Chương 8 : Đớn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ ổn thôi!Đừng lo!" Aiden nắm chặt lấy tay cô.Máu chảy ra từ sau chiếc váy thấm xuống tấm thảm trong xe.Nhật Hạ tay nắm chặt lại nước mắt chảy ra.Cảm giác đau đớn chợt đến.Nhật Hạ nắm chặt tay lại,cắn chặt môi đến nỗi bật máu.Trên trán lấm tấm mồ hôi.

Đến bệnh viện cũng là lúc kinh khủng nhất,chiếc ga trải giường cô nằm khi cấp cứu nhuộm màu đỏ thẫm.Mắt cô nhòe đi trong nước mắt,cô đau đớn nhưng chỉ biết cắn môi im lặng.Bên cạnh cô lúc này không có một người thân,bản thân cô đã cô độc những lúc thế này lại càng cảm thấy sợ hãi hơn,Không có bố mẹ,bạn thân thì ở xa hàng trăm km,cô đơn giản chỉ có một mình.Một mình chịu nỗi đau đớn đến tận xương tủy này.Bước vào phòng cấp cứu cô bị tiêm thuốc gây mê,cô gần như thiếp đi những vẫn cảm nhận được cơ thể như đang bị chóc ra từng phần,máu chảy lênh láng.Khoảng thời gian đó nỗi đau thấm vào từng thớ thịt,Nhật Hạ từng nghĩ hai mươi mấy năm sống trên đời lúc cô cảm thấy đau đớn nhất chính là khi bàn tay của bố cô dần dần lỏng ra rồi buông xuống trước mặt cô,đó là giây phút mà cô cảm thấy đau đớn nhất.Nhưng mà giây phút cô vừa trải qua còn đau đớn hơn,chỉ mấy tháng nữa thôi cô sẽ là mẹ,cô sẽ có một cô con gái,vậy mà cô lại đi tất cả chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ.

Ngoài khung cửa sổ,mưa rả rich rơi,mùi mưa với thuốc khử trùng hòa với nhau sộc vào mũi của cô.Đôi mắt vô hồn nhìn xuống bụng mình,cảm giác đau đớn lại ập tới nước mắt không kiềm chế được mà lại lặng lẽ chảy ra thấm vào gối.

Aiden từ lúc nào lại gần cô,nắm lấy bàn tay xanh xao gầy gò của cô.Chỉ qua một đêm mà cô gần như sụt mất mấy kg gương mặt xanh xao gầy gò,đôi mắt trở nên vô hồn đỏ hoe,miệng cô khô khốc vết cắn môi hôm qua đã nhanh chóng mọc da non đỏ hoe.Aiden không nói gì chỉ dùng bàn tay lạnh lẽo của mình nắm chặt lấy đôi tay mềm yếu của cô.

"Tôi mất con bé rồi!Tôi mất con bé mất rồi..." Nhật Hạ gần như cố gắng nén nỗi đau vào bên trong nhưng càng cố gắng lại càng khóc chịu hơn kết quả lại bật ra tiếng khóc đau đớn,thê lương đến xé lòng.

"Tôi rất tiếc!" Aiden nói bằng chất giọng trầm và ấm.Anh chưa bao giờ thấy cô suy sụp hơn lúc này.Lần đầu tiên gặp cô,anh cảm thấy cô gái này thật đáng sợ .Không chỉ anh tất cả những người có mặt vào buổi sáng hôm đó tại quán café kia đều cảm thấy cô gái mà cô mắng quả thật rất đáng thương,mặc dù cô ta là kẻ phá vỡ gia đình người khác nhưng những giọt nước mắt cô ta rơi xuống có lẽ đều thật lòng.Cô gái kia như lọ lem đứng trước bà hoàng hậu lạnh lùng tàn nhẫn,khi ấy anh chỉ nhìn Nhật Hạ từ phía sau lưng anh nghe tất cả những gì cô nói,những gì cô nói dù rất thương tâm nhưng cũng rất lạnh lùng.Ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ ràng cô là người chịu thiệt thòi và đau đớn nhất nhưng cô lại biến mình thành kẻ độc ác nhất,dùng chính bản thân mình làm vũ khí khiến bọn họ cảm thấy mình mới là những người đau đớn xấu hổ nhất.Nhật Hạ đi qua chỗ anh đánh rơi một chiếc móc khóa nhỏ,vì muốn trả lại mà anh đuổi theo cô nhưng kết quả anh lại thấy người con gái lạnh lùng độc ác đó ngồi sụp xuống đất sau cánh cửa rơi nước mắt ôm chặt lấy ngực bên trái của mình khóc trong đau đớn.Cô cứ lặng lẽ rơi nước mắt nhưng cô khóc không thành tiếng,cũng giống như dòng sông lặng lẽ trôi ngay khi lũ vừa đi qua.Anh đưa cho cô khăn tay của mình,cô không nhận chỉ nói "Tôi ổn cám ơn!" sau đó rời đi để mặc trên tay anh vẫn còn chiếc móc khóa và chiếc khăn tay trên tay.Anh nói phía sau của cô gái ấy giống như những ngọn núi,tưởng chừng là nhỏ bé khi ở xa nhưng chỉ khi chinh phục nó mới thấy nó còn to hơn đến chừng nào.Kết luận đừng nhìn nó khi ở xa cũng đừng mơ mộng nhiều,chỉ khi chạm tay vào nó gặp gỡ nó ,lúc ấy hãy cố gắng hết mình để chinh phục nó.Cho đến ngày anh gặp lại cô ở trên máy bay,anh tự hỏi có lẽ nào lại trùng hợp đến vậy?Lần đó cô giống như một cô gái thành thị kiêu ngạo và lạnh lùng không thèm quan tâm đến bất kì ai chỉ chú ý tới cuốn sách trước mặt mình và những giai điệu ở bên tai.Anh nghĩ không có điều gì là trùng hợp quá 3 lần đến lần thứ ba thì không còn gọi là trùng hợp nữa mà đều là do sắp đặt.Anh không rõ khi ấy mình nhận ra cô ở đám đông kia thế nào chỉ nhớ lúc ấy trước mặt anh không phải là một bà hoàng hậu lạnh lùng tàn nhẫn,cũng chả phải cô gái thành thị kiêu ngạo kia,lúc đó cô nở nụ cười tươi như hoa,ánh mắt hướng về phía những chiếc đèn lồng phố Hội mái tóc bay lòa xòa trong gió.Anh chưa bao giờ nghĩ một người chịu tổn thương sâu sắc vài ngày trước có thể nhanh chóng trở lại bình thường như vậy.

Lần này cô ở trước mặt anh,suy sụp tiều tụy ,xanh xao và yếu ớt.Đôi mắt đỏ hoe,sau đôi mắt ấy là những hố sâu không ai chạm được đến.

"Anh giúp tôi một việc được không?" Nhật Hạ nói bằng giọng yếu ớt nhìn về phía người đàn ông trước mặt.

Anh gật đầu .

"Có thể giúp tôi chôn cất con bé được không?" Nhật Hạ nói đôi mắt sâu thẳm chạm vào trái tim anh.

"Được!Tôi giúp cô!" Anh gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng với cô.

"Cám ơn!" Cô nói.

Aiden đi gặp bác sĩ để làm thủ tục.Nhật Hạ cố gắng ngồi dậy lết mình ra khỏi phòng.Đứng trước tấm kính ngăn cách giữa người nhà vè trẻ sơ sinh lòng cô lại nhói đau.Trước mặt cô là hình ảnh của những đứa trẻ mới sinh được mấy ngày,có bé thì ngủ ngon lành,có bé thì lại cựa quậy chân tay,có bé thì lại khóc ré lên.Nhật Hạ một tay đặt lên miệng che đi những giọt nước mắt của mình,một tay đặt lên tấm kính ngăn cách. Trong lòng lại cuộn lên cơn đau,cô cảm thấy thân dưới máu như lại chảy ra.Một cô y tá thấy cô đứng đó vội vàng chạy ra đưa cô vào phòng sau đó dùng giọng nhẹ nhàng nói với cô,cô biết họ không muốn to tiếng vì biết tâm trạng của người bệnh thế nào,họ cũng không muốn bị cấp trên la mắng,riêng bệnh nhân nào chứ những bệnh nhân ở khu VIP đều thuộc dạng mà cả bác sĩ cũng phải cẩn thận chứ đừng nói đến mấy y tá nhỏ bé như cô.Nhật Hạ ngồi trên giường bệnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ,bầu trời xám xịt lại càng khiến tâm trạng con người ta trở nên tồi tệ hơn.Aiden mở cửa bước vào ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh nói nhẹ nhàng với cô.

"Tôi đã nói chuyện với bác sĩ rồi!Cô đừng lo!Đợi nốt ngày kia cô có thể ra viện lúc đó chúng ta sẽ chôn cất cho con bé!"

"Cám ơn anh!" Cô nói sau đó cố gắng nở một nụ cười trên môi.Nhưng lúc này cô mới nhận ra từ lúc cô bị ngã đến tận bây giờ người đàn ông này hoàn toàn nói chuyện với cô bằng Tiếng Việt.

"Không có gì!Cô nghỉ ngơi đi!Tôi phải đi có chút việc đến tối sẽ quay lại!" Anh đứng lên cầm chiếc áo vest đặt ở sofa nhưng không mặc vào người lại cầm ở trên tay.

"Đây là số điện thoại của tôi!Nếu cần bất cứ thứ gì hãy gọi cho tôi!" Anh lấy một tấm card sau đó ghi một dãy số ra đằng sau.

"Được!Tạm biệt!" Cô cầm chiếc card rồi tạm biệt anh.Cô nhìn tấm card màu bạc trước mặt.Kiến trúc sư Aiden Phan,công ty thiết kế A,trụ sở Massachusetts, Hoa Kỳ.Sau đó là số máy văn phòng,cùng số điện thoại di động,địa chỉ email.Tất cả đều là mã vùng của Mỹ,mặt sau tấm card là sđt anh vừa ghi.Đúng là kiến trúc sư ngay cả viết số cũng có chút gì đó gọi là nghệ thuật.

Nhật Hạ đặt tấm card lên tủ cạnh đầu giường sau đó với tay lấy chiếc điện thoại di động ở bên cạnh kiểm tra các tin nhắn và cuộc gọi của mình.

"Tao mới từ sân bay về mua cho mày được bao nhiêu đồ!À không phải cho mày là cho con nuôi của tao!Váy xinh cực luôn ý!Nhìn quần áo mà tao mua tao chỉ muốn có con ngay và luôn thôi!T.T " Tin nhắn được gửi đến từ Linh Trang.

Cô đọc tin nhắn vừa mỉm cười lại vừa thấy đau nhói.Cô ấn kết nối điện thoại.

"Alo!Con khốn sao tao nhắn tin mà mày không nhắn tin trả lời lại?"

"Trang!Tao xảy thai rồi!" Từng từ một từ miệng cô nói ra đau đớn đến tận xương tủy.

"... Mày đừng đùa tao!Tao mua bao nhiêu quần áo cho con rồi!" Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi vang lên tiếng nói,không phải là nhí nhảnh như mọi khi mà là cái gì đó vừa nghiêm túc,vừa hời hợt.

"Tao nói thật đấy!Tao bị ngã!Bác sĩ nói không thể giữ được đứa bé..."

"Bây giờ mày đang ở bệnh viện sao?Bệnh viện nào?"

"Ừ!Bệnh viện T!"

"Đừng nghĩ nhiều!Giữ sức khỏe đi!Tao có việc cúp máy đây!" Linh Trang kết thúc cuộc gọi trong nhanh chóng.Nhật Hạ tắt điện thoại những lúc thế này cô thật sự cần Linh Trang nhất vậy mà kết quả nó lại nhanh nhanh chóng cúp máy,mặc dù biết có lẽ phải có chuyện gì gấp lắm,nhưng cô không nghĩ tiếng tút ở đầu dây bên kia lại khiến cô hụt hẫng như vậy.

Nhật Hạ ngồi trong phòng hết xem tivi rồi lại đến đọc tạp chí,mọi người có đến thăm cô.Tất cả đều động viên cô nói cô còn trẻ đừng lo tương lai phía trước còn dài,nói cô đừng suy nghĩ nhiều phải mau chóng hồi phục sức khỏe trở lại làm việc.Josh có đến thăm cô,anh ta nói Linh rất muốn tới thăm cô nhưng cô ấy mới sinh sức khỏe không cho phép,nói xin lỗi cô.Cô cười nói không sao chúc mừng hai người đã có thêm một cu cậu.Nhật Hạ nằm trên giường bệnh ngồi xem phim chuyển hết KBS;lại sang HBO rồi Star Movie.

"Xin lỗi cho tôi hỏi!Bệnh nhân Hoàng Nhật Hạ 27 tuổi nhập viên do xảy thai nằm ở phòng số mấy?" Một cô gái mặc áo sơmi xanh tím than đậm cùng quần trắng,buộc tóc đuôi ngựa sau lưng đeo balo đứng ở sảnh bệnh viện.

"Phòng hồi sức đặc biệt tầng 4 phòng số 5!" Cô y tá nói.

"Cảm ơn!"

"Xin lỗi cho tôi hỏi! Phòng hồi sức đặc biệt thì đi lối nào?" Linh Trang đứng trong thang máy quay sang hỏi người đàn ông đứng bên cạnh.

"Tôi cũng đến khu đó!Cô có thể đi cùng với tôi!" Aiden quay sang nói với cô gái đứng bên cạnh.

"Vậy sao!Cám ơn anh!" Linh Trang thờ phảo nhẹ nhõm lần đầu tiên cô bước chân vào bệnh viện ở nơi khác Hà Nội cũng may là không bị lạc đường.

"Em đến nơi rồi!Đang ở trong viện!Anh đừng lo!Không phải sắp có ca phẫu thuật sao?Anh mau chuẩn bị đi!Nhớ là phải ăn tối đấy đừng để bụng đói!" Linh Trang trả lời điện thoại của chồng.

"Được em cúp máy đây!" Cô tắt máy đi theo người đàn ông trước mặt.

"Cám ơn anh đến nơi rồi!Bạn tôi nằm ở phòng này!" Linh Trang đứng trước cảnh cửa phòng số 5 gật đầu cảm ơn người đàn ông đã giúp mình,sau đó nhanh chóng mở cửa chạy thẳng vào phòng bệnh.

"Mày!Sao lại ở đây?" Nhật Hạ tròn mắt nhìn con bạn thân đang đứng trước mặt

"Còn nói nữa sao?Tao ở đây đương nhiên là vì mày!Mày rốt cuộc đi đứng kiểu gì mà lại để bị ngã hả?" Linh Trang đứng bên cạnh giường bệnh to tiếng với cô

"Tao ..." Nhật Hạ chưa kịp nói thì Linh Trang đã ôm cô vào lòng.

"Mày đau lắm đúng không?Tao xin lỗi lúc ấy không thể ở bên cạnh mày!Mày sợ lắm đúng không?Tao xin lỗi!" Linh Trang vừa nói mắt vừa đỏ hoe.Chứng kiến bạn thân mình trước mặt một thân một mình chịu nhiều nỗi đau như vậy cô tự trách bản thân không thể đến bên cạnh Nhật Hạ lúc cô cần mình nhất.

Nhật Hạ thấy áo mình hơi ươn ướt ,cũng lặng lẽ rơi nước mắt.Aiden đứng ngoài cửa chứng kiến từ đầu đến cuối,anh chưa bao giờ thấy Nhật Hạ khóc nức nở như vậy.Nhưng anh mừng vì ít nhất cô không phải giấu nó đi nữa,cuối cùng cũng có thể giải phóng nó ra rồi.

"Đau lắm...Thật sự rất đau...Chưa bao giờ tao cảm thấy đau như vậy..." Nhật Hạ khóc nấc lên.Nước mắt cô chảy ra như suối cô ôm chặt lấy Linh Trang khóc ầm lên.

"Không sao...Có tao ở bên cạnh mày rồi..." Linh Trang xoa lưng bạn thân mình.nước mắt cũng tự động chảy ra.

Aiden đứng bên ngoài cửa một lúc tầm nửa tiếng sau anh thấy bên trong thay vì tiếng khóc đã là tiếng nói chuyện mới có thể yên tâm bước chân vào.

"Anh đến rồi sao?Đây là bạn tôi!" Nhật Hạ mỉm cười hướng mắt về phía Linh Trang đang ngồi gọt táo bên cạnh.Aiden có thể nhận ra rằng nụ cười ấy gượng gạo thế nào nhưng là thật bởi vì rốt cuộc bên cô cũng đã có người thân.Nụ cười này không phải là nụ cười giả dối lần trước cô cố gắng trước mặt anh.

"Là anh sao?Trùng hợp thật!" Linh Trang ngạc nhiên

"Đúng vậy!Tôi là Aiden!" Anh nói

"Tôi là Linh Trang bạn thân của Nhật Hạ!"

"Aiden là người đưa tao tới bệnh viện cũng là người chăm sóc tao!" Nhật Hạ quay sang nói với Linh Trang.

"Cám ơn anh!Tiền việc phí, anh có thể đưa cho tôi số tài khoản, lát nữa tôi sẽ trả lại cho anh!" Linh Trang nói cô biết căn phòng này không phải loại phòng bình thường là phòng VIP tuy tiền viện phí hơi cao nhưng chế độ chăm sóc rất tốt.Nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình cô biết anh ta không phải loại người ít tiền.

"Chuyện tiền viện phí cô không phải lo!Dù gì cô ấy cũng là bạn tôi!"

"Dù gì cũng nên trả lại anh mà!" Linh Trang nở nụ cười hơi gượng gạo.

"Được rồi!Vậy thì theo ý cô đi!" Aiden gật đầu.Xem ra cô gái này rất giống Nhật Hạ đều không muốn mắc nợ ai.Cái nhìn hoài nghi của Linh Trang dành cho anh có lẽ anh cũng hiểu được phần nào.

"Xin lỗi!Chúng tôi phải kiểm tra tình hình bệnh nhân một chút!Hai người có thể ra ngoài được không?" Một bác sĩ trẻ cùng với một cô y tá tiến vào.

"Được!Chúng tôi sẽ đợi bên ngoài!" Anh nói

"Anh bác sĩ này!Phiền anh điều chỉnh tốc độ của đường truyền!Nó có vẻ hơi nhanh,bạn tôi không ngồi yên một chỗ đâu!Nếu với tốc độ đó nó có thể gây ra sốc phản xạ đấy!" Linh Trang khoanh tay đứng nói với bác sĩ trẻ trước mặt

'Được tôi sẽ kiểm tra!Nhưng mà cô là người trong ngành sao?" Chàng bác sĩ trẻ ngạc nhiên

"Đâu cần cứ phải trong ngành mới biết chứ?"

"Chồng của cô ấy là bác sĩ!" Nhật Hạ nói với bác sĩ

.

"Vậy anh là người đã đưa nó vào bệnh viện!À ý tôi là Hạ!" Linh Trang quay sang hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh

"Phải!"

"Lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy?"Giọng điệu cô nghiêm túc âm điệu hơi trầm xuống.

"Cô ấy định lên xe taxi thì một người đàn ông chạy đến!Anh ta nhảy lên taxi trước không cẩn thận ẩn cô ấy ngã!" Aiden kể lại toàn bộ sự việc diễn ra lúc đó

"Vậy người đàn ông đó thì sao?Anh ta bỏ chạy sao?"

"Đúng vậy!Anh ta leo lên xe vội thậm chí còn không biết mình đã ẩn ngã cô ấy nữa!"

Linh Trang không nói gì,chỉ cẩm thấy trong lòng rất khó chịu.Nếu không phải do Hải Đông ,nếu không phải do Huyền Anh có lẽ Nhật Hạ đã không đi đến nước này.Lúc nãy Nhật Hạ có nói với cô từ lúc cô vào viện đều là người đàn ông này ở bên cạnh.Linh Trang quay sang nhìn anh ta,người đàn ông chỉ dùng một chữ đẹp thôi thì không đủ ,anh ta quá hoàn hảo.Chỉ nhìn vào chiếc đồng hồ anh ta đang đeo thôi cũng biết anh ta không phải là hạng người không tầm thường,dáng vẻ vô cùng cao ngạo lại lạnh lùng,đặt Nhật Hạ đứng cạnh anh ta đúng là nhìn vào có chút chưa cân xứng .Nhưng mà cái cách anh ta nhìn Nhật Hạ không phải là con mắt anh ta nhìn những người bình thường,cái nhìn đó có chút gì đấy chưa đựng sự ấm áp,cũng chứa đựng cả nỗi bi thương .

"Cô nhìn gì vậy?Tôi có gì khác thường sao?" Aiden quay sang nhìn Linh Trang con mắt hoài nghi.

"Không có gì!Chỉ là tay anh rất đẹp!Chiếc nhẫn kia cũng rất phù hợp!" Linh Trang chú ý vào chiếc nhẫn anh ta đeo ở ngón áp út bên bàn tay trái.

"Vậy sao?Tôi luôn cho rằng nó rất phù hợp với bản thân mình cho nên chưa từng có ý định muốn tháo nó ra!" Aiden lấy tay vân vê chiếc nhẫn.

"Anh kết hôn được bao nhiêu năm rồi?" Linh Trang không nhfin anh ta mà nhfin về phía trước ánh mắt rất xa xăm,cũng có gì đó rất dè chừng đáng sợ.

"Bảy năm!Con trai tôi cũng đã sáu tuổi rồi!"

"Bảy năm?Anh cũng đã có cả con trai?" Linh Trang cảm thấy hơi buồn cười.Bảy năm trước anh ta đã kết hôn,bảy năm sau anh ta gặp một người phụ nữ cô độc đánh mất bảy năm chỉ để cho một người đàn ông.Là vô tình hay hữu ý?Con số bảy này thật sự khiến con người ta cảm thấy day dứt.

"Anh đã kết hôn cũng đã có cả con trai?" Linh Trang nói giọng điệu có chút giễu cợt.Đàn ông trên đời này đếu như vậy,cho dù có vợ rồi thậm chí có cả con thì vẫn luôn để ý đến những người phụ nữ khác.Đàn ông mà chán cơm thèm phở là lẽ thường tình.Linh Trang lắc đầu nếu người đàn ông này lợi dụng Nhật Hạ khiến bạn cô một lần nữa chịu tổn thương,có lẽ lúc ấy trái tim của bạn cô sẽ ngừng đập mất.

"Cô có vẻ ngạc nhiên?" Aiden quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh.

"Rõ ràng mà!Anh thật sự rất trẻ tôi nghĩ cùng lắm anh chỉ mới kết hôn!Không thể ngờ anh cũng đã có con trai..."Linh Trang đứng lên phủi lại quần áo, bác sĩ và y tá đã ra khỏi phòng.

"Tôi có một câu muốn hỏi cô!Cô với cô ấy rốt cuộc hiểu nhau đến dường nào?" Aiden vẫn ngồi đó dùng giọng điệu lạnh lùng có pha chút ngạo mạn nói sau lưng cô.

"Chính là loại tình bạn không thể định nghĩa!Không phải bạn tốt,cũng không phải bạn xấu đơn thuần là hiểu thấu nhau thậm chí còn hơn cả bản thân mình!" Linh Trang dừng lại một bước,hơi ngoái đầu lại trả lời anh, rồi đi thẳng về phía cánh cửa phòng số 5.

Đà Nẵng đêm nay trời không mưa,nhưng không có sao.Người ta thường bảo nếu đến tối trời không có sao thì có lẽ không sớm thì muộn cũng sẽ đổ mưa.Cũng giống như việc trong cuộc sống thường ngày,đôi khi sẽ có bão tố ập đến khiến mọi thứ chao đảo,nhưng bão tố chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi ấy,trời có thể đổ mưa suốt mấy ngày liền.Nhưng không thể đổ mưa mãi mãi.

"Mày đến đây thế này công việc ở tòa soạn thì thế nào?" Nhật Hạ nằm xoay người nhìn bạn mình vẫn đang mặc bộ đồ ban nãy hì hục ngồi viết bài.

"Chả thế nào cả!Tao xin nghỉ ốm!Dù gì tao cũng chỉ phụ trách mảng online lo gì chứ!" Linh Trang thở dài cầm cốc nước lên uống một ngụm.

"Thế bao giờ mày về Hà Nội?"

"Ngày mai!Tao không thể ở lại lâu hơn được... ừm xin lỗi nhé..." Linh Trang đi đến ngồi bên cạnh giường bệnh của Nhật Hạ.

"Không sao! Mày bay từ Hà Nội vào đây chỉ để gặp tao cũng khiến tao cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi!" Nhật Hạ nhìn Linh Trang trong lòng không muốn khóc nhưng nước mắt lại cứ tự động chảy ra.

"Tao luôn bên cạnh mày,bác trai cũng vậy!Mày chưa bao giờ cô độc cả!" Linh Trang nắm lấy bàn tay của Nhật Hạ mỉm cười nói.

Nhật Hạ gạt nước mắt mỉm cười.Cô và Linh Trang nói chuyện với nhau đến tận khuya cho đến khi mắt cô dần dần khép lại,còn Linh Trang thì vẫn ngồi trên ghế sofa tiếp tục viết bài.

Linh Trang thở dài,vươn người vài cái.Bây giờ đã gần 1h sáng có lẽ ca phẫu thuật của chồng cô cũng đã kết thúc rồi.Cô khép cửa phòng lại đi ra ngoài hành lang bệnh viện.

"Ca phẫu thuật thành công chứ?" Linh Trang đứng ngoài lan can bệnh viện nhìn về phía biển đầu ngoái đi ngoái lại do mỏi mệt.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng.Linh Trang biết ca phẫu thuật của anh không thành công.Trưa nay lúc ghé qua bệnh viện nói chuyện với anh,anh có nói hôm nay có một ca phẫu thuật cho một cậu bé mười lăm tuổi,cậu bé đó bị hở van tim.Cậu bé đó có một đứa em trai 9 tuổi bằng tuổi anh ,lúc anh mất anh trai.Anh nói với cô nhất định ca phẫu thuật này phải thành công,anh không muốn cậu bé kia giống như anh mất đi anh trai mình.Linh Trang nắm chặt tay mỉm cười với anh nói rằng anh nhất định sẽ làm được,anh là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất mà cô từng biết.Cô biết lúc này tâm trạng anh rất buồn nhưng cô lại không thể ở bên cạnh anh. Xa anh hơn bảy trăm km,không có ở bên cạnh anh lúc này cô cảm thấy bản thân mình rất có lỗi.

"Anh đã cố gắng hết sức rồi!Đôi khi sinh mệnh con người không phải cứ cố gắng là có thể cứu được...Anh đừng tự trách bản thân." Linh Trang nhỏ giọng nói qua điện thoại.

"Em ăn tối chưa?Đừng ăn đồ ăn nhanh không tốt cho huyết áp..." Anh lại dặn dò cô cẩn thận qua điện thoại.

"Ăn rồi!Anh chưa ăn gì phải không?Đừng bỏ bữa kiếm cái gì đó ăn đi...Em xin lỗi..." Trong lòng cô cảm thấy rất có lỗi để anh một mình như vậy,anh làm đêm đến tận gần sáng mới về có lẽ chả nhét được gì tử tế vào bụng.

"Xin lỗi gì chứ, bộ em làm gì sai à? Hạ thế nào rồi?"

"Bác sĩ nói nằm viện nốt hai hôm nữa là có thể xuất viện..." Linh Trang thở dài.

"Ở Đà Nẵng dự báo có mưa nên cẩn thận một chút..."

"Choang!" Linh Trang giật mình quay đầu lại phía sau.

"Tiếng gì vậy?" Giọng chồng cô ở bên kia vang lên.

"Không có gì em sẽ gọi lại cho anh sau!" Linh Trang dập máy chạy vội vào phòng của Nhật Hạ.

Chiếc cốc ở cạnh giường bệnh vỡ tan ,các mảnh thủy tinh rơi đầy dưới sàn nhà.Nhật Hạ ngồi trên giường sắc mặt trắng bệch,mồ hôi khiến tóc bết lại dính vào khuôn mặt.Nhật Hạ thở dốc tay nắm chặt lấy ga giường.

"Có chuyện gì thế?Mày gặp ác mộng sao?" Linh Trang đi đến ngồi lên giường nắm lấy bàn tay của Nhật Hạ.

"Tao..." Nhật Hạ hoảng sợ nhìn Linh Trang rồi đưa mắt nhìn xuống phía dưới chăn.

Linh Trang lật tấm chăn lên,máu nhuộm đỏ thẫm.

Linh Trang vội ấn nút gọi y tá.Cô nắm lấy bàn tay của Nhật Hạ lien tục nói không sao không sao,Nhật Hạ chỉ hoảng sợ nhìn xuống tấm ga nhuộm màu đỏ thẫm người run lên vì sợ hãi.

"Cô ấy không sao!Chỉ là do ảnh hưởng tâm lý còn về chuyện máu ra không ngưng là chuyện bình thường!Có lẽ phải mất mấy ngày nữa thì mới ngưng chảy máu!Cô đừng lo!" Người bác sĩ trẻ hồi chiều nói với cô.

"Được!Cám ơn anh!" Linh Trang gật đầu mắt hướng vào phía cánh cửa đang khép hờ.Y tá đang thay ga giường và dọn những mảnh thủy tinh rơi trên sàn.

.

"Tao xin lỗi!Không thể ở lại lâu hơn!" Linh Trang ngồi bên cạnh giường bệnh.

"Không sao mà!Cho tao gửi lời hỏi thăm đến bọn nó nhé!" Nhật Hạ mỉm cười.

"Được!Vậy tao đi đây!"

Nhật Hạ gật đầu mỉm cười.

Linh Trang vừa bước ra khỏi cánh cửa sự trống vắng lại vồ vập tới.Cả căn phòng chỉ có mình Nhật Hạ.Cô ấn chuông gọi y tá và bác sĩ.

"Tôi muốn ra viện!" Nhật Hạ ngồi trên giường nhìn cô y tá trước mặt

"Sức khỏe của cô vẫn chưa ổn định mà!Cô nên đợi đến ngày mai..."

"Nằm thêm một ngày cũng không ích gì đâu!Tôi muốn nhanh chóng trở về nhà!" Thật ra ở nhà cũng chả có ai nhưng thoải mái hơn ở bệnh viện,không phải đối diện với bốn bức tường trắng cũng không có cảm giác bị cầm tù,hơn nữa cũng không phải ngửi mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện.

"Được nhưng chúng tôi cần có sự đồng ý của người giám hộ!"

"Người giám hộ?"

"Người bảo lãnh!Người đưa cô đến đây!"

"Được!Cô cứ làm thủ tục xuất viện cho tôi đi!"

Nhật Hạ cầm tấm card của Aiden trên tay ,ấn kết nối cuộc gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro