Chương 9 : Chúng ta chưa từng cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo!" Giọng anh vang lên bên đầu dây bên kia.

"Tôi là Nhật Hạ..." Cô hơi nhỏ giọng

"Cô đã đỡ hơn chưa?" Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên ở đầu dây bên kia.

"Đỡ hơn nhiều rồi tôi muốn xuất viện nhưng y tá nói phải có chữ ký của anh..."

"Sức khỏe cô vẫn chưa bình phục, cô nên ở lại bệnh viện..."

"Tôi muốn ra viện mong anh giúp tôi!" Cô kiên quyết nói.

"Được!Đợi một lát tôi sẽ đến bệnh viện ngay!"

Aiden bước vào phòng bệnh thấy cô đã thay quần áo từ lúc nào.Cô mặc áo sơmi đen với quần âu đen,buộc tóc đuôi ngựa thấp đứng dựa lưng vào cửa sổ.Anh đứng từ phía sau nhìn cô từ sau lưng,bóng hình này thật sự rất giống với vợ anh,người mười năm trước anh gặp cũng là người con gái nắm giữ trái tim anh suốt mười năm nay.

"Tôi đến rồi!" Aiden gõ vào cửa.

"Anh đến nhanh vậy sao?Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi!Chỉ đợi anh đến kí giấy thôi!" Nhật Hạ quay lưng lại cô hơi bất ngờ khi Aiden lại quây về nói tiếng anh,cho nên cô lại dùng tiếng anh để nói chuyện lại với anh.Nhật Hạ đã từng nghĩ chuyện anh nói tiếng Anh với cô nhất định là có lí do,dù gì cũng là người giúp cô cho nên tò mò quá cũng không nên.

"Tôi đã kí vào thủ tục xuất viện ở ngoài kia rồi!Chúng ta có thể đi!" Aiden nói với cô.

"Aiden... cám ơn anh!" Cô mỉm cười với anh.

Cả hai đến một nghĩa trang nhỏ để chôn cất thai nhi của cô.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dễ dàng mất con bé như vậy!" Cô không khóc,miệng hơi khẽ cười nhưng là nụ cười chua chát,ánh mắt chứa đầy sự bi ai.

"Có những chuyên bản thân chúng ta không thể quyết định được!Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất vợ mình dễ dàng như vậy!" Ánh mắt anh bình tĩnh vẫn như mọi khi,giọng điệu anh cũng chứa đầy bi thương.

Mười năm trước anh vẫn còn là một sinh viên trẻ vẫn đắm chìm trong sách vở học hành thì bất chợt gặp cô.Cô xuất hiện trước anh dịu dàng,thanh cao,thuần khiết như đóa bách hợp. Hai người đến với nhau như bao cặp đôi khác rồi dần dần đắm chìm trong tình yêu.Năm anh hai mươi sáu tuổi kết hôn với cô,cô hiền dịu,ngoan ngoãn chưa bao giờ để mẹ anh phải to tiếng một câu.Năm hai mươi bảy tuổi,cô và anh có con,chưa bao giờ anh hạnh phúc đến thế anh đã có một gia đình riêng,anh sắp được lên chức bố.Thế nhưng giây phút tưởng chừng như hạnh phúc nhất là lúc đứa bé cất tiếng khóc chào đời thì bác sĩ nói với anh cô khó sinh, mất quá nhiều máu,tính mạng rất nguy hiểm.Anh gần như đứng chết chân tại chỗ,nhìn đứa bé trên tay mình và cô đang nằm trên bàn mổ miệng thì thào nước mắt chảy ra,anh cũng rơi nước mắt.Thế rồi đứa trẻ vẫn chưa được hiểu cảm giác có ba có mẹ,mới chỉ được ở trong vòng tay của mẹ nó có vài phút thì cô ngất lịm đi.Anh vẫn nhớ lần cuối mình nhìn thấy cô là hình ảnh cô mỉm cười.Câu cuối cùng cô nói với anh là "Em yêu bố con anh!Minh!Em yêu anh".Ngày con trai anh chào đời cũng là lần cuối cùng anh được gặp vợ mình.

"Anh biết không tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình cô độc.Lúc tôi bỏ Hà Nội ở lại tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình cô độc,tôi có bạn bè còn có những người thân thiết ở đấy.Chỉ là mảnh đất đó có quá nhiều đau thương,ở lại đó tôi cảm thấy rất ngột ngạt,cho nên tôi nhát gan yếu đuối chạy đến đây...Mong sẽ tìm được một chút an ủi từ thiên nhiên nơi này..." Cô ngừng lại hít một hơi thật sâu rồi lại nói tiếp.

"Thế rồi tôi có con,tôi đã sợ hãi,tôi bất an không biết mình và đứa trẻ sẽ ra sao...Nó sẽ cảm thấy thế nào khi chỉ có mình tôi ở bên cạnh...Tôi cũng từng nghĩ tôi sẽ phải làm thế nào khi chỉ có mình tôi ở đây.Tôi lo sợ nhưng trái tim của một người mẹ không cho phép tôi làm thế,vứt bỏ con mình...Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể can đảm như vậy.Can đảm tôi lấy từ đâu?Tôi đã tự hỏi bản thân mình như vậy.Anh biết không câu trả lời chính là bố tôi..." Nhật Hạ dừng lại cô khẽ mỉm cười hiền lành quay sang nhìn anh.

"Có những thứ anh vốn không thể thấy được nhưng nó luôn ở bên anh ít nhất là anh luôn cảm thấy như vậy..." Nhật Hạ an ủi cả hai,cả cô và anh đều mất mát quá nhiều,nỗi đau mất đi người mình yêu chỉ có những người trải qua mới hiểu được.

Aiden nhìn cô giọng cô nhẹ nhàng ,tin cậy vang lên bên cạnh anh.Anh nhìn cô từ phía bên trong lòng cảm thấy có lỗi.Cô chưa bao giờ giống vợ anh,mắt của cô không phải là mắt cười mà là mắt sâu,là ánh mắt của sự bi ai.Anh chưa bao giờ thấy được sự vui vẻ ở cô,cho dù cô mỉm cười ánh mắt của cô luôn là sự dè chừng,sự đau thương,như con nhím xù gai lên khi có vật thể khác chạm vào.Ở Nhật Hạ chả có thứ gì giống với vợ anh,có chăng là ở mái tóc.Nhưng mái tóc cắt bằng dài ngang lưng thì có bao nhiêu cô gái ở trên đời để như vậy?

Có những thứ tưởng chừng không tồn tại,tưởng chừng là vô lý nhưng chúng ta vẫn luôn có một niềm tin mãnh liệt dành cho nó.Đơn giản bởi vì nó cho ta sức mạnh,cho ta can đảm và hy vọng để sống,để vững tin vào ngày mai.

Nhật Hạ luôn tin vào bố cô,tin rằng ông luôn ở bên cạnh cô.Còn anh,anh tin vào ngày mai,ngày mai có thật ,hôm nay trời có thể đổ mưa nhưng không thể mưa mãi mãi cho nên ngày mai nhất định trời sẽ nắng.

.

"Là bữa tiệc đấu giá của giới kiến trúc!Lần này quyết định tổ chức ở khách sạn của chúng ta đều có nguyên do cả,vợ của chủ tịch làm trong ngành hội họa cho nên bà ấy muốn quảng bá hình ảnh của khách sạn cũng không có gì là lạ!Phải đảm bảo mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ!" Josh nói với nhân viên.

Cuộc họp kết thúc,Nhật Hạ thu dọn tài liệu rồi đứng lên.

"Cô ổn chứ!Cô mới ra viện mấy ngày trước thôi mà!" Josh nói với cô.

"Tôi ổn!Đừng lo!Tôi muốn nhanh chóng đi làm lại!" Cô cười.

"Cô không nên làm việc quá sức!Nhớ giữ gìn sức khỏe!" Josh vỗ vai cô

"Đương nhiên rồi!Tôi chưa có thời gian đến thăm chị Linh!Nhắn với chị ý là tôi xin lỗi nhé!"

"Không sao đâu!Cô ấy hiểu mà!"

Cả hội trường trang hoàng lộng lẫy,màu chủ đạo là màu trắng,bên trong những bức tranh được phu nhân của chủ tịch vẽ được đặt ở khắp nơi.Trên bàn hoa ly được cắm vào các chai thủy tinh màu xanh lá nhạt trong suốt,đậm chất thanh tao giản dị.Tiệc buffet cũng đều là đồ ngọt các loại bánh kem,cupcake được bày trí rất cẩn thận.

Nhật Hạ mặc áo dài trắng với quần satin đen một tay cầm bộ đàm,một tay cầm tờ giấy ghi trình tự và cách sắp xếp ở bữa tiệc.Cô đi giày búp bê bận rộn đi đi lại lại để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

"Cô cũng đến sao?" Anh nhìn Nhật Hạ đứng trước cửa hội trường chăm chú nhìn vào danh sách khách mời.

"Tôi là nhân viên mà!" Cô mỉm cười.

"Vậy tôi vào trước nhé!Lát nữa nói chuyện sau!" Anh chỉ vào trong

Cô gật đầu.

Nhật Hạ hôm nay rất xinh,không ít cánh đàn ông để mắt tới cô.Cô không diện trang phục cầu kỳ như mấy cố tiểu thư đến bữa tiệc mà mặc áo dài trắng,chân không đi giày cao gót mà đi giày búp bê đế bệt,tóc đen thẳng tắp được xõa ra dịu dàng.Trên mặt cũng chỉ đánh một chút son hồng và chuốt một chút mascara để che đi vẻ tiều tụy vài hôm trước.

Bữa tiệc đã bắt đầu tất cả khách mời đều ngồi dưới chăm chú hướng mắt về phía sân khấu nơi cuộc đấu giá diễn ra.Duy chỉ có anh thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô gái đứng cạnh quầy rượu.mái tóc của cô vuốt sang một bên ,đôi mắt chăm chú hướng về phía sân khấu hai tay khoanh lại vẫn giữ chặt bộ đàm.Thỉnh thoảng lại đưa tay lên hất vài sợi tóc che xuống mặt.Giống như lần đầu tiên gặp mặt,cô trông yếu đuối,lạnh lùng,cô độc nhưng luôn gồng mình lên đứng vững trước sóng gió cuộc đời.

"Anh ta không phải là Aiden sao?Sao lại xuất hiện ở đây?" Một người đàn ông đút tay vào túi áo tay cầm ly sâmpanh trên tay hướng mắt về phía anh.

"Là mẹ tôi mời cậu ta!Cậu ta cũng là kiến trúc sư của resort đang thi công của nhà tôi!" Một người đàn ông khác nói xong thì đưa ly rượu lên uống một hụm.

"Không thể tin được!Vậy mà cậu cũng để cho chuyện này xảy ra sao?" Anh ta nhếch mép kinh ngạc quay sang nhìn người đứng bên cạnh.

"Là mẹ tôi mà!Sao tôi có thể ngăn bà được!Không thể ngờ cậu ta cũng có ngày hôm nay!Mới ngày nào còn là thằng nhãi ranh bị tôi đánh cho một trận sống không bằng chết!Vậy mà bây giờ còn là kiến trúc sư cho gia đình tôi!" Anh ta nhìn về phía anh con mắt có chút khinh thường.

"Đúng là cuộc đời chả ai biết trước được điều gì!Ai ngờ với gia cảnh nghèo nàn như cậu ta có thể vươn tới được ngày hôm nay chứ!Tôi nghe n

ói cậu ta bây giờ gần như là con át chủ bài của công ty thiết kế bên Mỹ đấy!"

"Là do ăn may thôi!Cậu cứ đợi mà xem thằng nhãi ranh đó rốt cuộc sẽ sớm bị hạ bệ thôi!" Anh ta nhếch mép khinh bỉ cười tự tin với người đứng bên cạnh.

Nhật Hạ đứng bên cạnh họ,chỉ biết cười trừ trước câu chuyện của họ.Cô cứ tưởng cái trò nói xấu sau lưng nhau vốn chỉ dành cho phụ nữ ai ngờ đàn ông cũng như vậy,cũng có người ghen ghét luôn nói xấu sau lưng nhau.Cô không biết Aiden là người thế nào mà để cho hai người đó gọi anh là thằng nhãi ranh,cô cũng không quan tâm đến gia cảnh anh ra sao,anh từng là người thế nào.Cô chỉ biết Aiden mà cô gặp quả thật là người đàn ông rất lạnh lùng,lại có chút ngạo mạn với người khác nhưng lại rất quan tâm đến người khác chỉ cần là bạn bè thì nhất định sẽ giúp đỡ tận tình.Aiden mà cô biết chính là người đàn ông đó.

Nhật Hạ đi đến quầy bar của khách sạn.Đêm qua cô gần như thức trắng đêm chỉ cần nhắm mắt lại cũng nghĩ đến hình ảnh đau đớn đó,mỗi lần nhắm mắt lại là mỗi lần cảm giác đau đớn ập đến.Máu,nước mắt và phản bội,chỉ cần nghĩ đến mấy từ đó cũng khiến cô đau đầu,tim đập nhanh hơn.Người ta nói khi buồn hãy tìm rượu để giải sầu,tửu lượng của cô không tệ lắm dù gì cũng là con gái rượu của bố,cô cũng từng vài lần thử làm con trai ngồi uống rượu tâm sự sự đời với ông.Thật ra ước mơ của mỗi ông bố khi con trai còn bé chính là sau này khi lớn rồi hai bố con có thể ngồi bên cạnh nhau cùng uống rượu với ít đồ nhắm sau đó nói về sự đời.Cho nên với bố cô mà nói ,ông không cần con trai.Con gái của ông cho dù ông không dạy từ lúc mười ba tuổi đã biết cầm cốc bia lên "Dô" với bố,đến lúc uống sau miệng vẫn còn dính chút bọt cười tươi như hoa.Đến khi mười bảy tuổi đã nếm thủ mọi loại rượu thuốc ông từng uống,đến năm mười tám tuổi chốt hạ một câu loại rượu thích uống nhất chính là rượu vang cherry không cay,không đắng mà có chút chua chua,ngọt dịu,tê tê???Nhật Hạ con gái ông chính là món quà quý giá nhất mà ông từng nhận được trên đời này.

"Một ly vang anh đào!" Cô mặc quần bò áo phông ngồi lên quầy bar.Bữa tiệc kết thúc hơn một tiếng trước bây giờ đã mười hai giờ kém,trước khi về nhà cô cũng nên giải sầu một chút.Nhật Hạ luồn tay vuốt mái tóc che nửa khuôn mặt rồi nhìn xung quanh quầy bar.Mắt cô dừng lại ở người đàn ông ngồi cách mình vài ghế.

"Aiden?" 

"Là cô sao?Sao cô lại ở đây chứ?" Anh nhìn người con gái trước mặt, mắt hơi nhăn lại.

"Thế còn anh?"

"Tôi gặp lại bạn cũ!Lại nghĩ đến vài kỉ niệm không vui!" Ly rượu mạnh màu đỏ thẫm sóng sánh trong tay anh.

"Tôi không ngủ được!" Cô lắc đầu đưa ly rượu vang lên miệng.

"Cô mới ra viện đừng uống rượu!" Anh lắc đầu cười khổ sở.

"So với thuốc an thần thì rượu vẫn tốt hơn!" Cô lắc đầu bật cười nhìn anh.

"..."

"Đừng ngoảnh đầu lại!Chỉ nhìn về phía trước thôi!Nếu anh cứ ngoảnh đầu nhìn về phía sau những lời họ nói sẽ thành sự thật mất!"

"Họ?"

"Bạn của anh!Thằng nhãi ranh Aiden!" Cô bật cười bắt chước giọng điệu của hai người đàn ông đứng cạnh mình lúc nãy.

"..."

"Đừng lo!Tôi chưa từng nghĩ về anh như vậy!Quá khứ không quan trọng mà là tương lai!Nhìn anh mà xem thằng nhãi ranh gì chứ!Họ suy cho cùng chỉ biết đứng đó ghen tị với anh!Thằng nhãi ranh của ngày xưa rốt cuộc không phải bây giờ đang đứng trước mặt họ,không những đẹp trai còn rất tài giỏi hay sao?"Cô chống một tay lên cằm quay sang nhìn anh.

"Cô biết không!Cô không những xinh đẹp mà còn rất tốt bụng nữa!" Anh mỉm cười.

"Tôi biết!Nếu tôi không xinh e rằng bản thân đã không gặp nhiều may mắn đến vậy!" Cô bật cười

"May mắn?"

"Anh biết không hồi học đại học tôi là hoa khôi của trường kiếm được một số tiền thưởng khá lớn!Hồi tôi đi xin việc có một cô gái năng lực hơn tôi rất nhiều còn tốt nghiệp trường tốt hơn tôi nhưng cô gái đó lại xấu hơn tôi!Cho nên tôi được nhận còn cô ấy thì không!Nhưng mà anh đừng hiểu nhầm tôi cũng từng giành học bổng của một trường đại học ở Mỹ rồi đấy!" Cô quay sang anh trưng ra bộ mặt nghiêm túc lo sợ anh nghĩ mình là kiểu chân dài không não.

"Tôi thì thấy đẹp trai rất khổ sở!Nhiều phụ nữ bu xung quanh tôi đôi khi khiến tôi muốn chết sặc vì mùi nước hoa!" Anh lắc đầu trưng ra bộ mặt đáng thương.

"Tôi không biết đàn ông thế nào chứ phụ nữ thì ai có sắc đẹp hơn luôn có cái lợi!Thời đại này nhan sắc chính là vũ khí!Nhưng nhan sắc là một chuyện, theo tôi quan trong vẫn là ở đầu óc!Chính là chất lượng của bộ não!Tôi có cả hai xem ra tôi rất có lợi thế!" Cô nhún vai.Cô phải công nhận con đường sự nghiệp của cô gần như luôn thuận lợi,xuôi chèo mát mái.Người ta nói mất cái này được cái kia,xem ra câu này với cô đúng 100%.

"Cô đúng là cô gái tự tin nhất tôi từng gặp!" Anh lắc đầu .

"Tự tin thì sao chứ?Đàn ông các anh không phải luôn thích mấy cô trong sáng,hồn nhiên,thuần khiết,dịu dàng,nữ tính sao?"

"Đó là tiêu chuẩn của một cô gái ngoan ngoãn mọi thời đại!Thế còn cô?Chả lẽ trong mấy cái cô đưa ra cô không có cái nào sao?"

"Đúng!Một cái cũng không!Trong sáng?Anh biết fanfic chứ?Tôi đọc từ hồi tôi mười lăm tuổi ratting thường là NC17 mà không phải là truyện bình thường mà là boylove!"

Anh gần như sặc rượu, phản ứng của anh khiến cô bất giác bật cười thành tiếng.

"Hồn nhiên?À cái này thì tôi có!Nhưng mà tôi hồn nhiên theo kiểu hay bị chửi là điên!" Cô hơi nhăn mặt

"..." Anh im lặng chăm chú quay sang nhìn cô vừa nhăn mặt,vừa suy nghĩ,bất giác nở nụ cười tươi.

"Nữ tính?Thật ra trông tôi mặc áo dài như vậy thôi!Chứ tôi vốn dĩ rất ghét váy và mấy trang phục không thoải mái như vậy!Tôi cũng ghét nhất đi giày cao gót!Nhưng mà đâu thể trách tôi,tôi sống với bố mà!Nói chung là tôi như con trai ý!" Cô quay sang anh bất chợt nhìn anh đang nhìn mình bằng cặp mắt chằm chằm liền nuột nước bọt khan một cái.

"Cô thật sự rất đặc biệt !" Anh lắc đầu.

"Thật ra anh chưa gặp phải ai như tôi thôi!Sau này anh nhất định sẽ phát hiện ra người còn đặc biệt hơn tôi!"

Anh lắc đầu bật cười.

Thật ra anh không biết rằng,bất kể ai cũng vậy chỉ cần đứng trước người họ thích,người đó sẽ tự khắc trở nên đặc biệt chứ không cần đến một điểm khác thường nào ở họ hết.Nhật Hạ cũng vậy, trước mặt anh cô là người không hề bình thường ,nói cách khác cô chính là người vô cùng đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro