Chương 16 : Ti Amo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người luôn có một nơi ước mơ được đặt chân đến, Nhật Hạ cũng vậy đó là Italy. Nhật Hạ không chọn Venice mà chọn Verona thành phố yên bình chỉ cách Venice xinh đẹp cách đó không xa. Cô dùng toàn bộ số tiền đặt cọc nhà mà Hải Đông gửi cho cô để chi trả cho chuyến du lịch này, tiền vé máy bay cộng với tiền du lịch không hề rẻ cho nên cô phải tính toán cho kỹ.

"Josh!Anh có thấy Kate đâu không? Tôi có chuyện phải nói với cô ấy!"

"Cô ấy nghỉ phép rồi!Nếu anh không gấp có thể chờ cô ấy về!" Josh vừa đi vừa nói.

"Việc rất quan trọng !Tôi cần gặp cô ấy ngay bây giờ"! Aiden chặn Josh lại

"Tôi có thể thấy đó không phải là chuyện công việc !Cô ấy sẽ đi Ý !Tôi nghĩ là cô ấy đã lên máy bay rồi!"

"Cô ấy đi Ý ?Verona? "

"Tôi không rõ !Ai mà quan tâm cô ấy sẽ đi đâu chứ! " Josh lắc đầu.

"Được rồi !Cám ơn! " Anh nói rồi đi về phía thang máy.

Nhật Hạ đặt chân xuống sân bay thì trời đã xế chiều, nhìn xung quanh một vòng, một người làm trong ngành du lịch từng là hướng dẫn viên du lịch đang đi du lịch ở một đất nước chưa từng đặt chân đến dù chỉ một lần cũng gần giống như việc sinh tồn trên đảo hoang .

" Làm ơn cho tôi đến địa chỉ này!" Nhật Hạ đưa tấm giấy ghi địa chỉ của người bạn cho tài xế taxi.

"Kate !Đáng lẽ tôi phải đến sân bay đón cậu mới phải !Tôi xin lỗi nhưng tôi bận quá!" Một cô gái người Ý ôm chầm lấy Kate khi vừa mới mở cửa.

" Không có gì !Cậu sống một mình sao? " Nhật Hạ hỏi cô gái trước mặt.

" Không tôi sống cùng em gái nhưng con bé đi du lịch với các bạn ở trường rồi ! " Cô gái mỉm cười. Alice là một trong những người khách du lịch cảm nắng Đà Nẵng và rất quý Nhật Hạ , cả hai kết bạn khi Alice một mình đến du lịch ở Việt Nam.

"Cậu có muốn đi tắm không ?Sau đó tôi sẽ đưa cậu đi ăn !"

" Đương nhiên rồi !Tôi rất nóng lòng chờ đợi đồ ăn Ý " Nhật Hạ bật cười.

" Tôi rất thích đồ ăn Việt nhất là phở ! " Alice giơ ngón tay cái lên với cô.

Nhật Hạ cùng với Alice đi ăn tại một nhà hàng gần quảng trường Roma. Nhật Hạ đã ăn pizza với Mì Ý nhiều như ăn cơm nhưng lần đầu tiên cô nhận ra rằng hai chữ Mì Ý đều có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Mì Tortellini di Valeggio ở Ý là ngon nhất có lẽ nó càng đậm đà hơn khi được làm bằng đôi bàn tay tài hoa của người Ý. Và có lẽ một bữa ăn ở Ý với một mức giá không hề thấp với thu nhập của một người khách du lịch là hoàn toàn xứng đáng. Ngắm quảng trường với cái nhìn không quá xa, những con chim bồ câu đậu xuống trên mặt đất, những đôi tình nhân nắm tay nhau trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Trên tay là ly rượu vang sóng sánh lâu năm cùng với cái béo ngậy của phô mai ý. Tất cả đều quá tuyệt vời.

" Công việc của cậu dạo này thế nào? " Nhật Hạ hỏi Alice.

" Tôi đã chuyển sang khách sạn mới rồi!Cậu biết đấy lương cao hơn!" Alice cười tươi nhìn Nhật Hạ.

" Thật sao?Chúc mừng cậu?"

"Phải rồi!Tôi làm thư ký cho một chàng trai người Ý quyến rũ!Anh ấy là con trai của chủ tịch khách sạn J!"

"Cậu may mắn thật đấy!Vậy anh ta đã có bạn gái chưa?"

"Đương nhiên là chưa rồi!" Mắt Alice sang rực lên thể hiện rõ tham vọng của mình.

"Vậy cậu có bạn trai chưa?' Alice nhấp một ngụm rượu vang rồi hỏi cô.

"Uhm...Tôi không biết nữa!" Nhật Hạ hơi nhăn mặt rồi nhanh chóng mỉm cười.

"Cô biết không đến Verona thăm quảng trường Roma là một chuyện nhưng đến Verona mà không đến thăm nhà Romeo với Juliet lại là chuyện khác!Cô nhất định phải đến đấy!Bởi vì đến đấy cô mới có thể tìm được tinh yêu đích thực của đời minh!"

"Nhà của Romeo và Juliet?"

"Đúng vậy!Tất cả các cô gái đều mong được đặt chân đến đó một lần trong đời!" Alice gật đầu.

"Nhưng ngày mai cô phải đi làm mà!Tôi không biết đường đến đó!"

"Cậu là hướng dẫn viên du lịch mà?" Alice mỉm cười nhìn Nhật Hạ đầy ẩn ý.

Trở về nhà cũng đã 11h tối cô nằm trên giường của Alice có chút lạ giường hơi khó ngủ kết quả lại lên Facebook của mình thăm dò thông tin. Đây là Facebook cũ mà cô đã khóa lại sau khi ly hôn, thỉnh thoảng lắm cô mới đăng nhập lại đơn giản là chỉ để xem cô gái ấy và chàng trai kia rốt cuộc hạnh phúc đến mức nào khi đá cô sang một bên. Huyền Anh quả thật đúng là rất tự tin từ ảnh bìa cho đến ảnh trên tường đều có mặt của anh, còn nữa có vẻ như thời gian qua cô ấy sống rất tốt, trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ. Có một bức ảnh Huyền Anh chụp trộm anh có lẽ khi ấy anh mải làm việc, Nhật Hạ nhìn thấy anh ngồi đó đột nhiên thấy mắt hơi cay cay, cô lại nhớ mấy ngày trước khi gặp lại anh không thèm đưa mắt nhìn cô dù chỉ một cái. Mặc dù cô biết mối quan hệ của cả hai rất tệ nhưng anh không cần thiết phải thể hiện rõ ràng như vậy, người không nên liếc mắt đếm xỉa đến anh phải là cô mới đúng. Cô không làm gì sai, nếu ly hôn với anh là có tội thì cô đã chịu án tử hình từ lâu rồi. Nhật Hạ tắt điện thoại vùi mặt vào gối, cô đúng là con ngốc buông anh ra được một thời gian rồi có cần thiết phải bây giờ rơi nước mắt vì anh ta như vậy không? Không có anh ta cô vẫn sống tốt, vẫn thành công tại sao phải nghĩ về anh ta làm gì nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh ta hôm ấy thật sự rất đáng sợ giống như cả bầu trời hôm đó đang đổ sụp xuống vậy. Không phải vì cô đơn nên cô mới nhớ đến tình cũ, mà là bởi vì cô muốn níu kéo một chút gì đó của quá khứ ngọt ngào xen lẫn đắng cay.

Đột nhiên điện thoại của cô sáng lên là tin nhắn của một ai đó nhờ vào ủng hộ shop, Nhật Hạ thở dài thoát khỏi cửa sổ chat. Trên New Feed hiện lên một album ảnh của trường đại học H mà lần trước cô đến tư vấn hướng nghiệp. Cô click vào đường link trang chủ của trường hiện lên bên dưới còn có một album nổi bật được thích rất nhiều, đấy là album ngày hội hướng nghiệp của trường. Trong album rõ ràng có rất nhiều ảnh nhưng chủ yếu đều là của sinh viên khoa kiến trúc đều là ảnh chụp Đăng Minh, có một vài tấm ánh dính mặt cô nhưng cô cũng như các nhà tuyển dụng khác đều rất thưa thớt.

Nhật Hạ cười nhạt kéo màn hình lên cô mở một bức ảnh ra, bức ảnh này là dô cô chụp, là bức ảnh chụp anh và mấy cô sinh viên của trường. Ấn xem ảnh tiếp theo lần này thì cô khựng lại mắt dán chặt vào tấm hình, cô cũng xuất hiện ở đó mỉm cười nhìn vào máy quay nếu chỉ nhìn qua đương nhiên sẽ không phân biệt được cô gái mặc áo sơmi trắng đứng đó đã gần ba mươi chứ không phải giống những cô thiếu nữ áo dài thướt tha kia. Nhưng cô không quan tâm mình trong ảnh xinh đẹp hay xấu xí mà là ánh mắt của người đàn ông kia. Đầu anh hơi nghiêng sang một bên mắt hướng về phía cô gái đứng bên cạnh mình, miệng hơi nhếch lên vẽ một đường cong hoàn hảo. Bức ảnh tiếp theo khiến cô không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc Iphone. Cô nhớ rất rõ khi ấy cô chót dẫm chân vào một tà áo của nữ sinh đứng bên cạnh cô suýt ngã ra đằng sau nhưng khi ấy có một bàn tay đỡ lấy eo cô. Bức ảnh đó thật sự vô cùng hoàn hảo, người đàn ông kia đỡ eo cô gái trẻ xinh đẹp giống như một dáng điệu vô cùng uyển chuyển trong điệu valse, ánh mắt họ không dời nhìn chằm chằm vào nhau.

Lồng ngực cô căng ra cô úp điện thoại xuống gối ngồi bật dậy đi ra ngoài ban công.

Yêu anh?Cô không biết , không biết thứ tình cảm cô dành cho anh là gì?

Là tình yêu hay đơn thuần chỉ là sự đồng cảm.

Cô từng cho rằng cứ bất chấp mạo hiểm một lần nữa, một lần nữa nếm trải mùi vị của tình yêu thì có lẽ sẽ đơn giản nhưng có lẽ không phải như vậy.

Ánh mắt của anh dành cho cô, cô muốn một lần nữa lại được thấy nó.

Vòng tay của anh dành cho cô, một lần nữa cô muốn cảm nhận được hơi ấm đó.

Bàn tay lạnh lẽo hơn cả tay của mình cô một lần nữa muốn được chạm vào nó.

Cô không biết ... Chỉ là mỗi lần ở bên cạnh anh, cô cảm thấy rất thoải mái giống như tù nhân gỡ bỏ được xiềng xích vậy. Cô mỉm cười, cô vui vẻ nói chuyện với anh điều mà có lẽ từ khi đến Đà Nẵng cô ít khi có dịp để làm. Lần đầu tiên cô dựa vào vai một người không thân thiết để khóc. Có những thứ cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm ngay cả khi đó là Hải Đông chỉ đến khi yêu nhau được hai năm cô mới dám dựa vào anh để khóc, để nói về nỗi sỡ của bản thân.

Thời gian qua rốt cuộc cô đã yêu anh rồi sao?Nhưng cô trong mắt anh không phải là người thay thế sao?Anh rất yêu cô gái ấy, cho dù anh nói anh yêu cô nhưng chiếc nhẫn trên tay anh chưa từng tháo ra. Cho dù trong thời gian chờ đợi đáp án của cô anh vẫn dùng bàn tay đó nắm chặt lấy tay cô. Cho dù không nói nhưng chả lẽ không cảm nhận được cái lạnh của thứ kim loại ở trên tay anh sao?

Nhật Hạ ngước mắt lên bầu trời nước Ý đầy sao kia, đôi mắt lấp lánh phủ một lớp chất lỏng, miệng mỉm cười khẽ nói.

"Làm sao bây giờ hình như... em lỡ yêu anh mất rồi..."

Có những lúc cho dù có ngẩng đầu lên mắt hướng về phía bầu trời thì cũng sẽ không ngăn được thứ chất lỏng mằn mặn ấy. Nó có vị giống với nước biển nhưng lại là nỗi sợ hãi của nhiều người. Nước biển có thể không đo được nhưng người ta biết được biển lớn chừng nào. Nhưng nước mắt cho dù chảy ít hay nhiều liệu có thể đong đếm được không?Nỗi buồn của một ai đó.

"Cậu đang ở đâu?" Giọng của Alice vang lên bên đầu dây bên kia.

"Nhà của Romeo!Nhưng họ không cho tham quan..." Nhật Hạ thở dài đến nơi rồi chỉ đọc được những hàng chữ ở trên biển sau đó lại vác xác về. Nhưng không uổng công đi đến đây, kiến trúc của nước Ý dùng một chữ đẹp thôi thì không đủ vì nó quá tuyệt vời.

"Đúng rồi!Cậu sẽ không tham quan được nhà của Romeo đâu vì trái tim anh ta đã không còn đặt ở nơi đấy rồi!Hãy đến nhà Juliet đi!Hãy đến sớm nhất có thể vì có thể sẽ phải xếp hàng dài để mua vé đấy!"

"Thật sao?Vậy tôi đi ngay đây!Cậu làm việc đi nhé!"

"Ok!Chiều nay gặp!"

Nhật Hạ thở dài tắt điện thoại cầm tấm bản đồ trên tay mà hoa cả mắt. Sau một tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng đến nơi quả thật ở đây rất đông khách du lịch. Cô đưa mắt nhìn xung quanh và bắt chuyện với một cô gái trẻ tuổi cũng đang chuẩn bị mua vé đi vào.

"Chào!Cô cũng là khách du lịch sao?"

"Yeah!Đúng vậy!Tôi từ Úc!Cô cũng là khách du lịch?"

"Đúng vậy!Tôi đi một mình!Tôi có thể đi chung với cô không?"

"Chắc chắn rồi!Cô tên là gì?"

"Kate!Còn cô?"

"Jenifer!"

Nhật Hạ và Jen xếp hàng cùng nhau đứng ở dưới ban công nhà Juliet. Jen lấy một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho cô.

"Tôi nghe nói nếu dán giấy lên bức tường này chúng ta sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình!"

"Tình yêu đích thực sao?" Cô nhìn lên bức tường cổ kính đã dán kín các mảnh giấy, nếu viết ước nguyện của mình lên đây dán nó trên bức tường này cô và anh sẽ quay lại bên nhau sao? Có thể không khi trái tim anh vốn dĩ đều hướng về phía cô gái ấy?Nhật Hạ khẽ mỉm cười nhìn tờ giấy nhỏ trong tay chần chừ một lúc rồi viết lên vài dòng chữ. Cô tiến đến gần bức tường đặt nó đè lên các mảnh giấy khác rồi bước lùi về phía sau nhìn mảnh giấy trắng của mình hòa tan vào các mảnh giấy khác.

"Xin lỗi!" Cô giật mình khi va phải một người phía sau cô cúi đầu quay lại nhìn anh ta.

Giây phút hai ánh mắt ấy giao nhau giống như thời gian xung quanh đều ngừng lại. Hai trái tim lại cùng chung một nhịp đập, lại thổn thức hướng về nhau.

"Anh...Sao anh lại ở đây?" Nhật Hạ lên tiếng mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông lịch lãm trước mặt.

"Anh nghe nói nếu đến đây sẽ tìm lại được cô ấy, tình yêu đích thực của anh..." Đăng Minh mỉm cười nói với cô. Anh biết cô đến Verona nhưng anh không biết cô ở khách sạn nào, cũng không biết cô ở thành phố hay ngoại ô anh chỉ biết bất cứ cô gái nào đặt chân đến nước Ý cũng sẽ đến đây. Anh đợi cô từ khi ở đây còn chưa mở cửa chỉ mong anh vẫn chưa muộn, cô vẫn muộn hơn anh, anh sớm hơn cô một bước.

"Cô ấy vỗn dĩ ở rất xa anh..." Nhật Hạ cười nhạt nói, hướng mắt mình về phía bức tượng đồng của Juliet. Bây giờ, giây phút này cô đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Cô không biết rốt cuộc bản thân mình muốn làm gì, chỉ biết rằng cô đột nhiên rất muốn khóc, tim đập rất nhanh có cảm giác sắp nhảy ra ngoài lồng ngực vậy.

"Đúng vậy ở rất xa nhưng lại ngay trước mắt!Cho dù cô ấy đứng trước mặt anh, cho dù anh có níu kéo cô ấy cỡ nào, giải thích cho cô ấy...Cô ấy đều không tin anh!Đều không cho anh một cơ hội..."

"Bởi vì cô ấy vốn dĩ cho rằng vị trí trí ấy không hề dành cho cô ấy...Vị trí ấy vốn dĩ giống như một chiếc ổ khóa chỉ có duy nhất một chiếc chìa mới có thể mở ra...Cho dù chiếc chìa kia có giống đến thế nào thì cũng không thể mở được chiếc ổ đó..." Nhật Hạ rơi nước mắt lặng lẽ nhìn anh.

"Đừng khóc..." Anh dùng bàn tay lạnh lẽo của mình nhẹ nhàng gạt đi dòng nước mắt lăn trên má cô.

Bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Những hạt mưa tí tách rơi xuống khiến cho mọi khách du lịch vội vã tìm cho mình một chỗ trú mưa chỉ có mình anh và cô vẫn đứng yên tại chỗ. Cô vẫn rơi nước mắt, bàn tay anh vẫn đặt lên má cô.

"Thấy không em khiến trời đổ mưa rồi..." Anh dùng bàn tay còn lại che ngang chán cô ngăn cho nước mưa không chạm vào đôi mắt đỏ ửng lên lúc này.

"Em hỏi anh một lần nữa được không?Em có thể tin anh không..." Cô nhìn vào mắt anh. Ánh mắt như muốn nuốt chửng cả bầu trời xám xịt trong đôi mắt kia.

"Có thể!Anh đợi em hơn gần bảy năm nay rồi..." Anh dịu dàng nói với cô.

Nhật Hạ gật đầu. Không chần chừ dù chỉ một giây chạy đến ôm chặt lấy anh. Cô kiễng chân lên đặt đầu mình lên vai anh, vừa mỉm cười vừa rơi nước mắt.

"Đúng vậy!Mặc kệ đi!Anh yêu cô ấy thì sao chứ!Suy cho cùng anh vẫn đâu thể đến bên cạnh cô ấy!Người ở bên cạnh anh là em cơ mà!Em mặc kệ!Không cần biết giống cô ấy hay không em vẫn muốn ở bên cạnh anh!" Nhật Hạ nhắm chặt mắt lại nói lớn tiếng.

"Ti Amo!" Anh mỉm cười vuốt mái tóc ướt của cô.

"Em cũng yêu anh..." Nhật Hạ cười tươi rời khỏi vai anh từ từ đặt lên môi anh một nụ hôn.

Giây phút ấy thật sự cô và anh đều không quan tâm đến thời tiết ra sao, xung quanh tiếng mọi người vỗ tay thế nào, trong mắt bọn họ bây giờ chỉ có duy nhất đối phương mà thôi. Đằng sau những cơn mưa luôn có những cầu vồng. Đằng sau những dòng nước mắt là những nụ cười.

"Anh có muốn chuyện tình của chúng ta giống Romeo và Juliet không?" Nhật Hạ nắm tay anh đi dọc trên con phố cổ kính miệng mỉm cười nhìn anh.

"Em có muốn giống Juliet không?"

"Juliet bất chấp tất cả để đến được với người mình yêu!Em không thể làm như vậy!Ngoài tình yêu ra trên đời còn rất nhiều thứ đáng để hưởng thụ mà!"

"Cũng đúng!Romeo và Juliet đều có kết thúc bi thảm vì yêu mà chết!Anh không muốn chết anh tin là em cũng có khao khát sống mãnh liệt hơn cả anh!"

"Anh hiểu em đấy...Nhưng mà dù sao thì mối tình của họ rất đáng ngưỡng mộ! Nói gì thì nói không phải cô gái nào cũng có thể trở thành Juliet được!"

"Đâu cần nhất thiết phải có một chuyện tình đẫm nước mắt mới có thể trở thành họ!Em không phải Juliet!Anh cũng không phải Romeo!Nhưng anh muốn làm Romeo của em!Không cần bên nhau đến trọn đời!Chỉ cần em ở bên cạnh anh!Anh tình nguyện sẽ biến em thành Juliet!"

"Anh nói thật chứ?Anh sẽ biến em thành Juliet sao?" Anh gật đầu.

"Được rồi em cũng sẽ biến anh thành Romeo!Nhưng nếu anh chết em tuyệt đối không uống thuốc độc chết theo anh..." Nhật Hạ ngẩng đầu lên nói với anh bằng giọng rất nghiêm túc. Cô cố nén cười trêu anh.

"Anh cũng tuyệt đối không vì em mà chết đâu..."

Cả hai cùng nắm tay nhau đi dọc đến tận cửa nhà Alice. Quần áo của họ vẫn còn hơi ẩm, vẫn còn thoảng nhẹ mùi hương của đối phương.

"Em sẽ gọi cho anh sau!Em phải nói với Alice đã..."

"Được!Mai anh sẽ qua đón em..."

"Được!Bye!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro