Chương 10 : Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Truyện gì vậy?" Nhật Hạ chán nản ngồi vào bàn ăn cùng nhân viên cấp dưới. Hôm nay trời lại đổ mưa rào, nghe nói ở Hà Nội có không khí lạnh tràn về, mưa đã kéo dài hơn một tuần rồi, Đà Nẵng chắc cũng chịu ảnh hưởng chút ít.

"Tình yêu thứ ba của Tự Do Hành Tẩu chị ạ!" Cô nhân viên vẫn cắm đầu vào mấy trang truyện.

"Là boylove hả?" Nhật Hạ nhìn tấm bìa hỏi.

"Không là tình yêu lén lút vụng trộm không danh chính ngôn thuận!"

"..." Cô thầm nghĩ tình yêu lén lút, vụng trộm lại còn không đường hoàng vậy có nghĩa chính là tình yêu của người đã kết hôn dành cho người tình rồi còn gì.

"Chị có muốn đọc không? Em còn một quyển nữa, mua cho con bạn nhưng nó lại mua rồi nên em vẫn để ở nhà!" Cô nhân viên gập quyển truyện lại đưa cho cô.

"Ai mà lại thích cái loại tình yêu vụng trộm đó chứ!" Nhật Hạ lắc đầu. Có chết cũng đừng bảo cô thông cảm cho cái truyện lén lút cặp kè với nhau, thà cứ ly hôn xong danh chính ngôn thuận yêu nhau còn hơn lừa dối người kia để họ phải tổn thương. Hơn nữa cô lại là nạn nhân của loại tình yêu đó, sao có thể ngưỡng mộ được.

"Không chị nhầm rồi! Chỉ cần chị đọc chap 1 thôi sẽ thấy thu hút vô cùng! Nam chính là người đẹp trai như Aiden, lại là tổng giám đốc của một tập đoàn, anh ta vô cùng lạnh lùng nhưng lại rất lý trí tuyệt đối không phải loại đàn ông vì yêu mà bỏ cả giang sơn sự nghiệp! Nữ chính lại là người đã từng qua một lần đò, vô cùng mạnh mẽ! Nói chung là chị đọc đi đảm bảo sẽ chết mê chết mệt truyện tình của họ thôi!" Cô nhân viên say mê nói trước mặt cô.

"Ngưỡng mộ là một truyện, dám làm là một chuyện khác! Em có dám đánh đổi lòng tự trọng của mình để đi làm người tình bé nhỏ của một người đàn ông đã lập gia đình không?" Nhật Hạ lắc đầu nói bằng giọng điệu ngạo mạn.

"Nếu người đàn ông đó là Lâm Khải Chính em tuyệt đối sẽ không buông anh ta ra!"

"Nam chính và nữ chính cuối cùng có đến được với nhau không?"

"Không..." Giọng cô nhân viên thoáng buồn.

"Thấy chưa tình yêu thứ ba em nghĩ sẽ dễ dàng được chấp nhận như vậy sao! Nếu nam chính dễ dàng từ bỏ vợ mình đến với nữ chính rất có thể nam chính là kẻ đào hoa sẽ còn tìm đến cô thứ hai, cô thứ ba đâu thể cứ ở bên nữ chính!" Nhật Hạ lắc đầu.

"Không phải do nam chính không còn yêu nữ chính nữa mà là do em gái của nữ chính quá si tình nam chính kết quả tự tử trước mặt cả hai trước khi chết còn nói cô ta đứng chết từ đây không thể để hai người đến được với nhau! Quá khốn nạn! Con nhỏ đó đúng là thần kinh có vấn đề!"

"..."

"Tình yêu giữa họ thật sự rất đẹp! Em đã tốn không ít nước mắt vì nó!"

"Tình yêu giữa nhân tình và một kẻ phản bội đẹp đến vậy sao?" Giọng cô hơi trầm xuống trước thái độ của cấp dưới của mình.

"Tin em đi! Nếu em là Giang Tâm Giao trong truyện em nhất định sẽ từ bỏ nam chính chúc họ hạnh phúc! Chị cứ đọc truyện đi! Đọc xong có khi chị cũng sẽ giống em, trân thành chúc phúc cho loại tình yêu ấy!" Cô nhân viên đặt quyển truyện về phía Nhật Hạ.

Nhật Hạ nhìn cô nhân viên cấp dưới ngồi đối diện đang mỉm cười, cô chỉ biết thở dài. Đợi một ngày cô gái này trải qua rồi mới hiểu tâm trạng của vợ nam chính, người đàn ông mình tin tưởng suốt bao năm, yêu anh ta sâu đậm đến vậy. Vậy mà anh ta lại lừa dối, lén lút có nhân tình bé nhỏ bên ngoài, thử hỏi làm gì có người phụ nữ nào có thể trân thành chúc phúc cho người đã phản bội, làm mình tổn thương.

Cô cũng vậy ,ngày cô chia tay anh cô cũng mỉm cười chúc phúc cho anh nhưng trong lòng cô thật sự không thoải mái chút nào. Lúc anh chạm tay vào người cô, cô đột nhiên cảm thấy rùng mình, hơi ấm của bàn tay ấy vốn dĩ là dành cho cô, đều thuộc về cô nhưng nó vốn dĩ đã là của người phụ nữ khác từ rất lâu rồi. Vậy mà cô lại ngu ngốc không nhận ra. Nhìn vào mắt anh, ánh mắt của anh vẫn như ngày hôm qua dịu dàng, ấm áp len lỏi vào trái tim cô, nhưng nó cũng đã không dành cho cô, đều là dành cho Huyền Anh. Dù cô dễ dàng buông anh ra, để anh đến với cô ta, nhưng trong lòng cô không phải chỉ có thù hận, chỉ có căm ghét anh, Nhật Hạ thật sự rất yêu anh. Bởi vì yêu anh cho nên mới dễ dàng chấp nhận buông tay như vậy, cô đã từng tự hỏi anh và cô ai dành tình cảm cho đối phương nhiều hơn? Cô tự hỏi tự trả lời anh nhất định yêu cô hơn cô yêu anh, tình cảm anh dành cho cô cũng lâu hơn, anh quan tâm cô, chăm sóc cô, ở bên cạnh cô, anh là điều tuyệt vời nhất, một nửa hoàn hảo nhất dành cho cô.

Cô hiểu Hải Đông, anh tuyệt đối không phải loại đàn ông chỉ biết đến nhan sắc đàn bà. Anh quan tâm, chăm sóc cho Huyền Anh như vậy chắc hản tình cảm của hai người không phải chơi bời qua đường gì. Nếu cô cứ đơn thuần xử xự như những người phụ nữ khác là đánh ghen hay dạy cho cô ta một bài học, sau đó tha thứ cho anh, cùng anh quay lại chung sống hạnh phúc như ban đầu thì đã không phải là cô. Nhật Hạ ích kỷ, cô cũng giống như những người phụ nữ khác muốn trong mắt người đàn ông mình yêu chỉ có mình mà thôi, cho nên cô làm như vậy không có gì là sai. Chỉ sai ở chỗ, cô quá yêu anh, yêu đến nỗi hi sinh cả bản thân mình, hi sinh cả quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất, buông tay anh ra để anh đến bên cô gái khác. Hai người họ hạnh phúc như nam chính nữ chính trong truyện còn cô thì lại như nữ thứ, chỉ là một yếu tố làm nổi bật lên tình yêu sâu đậm nồng nàn của họ. Nữ thứ chỉ vẫn mãi chỉ là nữ thứ cho dù có đến được với nam chính hay không thì người nắm giữ trái tim anh ta chỉ có một, chỉ có thể là nữ chính mà thôi.

"Chiều nay tôi muốn đi Hội An một chuyến nhưng tôi lại không rõ đường phố Hội An cho lắm! Cô có thời gian đi cùng tôi không?" Giọng anh vang lên bên đầu dây bên kia.

"Chiều nay sao? Được!"

"Được! Vậy chiều nay gặp cô!" Anh mỉm cười nhìn cánh cửa xe taxi mờ đi do hơi nước. Hà Nội trời mưa đã hơn một tuần nay rồi, sáng hôm qua mẹ anh nói ở ngoài Hà Nội có nhà họ hàng qua đời nên anh phải bay về Hà Nội để đi phúng viếng, đến trưa hôm nay anh lại phải bay về Đà Nẵng để gấp rút chuẩn bị cho khu resort đang trong giai đoạn hoàn thành. Ngồi trên xe taxi trên đường ra sân bay không hiểu tại sao trong đầu anh lại gợi ra hình ảnh của cô, một Hoàng Nhật Hạ chọn rượu thay cho thuốc an thần, một Hoàng Nhật Hạ nở nụ cười ngọt ngào quay sang an ủi anh, một Hoàng Nhật Hạ tràn đầy tự tin khi nói về bản thân và một Hoàng Nhật Hạ kiêu hãnh và luôn ngẩng cao đầu khiến anh không thể không nghĩ đến.

Nhật Hạ đứng ở bến xe bus không ngừng đi đi lại lại, Aiden hẹn cô lúc 6h chiều bây giờ đã là 6h45 mà vẫn chưa xuất hiện, gọi điện thì không nghe máy, rốt cuộc là có chuyện gì, trong lòng cô đột nhiên trở nên rất lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với anh hay không.

"Aiden! Anh có ở trong đó không?" Nhật Hạ đứng trước cửa gõ cửa. Cô cầm tay nắm cửa xoay lại. "Tách" cánh cửa mở ra Nhật Hạ đứng im tại chỗ, đột nhiên hơi rung mình, nuốt nước bọt ực một cái. Cô cởi giày thể thao ra, nhẹ nhàng bước vào trong căn phòng, tay cầm chặt điện thoại. Chiếc vali của Aiden để ngay giữa phòng khách, vé máy bay với hộ chiếu đặt ở trên bàn.

"Aiden..." Nhật Hạ nhìn xung quanh rồi gọi anh.

Cô mở cửa phòng ngủ ra phát hiện anh đang nằm trên giường mắt nhằm nghiền trên chán lấm tấm mồ hôi.

"Aiden!" Cô đến gần chiếc giường lay nhẹ vào người anh.

Cô rụt tay lại điều hòa vẫn chạy 20 độ mà người anh thì nóng ran. Nhật Hạ cầm điện thoại trên tay định gọi cấp cứu nhưng chợt nghĩ nếu để xe cấp cứu đến khách sạn e rằng sẽ rất rắc rối. Cô cẩn thận chỉnh điều hòa từ 20 độ về 26 độ rồi đi vào phòng tắm xắn tay áo lên vò khăn mặt ướt lau mặt cho anh. Cô ngồi bên cạnh giường cẩn thận lau đi từng giọt mồ hôi trên trán anh. Chiếc khăn lạnh làm anh hơi cau mày, cô vội vàng rụt tay lại. Sau đó lại chạy đi vò lại khăn bằng nước mát trong tủ lạnh rồi chườm lên chán anh. Nhật Hạ chỉnh chiếc chăn lại chỉ đủ để che đi bụng anh sau đó dùng khăn bông ướt đặt lên bàn chân của anh, cách này đều là bố cô hay làm mỗi lần cô bị sốt, thật sự giảm nhiệt độ cơ thể rất nhanh. Nhật Hạ được một lúc lại thay khăn một lần, đến khi 8h hơn thì thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cơ thể anh cũng đã hạ sốt được một chút.

Thả người xuống ghế sofa nhà anh cô mở cuốn tiểu thuyết mà nhân viên cấp dưới đưa cho lôi ra đọc. Cô dán mắt vào cuốn truyện đôi lúc lại thở dài vài tiếng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ánh sáng từ khung cửa số chiếu vào làm Aiden khẽ cau mày, anh nheo mắt đưa tay lên che đi tia nắng ấy. Anh đặt tay lên trán phát hiện trên sự xuất hiện của chiếc khăn bông vẫn còn hơi ẩm. Dưới chân cũng có chiếc khăn bông ở trên một chiếc vẫn yên vị còn một chiếc đã bị văng ra chỗ khác, anh khẽ cau mày, rốt cuộc trong lúc anh ngủ chuyện quái gì đã xảy ra vậy. Anh bỏ mấy chiếc khăn bông ra, ngồi dây vươn vai uể oải. Xỏ đôi giép trong nhà vào, vừa xoa đầu vừa đi ra phòng khách lấy một cốc nước.

Anh khựng lại trên bàn có ghi một mẩu giấy nhỏ màu vàng dính bên cạnh một chiếc hộp nhựa in logo của khách sạn.

"Anh nên chăm sóc bản thân mình tốt hơn! Cháo tôi lấy ở nhà bếp của khách sạn! Không cần cảm ơn coi như trả nợ anh lần trước anh đã chăm sóc tôi! Xin lỗi vì đã đột nhập vào nhà anh!" Anh mỉm cười mở chiếc hộp ra, bên trong là tô cháo vẫn còn ấm, bên cạnh còn có một toa thuốc khi rõ hướng dẫn sử dụng.

Lâu lắm rồi anh không được ai quan tâm thế này, chỉ đơn giản là mua thuốc cho anh, chăm sóc anh. Anh nghĩ đi nghĩ lại đã được 6 năm từ ngày vợ anh mất, sáu năm qua anh gần như là người chăm sóc cho con trai. Nếu anh ốm anh sẽ để mặc đó đợi bao giờ bản thân cảm thấy mệt mỏi quá, khi ấy mới chịu vác xác ra hiệu thuốc để uống.

Trán anh lại hơi nhăn lại. Hôm qua anh lại lỡ hẹn với cô. Anh nợ cô hai tiếng. Một tiếng xin lỗi và một tiếng cám ơn. Xin lỗi đã không đến khiến cô phải đợi. Và cảm ơn vì đã ở bên cạnh chăm sóc anh.

"Hôm qua chị không ngủ được sao? Mắt chị thâm cuồng lại kìa!"

"Phải! Thức để đọc hết cuốn tiểu thuyết em nói!" Nhật Hạ lắc đầu.

"Chị đọc hết rồi sao? Chị thấy em nói có đúng không? Lâm Khải Chính đúng là một người đàn ông chuẩn của chuẩn!" Cô nhân viên ngạc nhiên sau đó lại dùng giọng điệu hào hứng nói đến nam chính.

"Không! Với chị Lâm Khải Chính vẫn là Lâm Khải Chính người khiến bản thân chị nể phục nhất chính là Giang Tâm Giao, là người còn quyền lực hơn cả nam chính có thể dùng nam chính như con cờ trong tay! Còn nữa chả cần động chân, động tay chỉ ngồi đó cười nói với cả nam chính lẫn nữ chính kết quả vẫn lấy được người đàn ông mình yêu! Hai người kia cho dù cô chả ngăn cấm cũng tự túc đường ai nấy đi!" Nhật Hạ gập quyển sổ trên tay lại nhìn cô nhân viên.

"Giang Tâm Giao có thể có được Lâm Khải Chính nhưng trái tim của anh ta luôn hướng về Trâu Vũ như thế sao gọi là hạnh phúc?" Cô gái trẻ nói bằng giọng bất công.

"Vậy em nghĩ Lâm Khải Chính lén lút vụng trộm với Trâu Vũ thì hạnh phúc lắm sao? Em còn quá trẻ còn chưa kết hôn đừng mạnh mồm như vậy! Có những thứ chỉ có người trải qua rồi mới hiểu được!" Nhật Hạ lắc đầu, thở dài.

"Chị nói như thể chị là Giang Tâm Giao kết hôn với một anh chàng như Lâm Khải Chính vậy!" Cô nhân viên bĩu môi nhìn quản lí của mình.

"Giang Tâm Giao thì không phải nếu chị là Giang Tâm Giao khi ấy kết cục đã khác! Lâm Khải Chính thì cũng hơi giống, chỉ là không được xuất sắc như anh ta! Chị như lời em nói tình nguyện buông tay chồng mình ra, để anh ta đến với cô gái kia! Nhưng chị không trân thành chúc phúc cho họ! Sau này em sẽ hiểu cho dù em yêu đối phương đến đâu, cũng không thể dễ dàng chúc anh ta hạnh phúc. Tình cảm của mình đặt sai chỗ, em có thể chúc anh ta hạnh phúc nhưng sự tổn thương mà em phải gánh ai là người gây ra, em có thể đau đớn trách bản thân mình ngu ngốc nhưng không thể không hận người đã gây ra nỗi đau cho em!" Nhật Hạ vừa nói, vừa cười.

"Chị kết hôn cũng đã ly hôn rồi sao?" Cô nhân viên tự nhiên nổi da gà. Giọng điệu ngạo mạn,lạnh lùng lại pha chút giễu cợt, khinh thường của sếp mình vang lên bên tai quả thật rất đáng sợ.

"Kết hôn năm hai mươi tư tuổi! Ly hôn năm hai mươi bảy tuổi! Đều là tình nguyện đến với nhau không chút ràng buộc! Đến lúc đi cũng vậy! Đi trong tư thế ngẩng cao đầu!" Nhật Hạ mỉm cười đầy ngạo mạn.

"..."

"Cho nên chị mới nói em chưa trải qua đừng nói như vậy! Có những thứ chỉ bản thân người buộc phải chọn lựa mới hiểu được! Thà em có một thứ còn hơn có hai thứ mà em chỉ có thể chọn một, cũng giống như bố và mẹ không phải rất khó chọn sao?" Nhật Hạ đặt cuốn tiểu thuyết lên quầy lễ tân rồi đi về phía bể bơi.

Cô thở dài, dạo này khách sạn đông khách nên cô cũng chả đi được đâu nhiều chỉ suốt ngày quanh quẩn ở khách sạn rồi lại về nhà, đến thời gian để nghỉ ngơi đôi khi còn chả có, bận bịu bù đầu. Rốt cuộc bao giờ cô mới được nghỉ phép đây?

"Quản lí! Đoàn khách từ Pháp đang ở ngoài sảnh khách sạn!" Một nhân viên nam chạy ra chỗ cô.

"À được rồi! Đợi đã...Hôm nay là ngày 6 hay mùng 7?" Nhật Hạ giật mình nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

"Mùng 7 ạ! Có chuyện gì không ổn sao?" Nhân viên nam thấy cái cau mày của Nhật Hạ thì hơi lo lắng.

"Không có gì!" Nhật Hạ lắc đầu rồi trở lại phía đại sảnh.

***

"Cô gì ơi! Chúng tôi sắp đóng cửa rồi!" Một bartender lay nhẹ người cô.

Nhật Hạ uống say nằm gục trên bàn, miệng nói linh ta linh tinh.

"Xin lỗi!Anh có quen chủ nhân của số điện thoại này không?" Anh ta ái ngại nhìn cô gái say xỉn trước mặt khi nghe điện thoại.

"Anh là..."

"Tôi là nhân viên của quán Rosie, chúng tôi sắp đóng cửa nhưng bạn anh cô ấy uống say! Anh có thể đón cô ấy được không?"

"Được! Tôi qua bây giờ!"

Cô ngồi trên xe taxi dựa vào người anh, mắt nhắm mắt mở, liên tục đấm vào ngực anh, nói anh là đồ khốn, đồ tệ bạc.

"Cám ơn!" Anh nhận tiền thừa của người tài xế.

Cô vùng tay ra, vừa đi vừa nghiêng bên này, nghiêng bên nọ, khiến anh cứ phải chạy đến bên cạnh nắm lấy tay cô để cô không bị ngã.

"Bỏ tay ra! Anh là cái thá gì mà chạm vào tôi chứ? Tên khốn này!" Cô quát to, nhìn anh bằng con mắt giận dữ.

"Kate! Cô say rồi!" Anh đứng đối diện trước mặt cô.

"Say sao? Anh nói tôi đang say sao? Tôi không say!" Cô ẩn anh ra nấc một tiếng ôm lấy bụng rồi cúi đầu xuống nôn đầy ra đường. Anh lắc đầu chạy đến vỗ lưng cô. Cũng may bây giờ là mười hai giờ hơn đường cũng vắng xe cộ đi lại nên anh cũng đỡ lo nhỡ có cái ôtô hay xe máy nào phóng ra giờ này.

"Tôi đã nói là bỏ tôi ra mà!" Cô nói rồi ẩn anh ra rồi tự động bước lùi về phía sau.

"Bíp!" Tiếng còi xe kêu lên từ phía sau. Nhật Hạ giật bắn người đứng im tại chỗ tròn xoe mắt nhìn ánh sáng từ đèn chiếu hậu.

Anh chạy ra kéo cô lại lên vỉa hè. Tay anh nắm chặt lấy tay cô, cô đứng trước mặt anh ánh mắt mơ hồ đờ đẫn nhìn anh, tóc bay nhẹ nhàng trong gió. Tim anh lạc mất một nhịp. Anh lắc đầu để cô lên vai rồi cõng cô. Mặt cô gần như chạm vào mặt anh. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Thật ra em rất buồn..." Nhật Hạ nhỏ giọng vài giọt nước tự động thấm vào áo anh. Anh hơi dừng lại rồi lại đi tiếp nhưng chậm hơn.

"Tại sao anh lại lừa dối em chứ... Không phải anh rất yêu em sao?" Cô ôm anh chặt hơn khóc sụt sùi. Anh thở dài một tiếng, cô uống say, rượu vào lời ra. Người ta nói khi uống rượu vào những lời nói ra luôn là những lời thật lòng nhất. Nhật Hạ cũng vậy cô nhớ người yêu cũ, người làm tổn thương cô, người cô yêu rất nhiều và hận cũng rất nhiều, Hải Đông.

"Bảy năm trước, vào ngày này em đã nhận lời tỏ tình anh...Khi đó anh còn bế em lên xoay em vài vòng...Thế mà sao anh lại yêu con khốn ấy được chứ? Em có gì không bằng cô ta chứ! Em ghét anh! Em hận anh! Đông! Anh đúng là một thằng khốn..." Cô lè nhè bên tai anh.

"Em đã khóc rất nhiều...Em đau lắm...Em cũng hối hận nữa... tại vì em bỏ anh dễ dàng quá...Nhưng mà em đã quay lại gặp anh mà...Em nói em không sao là nói dối thật ra em vẫn nhớ đến anh, vẫn yêu anh...Em cảm thấy rất mệt mỏi...Nhưng mà... đến đây thôi được không...Em ...mệt mỏi lắm rồi..." Nhật Hạ thút thít dụi đầu vào vai anh như một con cún nhỏ, cô nhắm mắt lại dần dần ngủ gục trên vai anh.

Anh khẽ mỉm cười, hơi ngoái đầu lại nhìn cô.

Tiếng sóng biển tại vào bờ...

Gió nhẹ nhàng hiu hiu thổi khẽ thổi bay mái tóc rối của cô.

Nhật Hạ ôm lấy tấm lưng vững trãi của anh, ngủ ngon lành như một đứa trẻ.

Bóng anh đổ dài xuống tận cuối con đường, vững trãi, cao ngạo, lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp dịu dàng.

Rạng sáng ngày mùng 8 tháng 5 tim của anh lại có dấu hiệu lỗi nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro