã rung động trước anh.

"Giống anh sao?" Cô ngạc nhiên cười bĩu môi.

"Con anh không giống anh thì giống ai? Em có vẻ ngạc nhiên nhỉ?"

"Thì đúng mà! Em chả biết những người khác nhìn anh thế nào nhưng em thì khác! Với em anh cũng chỉ ở cấp độ bình thường thôi!" Nhật Hạ chép miệng nhìn anh bằng con mắt đáng thương.

Anh chỉ lắc đầu cười trừ. Hoàng Nhật Hạ đúng là mỗi ngày càng gần gũi lại càng phát hiện ra một khía cạnh khác về cô. Cô không giả tạo như những người phụ nữ anh gặp khác, khoác lên mình những bộ trang phục đắt tiền, luôn mỉm cười dịu dàng với anh, đứng trước mặt anh luôn ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng khen anh từ đầu đến chân, không ngừng thu hút, tiếp cận,ve vãn anh. Trái ngược với họ, cô đứng trước mặt anh không ngừng kể ra tật xấu của anh, coi anh chả khác gì những người bình thường,thích thì nói thích, ghét thì nói ghét, muốn hỏi thì không ngần ngại mà nói ra. Cô gái mà anh tìm được quả thật vô cùng đặc biệt.

"Thanh toán giúp tôi! Bàn số 5!" Anh mở ví ra rút ra một chiếc thẻ ngân hàng.

"Để em thanh toán đi! Dù gì em cũng mới lãnh lương! Ăn mãi của anh làm sao được!" Nhật Hạ đưa thẻ cho cô nhân viên ở quầy thu ngân nói rất thản nhiên.

Cô nhân viên nhìn anh rồi quay sang nhìn cô không biết nhận thẻ của người nào. Biết cô khó xử anh gật đầu để cô nhận chiếc thẻ từ tay Nhật Hạ.

"Cám ơn quý khách!" Cô nhân viên gửi lại thẻ cho cô rồi mỉm cười tươi rói chào cả hai.

"Mặc dù anh đang theo đuổi em! Nhưng cũng đừng dùng hàng hiệu với đồ ăn để mua chuộc em! Em tuyệt đối không phải là loại chân dài cặp với đại gia đâu! Phải rồi! Tiền em kiếm chắc chắn không nhiều bằng anh nhưng em dù chỉ một chút cũng không muốn nợ anh thứ gì hết!" Cô vuốt nhẹ mái tóc của mình quay sang nhìn anh.

Anh mỉm cười gật đầu giơ tay vuốt nhẹ vài sợi tóc bay qua mặt cô.

Đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh cô đột nhiên lại nhớ đến lời của Jess nói chiều nay, cô rất giống với vợ của anh. Bàn tay của anh nhẹ nhàng đặt lên má của cô, khiến cô cũng cảm nhận được cái lành lạnh của chiếc nhẫn cưới ở trên tay anh. Cô nhìn vào mắt anh, tự hỏi anh yêu cô thật lòng hay anh yêu người con gái có hình giống với người con gái anh từng yêu. Anh thật sự yêu cô hay xem cô người thay thế đến bây giờ cô vẫn không rõ. Cô chỉ biết thời gian qua ở bên cạnh anh, cô rất an tâm, cũng ít phải dùng đến thuốc an thần hơn, mỗi lần gặp anh lại dặn dò cô vài câu, có lúc lại nói với cô hôm đấy anh sẽ làm gì giống như cô là vợ anh vậy, như thể mối quan hệ của hai người thật sự đã tiến thêm một bước.

Anh cúi thấp xuống kéo sát mặt cô lại, đưa khoảng cách giữa hai người ngày một gần lại hơn. Anh khéo léo, dẫn cô vào một nụ hôn. Nhật Hạ nhắm mắt lại đợi môi anh chạm vào môi mình. Khoảng cách giữa hai người gần như không còn chỉ còn mỗi bước chạm vào môi nhau thì chuông điện thoại của cô lại reo lên, phá vỡ bầu không khí im lặng của cả hai. Anh thở dài một tiếng miệng cười trừ ngẩng đầu lên nhìn cô đang bối rối không dám nhìn anh. Nhật Hạ không chần chừ nghe điện thoại là của con khốn bạn thân cô.

"Alo! Mày đang làm gì đấy?" Âm điệu này rõ ràng không phải là âm điệu mà cô hay nghe.

"Không làm gì hết! Có chuyện gì sao?" Nhật Hạ nói với điện thoại liếc mắt sang để ý khuôn mặt của anh.

"Ừm...cũng không có chuyện gì!Chỉ là tao không biết có nên nói với mày điều này không..." Giọng Linh Trang nhỏ dần bên đầu dây bên kia.

"Có chuyện gì mà không nói được chứ! Mau nói đi!" Nhật Hạ thở dài phì cười trước sự bất thường của con bạn.

"Anh Nghĩa nói là bà của anh Đông bị đột quỵ đã chuyển vào viện rồi...bác sĩ điều trị nói tình hình rất xấu...Không biết có qua được hay không..." Nhật Hạ đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng cả cơ thể trở nên cứng ngắt lại. Mặc dù quan hệ của cô với Hải Đông bây giờ không là gì hết thậm chí một chữ bạn cũng không thể nhưng với cô những người trong gia đình anh cũng từng là gia đình của cô, nhất là bà anh. Với cô bà không phải là bà nội của anh mà còn là bà nội của cô, là người cô vô cùng yêu thương và kính trọng.

"Tao không biết có nên nói với mày hay không...Nhưng mà mày nói với tao bà rất quý mày, mày cũng rất thương bà cho nên..."

"Không sao...bà ngã lâu chưa?" Sóng mũi cô chợt cay cay, cổ họng hơi nghẹn lại.

"Đã vào viện được hai hôm rồi bị gãy đốt sống lưng mới mổ hôm qua..."

"Ừ! Tao biết rồi! Có gì nói chuyện sau nhé! Tao cúp máy đây..." Nhật Hạ kết thúc cuộc gọi trong lòng chợt quặn lên một cơn đau. Dù gì cũng là người thân của cô, dù gì cũng là người coi cô như con cháu trong nhà, cô tuyệt đối không thể vô tâm không đến gặp bà. Nhưng cô bây giờ xuất hiện trước mặt họ với tư cách là ai, là vợ cũ, là con dâu, là cháu dâu cũ sao? Đối mặt với anh, đối mặt với Huyền Anh cô không biết bản thân đã sẵn sàng chưa. Nỗi đau mất đi máu mủ của mình cô đều đã trải qua, cảm giác ấy đau đớn hơn lúc nào hết, cảm giác ấy dù cho dù một lần cũng không thể quên. Lần cuối cùng cô gặp bà, khi ấy bà nắm lấy tay cô nước mắt chảy ra trên khuôn mặt đầy vết nhăn. Bà nói với cô sau này khi cô có con rồi nhất định phải đưa đứa bé đến chơi với bà, cô khi ấy chỉ biết gật đầu ôm chầm lấy bà trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Bây giờ gặp lại bà trong lòng cô thật sự cũng cảm thấy có lỗi, cô đã đánh mất đứa con của mình, đứa bé mang trong mình dòng máu của anh.

"Có chuyện gì không ổn sao?" Nhận thấy sự bất thường của cô sau khi nghe điện thoại anh đứng bên cạnh cô nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em...Em phải về Hà Nội...ngay bây giờ!" Nhật Hạ nhìn anh đôi mắt chứa cả bi thương lẫn quả quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro