Chương 12 : Cố Chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu cô ấy tuyệt vời , cô ấy đã không dễ dãi . Nếu cô ấy dễ dãi , cô ấy đã không tuyệt vời đến vậy . Nếu cô ấy đáng giá , bạn sẽ không từ bỏ . Nếu bạn từ bỏ , bạn không xứng đáng . .." – Bob Marley

"Anh không cần phải làm vậy đâu..." Nhật Hạ gạt tay anh ra khi anh đang dùng khăn mặt của mình lau đi những giọt rượu còn đọng lại trên tóc và mặt cô.

"..." Anh dừng lại, quay lưng nhìn thẳng về phía bờ biển ngoài khơi.

"Cám ơn anh...Vì đã bênh vực tôi..." Cô nhỏ giọng quay sang nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh.

"Tôi chỉ làm những việc mình cần làm thôi..." Lần này anh lại dùng giọng điệu ấm ám, dịu dàng giao tiếp với cô bằng Tiếng Việt.

Cô nhận ra rằng chỉ những lúc anh xuất hiện bên cô, những lúc cô cần một ai đó nhất khi ấy anh sẽ không chần chừ dùng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp với cô. Cô vẫn còn nhớ ánh mắt lo lắng của anh khi lái xe đưa cô tới bệnh viện. Cô vẫn còn nhớ ánh mắt bi ai của anh khi nói về vợ mình. Và cô không thể quên ánh mắt của anh khi nãy, giận dữ, lạnh lùng nhìn cô gái kia.

"Nếu anh thương hại tôi thì không cần đâu...Tôi thật sự rất ghét việc bản thân mình nhận lấy sự thương hại từ người khác." Cô quay sang anh. Dùng ánh mắt sâu thẳm của mình chạm vào trái tim của anh, khóe mi của cô hơi ươn ướt. Cô đột nhiên cảm thấy mắt hơi cay. Trên đời này cô ghét nhất là nhận được sự thương hại của người khác.

Anh quay sang nhìn cô. Ánh mắt trân thành, mãnh liệt ấy như muốn phá tan tảng băng đang trôi nổi trong đôi mắt kia. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình lên gạt đi giọt nước mắt vương trên khóe mi cô, dịu dàng nói với cô.

"Tôi không thương hại em...Tôi bảo vệ em!"

Ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Hai con tim cùng chung một nhịp đập.

Giọng nói của anh như một liều thuốc an thần, lẳng lặng đi vào cơ thể cô, len lỏi vào trái tim. Khiến một vài vết thương từ từ, dần dần khép lại.

Cô đột nhiên cảm nhận được hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể mình, anh lặng lệ ôm cô vào lòng. Cô không phản kháng, không giãy giụa, ở trong vòng tay anh như một đứa trẻ cô đơn được bao bọc.

Cô thở dài một tiếng, bất giác không muốn rời xa khỏi lồng ngực ấm áp này. Cô muốn được bảo vệ, được bao bọc, được yêu thương như ngày xưa. Nếu được như vậy, cô sẽ không phải gồng mình lên để đấu tranh nữa. Nếu được như vậy có lẽ cô sẽ không phải lặng lẽ âm thầm,một mình rơi nước mắt. Và có lẽ cô có thể tự tin nở nụ cười rạng rỡ không giả tạo, không quan tâm đến mọi thứ bề bồn ồn ào của cuộc sống. Và cô có thể trở về với chính cô, Hoàng Nhật Hạ. Cô gái của mặt trời.

Nhật Hạ nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mi rơi ra thấm vào áo sơmi của anh. Anh khẽ mỉm cười xoa nhẹ tấm lưng của cô. Anh yêu cô. Yêu người con gái mạnh mẽ này thật rồi.

Cô gái lần đầu tiên xuất hiện trước mặt anh lạnh lùng, tàn nhẫn buông lời làm tổn thương đối phương, sau đấy lại gục xuống một mình cô độc rơi nước mắt. Cô gái lần thứ hai anh gặp không quan tâm đến mọi vật xung quanh chỉ cắm đầu vào quyển sách trên tay, lắng nghe giai điệu từ chiếc mp3. Cô gái lần thứ ba anh gặp nở nụ cười ngọt ngào như chocolate ,tóc bay nhẹ nhàng trong gió rồi như được sắp đặt sánh bước đi bên cạnh anh. Cô gái lần thứ tư gặp lại, yếu đuối nhưng đầy kiêu hãnh nói với anh cô là một bà mẹ đơn thân, cô gái luôn tự hào vì đứa con gái của mình bỏ mặc những lời xì xầm bàn tán sau lưng. Lần thứ n gặp cô, anh gặp một cô gái mệt mỏi, trái tim đầy vết thương nhưng vẫn luôn mỉm cười nhẹ nhàng với anh, an ủi anh, mặc cho những nỗi đau của cô còn sâu sắc hơn anh rất nhiều. Cô luôn cười rất tươi, diện trên người một bộ trang phục thoải mái . Nhưng đằng sau nụ cười ấy, đằng sau cô gái mà con người ta luôn nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ ấy là một nỗi buồn, một nỗi đau đớn không thể đo được.

Anh yêu cô, một cô gái kiêu hãnh với một trái tim chằng chịt vết thương.

Anh yêu cô, không phải một cô gái có bóng hình giống với người con gái anh từng yêu, từng rời xa anh.

Mà là yêu Hoàng Nhật Hạ, cho dù bão tố có ập đến bất ngờ thế nào. Cho dù nỗi đau phải chịu có lớn bao nhiêu, cô gái ấy vẫn luôn đứng vững.

Cô gái ấy giống như mặt trời, cho dù hôm ấy trời có mưa bão thế nào. Mặt trời vẫn luôn xuất hiện, cho dù nó chỉ đứng sau những đám mây, những cơn mưa. Nhưng vẫn luôn ở đó, chiếu sáng mọi nơi.

Nhật Hạ cùng anh đi dạo trên bờ biển. Cả hai chỉ im lặng không nói câu gì.

"Tại sao anh lại nói tiếng anh?" Cô mở lời xóa tan bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai.

"Mọi người dùng tiếng anh để nói chuyện với tôi! Chả lẽ tôi lại dùng tiếng việt để giao tiếp với họ." Anh bật cười nhìn cô.

"Vậy tại sao lại dùng tiếng việt để nói chuyện với tôi?"

"Tại vì em không giống họ! Em vốn dĩ là con người đặc biệt..." Giọng nói của anh rất thản nhiên vang lên bên cạnh cô.

"..." Cô dừng lại ngẩng đầu lên nhìn anh, tim bỗng chốc càng đập nhanh hơn.

"Hạ!Anh yêu em..." Ánh mắt anh mãnh liệt, âm điệu trầm phát ra từ miệng anh như cafein khiến cho cả cơ thể cô lẫn đầu óc đều chao đảo nhưng cô vẫn đứng vững.

Nhật Hạ tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào anh như sinh vật ngoài hành tinh. Cô hơi cúi đầu rồi lại tiếp tục bước về phía trước.

Người đàn ông như Aiden thuộc loại đàn ông quá xuất sắc, được một người đàn ông xuất sắc như vậy nói lời tỏ tình, có lẽ cô phải nhảy cẫng lên vì vui sướng, tim đập như trống sau đó chạy đến ôm chầm lấy anh nói bốn chữ "Em cũng yêu anh" . Nhưng với con người cứng đầu, cố chấp, ngang bước lì lợm như cô, cho dù cô có yêu anh cũng hoàn toàn không dễ dàng hạ thấp giá trị bản thân như vậy. Cô không phải không có tình cảm với anh, chỉ là cô đã từng như vậy, cũng từng có một thời từng bị Hải Đông làm cho rung động, trao cả trái tim mình cho anh sau đó hậu quả ra sao thì ai cũng biết. Cô mất hơn một năm trời để rung động trước chồng mình, chả lẽ bây giờ lại dễ dàng nhận lời yêu từ người đàn ông trước mặt hay sao? Hoàng Nhật Hạ cô đã từng bị rắn cắn cho dù không chết cũng không thể quên được cảm giác toàn thân co giật, nỗi đau khi độc tố lan vào người. Cho nên cô cũng như những nạn nhân kia, đều không muốn bị đến lần thứ hai.

"Tôi..."

"Em không cần phải trả lời ngay bây giờ! Đợi đến khi em suy nghĩ kĩ lúc ấy hãy cho tôi biết kết quả!" Anh chặn cô lại trước khi cô nói ra một chữ "Không" cự tuyệt anh. Anh biết thứ cô cần là thời gian. Anh không vội, anh chỉ sợ cô suy nghĩ lâu quá, đến lúc anh rời Đà Nẵng vẫn chưa thể biết được câu trả lời.

Nhật Hạ dừng lại nhìn anh. Ánh mắt cô mơ màng giống như những cơn gió ngoài biển kia, không biết từ nơi nào đến cũng không biết bao giờ lại đi.

"Được! Tôi nhất định sẽ cho anh câu trả lời!" Cô nghiêm túc nói với anh giọng điệu quả thật rất cứng rắn.

"Được!Tôi đợi em..." Anh mỉm cười nhìn cô.

Nhật Hạ và Thanh Vân quả thật rất khác nhau. Hai người con gái anh yêu, một người dịu dàng, ôn nhu, thuần khiết như đóa bách hợp, một người lại mạnh mẽ, kiêu hãnh, rực rỡ như hoa hướng dương.

Ngày anh tỏ tình với Thanh Vân, cô mỉm cười nhìn anh mặt đỏ lên ngại ngùng sau đó gật đầu nhận lời anh. Còn Nhật Hạ cô đơn thuần chỉ tròn xoe mắt nhìn anh khuôn mặt không để lộ cảm xúc, sau đó lặng lẽ đi tiếp. Nếu anh không ngăn cô lại có lẽ cô sẽ không chần chừ từ chối anh. Anh nghĩ đi nghĩ lại, càng cảm thấy có lẽ lời tỏ tình của anh có thể giống với rất nhiều chàng trai nhưng câu trả lời của đối phương có lẽ chỉ có mình cô mới như vậy. Giống như việc sẽ suy nghĩ trước khi kí kết hợp đồng của công ty, cô cứng rắn, quả quyết nhìn anh nói nhất định sẽ trả lời anh. Hoàng Nhật Hạ, cô gái với một trái tim từng bị tổn thương sâu sắc đã nói với anh như vậy.

Nhật Hạ nằm trên giường hết lăn qua bên này lại lăn sang bên kia trong đầu luôn vang lên lời nói của anh "Anh yêu em". Cô bật dậy dựa lưng vào đầu giường, đắm chìm trong suy nghĩ miên man về người đàn ông tên Aiden. Cô không rõ bản thân rốt cuộc muốn gì chỉ là cô nghĩ bây giờ còn quá sớm để bắt đầu một cuộc tình mới. Aiden luôn ở bên cạnh cô lúc cô cô độc nhất ở thành phố xa lạ này. Đôi khi cô có cảm giác anh giống như một ngôi nhà xưa luôn giang tay đón cô trở về. Nhật Hạ thở dài hướng mắt về không gian xa xăm, đêm nay cũng như mấy đêm hôm trước lại là một đêm dài bất tận.

"Kate! Cô có muốn tham gia vào ngày hội tư vấn việc làm cùng tôi không?" Josh lên tiếng gọi cô khi cô đang trên đường ra khu spa của khách sạn.

"Đương nhiên rồi! Ở trường đại học H sao?" Cô hào hứng nói.

"Phải! Tôi nghĩ cần có một ai đó như cô ở bên cạnh!"

"Ok!" Nhật Hạ gật đầu nở nụ cười rất tươi.

Thật ra ngày hội tư vấn việc làm cũng chả có gì to tát, chỉ là đến đó giới thiệu về khách sạn của họ, về các công việc lĩnh vực,vv..vv..Đặc biệt khi đến đó sẽ giải đáp thắc mắc của rất nhiều sinh viên còn băn khoăn không biết lựa chọn cho mình một công việc như thế nào, lương tháng ra sao, có ổn định hay không...Thật ra làm sinh viên bây giờ rất sướng đôi khi các nhà tuyển dụng còn đến tận nơi để chọn lựa tư vấn mời mọc chứ ngày xưa ở cái thời của Nhật Hạ gần ra trường vẫn lơ mơ đi hỏi han khắp nơi tìm kinh nghiệm để đi xin việc.

Bởi vì trường có nhiều khoa cho nên mỗi khoa đều sắp xếp ở khu vực khác nhau. Ở khoa quản trị khách sạn là ở trong hội trường, Nhật Hạ cùng Josh ngồi ở trên sân khấu giải đáp mọi thắc mắc của mấy sinh viên.

"Chị Hạ! Em muốn hỏi chị một câu! Trông chị còn rất trẻ vậy mà đã làm quản lý của một khách sạn năm sao! Bí quyết thành công của chị là gì?" Một cô bé sinh viên cầm mic nói với cô.

"Chị hai mươi tám tuổi cũng sắp sang 30 rồi!" Nhật Hạ vui vẻ cười đùa với mấy trăm sinh viên ngồi dưới.

"Thật ra bí quyết thành công thì chị không có! Bởi vì như em biết thì mỗi người đều có một cách tiếp xúc và làm việc khác nhau! Khi em có một công việc nhưng em lại thấy ở một nơi khác lương cao hơn và em muốn chuyển đến đó!Ok chuyện đó không hề sai điều đó tạo điều kiện cho em tiếp xúc trong nhiều môi trường kĩ năng của em sẽ được nâng cao..." Mọi sinh viên ở dưới đều chăm chú lắng nghe cô nói. Một vài bạn nữ thì thầm to nhỏ rằng cô chính là mẫu người phụ nữ lý tưởng mà bọn họ luôn muốn trở thành. Còn một vài nam sinh viên lại thầm thì tai nhau khen cô rất xinh.

"Chúng ta là những con người của nhiệt huyết tuổi trẻ hừng hực khí thế phải không? Cho nên khi em mới ra trường có lẽ sẽ cố gắng tìm những nơi có lương cao để làm! Nhưng mà các em phải nghĩ đến lâu dài bởi vì khi đi xin việc cái mà các nhà tuyển dụng đòi hỏi ở chúng ta chính là kinh nghiệm! Chúng ta kiên trì ở nơi có mức lương ổn định trau dồi cho mình nhiều kinh nghiệm sau đó mới tìm một công việc mới với mức lương cao hơn..." Nhật Hạ rất tự tin bởi vì cô cũng từng như các bạn trẻ ngồi dưới kia lo lắng không biết ngày mai tương lai của mình rồi sẽ ra sao nhưng cái gì đến thì nó sẽ đến. Chỉ cần chúng ta có sẵn niềm đam mê, có đủ tự tin và dung cảm để theo đuổi nó. Nhất định chúng ta sẽ làm được.

Nhật Hạ cùng Josh đi bộ ra bãi gửi xe để lấy xe về khách sạn thì bắt gặp Aiden bước ra từ khoa kiến trúc. Giây phút cô trông thấy anh cũng là lúc mắt tự chuyển hướng sang hướng khác, né tránh cái nhìn của anh nhưng cô né tránh là một truyện Josh lại là truyện khác.

"Anh cũng ở đây sao Aiden?" Josh bắt tay anh ta trên miệng nở nụ cười sáng chói.

"Phải! Sinh viên khóa kiến trúc!" Anh bắt tay với Josh quay sang để ý cô đang đứng bên cạnh.

Josh nhìn thấy ánh mắt của Aiden ngầm hiểu ý của anh.

"Kate này! Tôi có việc phải ra sân bay đón một người bạn! Tôi nghĩ là không tiện đưa cô về khách sạn lắm!" Josh quay sang nhìn cô .

"Vậy sao? Tôi có thể tự về mà! Đừng lo lắng!" Cô nở mụ cười méo xệch quay sang nhìn Josh.

"Vậy tôi đi trước nhé! Mà sao cô không về với Aiden nhỉ? Anh ấy cũng lái xe đến đây đấy!" Josh mỉm cười đầy ẩn ý nói với cô.

"Đừng lo về tôi! Anh đừng quên tôi là người Việt đấy!" Cô thở dài nhìn Josh.

"Vậy tôi đi trước đây! Tạm biệt!" Josh đi thẳng để mặc anh và cô đang đứng trước cửa hội trường của khoa.

"Vậy ..." Anh lên tiếng mở lời trước thì lại bị chặn lại.

"Xin lỗi anh ạ! Chúng em có thể chụp với anh một bức hình được không?" Một vài nữ sinh viên chạy ra trên tay cầm theo chiếc máy ảnh nói với anh.

"Tôi sao?" Giọng nói của anh hơi cao để rõ sự ngạc nhiên trong đó.

"Vâng!" Các nữ sinh nhìn anh trên mắt gần như phóng ra hàng trăm trái tim. Người đẹp trai lại thành công như vậy, chụp ảnh với trai đẹp sau đó mang đi khoe với bạn bè. Ai mà chả biết con gái gặp nhau trai đẹp luôn là chủ đề muôn thuở.

"Đương nhiên rồi!" Anh gật đầu miễn cưỡng nhìn cô đang đứng trước mặt.

"Xin lỗi chị có thể..." Một cô sinh viên cầm chiếc máy ảnh trên tay ngại ngùng nhìn Nhật Hạ.

"Đương nhiên rồi! Mau đứng vào đi!" Nhật Hạ nhận chiếc máy ảnh từ tay nữ sinh kia nháy mấy phát liền.

"Chị cũng vào chụp đi ạ!" Một cô nữ sinh nói với cô.

"Không cần đâu! Tôi chụp cho mọi người cũng được mà!" Cô lắc đầu mỉm cười từ chối.

"Không sao mà! Chị mau vào đi!" Cô nữ sinh kia chạy đến cầm tay Nhật Hạ kéo cô ra đứng cạnh anh.

Nhật Hạ đứng cạnh Đăng Minh mỉm cười nhìn vào máy ảnh. Đột nhiên cảm nhận cái lạnh từ bàn tay anh chạm vào bàn tay mình, cô ngạc nhiên tròn xoe mắt ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh cúi xuống nhìn cô mỉm cười dịu dàng.

Bức ảnh đó lần đầu tiên hai người chụp chung với nhau. Bức ảnh đó không biết mấy cô nữ sinh áo dài kia thướt tha xinh đẹp bao nhiêu chỉ biết rằng trung tâm của bức ảnh đó là một cô gái. Mái tóc dài xõa ra trên người mặc áo sơmi trắng ngẩng đầu lên bối rối nhìn chàng trai. Chàng trai với khuôn mặt đẹp như một bức tượng điêu khắc mỉm cười nhìn cô. Xung quanh anh ánh sáng lan tỏa ra. Ấm Áp.

Nhật Hạ ngồi bên cạnh anh trên xe im lặng hơi dựa đầu vào kính cửa sổ.

Anh lần đầu đến với cô như một vị khách du lịch nước ngoài lần đầu tiên đến Việt Nam. Lần thứ hai anh gặp lại cô rạng rỡ trong một buổi nắng hé chói chang khi ấy cô là một cô gái độc thân lại bụng to dạ chửa, anh mặc kệ vẫn thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô. Lần đầu tiên anh nắm lấy tay cô, khi ấy cô sợ hãi, cảm nhận như cái đau đang dần dần tiến về phía mình, xung quanh cô không có ai. Nhật Hạ cô độc một mình chịu đựng nỗi đau thấm vào từng thớ thịt, người ở bên cạnh cô cả đêm từ buổi chiều cô nhập viện cho đến sáng hôm sau cô lờ mờ tỉnh dậy, anh vẫn ở bên cạnh cô, vẫn bộ quần áo từ hôm qua. Rồi anh cùng cô đưa tiễn con gái của cô, đứa bé xấu số còn chưa kịp chào đời. Một ngày khác cô lại gặp anh, với dáng vẻ quyến rũ, một người đàn ông lạnh lùng độc thân ngồi ở quầy rượu với chất lỏng màu đỏ đầy kích thích song sánh trong ly thủy tinh. Anh bật cười trước những gì cô nói, cô cảm thấy anh như một người đã thân từ rất lâu rồi khi ấy anh nói cô rất đặc biệt, cô chỉ cười khẩy nói rằng sau này anh sẽ gặp được người còn đặc biệt hơn cô. Lần thứ n gặp lại anh đứng bên cạnh cô nhẹ nhàng đưa tay ra đợi cô nắm lấy, hai người bối rối tự động bước tiến bước lùi trong điệu Valse ngọt ngào, dưới ánh đèn vàng dịu trong hội trường. Lần thứ n+1 bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay cô kéo cô khỏi hội trường lung linh ánh đèn, anh dịu dàng dùng khăn tay lau mái tóc bị rượu hất vào của cô. Bàn tay chạm vào làn da nóng hổi của cô gạt đi vài giọt nước mắt ở khóe mi anh nói anh bảo vệ cô. Cũng vào ngày hôm ấy anh nói với cô, anh yêu cô.

Nhật Hạ thấy tim mình đập nhanh hơn khi nghĩ về anh. Ngày xưa cô cũng có cảm giác này tim đập nhanh, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, ngày hôm ấy chính là ngày trời mưa tầm tã , Hải Đông quần áo ướt sũng mỉm cười đứng trước mặt cô.

"Tôi hỏi anh một câu nhé!" Cô kết thúc bầu không khí im lặng trong xe quay sang nhìn anh. Anh im lặng gật đầu.

"Tại sao lại yêu tôi?" Cô vừa nói vừa mỉm cười.

"Em rất xinh đẹp! Còn nữa cũng rất mạnh mẽ! Anh chưa từng thấy một cô gái nào giống như em! Một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, độc thân là đối tượng của nhiều chàng trai vậy mà dám mặc kệ những lời nói sau lưng một mình chấp nhận sinh đứa bé! Còn nữa! Cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào em vẫn nói không sao!Em vẫn tin vào mặt trời!" Anh mỉm cười vẫn tiếp tục lái xe.

"..." Nhật Hạ nhìn anh sau đó nhìn chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh ở ngón tay áp út.

"Hạ!Thật ra anh biết bản thân em có rất nhiều nỗi đau...Cũng trải qua không ít chuyện! Cho nên em có thể rất khó chấp nhận lời tỏ tình của anh...Nhưng mà anh tin cũng giống như tin tưởng rằng mặt trời sẽ luôn xuất hiện dù chỉ là những vệt sáng yếu ớt em cũng sẽ tin tưởng vào tình yêu. Đừng chỉ vì thất bại một lần mà bỏ mặc bản thân, tự cô lập mình..." Anh hơi quay sang để ý phản ứng của cô rồi lại chăm chú lái xe tiếp.

"Tôi mất hơn một năm để trao trái tim cho người đàn ông yêu mình! Tôi mất gần năm năm rồi quyết định tiến đến hôn nhân với anh ấy! Tôi mất bảy năm để yêu anh ấy hơn cả bản thân mình! Và rồi tôi mất anh ấy cả về trái tim lẫn giấy tờ chưa đầy năm ngày..." Cô nhìn anh giọng nói lộ rõ sự chua chát.

"Anh mất mấy tháng để có trái tim của người con gái mình yêu! Mất nhiều năm để quên cô ấy, không phải lãng quên mà để bắt đầu với một người khác! Anh không phải là người quan tâm đến thời gian cho lắm! Cho nên đến một lúc thích hợp anh nghĩ bản thân sẽ tìm thấy người phụ nữ mình, không quan trọng quá khứ của cô ấy ra sao, cô ấy là người thế nào! Chỉ cần anh yêu cô ấy! Anh nhất định kiên trì biến cô ấy thành cô gái của anh..."

"Kiên trì nhưng không có kết quả! Biết mà vẫn lao đầu vào như thế gọi là cố chấp! Anh là một người kiên trì còn tôi vốn dĩ là một người cố chấp! Chỉ cần bản thân tôi cho là đúng đôi khi tôi sẽ quay lưng lại với tất cả mọi người chỉ nghĩ đến ý kiến của bản thân!" Một cô gái miệng lưỡi như cô sẽ không để những lời ngọt ngào của anh che mắt mình.

"Cố chấp đôi khi có lợi nhưng điều đấy không phải lúc nào cũng xảy ra! Cho nên cố chấp đúng lúc mới là người lợi hại!" Anh cũng không nhường nhịn tặng lại cô một câu.

"Để tôi nói cho anh nghe điều này nhé? Thật ra, trái tim tôi đã chậm một nhịp vì anh...Nhưng mà tim của tôi từ nhỏ vốn đã đập nhanh hơn tim người bình thường cho nên chậm một nhịp cũng chả sao hết! Tôi bây giờ nếu không nói cũng chả ai biết tôi đã từng có một đời chồng! Tôi xinh đẹp, giỏi giang chả có lý do gì khiến tôi không tìm được một người đàn ông tuyệt vời hơn anh! Hơn nữa hôn nhân với tôi cũng không quan trọng, thú thật tôi thấy hứng thú với công việc hơn..." Nhật Hạ tự tin nói với anh.

"Vậy chắc em không biết danh sách các quý ông độc thân quyến rũ ở công ty tôi là người đứng hạng đầu không? Nếu chỉ nhìn vào không ai nghĩ tôi đã có con trai! Hơn nữa thằng bé cũng đã gần bước vào tiểu học! Em nghĩ thử xem một người đàn ông đã từng kết hôn cũng đã có một cậu con trai như tôi rốt cuộc tại sao lại đứng trên những gã trai trẻ quyến rũ khác?"

"Tôi chưa từng gặp người đàn ông nào tự tin như anh..." Nhật Hạ cứng họng nhìn anh chằm chằm.

"Tôi cũng chưa từng nói về bản thân mình như thế trước mặt người khác bao giờ! Em là người đầu tiên..." Tai anh đỏ ửng lên, nói về bản thân mình trước mặt người khác như vậy lại còn là cô, quả thật là lần đầu tiên.

Cô lắc đầu nhìn anh rồi cả hai cùng nhau nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro