Chương 7 : Người con gái ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Hạ!Chị có vẻ chơi rất thân với anh kiến trúc sư kia!" Bây giờ là giờ ăn trưa cô và vài đồng nghiệp đang buôn chuyện với nhau và tất nhiên chủ đề lại là đàn ông.

"À!Aiden ý hả?Cũng bình thường thôi!Đều là lý do công việc!" Nhật Hạ nói vừa lật quyển cẩm nang mang thai trước mặt.

"Anh ấy là người thế nào ạ?Và quan trọng là anh ấy đã có gia đình chưa?" Cô nhân viên tiếp tục chăm chú nhìn quản lý của mình.

"Là người thế nào thì phải tiếp xúc lâu dài mới biết được!Nhưng mà anh ấy đã kết hôn rồi!Còn có một con trai sáu tuổi!" Nhật Hạ vẫn bình thản vừa chăm chú đọc sách vừa trả lời câu hỏi của nhân viên.

"Kết hôn rồi sao?Con trai sáu tuổi?"Cả ba cô nhân viên ngồi bên cạnh Nhật Hạ cảm thấy như cả bầy trời đang đổ sụp xuống đất,mọi hy vọng đều tan thành tro bụi.

"Nhưng mà vẫn có cơ hội đấy!Anh ta là gà trống nuôi con!Nói chung là các cô chỉ cần biết thế đừng hỏi gì nhiều!" Nhật Hạ lắc đầu nhìn mấy cô gái trước mặt sau đó đứng lên đi về phía bể bơi ở sân sau khách sạn.

Cô ngồi trên ghế nghỉ của khách sạn,một tay ghi chép vào cuốn sổ,một tay nghe điện thoại vừa ghi chú.

Cô tắt điện thoại đứng lên định trở về văn phòng thì dừng lại.

Aiden bước ra khỏi bể bơi,người anh vẫn còn ướt sũng.Nước từ mái tóc chảy dọc xuống gương mặt góc cạnh của anh.Anh đứng trước mặt cô miệng hơi khẽ cười.

"Tan sở cô có bận không?"

"Tôi có lịch khám thai..." Nhật Hạ hơi đứng người,người đàn ông đứng trước mặt cô bây giờ thật sự rất quyến rũ.Chất giọng trầm ấm ấy vang lên bên tai cô,cô không thể không bận tâm.

"Vậy sao!Tôi định nhờ cô xem giúp vài bản thiết kế cho khu nghỉ dưỡng xem ra không được rồi..."

"Tôi đâu phải là người trong ngành sao anh lại hỏi tôi chứ...Dù sao cũng xin lỗi vì đã không giúp được anh...Anh biết đấy tôi có chuyện quan trọng hơn mà." Cô lắc đầu nhìn anh.

"Không sao..." Anh lại thầm nghĩ bị từ chối như vậy rốt cuộc nên tiếp tục câu chuyện thế nào.

"Vậy...tạm biệt!Tôi có việc phải đi trước.Hẹn gặp lại anh sau..." Nhật Hạ mỉm cười tạm biệt anh rồi đi tiếp.

Aiden đứng đằng sau nhìn theo bóng dáng của cô.Cô thật sự rất giống với người con gái anh yêu.Cô gái tóc tết đuôi sam mười năm về trước,Thanh Vân.

Anh vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên anh và Thanh Vân gặp nhau cô mặc một chiếc váy trắng dài qua đầu gối tóc tết đuôi sam ngồi trong thư viện chăm chỉ tìm tài liệu cho bài học nhóm.Anh ngồi đằng sau cô cũng chăm chỉ cắm đầu vào sách vở nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn cô.Hai người đến với nhau cũng như bao cặp đôi khác, vô tình rồi dần dần đều do sắp đặt.

"Thật ra tài liệu trong trường không nhiều bằng ở thư viện bên ngoài!Khi nào rảnh anh sẽ chỉ cho em vài chỗ..." Anh ngồi bên cạnh cô thu dọn xong sách vở nói.

"Thật ra em chỉ sợ anh không có thời gian dù gì anh cũng là sinh viên năm cuối,sách vở đè lên đầu như vậy có thể dành thời gian cho em không?"Thanh Vân cười tươi nhìn anh.

"Không sao cho em mấy giờ đồng hồ cũng không chết ai!" Anh xoa đầu cô bật cười.

Mùa hè năm đó thật sự rất nóng ,khiến con người ta chỉ muốn ở trong nhà chui ra đường chỉ tổ đen da lại còn cháy nắng ai lại muốn vác mặt ra đường vào cái thời tiết nóng bức ấy chứ.

Thanh Vân và anh cùng đi xe đạp đến phố Nguyễn Xí nơi luôn là địa điểm yêu thích của mọi con mọt sách.Tiếng quạt gió chịu ù ù,cả hai bước chân lên một hành lang nhỏ trên tầng hai ,bước chân vào căn phòng mà sách còn nhiều hơn giá để.Sách ở mọi nơi,trên giá,dưới sàn thậm chí cả ở trên tủ giày.Cả anh và cô đều là những con mọt sách chính hiệu chỉ là khác với cái người ta hay định nghĩa chính là Mọt sách là đầu to mắt cận.Cả cô và anh nếu không phải nói là trai tài gái sắc thì cũng gọi là nam thanh nữ tú. Nói anh yêu cô không đơn thuần chỉ vì cô xinh là không sai,bởi ở Thanh Vân chính là hình mẫu lý tưởng của một cô con dâu,một cô vợ hiền,tìm đâu ra một cô gái hiền lành thục nữ giữa cái thời đại mà các cô gái chạy đi đua đòi thế này.Thật ra đàn ông đều giống nhau,đều chú ý đến nhan sắc của người phụ nữ đầu tiên,tuy nhiên không phải ai cũng vừa mắt cùng một người.Người này bảo cô này xinh,người kia lại bảo xấu.Mỗi người đều có tiêu chuẩn khác nhau về cái đẹp.Cho nên chả có thằng đàn ông nào không thích gái đẹp cả quan trọng là cô gái anh ta cần tìm có gì khác quan trọng hơn vẻ bề ngoài hay không.

Rối thời gian cứ dần trôi qua,cả hai cứ đến trường là lại tìm gặp nhau khiến cho mọi cô gái xung quanh anh đều cảm thấy muốn cho Thanh Vân biến khỏi trái đất này.Những chàng trai xung quanh Thanh Vân thì cũng hận anh không kém ,đang yên đang lành tự dung anh nhảy vào bên cạnh người con gái mà họ thích khiến khoảng cách giữa họ và cô càng xa cách,thời gian gặp mặt lại càng khiêm tốn hơn.

"Đăng Minh cậu đã nghe tin gì chưa?Ở bên kí túc xá nữ có một thằng mang cả bó hoa hồng to tướng đến tỏ tình với bạn gái cậu kìa!" Một nam sinh viên hớt hải chạy vào chán còn chưa ráo mồ hôi.

"Hả?Tỏ tình?" Anh ngạc nhiên hơi ngẩng đầu lên nhưng vẫn giữ dáng vẻ ngạo mạn ,lãnh lùng tỏ vẻ không quan tâm.

"Đúng vậy!Bây giờ ở bên đó đang ầm ĩ lên kia kìa!Cậu mau đến xem đi!Tôi nghe nói thằng đó rất giàu,nghe bọn con gái bảo bố thằng đấy làm ở văn phòng chính phủ đấy!"

"Thì sao?Tại sao tôi lại phải xem cảnh tượng thằng con trai khác tỏ tình với bạn gái mình?Hơn nữa chuyện gia đình nó giàu đến thế nào!Bố nó là ai!Tại sao tôi lại cần phải biết?" Anh lại tiếp tục ngồi làm luận văn.

"Không lẽ cậu không sợ bạn gái cậu sẽ đồng ý sao?"

"Đồng ý hay không là việc của cô ấy!Tôi đâu thể quyết định!Hơn nữa người cô ấy yêu là tôi không phải thằng đó!" Anh nhếch môi cười.

"Cậu đừng tin bọn con gái quá!Ai mà biết được giữa mười đứa thì cả mười đứa đều chọn thằng có xe gắn máy chứ đâu chọn mấy thằng có con xe đạp đời tàn như anh em mình!"

"Người tôi yêu tôi hiểu rất rõ!Cậu không cần lo lắng thay cho tôi!" Anh hạ bút xuống ngẩng đầu lên nhìn nam sinh kia.

Nam sinh đó im lặng lại chạy đi xem diễn biến chuyện tình tiếp.

Anh chỉ lắc đầu cười,anh yêu ai chả lẽ lại không biết tính cách của cô sao?Thanh Vân vốn là con nhà có học bố mẹ đều xuất thân từ ngành giáo,cô rất ghét chuyện phán xét một ai đó bằng tiền với cô tiền không phải là tất cả.Thậm chí cô từng kể cho anh nghe chuyện ngày cô đi học cấp ba đã từng mắng phụ huynh của học sinh đến nhà cô biếu bố cô phong bì.Gì chứ những đứa trẻ khác chăm chỉ học hành đều muốn đạt kết quả cao tái sao người lớn lại cứ muốn con mình bằng được đứa trẻ khác nhưng không chịu đổ mồ hôi ra như vậy chứ.Không phải như thế là quá bất công sao?Chả trách nền giáo dục Việt Nam cứ đi xuống như vậy.Cho nên anh hoàn toàn tin tưởng ở cô,cô tuyệt đối không phải là loại con gái vì tiền sẽ bỏ anh chạy theo thằng con trai khác.

"Lúc nãy có một nam sinh đến tỏ tình với em,sao em không nói gì hết?" Anh nói khi cùng cô dắt xe đạp đi dọc bờ hồ.

"Anh cũng quan tâm đến mấy chuyện đó sao?" Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh.

"Không phải là quan tâm mà ai cũng chạy đến nói với anh như vậy!Dù không muốn nghe cũng phải nghe!" Anh quay sang nhìn cô.

"Thật sao thế mọi người nói với anh thế nào?"

"Bảo anh chạy đến tìm em còn nói nếu không chạy ra e rằng em sẽ nhận lời đồng ý!" Anh lắc đầu cười khóe miệng hơi nhếch lên.

"Thế theo anh thì em trả lời thế nào?"

"Nếu em nhận lời rồi thì có đứng cạnh anh bây giờ không?Em đúng là đồ siêu ngốc!" Anh cốc vào chán cô.

"Phải!Em siêu ngốc nên mới yêu phải đồ ngạo mạn như anh!" Cô lắc đầu lè lưỡi.

"Ngốc quá!Là do em đen đủi mới gặp phải người như anh!Mà anh nói thật anh thì có gì không tốt chứ!Trừ việc anh mới chỉ kiếm được có vài trăm từ tiền gia sư dạy thêm thì chả có gì anh kém thằng đó cả!Nhưng mà em yên tâm mấy tháng nữa ra trường rồi anh nhất định sẽ kiếm được việc làm,sau đó chả thua gì thằng đấy đâu!"Anh quay sang cô nở nụ cười rất tự tin.

"Được!Vậy em đợi anh đi xe gắn máy đến nhà trở em đi học!" Cô bật cười.

Mùa hè những năm về trước thật sự rất đẹp. Đẹp đến nỗi anh từng nghĩ đó rốt cuộc có phải là một giấc mơ hay không.Mùa hè năm đó sinh viên trong trường đều nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc.Nam sinh khoa kiến trúc dắt xe đạp đợi bạn gái dưới cổng trường.

"Aiden!Anh đi đâu vậy?" Josh ngạc nhiên khi thấy anh xách hành lý ra khỏi khách sạn.

"Tôi có cuộc họp gấp ở Mỹ!Tôi phải bay về đó!" Anh nói đưa mắt nhìn xung quanh .

"Vậy sao!Nhưng khu resort..."

"Đừng lo!Tôi sẽ về trong vòng vài ngày tới!"

"Vậy sao?Để tôi gọi xe cho anh nhé!"

"Không sao tôi gọi taxi sẵn rồi!Nhưng mà Kate cô ấy đâu rồi?"

"À cô ấy đang chuẩn bị một bữa tiệc cho khách hàng ở hội trường!Anh có muốn gặp cô ấy không?"

"Không!Có lẽ là cô ấy bận!Tôi đi trước đây!" Anh vỗ vai Josh rồi xách hành lý đi ra khỏi cửa khách sạn.

*******************

Người Aiden ướt sũng mồ hôi đi đi lại lại trước cửa bệnh viện.

"Aiden!Harry không sao đừng lo!Chỉ là sốt cao thôi!" Một cô bác sĩ trong bệnh viện vỗ vai anh.

"Vậy sao?Cám ơn cô!" Anh thở phù một tiếng nhẹ nhõm.Chưa đầy một tiếng đồng hồ trước anh từ sân bay trở về nhà .Về đến nhà đã là mười một rưỡi đêm,việc đầu tiên anh làm chính là vào xem con trai anh thế nào.Anh đi vắng hai tuần liền và con trai anh thì ở với người giúp việc.Anh gần như phát điên lên vì lo lắng khi thấy con trai anh nằm trên giường người nóng ran,mồ hôi chảy ra như tắm,gọi thì thằng bé không trả lời chỉ thì thào mấy chữ gọi bố.

Anh cõng thằng bé trên vai,chạy xuống gara thì phát hiện ôtô của anh hai tuần trước đã được gửi đi bảo dưỡng và vẫn chưa lái về,mà khu anh ở thì gần như là khu chung cư cao cấp bên đó taxi gần như ít hoạt động.Anh cõng thằng bé trên vai chạy hơn mười km ra đường lớn thì mới gặp một xe taxi chở cả hai đến bệnh viện.

"Bố!" Harry tỉnh lại nhìn thấy bố ngồi bên cạnh thằng bé mỉm cười yên tâm.

"Này nhóc!Rốt cuộc cô giúp việc đi đâu mà để con một mình ở nhà như thế hả?"

"Nhà cô có việc con bảo cô cứ đi đi!Con là đàn ông sao không thể ở nhà một mình được chứ!" Thằng bé cười,có bố ở đây rồi không sao hết.Hai tuần qua thằng bé rất nhớ anh.

"Đàn ông gì chứ!Thằng nhóc này!" Anh lắc đầu bật cười nhìn ông cụ non trước mặt.

"Nhưng mà bố xong việc rồi sao?Có thể ở Mỹ được rồi đúng không?"

"Chưa xong!Là bố lo cho con nên dẫn xác về..." Anh thở dài xem ra anh không thể để thằng bé một mình thế này ở Mỹ rồi.

"Nói dối!Bố chắc chắn có cuộc họp nên mới về phải không?" Thằng bé bĩu môi nhìn anh.

"Nhóc con!Con quả thật rất thông minh!" Anh lắc đầu

"Như vậy cũng không sao chỉ cần bố đồng ý mua cho Ultraman cho con thì ok hết!"

"Ultraman ở nhà đã sắp chất thành núi rồi..."

"Đợi con lớn có tiền ra ở riêng sẽ dành hẳn một căn phòng trưng bày Ultraman!"

"Bây giờ con mới có 6 tuổi đừng nói ra ở riêng cho dù con dắt bạn gái về bố cũng không đồng ý đâu!" Anh lắc đầu ngả lưng ra sau ghế.

"Lily và con đã hứa với nhau sau này sẽ đi xem Concert của One Decrection rồi!"

'Cái gì?Hai đứa mới 6 tuổi đã định hẹn hò sao?"

"Không bọn con chỉ đi chơi riêng với nhau thôi!"

"Đi chơi riêng giữa nam với nữ là hẹn hò rồi!"

"Không phải bố cũng hay đi với thư ký của bố sao?"

"Đấy là công việc sao gọi là hẹn hò được!"

"Bố!Bố đi công tác ít hơn không được sao?"

"Nếu bố đi công tác ít e rằng sẽ không đủ tiền mua Ultraman cho con!"

"Thế một tháng mua 1 con cũng được!"

"Ultraman loại mới nhất mà con thích e rằng một tháng lương cũng không đủ tiền mua..." Anh thở dài nhìn thằng bé.

"..."

"Nhưng mà Nhật này!Con có muốn về Việt Nam không?"

"Lại được về thăm bà nội ạ?Thích thật đấy!"

"Không về hẳn cơ!Con sẽ học ở Việt Nam!Ở với bà bố sẽ yên tâm hơn!"

"Thế còn Lily?"

"Nhóc con!Con mới 6 tuổi lo gì không thể kiếm ai khác ngoài Lily chứ!"

"Nhưng con chỉ thích mình Lily thôi..."

"Các bạn gái ở Việt Nam rất xinh..."

"Con cũng chỉ thích mình Lily thôi!"

"Nhưng mà nếu bố nói bố cũng chỉ thích mình bạn gái của bố thì con định thế nào?"

"Bố có bạn gái sao?" Thằng bé tròn mắt nhìn anh.

"..." Anh im lặng gật đầu.Trêu con trai anh là sở thích của anh.Nhưng mà bạn gái ở Việt Nam,cái này anh cần suy nghĩ lại.

"Vậy xem ra không được rồi!Cô giáo con có vẻ thích bố?"

"Cô giáo con?Đừng nói linh tinh!"

"Thật mà cô ấy toàn hỏi con tại sao bố không đón hay bố đã có bạn gái chưa!"

"Như thế sao được gọi là thích?"

"Trên tivi toàn thế mà..."

"..."

"Nhưng mà nếu về Việt Nam con sẽ không được gặp Lily nữa sao?"

"Không đến khi nghỉ hè bên đấy bố sẽ cho con về lại Mỹ chơi..."

"Được vậy con sẽ xem xét lại!"

"Ok!Mà con yên tâm ở Việt Nam tháng 8 mới vào học chính!Con có tận ba tháng để hẹn hò với Lily!Ba tháng là đủ dài rồi!"

"Nhưng mà về Việt Nam còn được mua cho Ultraman không?"

"Chắc là có!"

"Ok vậy để con viết danh sách từ bây giờ..."

"..."

Anh lắc đầu.Anh đến Mỹ năm anh hai mươi tám tuổi anh cùng con trai chuyển sang Mỹ sống,thời gian đầu có khó khăn một chút nhưng dần dần cả hai đều thích nghi bây giờ xem ra con trai anh đã thành công dân Mỹ đến nơi rồi.

"Bố lúc về nhớ mua Ultraman cho con!" Thằng bé ôm cổ anh hôn chụt lên má anh.

"Nhóc con!Ở nhà ngoan!Nhớ chăm sóc Lily thật tốt!" Anh đến Mỹ hôm trước hai hôm sau đã lại xách hành lý trở về Việt Nam,chả trách anh luôn thấy con trai mình lớn lên trông thấy.

"Bố yên tâm!Con sẽ giống như bố là một người đàn ông tốt!Bố cũng chăm sóc bạn gái bố tốt nhé!" Thằng bé vỗ nhẹ lên ngực.

"Được!Tầm mấy tuần nữa bố về!Nhớ ăn ngủ tốt đừng để bị ốm nếu bố mà biết con mốm trong vòng ba tháng tới nhất định sẽ không mua Ultraman cho con!"

"Được con nhất định sẽ ăn ngủ thật tốt không để bị ốm!"

"Ngoan!Bố đi đây đây!Chị chăm sóc thằng bé cẩn thận nhé!" Anh đặt Harry xuống đất xoa đầu quay sang bảo cô giúp việc.

"Vâng!Anh đi cẩn thận!" Cô giúp việc hơi cúi đầu.

Anh xoa đầu thằng bé rồi đi vào quầy soát vé,lúc đi không quên quay lại vẫy tay mỉm cười.Thằng bé cười tươi còn quay ra tặng cho anh một nụ hôn gió.

Ngồi trên sân bay,anh lại cắm dầu vào mấy bản vẽ rồi dự án mà công ty bên Mỹ mới nhận.Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa khu resort ở Đà nẵng sẽ khánh thành,bây giờ đã là giai đoạn nước rút rồi.Nghĩa là hai tháng nữa,có lẽ sẽ tạm biệt cô gái kia.Cô gái mang một chút hình bóng của vợ anh,Thanh Vân.

************

"Anh về sớm đấy!Mới chỉ có ba ngày thôi mà!" Nhật Hạ đứng cạnh anh mỉm cười.

"Phải công việc mà!Đứa bé khỏe không?" Anh mỉm cười nhìn xuống bụng cô.

"Chưa bao giờ khỏe hơn!" Cô bật cười.

"Tôi tiễn cô nhé!"

"Anh còn công việc mà!" Cô nhìn về phía tòa nhà đang được sơn trước mặt.

"Mười phút chắc không sao đâu!" Anh nhìn đồng hồ nói với cô.

"Vậy thì tôi sẽ không từ chối đâu!" Cô gật đầu cùng anh đi ra ngoài đường lớn.

"Taxi kia rồi!Ở đây thôi!Vậy...Tạm biệt!"

"Tạm biệt!" Anh gật đầu nhìn cô đang đi dần về phía xe taxi.

"Xin lỗi tôi có việc gấp!" Một người đàn ông chạy tới nắm lấy tay nắm cửa xe taxi,vội vã bước lên xe.

Nhật Hạ bất ngờ bị người đàn ông đó xông tới không cẩn thận ngã ra đằng sau.Cô vô thức ôm lấy bụng.Người đàn ông đó nhìn đồng hồ trên tay,quay lại nhìn cô gái ngã xõng xoài dưới đất.

"Xin lỗi!" Anh ta nói to rồi đóng xuỳnh cửa xe taxi lại nói nhanh với tài xế.

"Cho tôi ra sân bay nhanh lên!Tôi có việc gấp!" Anh ta nói to.

Aiden ở đó chứng kiến từ đầu đến cuối,chạy nhanh tới chỗ cô.

"Cô ổn chứ?Đợi tôi một lát tôi đi lấy xe!"

"Máu..." Nhật Hạ sợ hãi nhìn thấy máu từ chiếc váy chảy ra.

"Chỉ một lát thôi!" Anh vứt mũ bảm hiểm ra,chạy nhanh về phía chiếc xe của khách sạn rồi lái xe ra chỗ cô.Anh cẩn thận đỡ cô lên ghế trước,rồi lái xe thật nhanh đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro