Chương 11 : Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân loài người chúng ta đều là những sinh vật rất cố chấp. Con người vốn là động vật có xương sống phát triển không thông qua biến thái. Rung động, đồng cảm, yêu đương hoàn toàn là những cảm giác hoàn toàn bình thường. Cho nên việc ngăn bản thân mình đến với những cảm xúc ấy là một chuyện còn chuyện các hoocmoon trong cơ thể có gây ra hay không lại hoàn toàn là chuyện khác.

"Ah..." Nhật Hạ đầu tóc bù xù ngồi dậy, đưa tay lên đầu vò mái tóc. Người cô vẫn mặc bộ quần áo tối qua, mùi rượu ám đầy người. Cô hơi nhăn mặt nhìn mình trong gương. Tắm rửa xong cô ngồi ăn sáng trên bộ bàn ghế nhỏ, cô cố gắng nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì, ai đã đưa cô về nhà, nhưng trong đầu hoàn toàn chỉ là hình ảnh cô loạng choạng đi trên đường. Hình ảnh nhớ rõ nhất chính là ánh sáng của đèn chiếc ôtô lao về phía mình, nhưng có một bàn tay luôn kéo cô lại. Chỉ là bản thân cô nhớ rất rõ mình đã gạt bàn tay ấy ra. Cô đưa tay gõ nhẹ lên chán sau đó mở điện thoại ra xem lịch sử cuộc gọi gần đây nhất, cô nhìn vào màn hình nuốt nước bọt một tiếng.

"Đời mày tàn rồi..." Nhật Hạ vẫn còn nhớ như in câu nói này của Linh Trang vào đại học năm hai khi sáng hôm sau cô tỉnh dậy xong bữa liên hoan của khóa.

Nhật Hạ khi say không cần biết ai là ai chỉ biết đến bản thân mình, có nhẹ là chửi, có nặng là đánh nặng hơn nữa sẽ nói đủ mọi chuyện trên đời đặc biệt là những chuyện trong lòng cảm thấy bức bối. Cho nên cô rất ít khi đi tụ tập chơi bời với bạn bè trừ là bạn thân.

Cô ngồi ở sảnh khách sạn thở dài ngao ngán nhìn cái tên trong danh bạ, trong lòng không ngừng tự sỉ vả bản thân.

"Chị Hạ...Chị Hạ..."

"Huh?" Nhật Hạ mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên nhìn chàng nhân viên trẻ tuổi trước mặt.

"Đoàn khách du lịch từ Hà Nội đã đến nơi rồi ạ!"

"Ừ chị biết rồi!" Nhật Hạ kéo ghế đứng lên trong đầu vẫn còn suy nghĩ xem nên làm gì khi đối mặt với Aiden.

"Bọn chị có một bữa tiệc đầy tháng cho thằng bé! Sẽ rất tuyệt nếu em tham gia! Chỉ có vài người bạn của chị thôi!" Linh nở nụ cười rạng rỡ với cô.

"Đương nhiên rồi! Em sẽ đến!" Cô gật đầu. Thời gian thật sự trôi rất nhanh cô đã mất con bé được hơn một tháng rồi, đã qua ba mươi mấy ngày nhưng nhắm mắt lại nỗi đau ấy lại tràn về. Mọi thứ giống như buổi chiều ngày hôm ấy, đau đớn,sợ hãi, lạc lõng và cô đơn.

"Để em giúp chị!" Nhật Hạ cầm đĩa thịt gà trên tay đặt lên trên bàn ăn.

"Chào!" Aiden đi từ phòng khách bước vào với một túi quần áo trên tay.

"Chào anh... Anh cũng ở đây sao?" Cô hơi ngại ngùng sau chuyện tối qua.

Anh phì cười nhìn cô đứng trước mặt anh. Mặt hơi đỏ lên, ngón tay tự động di chuyển bấu nhẹ vào nhau. Cô giản dị trong chiếc áo phông trắng cổ chữ V và quần jeans xanh, chân đi giày converse trắng, mái tóc thì được buộc lên gọn gàng khác hẳn với dáng vẻ say xỉn luộm thuộm tối qua.

"Tối qua thật xin lỗi...Tôi uống hơi quá chén!" Cô nhìn anh vừa nói vừa thở dài mặt hơi nhăn lại.

"Không sao mà..." Anh cố gắng nhịn cười trước sự lúng túng của cô.

Nhật Hạ ngồi cạnh Aiden trên bàn ăn. Chỉ có bảy tám người ở đó bao gồm bạn thân của Josh và Linh ở Việt Nam. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ,thỉnh thoảng Aiden lại gắp thức ăn vào bát cho cô.

"Ok! Chị sẽ qua ngay! Bảo họ đợi ở đó được chứ?" Nhật Hạ đứng ngoài phòng khách nói vào điện thoại.

"Tôi xin lỗi nhưng... tôi phải về khách sạn bây giờ!Ở khách sạn có việc gấp!" Nhật Hạ bước vào xin lỗi những người ở đó.

"Có chuyện gì không ổn sao?" Josh nói.

"Không! Chỉ là chuyện trang trí cho hội trường ngày mai thôi! Anh đừng lo!" Nhật Hạ xua tay khi nhìn thấy bộ mặt lo lắng của Josh.

"Tôi có thể giải quyết được mà! Tôi phải đi đây! Em rất xin lỗi!" Cô nhìn Linh bằng con mắt nuối tiếc.

"Không! Mọi chuyện ổn mà! Để chị tiễn em!" Linh đứng dậy đi về phía chỗ cô.

"Vậy tạm biệt. Gặp lại mọi người sau!" Cô gật đầu mỉm cười rồi đi về.

Nhật Hạ đứng trong sảnh khách sạn, giải quyết mọi việc với cửa hàng hoa. Họ mang nhầm hoa cho ngày mai và số hoa đó nếu để đến mai thì nhất định sẽ bị héo và cô thì không thể cho phép điều đó xảy ra. Sau một hồi nói chuyện thì cuối cùng họ cũng mang hoa về và nói sẽ bảo quản để không làm hoa nở quá nhanh. Cô thở dài rồi đi đến hội trường. Bật công tác đèn lên, bàn ghế đều đã được kê sẵn chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai. Chủ đề của ngày mai là "Valse of Summer" là một bữa tiệc cho mọi khách du lịch nhưng nhân vật chính là một cặp đôi và họ sẽ cầu hôn nhau tại đây.

Cô bật công tác đèn trùm lên, cả hội trường tràn ngập trong ánh đèn màu vàng nhạt dịu dàng. Mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong hết chỉ đợi ngày mai mang hoa và bánh, đồ ăn vào. Nhật Hạ ngồi xuống một chiếc. Cô bật máy chiếu trên màn hình là đoạn phim đã được chỉnh sửa khéo léo lồng ghép ảnh của hai người họ lại, để chiếu vào ngày mai. Bài hát This Ring vang lên trên màn hình là hình ảnh từ hồi còn bé xíu của cả hai được đặt bên cạnh nhau sau đó dần dần là hình ảnh khi họ bắt đầu yêu nhau... Cô ngồi ở dưới chăm chú nhìn lên màn hình, miệng mỉm cười nhẹ nhàng, cô cũng đã từng hạnh phúc như vậy chỉ là đã từng mà thôi.

"Tôi có thể không..." Một bàn tay đưa ra ngay bên cạnh cô. Anh đứng bên cạnh cô từ phía sau từ lúc nào, đưa bàn tay cứng cáp mạnh mẽ ra trước mặt cô.

Cô cười trừ sau đó lắc đầu từ chối.

"Tôi không biết nhảy...Xin lỗi!" Cô nhún vai.

"Thật ra tôi cũng không biết nhảy..." Anh nghiêm túc thành khẩn hơi cúi đầu nói.

"Bộ dạng của tôi bây giờ thật sự sẽ hủy hoại điệu valse..." Cô lắc đầu bật cười.

"Vậy thì chúng ta cùng tạo ra sức hút mới cho vậy...Dù sao cũng đâu ai đặt ra cái quy định là nhất thiết phải mặc trên người bộ vest sang trọng hay bộ váy đắt tiền chân đi giầy da và giày cao gót hàng hiệu thì mới được nhảy đâu..." Anh vẫn giơ bàn tay ra đợi cô nắm lấy.

"Được...vậy chúng ta cùng nhau phá hủy nó thôi..." Cô đặt đôi bàn tay thon dài của mình lên bàn tay anh.

Anh nắm lấy bàn tay cô. Cô đặt lên vai anh một tay, tay anh đặt trên vòng eo nhỏ của cô, hai người tay nắm tay, không rõ là đang nhảy điệu gì. Chỉ biết đôi giày converse đen tiến một bước, đôi converse trắng sẽ lùi một bước. Trên nền nhạc du dương êm dịu ấy, cô gái mặc áo phông cổ chữ V màu trắng bật cười trước sự lúng túng của cả hai. Còn chàng trai thì anh đã tìm được câu hỏi bấy lâu nay mình vẫn cần trả lời, rốt cuộc anh đã tìm thấy, tìm thấy người con gái ấy, người mà anh đã tìm kiếm bấy lâu.

***

"Tôi có việc phải vào thành phố gấp! Chiều nay thì sao?" Nhật Hạ nhìn đồng hồ trên tay khi đang ở trong một quán café nằm ở giữa lòng thành phố.

"Ok! Chiều này gặp!" Cô tắt điện thoại lại nhìn quanh café xem đối tác đã đến nơi chưa.

Cô hơi khựng lại trước một cặp đôi ngồi cách mình một dãy bàn. Cô gái kia ngồi dựa đầu vào vai chàng trai, còn tỏ vẻ nũng nịu. Nhật Hạ thở dài, lắc đầu. Chuyện này rốt cuộc là sao, người đàn ông ngồi ở kia chính là vị khách gặp cô hôm trước để nói về việc chuẩn bị cho việc anh ta cầu hôn bạn gái mình, còn cô gái kia rõ ràng có quen cả bạn gái của anh ta. Nhìn cử chỉ, hành động của họ bây giờ đúng là không giống quan hệ bình thường chút nào. Tối nay anh ta cầu hôn bạn gái vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây tay trong tay cùng người con gái khác. Nhật Hạ vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy trong lòng xót xa. Cô lại nghĩ đến cảnh tượng của mình năm xưa, cô chứng kiến cảnh anh và Huyền Anh tay trong tay đi siêu thị, hai người đích thực trước mắt cô giống như cặp vợ chồng son. Còn cô chỉ đơn thuần là một cái bóng, tồn tại hay không cũng không ảnh hưởng đến hai người họ. Cô cứ nhìn mãi về phía họ khiến anh ta vô tình ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh ta chạm vào ánh mắt của cô, anh ta nhìn cô một lúc rồi đứng lên, cô gái kia thì chạy theo.

"Xin lỗi!Tôi đến muộn!" Một người phụ nữ nước ngoài kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện với cô.

"Không sao! Đường phố đôi khi cũng hơi đông đúc mà!" Nhật Hạ mỉm cười rồi bắt tay vào công việc.

"Xin lỗi! Tôi muốn gặp cô Hạ quản lý!" Người đàn ông lúc nãy bây giờ đã thay đổi trang phục, anh ta mặc áo sơmi trắng cùng quần âu đen đứng ở bộ phận tiếp tân.

"Quản lý đang ở phòng hội trường ạ! Để tôi gọi chị ấy giúp anh! Anh làm ơn ngồi xuống kia đợi một lát!" Nhân viên ở quầy tiếp tân lễ phép trả lời.

"Không cần! Tôi sẽ đến đó gặp cô ấy!" Anh ta gật đầu rồi sải bước nhanh đi đến hội trường.

Nhật Hạ ở trong hội trường đang cẩn thận sắp xếp lại các bát hoa ở trên bàn. Cô chạy lên phía trên sân khấu rồi nhìn bao quát xung quanh chỉ trỏ bảo nhân viên chỉnh sửa vài chi tiết chưa được.

Cô ngừng lại, sau đó gật đầu khi thấy người đàn ông kia xuất hiện trước mặt mình. Cô đi xuống bước từng bước một đến trước mặt anh ta.

"Tôi có chuyện muốn nói với cô!" Anh ta mở lời.

"Nếu về chuyện bữa tiệc thì anh đến thật đúng lúc! Chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi!" Nhật Hạ mỉm cười đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ bối cảnh đã hoàn hào như vậy, vậy mà nhân vật chính rốt cuộc lại chả ra làm sao. Quả thật rất đáng tiếc.

"Không phải là ... chuyện chiều nay!" Anh ta nói nhìn cô bằng vẻ mắt rất nghiêm túc.

"Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không?" Anh ta hướng mắt về vài nhân viên đang sắp xếp đồ ăn trong phòng.

"Được!" Nhật Hạ gật đầu đi theo anh ta ra bên ngoài.

"Những gì cô nhìn thấy chiều nay tôi mong cô coi như không nhìn thấy!" Anh ta đút tay vào túi quần cương quyết nhìn cô.

"Những gì nhìn thấy đều đã thấy cả rồi! Sao lại coi là chưa từng nhìn được chứ?" Cô quay sang nhìn anh ta khóe môi nhếch lên, lộ rõ vẻ giễu cợt.

"Cô cần tiền tôi sẽ cho cô tiền!"

"Tiền thì ai mà chả thích! Nhưng anh biết không! Cái miệng của tôi không đơn thuần chỉ vài trăm triệu thôi đâu! Cho dù mấy tỉ anh cũng không mua được!" Cô nhìn anh ta vẻ mặt lộ ra sự ngạo mạn, cứng đầu.

"Vậy cô cần gì?"

"Tôi cần anh trả lời một câu thật thành thật!" Cô nói dùng giọng điệu quả quyết nói với anh ta.

"Được!"

"Anh có yêu cô ấy không? Cô gái mà anh sẽ cầu hôn!"

"Có! Tôi yêu cô ấy! Chúng tôi yêu nhau được ba năm rồi!" Ba năm thì sao, cô với Hải Đông yêu nhau năm năm trời mà anh còn lừa dối cô được cơ mà.

"Vậy còn người phụ nữ chiều nay?"

"Cô ấy yêu tôi! Cô ấy đã từng có ý định tự tử vì tôi..."

"Cho nên anh lén lút vụng trộm quan hệ với cô ta bên ngoài sao?"

"Tôi không thể giết người..."

"Tôi sẽ nói chuyện với cô ta giúp anh! Nhưng mà...anh có từng nghĩ nếu người con gái anh yêu biết anh phản bội lại cô ấy thì cô ấy sẽ thế nào không? Sẽ rất thú vị nếu cô ấy cũng tìm đến cái chết phải không?" Nhật Hạ thở dài trong âm điệu của cô lộ rõ một nỗi buồn được che dấu.

"..."

"Giữa người con gái anh yêu với cô gái yêu anh phải chết mà anh chỉ có thể cứu một! Tôi tin anh sẽ chọn người anh yêu!" Nhật Hạ mỉm cười quay sang nhìn anh ta.

"Cô sẽ không nói với cô ấy chứ?" Anh ta hỏi cô.

"Anh...đừng đánh mất người con gái mình yêu! Có thể cô ấy không yêu anh sâu đậm bằng cô gái kia nhưng cô ấy cũng rất yêu anh, rất rất yêu anh! Đừng làm cô ấy tổn thương...Nhất là khi anh đã dành khiến cho cô ấy đặt lòng tin vào anh quá nhiều..." Nhật Hạ hơi nhỏ giọng, mắt hơi đỏ lên.

Cô từng bước đi thẳng về phía trước đôi mắt đỏ hoe dần dần rơi lệ. Cô từng nghĩ có lẽ Huyền Anh yêu anh nhiều hơn cô. Phải yêu anh nhiều đến nỗi khiến anh buộc phải từ bỏ mối tình bảy năm của hai người để đến với cuộc tình chớp nhoáng của anh. Đêm đầu tiên đến Đà Nẵng, ngủ ở căn nhà mới thuê cô không tài nào chợp mắt được. Nước mắt cứ tự động kéo đến, cô khóc ướt đẫm cả gối. Cô hết từ phòng ngủ rồi lại đến phòng tắm rồi phòng khách. Cô mệt mỏi, cô độc, run rẩy thu gọn mình lại nước mắt chảy hoài không ngừng. Vai run lên theo từng tiếng nấc. Thế rồi đêm hôm ấy cô như một con ngốc, chân đi giày thể thao, trên tay chỉ cầm theo một chiếc ví đựng thẻ tín dụng với hộ chiếu đi xe taxi đến sân bay ngồi đợi chuyến bay gần nhất tới Hà Nội để về bên cạnh anh. Nói rằng cô vẫn còn yêu anh, đều là do cô còn quá trẻ suy nghĩ lung tung, ly hôn gì chứ, đều là do cô hồ đồ. Nói rằng cô tha thứ cho anh, anh chỉ cần buông tay Huyền Anh ra thôi cô sẽ lại quay về bên cạnh anh như ban đầu. Anh và cô, chúng ta hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Ngồi trên máy bay nước mắt cô vẫn chảy ra, cô nhìn về phía bầu trời đêm, trong lòng đau như cắt. Khi ấy không ít người chú ý đến dáng vẻ khổ sở, yếu đuối, tiều tụy của cô. Ai trong họ cũng đoán có lẽ cô có người thân đã đi xa, đều thương cảm trước cô.

Đặt chân xuống sân bay Nội Bài, cô ôm chặt cái ví trên tay vào ngực thở dốc, dũng cảm bước chân ra ngoài gọi taxi.

"Chung cư W..." Cô nói với tài xế.

Nhật Hạ bước vào khu chung cư trên tay vẫn cầm tấm thẻ ra vào. Cô quẹt vào, tiếng bíp bíp vang lên, cánh cửa mở ra. Nhật Hạ bước đến thang máy đi lên tầng số bảy. Cô ấn vào mật mã cửa. Cô rơi nước mắt anh vẫn chưa thay mật mã, 070505 ngày cô nhận lời tỏ tình của anh.

Cô hít một hơi thật sâu lặng lẽ mở cửa ra. Đôi giày của anh vứt bừa bộn ngay dưới tủ đựng giầy. Bên cạnh còn có một đôi giày cao gót cũng vứt lăn lóc ở dưới. Thật sự cô không dám hình dung thứ mà trong đầu cô đang nghĩ.

Cô bước từng bước nhẹ nhàng vào phòng khách. Phóng khách vắng tanh không một bóng người, chỉ có chiếc cặp đựng tài liệu của anh vứt ở dưới đất. Cửa số đóng kín rèm,chiếc gạc tàn thuốc lá đã đầy ự những điếu thuốc hút dở dang bị dập.

Trong phòng ngủ vang lên vài tiếng động.

Mắt nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt, người cô gần như lả đi. Tay vịn chặt vào tưởng, nước mắt trào ra,đồng tử đã đỏ hoe. Cô không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng đầy nóng bỏng trước mặt. Hải Đông quay lưng lại với cô trên người không một mảnh quần áo từ từ đi vào cơ thể Huyền Anh. Huyền Anh nằm trên giường không ngừng rên lên đầy kích thích còn gọi tên anh. Nhật Hạ lặng lẽ lê những bước khó nhọc ra ngoài phòng khách. Cô đóng cửa căn hộ lại vứt tấm thẻ ra vào khu chung cư vào sọt rác ở ngoài hành lang. Cô gục xuống khóc nức nở, tay ôm chặt lấy lồng ngực bên trái, trong đầu hiện lên hoàn toàn là cảnh tượng nóng bỏng đầy kích thích ban nãy. Cô đã sai, sai thật rồi, quay về đây tìm anh, là cô đã sai, sai thật rồi.

Năm giờ sáng ngày hôm sau cô mắt đỏ hoe bước chân vào căn nhà mới. Từ lúc bước ra khỏi căn hộ của mình, cô đã nghiêm khắc trừng phạt bản thân. Từ bây giờ tuyệt đối đừng nghĩ đến anh ta, người đàn ông tên Nguyễn Hải Đông .

***

"Không phải bây giờ là lúc cô nên từ bỏ sao?" Nhật Hạ đứng bên cạnh cô gái kia, nói nhỏ.

"Cô... rốt cuộc đang nói cái quái gì thế?" Cô ta quay sang nhìn Nhật Hạ lộ rõ ánh mắt khó chịu xen chút giận dữ.

Đối diện với ánh mắt giận dữ của cô ta, cô hoàn toàn bình thản. Chứng kiến cảnh người đàn ông mình yêu đang quỳ xuống cầu hôn cô gái khác, giận dữ là chuyện hết sức bình thường.

"Tôi đã nhìn thấy cô với anh ta!" Nhật Hạ vẫn nhìn về phía đôi trai gái đang được mọi người nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ đang đứng trên sân khấu.

"Cô..." Cô ta cứng miệng, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi, lo lắng.

"Họ yêu nhau! Cô làm kẻ thứ ba không thấy mệt mỏi sao?" Nhật Hạ quay sang nhìn cô ta.

"Thì sao?" Cô ta trợn mắt, tay nắm chặt ly rượu.

"Dừng lại đi! Cho dù cô yêu anh ta đến đâu! Anh ta cũng không hề yêu cô, tình cảm anh ta dành cho cô đều là tình thương! Cô nghĩ anh ta lại để một người vì quá yêu mình mà phải chết sao? Cô đừng hiểu nhầm! Cái mà cô thấy là tình thương, không phải tình yêu..." Nhật Hạ quay sang trân thành nhìn cô ta.

"Cô im đi! Cô thì biết gì chứ? Nếu tôi vẫn tiếp tục yêu anh ta thì sao cô định sẽ làm gì? Nói cho cô ta biết sao?"

"Không! Tôi sẽ nói cho bố mẹ anh ta! Cô biết ông bà ấy cũng rất ủng hộ chuyện này mà phải không! Cô nghĩ giữa cô và bố mẹ anh ta chọn ai? Hơn nữa cô cũng không phải không biết họ không phải người tầm thường..." Nhật Hạ lạnh lùng nhìn cô ta.

Cô ta tức điên người dùng cả ly rượu sampanh trên tay hất vào người cô. Cũng may tất cả mọi người đều đang hướng sự chú ý đến nhân vật chính cho nên dưới ánh đèn mờ ảo ở góc phòng cô tuyệt đối không dễ dàng bị phát hiện trong tình trạng bây giờ.

"Cô cứ cố chấp yêu anh ta đi! Cho dù cô yêu anh ta đến đâu cái anh ta dành cho cô tuyệt đối không thể gọi là tình yêu!" Nhật Hạ ngạo mạn nói với cô ta, khóe môi còn hơi nhếch lên. Với những loại đàn bà điên cuồng lao đầu vào yêu,bất chấp phá hoại hạnh phúc của người khác. Bản thân cô không cần phải tôn trọng quá làm gì.

"Cô còn nói nữa sao..." Cô ta vung tay lên định tát Nhật Hạ.

Nhật Hạ nhìn chằm chằm vào mặt cô ta, đôi mắt lộ rõ vẻ thách thức. Rồi cô ngạc nhiên khi thấy cổ tay của cô ta bị chặn lại. Aiden từ lúc nào xuất hiện đứng ngay bên cạnh cô, bảo vệ cô, ngăn không cho cô ta tát cô.

"Anh..." Cô ta nhìn cổ tay mình đang đỏ dần lên do sức mạnh từ bàn tay của anh.

Anh buông cổ tay cô ta ra, dùng bàn tay lạnh lẽo của mình cầm lấy cổ tay cô kéo cô ra ngoài. Giây phút ấy ánh mắt của cô sượt qua anh, như một ngọn gió mát vào buổi trưa nóng nực của ngày hè .

Cô, Hoàng Nhật Hạ.

Rung Động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro