Chương 17 : Hoàng Nhật Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi Chúa ơi! Không thể tin được! Cậu đã tìm được người mình yêu sao? Ngay ở nhà Juliet?" Alice đặt cốc nước xuống bàn rồi khoanh chân ngồi trên sofa mắt chữ A mồm chữ O nhìn Nhật Hạ.

"Ừ thì... có thể thể coi là như vậy!" Nhật Hạ nở nụ cười tươi rói nhìn Alice.

"Tôi ghen tị với cậu thật đấy!" Alice lắc đầu bĩu môi nhìn cô.

"Cho nên ngày mai tôi sẽ chuyển đến cùng anh ấy! Tôi xin lỗi! Chỉ là..."

"Không! Hai người nên dành thời gian cho nhau mà! Đừng lo lắng cho tôi!" Alice nhún vai.

"Tôi nhất định sẽ cầu nguyện cho cậu và anh sếp kia!" Nhật Hạ nháy mắt nhìn Alice.

"Ý tưởng tuyệt vời đấy!" Alice nhún vai nhếch mép cười.

.

"OMG! Kate! Anh ấy thật sự rất đẹp trai! Cậu thật sự là một cô gái may mắn đấy!" Alice nói nhỏ vào tai cô, ánh mắt nhìn vào người đàn ông đang chất hành lý lên xe.

"Đẹp trai hơn cả sếp của cậu sao?" Nhật Hạ bật cười

"Không! Tin tôi đi khi cậu nhìn thấy Andrew cậu nhất định sẽ ngất ngay tại chỗ!"

"Vậy sao? Cậu hãy mau chóng trở lại Việt Nam cùng với anh chàng kia nhé! Tôi sẽ tiếp đãi cậu đồ ăn thật ngon!" Cô mỉm cười ôm lấy Alice.

"Chắc chắn rồi! Hãy giữ chặt lấy anh ta nhé! Cậu và anh ta thật sự rất đẹp đôi!" Alice nói thầm.

"Tôi sẽ cố hết sức!" Cô bước lại gần xe taxi đứng cạnh anh.

"Tạm biệt!" Nhật Hạ vẫy tay chào cô. Anh đứng bên cạnh mỉm cười hơi nhẹ rồi khẽ gật đầu.

"Tạm biệt!"Alice cười tươi.

Ngồi trên xe nhìn theo bóng dáng của cô gái người Ý đnag dần nhro đi. Cô quay sang anh hỏi :

"Cô ấy rất đáng yêu phải không?"

"Đúng vậy đáng yêu hơn em gấp trăm lần!" Anh nói.

"Em vốn là người không theo hình tượng nhí nhảnh đáng yêu! Hình tượng của em vốn là quý phái, lạnh lùng!" Nhật Hạ nheo mắt quay sang nhìn anh.

"Đúng vậy còn thiếu cả bảo thủ, cố chấp, tàn nhẫn và yếu đuối nữa!"

"Cố chấp? Bảo thủ? Tàn nhẫn? Yếu đuối? Rốt cuộc anh đang nói về ai vậy?" Nhật Hạ nhăn mặt nhìn anh chằm chằm.

"Lần đầu tiên anh gặp em không phải là ở Hội An! Hội An là lần thứ ba! Lần đầu tiên anh gặp em, em mặc cả bộ đen, khi đó em nói rất lớn tiếng lúc ấy ai cũng quay ra nhìn cảm thấy người em mắng quả thật rất đáng thương!" Đăng Minh nhắc lại.

"Rốt cuộc lúc đấy là lúc nào?"

"Là lúc em dạy cho người cướp chồng mình một bài học!"

"...Không phải chứ? Anh cũng có mặt ở đấy sao?" Nhật Hạ hơi ngạc nhiên, cô im lặng một lúc rồi lại quay sang nói với anh.

"Đúng vậy! Anh ngồi ngay sau lưng em! Còn nữa người đưa cho em chiếc khăn tay kia khi em gục xuống cũng là anh..." Anh lắc đầu mỉm cười.

"Vậy sao? Lần đầu tiên gặp mặt đã để anh phải thấy em yếu mềm thật là không tốt chút nào! Vậy thì lần thứ hai?" Cô bĩu môi.

"Khi ấy là trên máy bay! Em ngồi cách anh một dãy ghế! Lúc ấy quả thật trông em rất cao ngạo không hề để ý đến mọi thứ xung quanh chỉ đeo headphone và chăm chăm nhìn vào quyển sách! Lúc đấy quả thật vô cùng thu hút, xung quanh người đều có cái lạnh lùng khó mà chạm vào!"

"Lúc ấy là lúc em đang khởi động lại bản thân! Quên đi quá khứ đau thương ở phía sau! Thật không thể ngờ anh lại gặp em sớm như vậy..."

"Nhưng mà anh rất thắc mắc một chuyện! Cô gái kia quả thật vô cùng thật lòng tại sao em không cho cô ấy một cơ hội?"

"Bây giờ anh đang bênh vực cô ta sao?" Cô hơi cao giọng thái độ không thoải mái chút nào. Chuyện đầu tiên hai người nói với nhau là chuyện này sao? Ở cái thành phố của tình yêu này?

"Không phải! Em không thấy cô ta rất khổ sở khi ở trước mặt em à? Lúc em rời đi rồi cô ấy vẫn khóc! Hơn nữa anh đều thấy những người thứ ba đều rất tự tin, đạt được thứ họ muốn rồi họ không dễ cúi đầu xin lỗi như thế đâu! " Anh bắt gặp thái độ của cô nhanh chóng thay đổi giọng nói trầm xuống hơn một chút không vui vẻ như ban đầu.

"Xin lỗi thì sao chứ! Thay vì xin lỗi thì sửa sai luôn là biện pháp tốt hơn! Nhưng vốn dĩ có những chuyện có xin lỗi hàng trăm, hàng nghìn lần vẫn không thể bù đắp lại được như ban đầu! Nó vốn dĩ là đã đi chệch hướng ngay từ khi bắt đầu rồi! Nếu biết là sai thì ngay từ đầu đừng có cắm đầu vào!" Cô nói liền một hơi sau đó thở phù một cái.

Anh im lặng quay sang nhìn cô. Điện thoại anh đột nhiên đổ chuông. Anh nhìn cái tên trên màn hình rồi nhanh chóng bắt máy.

"Bà Julia?"

"Tôi muốn gặp anh để nói về dự án khu biệt thự của chúng tôi!" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ.

"Vâng! Ngay bây giờ sao?" Anh quay sang nhìn cô.

"Tôi đang ở dưới sảnh khách sạn đợi anh!"

"Được tôi biết rồi!" Anh nói rồi dập máy.

"Là ai vậy? Khách hàng của anh sao?" Cô hỏi anh.

"Ừ! Bà ấy là Việt kiều đang có ý định nhờ anh thiết kế cho khu nghỉ dưỡng của gia đình bà ấy ở Hồ Chí Minh!" Anh thở dài nắm lấy tay cô.

"Không sao mà! Em có thể ở khách sạn đợi anh!" Cô mỉm cười nhìn anh.

"Em đợi anh ở kia nhé!" Nhật Hạ chỉ về phía chiếc sofa màu be đặt ở sảnh khách sạn.

"Aiden!" Một người phụ nữ trung niên lớn tuổi quý phái đi dần về chỗ anh.

Cả anh và cô cùng quay lại nhìn bà. Trên người ăn mặc rất đơn giản nhưng vô cùng cuốn hút, xung quanh đều tỏa ra một khí chất vô cùng quý phái và thanh cao.

"Bà ấy đẹp thật đấy!" Cô khẽ nói với anh.

"Anh cảm thấy bà ấy có nét gì đó rất giống em!" Anh vẫn chăm chú nhìn người phụ nữ đang hướng về phía mình.

"Vậy sao?" Cô mỉm cười nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.

"Chào anh!" Bà mỉm cười ôm lấy anh sau đó quay sang nhìn cô gái ở bên cạnh, bỗng ngạc nhiên rồi cũng nở nụ cười trìu mến.

"Đây là..." Bà nhìn cô bằng con mắt đặc biệt, có chút gì đó không thể miêu tả được bằng lời.

"Cô ấy là bạn gái của tôi!" Anh mỉm cười.

"Chào bà! Tôi là Kate!" Cô nở nụ cười tươi rói.

"Thật vui khi biết cô!" Bà mỉm cười ôm lấy cô.

Giây phút cô và bà ôm nhau giống như một luồng điện chạy qua. Có một phản ứng hóa học xảy ra cả hai đều hơi lặng người rồi bối rối buông nhau ra.

"Có lẽ hai người vẫn chưa ăn trưa! Liệu tôi có thể mời cả hai đi ăn được không?" Bà bất giác muốn tìm hiểu cô gái này nhiều hơn. Không rõ là cảm giác gì chỉ biết là cảm giác ấy vô cùng quen thuộc, khơi dậy trong bà nhiều sự tò mò. Ngay cả hình dáng bên ngoài cũng có nét giống bà ngày còn trẻ, liệu có khi nào đây chính là người bà nghĩ đến? Cô gái trẻ này không lẽ là...Không thể nào, làm gì có chuyện đó được chứ không có lý do gì khi bà đã tìm kiếm con bé suốt bao nhiêu năm trời mà không thấy. Bây giờ lại đứng trước mặt bà như vậy.

"Như vậy có được không? Em sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh mất!" Cô quay sang giật nhẹ tay áo anh.

"Không sao! Dù gì bà ấy cũng có lời mời không nên thất lễ!" Anh mỉm cười.

"Vậy chúng ta đi thôi!" Julia mỉm cười nói với cả hai rồi bước ra ngoài.

Chiếc Mescedes màu đen sang trọng đỗ ngay ở cửa khách sạn. Thấy bà bước ra người lái xe vội vàng đi xuống mở cửa, bà bước lên ghế ngồi ở phía sau rồi mỉm cười nhìn Nhật Hạ. Cô hiểu được ý của bà quay sang liếc mắt nhìn anh ra hiệu rồi bước vào.

"Vậy bà là Việt kiều sao?" Cô lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng trên xe.

"Đúng vậy! Tôi sống ở đây đã hai mươi tám năm!" Bà chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt lại là giọng của người miền Bắc khiến cả hai vô cùng bất ngờ.

"Bà là người miền Bắc sao?"

"Tôi là người Hà thành nhưng sống ở trong Nam! Tên tiếng việt của tôi là Hiền! Thu Hiền! Cũng đã lâu lắm rồi không ai gọi tôi như vậy!" Bà nói bằng giọng hơi nuối tiếc.

"Anh ấy tên là Đăng Minh! Còn tôi là Nhật Hạ!" Cô nở nụ cười tươi rói.

"Nhật Hạ?" Bà hơi sững người lại.

"Đúng vậy! Một cái tên rất hay phải không? Nắng mùa hạ!" Cái tên này là của bố mẹ đặt cho cô. Cô vẫn nhớ rõ ông từng nói cái tên cô chính là kỉ niệm ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Đó là vào một ngày hè nắng chói chang, ai ai cũng cố gắng tìm chỗ tránh nắng, khi ấy dưới bóng cây bằng lăng ông bất ngờ gặp một cô nữ sinh cùng trường. Cô gái ấy giống như nắng mùa hạ chói chang khiến ông chói mắt mỗi khi âm thầm nhìn trộm, mối tình một thời thanh xuân tươi đẹp của hai sinh viên trường kiến trúc kết thúc bằng cái kết viên mãn một đám cưới giản dị ở thành phố Đà Nẵng yêu thương. Nhưng cái kết của câu chuyện lại là một cái kết buồn, ngày cô chào đời cũng là ngày mẹ cô đến với thiên đường. Cho dù chỉ là một lần cô cũng chưa từng được thấy khuôn mặt của mẹ, với cô bà là một niềm tự hào bởi vì bố cô luôn nói cô càng lớn càng giống mẹ, thật sự rất giống.

"Năm nay hai người bao nhiêu tuổi vậy?" Nghe cô nói bà hơi ngỡ ngàng.

"Anh ấy ba mươi hai! Còn tôi hai mươi tám ạ!" Cô mỉm cười.

"Vậy sao? Trông cô rất xinh có lẽ mẹ cô rất đẹp!" Bà mỉm cười nói với cô.

"Mẹ tôi mất từ khi tôi còn bé! Tôi sống với bố..." Cô cười nhạt, đôi mắt lại bị bao phủ bởi một thứ gì đó tối tăm.

"Tôi rất tiếc..."

"Không sao! Đã là chuyện của ngày hôm qua rồi!" Cô mỉm cười.

"Hai người hẹn hò được bao lâu rồi?" Bà lên tiếng hỏi anh.

"Tôi cũng không rõ nữa có thể là từ một tháng trước cũng có thể là ngày hôm nay..." Anh mỉm cười quay xuống nhìn cô.

"Chúng tôi không giống những cặp đôi khác!" Cô cười hơi ái ngại.

"Hai người thật sự trông rất đẹp đôi..." Bà mỉm cười nhìn cặp nam thanh nữ tú trước mặt.

Ăn trưa xong cả hai cùng trở về khách sạn. Cô ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính đưa tấm ảnh ở đại học H ra cho anh xem.

"Anh nên cám ơn tấm ảnh này nếu không nhìn thấy nó có lẽ em đã không nhận ra rằng mình yêu anh..." Cô quay sang nhìn anh đang ngồi bên cạnh.

"Ở cái thời đại smartphone với HD đầy rẫy thế này tại sao những lúc quan trọng lại không có chứ?!" Anh thở dài.

"Bây giờ là lúc nói mấy câu đấy sao?" Cô nhăn mặt bĩu môi quay ra nhìn anh.

"Vậy em nghĩ anh nên nói thế nào? Không lẽ anh sẽ nói 'cám ơn mày ảnh à' sao???" Anh dí sát mặt mình vào mặt cô.

Cô chớp mắt tròn xoe nhìn anh, rồi nuốt nước bọt ực một cái quay sang chỗ khác. Thấy thái độ ngại ngùng của cô anh lùi đầu lại bật cười.

"Em muốn cùng anh đến một nơi..." Cô mỉm cười dịu dàng nhìn anh.

"Nơi nào vậy?"

"Thánh Đường San Zeno Maggiore! Em muốn đến tòa thánh Vatican nhưng từ đây ra đến đó có lẽ hơi xa chúng mình đến thánh đường được không?"

Anh gật đầu hôn lên chán cô.

Nhật Hạ mặc một chiếc váy xanh nhạt quỳ xuống khẽ nhắm mắt lại cầu nguyện ở Thánh Đường thiêng liêng này.

"Có lẽ cầu xin Chúa tha thứ chấp nhận tội lỗi của con sẽ thật khó khăn!Con và anh ấy đã từng thề nguyện sẽ ở bên nhau đến tận cuối đời!Cũng đã hứa sẽ không dành tình cảm cho bất cứ một ai khác ngoài đối phương!Nhưng mà xin ngài hãy tha thứ cho con!Bởi con đã chót dành tình yêu của mình cho người khác rồi... có lẽ đây sẽ là một tội lỗi mà không thể tha thứ được cũng đi trái lại với đạo luật của Chúa!Người vợ của kẻ ngoại tình dành tình cảm cho một người khác cũng là kẻ ngoại tình!Con biết điều con làm là sai nhưng con vẫn muốn được yêu, được tin tưởng một lần, được sống với những cảm xúc mà mình đang có!Những vết thương ở trong trái tim con...con muốn nó được lành lại...Xin hãy tha thứ cho đứa con tội đồ này...Xin hãy chúc phúc cho chúng con..." Nhật Hạ nhắm mắt lại, im lặng cầu nguyện, nước mắt từ hai khóe mi chảy ra dọc xuống thành hai hàng nước mắt.

"Con từng nói sẽ không yêu khác ngoài cô ấy...Con từng nói cho dù mười lần trong đời thì cả mười lần con cũng sẽ chọn cô ấy người con gái con yêu...Nhưng rồi một ngày con tìm thấy cô gái này, cô ấy còn chịu những nỗi đau còn đau đớn hơn con...Mỗi lần cô ấy rơi nước mắt, mỗi lần cô ấy mỉm cười...con đều cảm nhận được... Nỗi đau ấy...Con muốn bảo vệ cô ấy, muốn được ôm người con gái này vào lòng âm thầm là bờ vai để cô ấy gục vào...Cô ấy thật sự rất giống con...Những vết thương mà con nhận được có lẽ chỉ là một phần nhỏ những vết thương của cô ấy...Con muốn chữa lành cho chúng...Xin hãy để con và cô ấy ở bên cạnh nhau cùng chữa lành những nỗi đau cho nhau..." Anh ngẩng đầu lên nhìn bức tượng thánh giá trước mặt trân thành cầu nguyện với ngài.

"Sao vậy?" Anh quay sang nhìn cô khi bắt gặp cái nhìn chằm chằm của cô lên người anh khi cả hai đã ra ngoài nhà thờ.

"Chiếc nhẫn trên tay anh..." Cô thắc mắc khi không thấy chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út trên bàn tay trái của anh.

"Anh đã để nó lại Venice!" Anh dịu dàng mỉm cười với cô. Đôi mắt màu xám ấy lại soi rọi vào tâm hồn cô.

"Venice?" Cô ngạc nhiên không lẽ anh đã vứt nó lại nơi ấy.

"Venice là ước mơ của cô ấy! Trước giờ cô ấy luôn muốn được đặt chân đến đấy một lần trong đời...Anh đã để lại nó ở Venice!" Anh mỉm cười nhìn cô.

"Đi thôi! Em muốn đến thành phố ồn ào mà anh đang sống lắm rồi..." Cô kéo tay anh đi về phía trước.

Nhật Hạ rửa tay trong nhà vệ sinh của sân bay. Cô ngắm mình trong gương mỉm cười. Đã qua rồi ngày hôm qua đã qua rồi, những nỗi đau ấy hãy ngủ yên để ngày hôm nay thật tỉnh táo và tươi đẹp hơn. Cô bất giác cảm thấy hơi trống trải hình như cô quên cái gì đó, một thứ rất quan trọng với cô. Cô mở to mắt đưa tay đặt lên cổ, sợi dây chuyền bố cô đeo cho rốt cuộc đã biến mất từ lúc nào. Sợi dây chuyền đó thật sự rất quan trọng, đó là vật cuối cùng mà mẹ cô để lại trước khi bà ra đi.

Cô nhanh chóng rút điện thoại ra khỏi túi áo, bấm số điện thoại gọi cho Alice.

"Alo! Không phải lúc này cậu đang trên máy bay sao?" Giọng Alice vang lên ở đầu dây bên kia.

"Hình như tôi quên dây chuyền ở nhà cậu! Đó là một sợi dây chuyền mặt hình trái tim bằng bạc! Nó thật sự rất quan trọng với tôi! Cậu có thấy nó không?"

"Tôi đang định gọi cho cậu đây! Tôi tìm thấy nó ở phòng tắm!" Alice cầm sợi dây chuyền trên tay.

"Nghe này! Cậu có thể gửi nó về Việt Nam giúp tôi được không? Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu! Chưa đến mười phút nữa tôi phải lên máy bay rồi sẽ không kịp quay lại mất..." Nhật Hạ nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay.

"Được! Gửi email cho tôi địa chỉ của cậu nhé! Có một chuyến bay an toàn bên anh chàng đẹp trai kia nhé!" Nhật Hạ có thể nghe thấy giọng cười khúc khích của Alice qua điện thoại.

"Ok! Cám ơn cậu rất nhiều Alice!"

"Không có gì đâu! Sếp đến rồi tôi dập máy đây!" Alice nói nhanh rồi vội vàng dập máy.

Nhật Hạ thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng vệ sinh của sân bay.

"Chào bà!" Alice cúi đầu nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt. Lạy Chúa!Đó là mẹ của người đàn ông ngồi trong căn phòng kia.

"Chào cô...Alice!" Bà mỉm cười sau khi thấy tấm thẻ nhân viên của cô.

"Sếp đang ở trong văn phòng!" Alice mỉm cười.

"Cám ơn cô!" Bà nhanh chóng đưa cái nhfin tổng thể qua vị trí của cô thư ksi của con trai mình.

"Bà muốn uống trà hay café ạ?"

"Trà! Cám ơn..." Julia nhanh chóng lướt qua gật đầu với cô gái trẻ rồi bước vào phòng làm việc của con trai mình. Nhưng bà khựng lại quay đầu lại phía sau hướng cái nhìn đầy chăm chú vào bàn tay của cô nhân viên.

"Alice? Cô có thể cho tôi xem sợi dây chuyền trong bàn tay cô được không?" bà quay lại nhìn sợi dây chuyền trên tay Alice.

"Dạ...Vâng! Đương nhiên là được ạ!" Alice thận trọng đưa sợi dây chuyền mặt trái tim cho bà.

Julia nhận sợi dây chuyền từ trong tay tim đập nhanh hơn lúc nào hết. Bà run rẩy lật mặt sau của hình trái tim ra xem. Đằng sau sợi dây chuyền ấy có khắc dòng số 1006 ngày đầu tiên bà gặp người đàn ông mình yêu. Sợi dây chuyền này hai mươi tám năm trước bà đã để lại nó cho cô con gái bé bỏng của mình để lên đường đến Italy thực hiện hoài bão ước mơ của bản thân.

Hai mươi tám năm nay bà vẫn hướng về mảnh đất hình chữ S thân thương nơi người đàn ông bà yêu và cô con gái bé nhỏ vẫn đang đợi bà. Hai tháng trước khi bà sinh con, bà nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường đại học mỹ thuật ở Ý, bụng mang dạ chửa nhưng ý chí của một cô gái trẻ mang trong mình hoài bão lập người không cho phép bà từ bỏ. Bà nửa có lỗi với đứa con trong bụng lại càng có lỗi với người đàn ông mình yêu, nhưng bà may mắn bởi người đàn ông ấy rất yêu bà luôn yêu bà, cho dù bà quyết định ra sao ông vẫn mỉm cười ủng hộ. Thế cho nên bà mới yên tâm gác gia đình sang một bên đến nước Ý xa xôi để kiếm chiếc bằng tiến sĩ. Bốn năm sau bà quay lại tìm ông nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là những câu nói của người hàng xóm sống lâu năm, ông đã bỏ Đà Nẵng ra đi, đi đâu thì họ không biết chỉ biết ông đưa cả đứa con gái bốn tuổi theo.

Thế rồi bà quay lại Ý bắt đầu một cuộc sống và rồi bà quen một người đàn ông mang quốc tịch Hàn làm trong giới nhà hàng, từ nhà hàng nhỏ ông dần dần phát triển biến nó thành một chuỗi nhà hàng với tên tuổi lớn. Sau đó lại tiếp tục đầu tư vào ngành khách sạn đến bây giờ các khách sạn đó đã phủ sóng ở hầu hết các nước ở Châu Á. Ở trong cuộc sống dư dả giàu có nhưng bao năm nay bà vẫn luôn muốn tìm lại giọt máu của mình, đứa con gái đáng thương dù chỉ một lần cũng chưa được nhìn thấy mặt mẹ của nó, Nhật Hạ. Hoàng Nhật Hạ.

*** Hai mươi tám năm trước ***

"Là con gái đấy! Anh đã nói là nhất định chúng ta sẽ có một cô con gái đầu lòng mà!" Bố của Nhật Hạ nắm lấy tay của mẹ cô.

"Em cứ tưởng đứa bé là con trai vì nó đạp mạnh lắm! Chắc con bé khi ra đời sẽ mạnh mẽ lắm!" Bà mỉm cười xoa bụng mình.

"Con gái của bố! Con phải ngoan đừng nghịch ngợm nữa! Không mẹ con sẽ mệt lắm đấy..." Ông vừa cười vừa nói, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc áp tai lên bụng bà.

"Anh đã nghĩ ra tên cho con gái mình chưa?"

"Rồi kể cả tên con trai cũng đã nghĩ ra rồi! Nếu là con trai anh muốn đặt tên thằng bé là Mạnh Quân! Còn nếu là con gái anh sẽ đặt tên con bé là Nhật Hạ..." Ông nói.

"Nhật Hạ?" Bà nhìn ông bằng con mắt khó hiểu. Cái tên này đúng là rất hay lại không quá kêu nhưng đã Nhật lại còn Hạ nữa không phải quá nổi bật sao?

"Chính là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở dưới gốc cây bằng lăng đấy! Em không nhớ sao? Đó là một ngày nóng vô cùng chưa kể lại nắng chói chang! Anh muốn con bé là hồi ức đẹp đẽ nhất giữa chúng ta! Cho nên tên con bé là Nhật Hạ. Hoàng Nhật Hạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro