Chương 18 : Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em rất lo..." Nhật Hạ nắm chặt lấy tay anh thở dốc.

"Không sao!Harry rất dễ gần, em không nên lo lắng quá..." Anh nắm lấy bàn tay cô mỉm cười trấn an.

"Liệu có giống như vậy không? Giống như trên phim khi thằng bé nhìn thấy em sẽ chạy xa sau đó tìm đủ mọi cách để khiến em biến mất không?" Nhật Hạ tròn xoe mắt nhìn anh sau đó nuốt nước bọt ực một cái.

"Em cũng đâu phải mấy bà dì ghẻ trong phim lo gì chứ..." Anh bật cười trước thái độ nghiêm túc thái quá của cô.

"Không được rồi! Thằng bé cung hoàng đạo là gì vậy?"

"Cung Sư Tử sao vậy?"

"Cái gì? Cung Sư Tử sao? Anh cung Thiên Yết còn con trai anh cung Sư Tử sao? Không thể tin được! Anh và thằng bé không có thù hằn gì chứ?" Cô tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào mặt anh há hốc mồm vì sốc.

"Thù hằn là sao chứ?Thằng bé là con trai anh đấy!" Anh hơi nhăn mặt trả lời cô.

"Không phải!Trong 12 chòm sao Sư Tử khắc với Thiên Yết nhất đấy!" Cô vừa nói môi lại hơi chu ra khiến cho anh vừa nhìn cô nói vừa muốn tóm ngay cô lại hôn cho cô một phát.

"Vậy thì Ma Kết và Thiên Yết thì sao?"

"Nhìn chung thì sẽ là anh em huynh đệ tỉ muội tốt!" Cô chép miệng nhìn anh.

"Thế còn vấn đề hôn nhân?"

"Cái đó thì em chưa điều tra! Nhưng mà anh biết Linh Trang mà phải không? Con đấy cung Sư Tử nên chắc em sẽ sớm thân với thằng bé thôi..." Cô cười tít mắt.

"Đừng có tin mấy cái cung hoàng đạo vớ vẩn đó! Suy cho cùng nó cũng chỉ đúng một phần nhỏ thôi! Tầm 10% trên 100%..." Anh quay sang ấn nhẹ đầu cô.

"1% đôi khi đã là kì tích nói gì đến 10%!" Cô cãi lại.

"Em còn nói nữa...Anh sẽ..." Anh hơi chần chừ sau đó mỉm cười đầy mê hoặc nhìn cô.

"Làm gì..." Cô hơi lùi người lại phía sau hai tay để thành hình chữ X lỗ rõ tư thế phòng thủ.

"Không có gì!" Anh quay đi chỗ khác.

"Không có gì là sao chứ? Không phải anh vừa nói là anh sẽ làm gì đó sao? Sao thế? Sợ rồi hả?" Nhật Hạ bật cười đắc ý còn dí sát vào cuốn tạp chí trên tay anh trêu chọc.

"Em vui lắm sao?" Anh nghiêm túc lại giở giọng điệu lạnh lùng quay sang nói với cô.

"Huh?" Cô lại ngơ ngác không hiểu điều gì .

"Anh!" Cô đột nhiên nói lớn trên khoang hạng nhất thu hút sự chú ý của vài vị khách ngồi cùng khu. Chả là chuyện cũng chả có gì to tát chỉ là anh đột nhiên kéo cô lại gần hôn chụt một phát lên môi cô thôi mà.

"Đừng nói em không thích! Biểu hiện của người không thích là mặt xanh ngắt sau đó chuyển sang tím nhưng em sau khi nhận được nụ hôn của anh từ đầu đến cuối đều là hồng với đỏ!" Anh mỉm cười nhếch mép đắc ý.

"Không thể bằng sắc mặt mà nói thế được!"

"Cái này là phân tích tâm lý con người đấy! Anh đọc trên một trang mạng uy tín của Mỹ!" Anh bật cười cạnh con người đang bốc hỏa một vì xấu hổ một vì tức bên cạnh mình.

Nhật Hạ không nói nên lời chỉ biết nhìn anh bằng con mắt oán hận.

.

"Bố...!" Một cậu bé 6 tuổi cười tít mắt chạy ra chỗ anh và cô.

Anh bế Harry trên tay xoa đầu thằng bé.

"Hình như con béo lên phải không?" Anh nheo mắt.

"Béo lên 0.5 kg! Cao lên 3cm!" Thằng bé nháy mắt sau đó nhanh chóng quay sang người phụ nữ đang đi cùng với bố.

"Mau chào hỏi đi! Đây là cô Hạ! Bạn gái của bố!" Anh nói vào tai thằng bé.

"Cháu chào cô!" Thằng bé rụt rè lên tiếng.

"Chào cháu!" Cô cũng rụt rè chả kém thằng bé.

"Về nhà thôi!" Anh mỉm cười nói với cô.

"Tôi sẽ lo liệu từ đây ba ngày nữa chị quay lại là được!" Anh mỉm cười nói với cô giúp việc ở sân bay.

"Vâng! Vậy tôi xin phép! Harry tạm biệt!"

Không khí trên xe vô cùng ngại ngùng. Mặc dù anh lấy cớ phải để vài túi đồ các thứ ở phía trước để tạo không gian riêng cho cô và Harry ở ghế sau nhưng vẫn chả ai chịu mở lời bầu không khí im lặng vẫn bao trùm lên cả xe.

"Anh sẽ về văn phòng tham dự cuộc họp trước em và Harry đến siêu thị mua đồ được không?" Anh để ý phản ứng của cả hai qua tấm gương.

"Ừm... Cháu không phiền chứ?" Nhật Hạ quay sang hỏi thằng bé.

Thằng bé hơi lưỡng lự rồi quay ra nhìn bố sau đó gật đầu.

.

"Cô có thể gọi cháu là Harry hay Minh Nhật?" Cô ẩn chiếc xe đẩy trong siêu thị và cố bắt chuyện với thằng bé.

"Harry ạ! Cháu sẽ gọi cô là cô Hạ phải không?" Thằng bé ngẩng đầu lên tròn xoe mắt nhìn cô.

"Ừ! Cháu muốn bữa tối nay ăn gì?Có món gì mà cháu muốn ăn không?Cô sẽ nấu cho cháu!"

"Xườn cốt lết ạ!" Thằng bé nhanh nhảu trả lời.

"Xườn cốt lết sao?" Cô khó xử quay ra nhìn thằng bé trước giờ cô hoàn toàn ăn đồ Việt mặc dù đồ Tây đã ăn không ít lần nhưng bảo cô nấu đồ Tây thì ngoài Mì Ý với vài món Hàn cơ bản thì cô không thể.

"Cô không biết nấu sao?"

"À! Ừ...Nhưng mà cô biết làm sườn sốt chua ngọt! Cháu có muốn thử không?" Nhật Hạ tròn xoe mắt nhìn thằng bé.

"Vậy cũng được ạ!"

"Cháu có muốn ăn kem trước khi về nhà không?" Nhật Hạ xách túi nilong bước ra khỏi siêu thị với Harry đi bên cạnh.

"Có ạ!"

" Được thôi! Vậy chúng ta ra mua kem sau đó ra công viên ăn nhé!" Nhật Hạ mỉm cười.

"Cháu muốn ăn socola hạnh nhân!" Thằng bé hớn hở trả lời kiễng chân nhìn vào tủ kem.

"Cháu thích ăn vị socola sao? Cô lại thích vị bạc hà hơn!"

"Vậy cô quen bố cháu khi ở Việt Nam ạ?" Thằng bé quay sang hỏi Nhật Hạ.

"Ừ...Mặc dù cô không biết cách chiều chuộng trẻ con thế nào nhưng cô thật sự mong có kết thân với cháu nhanh nhất có thể!" Cô thành thật nói.

"Vậy sau đó cô sẽ trở thành mẹ của cháu phải không?"

"Cô cũng không biết nữa! Nhưng mà có mẹ sẽ tốt hơn việc chỉ ở với bố thôi phải không..."

"Cháu không biết! Cháu chưa từng nhìn thấy mẹ!"

"Cô cũng vậy mẹ của cô có lẽ cũng đang ở thiên đường với mẹ cháu..." Nhật Hạ mỉm cười nhìn cây kem đã chảy xuống bàn tay.

"Cô cũng chưa từng nhìn thấy mẹ mình sao?"

"Ừm... cô cũng sống với bố từ khi còn bé! Ông ấy rất yêu cô giống như bố cháu yêu cháu vậy..." Nhật Hạ nhìn về phía xa xăm trên bầu trời xề chiều Boston rồi khẽ mỉm cười.

"Cháu có bạn gái chưa?" Nhật Hạ đưa cây kem vào miệng rồi quay sang bật cười nhìn thằng bé.

"Bố cháu đã kể với cô rồi sao?" Thằng bé ngạc nhiên tròn xoe mắt mồm há to.

"Vậy là cháu có bạn gái rồi sao? Đừng hiểu nhầm bố cháu chả nói gì về chuyện đó hết..." Nhật Hạ cố gắng nhịn cười trước vẻ mặt nhăn nhó của Harry.

"Vậy tại sao cô lại biết chứ?" Harry vừa nói vừa chu môi ra giận dỗi.

"Cháu rất đẹp trai mà kiểu gì chả có bạn gái chứ! Bạn ấy có xinh không? Tên là gì vậy?" Cô bật cười.

"Lily ạ! Bạn ấy rất xinh!"

"Vậy sao! Bạn ấy có thích cháu không?" Điện thoại chợt vang lên phá vỡ hoàn toàn bầu không khí vui vẻ của cả hai.

"Sao vậy?" Là Đăng Minh gọi đến.

"Em đang ở đâu vậy?" Cô quay sang nhìn Harry đang tròn xoe mắt nhìn mình.

"Ở công viên! Em và Harry sẽ đi taxi về anh không cần phải lo!"

"Về luôn được không...Ở nhà có chuyện gấp!" Giọng anh ngập ngừng ở đầu dây bên kia.

"Chuyện gấp sao? Em biết rồi!" Cô tắt máy quay sang nhìn Harry thở dài.

"Mau về thôi! Bố cháu nói có chuyện gấp! Cháu nhớ địa chỉ nhà mình chứ?"

"Vâng!" Thằng bé gật đầu.

"Đây là nhà cháu sao?" Nhật Hạ nuốt nước bọt ực một cái trước căn hộ sang trọng trước mặt. Cũng không hẳn là xa hoa, mỹ lệ gì chỉ là thiết kế vô cùng đơn giản nhưng lại là sự pha trộn hài hòa giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây. Gam màu chủ đạo là trắng và xanh tím than đậm được phối hợp khéo léo không tạo cảm giác lạnh lùng cho người xem mà còn gây ấn tượng mạnh bởi sự đơn giản không hề cầu kì.

"Phan Đăng Minh! Anh đúng là không hổ danh là kiến trúc sư nổi tiếng!" Nhật Hạ lầm bầm trong miệng.

"Cô ơi! Mau vào nhà thôi!" Thằng bé đứng mở cửa sẵn cho cô.

"Ờ! Cô vào đây!" Cô ôm chặt túi đồ ở siêu thị bước nhanh vào trong nhà.

"Anh không cần thiết phải lo lắng quá như vậy! Dù gì em cũng đã từng ở Mĩ một thời gian mà!" Cô mỉm cười tự nhiên bước vào, đặt túi đồ mua từ siêu thị về lên bàn không để ý thái độ khác thường của anh. Anh hướng mắt ra sofa im lặng không nói gì.

"Bà Julia? Có chuyện gấp gì sao?" Cô ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ quý phái kia đang ngồi ở ghế sofa cùng với một người đàn ông lớn tuổi khác sau đó nhanh chóng quay sang nheo mắt nhìn anh đầy khó hiểu.

"Hạ..." Bà đột nhiên lại gần chỗ cô đứng nước mắt không kiềm chế được tuôn ra chảy dọc hai má.

"Có chuyện gì vậy? Sao bà lại khóc chứ? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Cô có thói quen khi nhìn thấy một ai đó bật khóc giống như bản năng cô sẽ chạy đến ôm lấy họ mặc dù không biết lý do là gì. Chỉ là khi ấy họ cần một vòng tay, một vòng tay để dựa vào.

"Nhật! Con ra ngoài sân chơi đi..." Đăng Minh nhanh chóng bảo con trai mình tránh mặt. Thằng bé vẫn còn nhỏ, nó không nên chứng kiến việc này mà cho dù chứng kiến liệu nó có hiểu được chuyện gì đang xảy ra không.

"Con gái của mẹ...Đứa con gái bé bỏng của mẹ! Mẹ xin lỗi..." Bà ôm lấy cô nức nở khóc trên vai cô.

"Con gái? Hình như có sự nhầm lẫn rồi! Tôi xin lỗi! Tôi không phải là con gái của bà..." Cô rời khỏi vòng tay của bà bối rối nói.

"Hoàng Nhật Hạ... Ý nghĩa tên của con là lần đầu tiên bố mẹ gặp nhau giữa một ngày nắng chang chang như đổ lửa! Còn nữa sợi dây chuyền này cũng là của mẹ...là vật duy nhất mẹ để lại khi xa bố con con..." Bà vừa khóc vừa nắm chặt lấy bàn tay đang đổ mồ hôi của cô.

"Sợi dây chuyền này đúng là của tôi...Tuy tôi không biết bà làm cách nào để lấy được...Nhưng mà mẹ tôi đã mất rồi...Bà ấy mất khi sinh tôi...Tôi đã mất mẹ rồi không thể nào bà lại là mẹ của tôi được...Hơn nữa chắc chắn mẹ tôi sẽ không bỏ lại tôi với bố tôi..." Nhật Hạ gỡ bàn tay bà ra khỏi bàn tay của mình. Sợi dây chuyền cô cầm lấy từ tay bà cũng rơi xuống đất tạo nên tiếng động leng keng.

"Hai mươi tám năm trước mẹ rời Việt Nam khi ấy con cũng mới sinh ra...năm nay con hai mươi tám tuổi...Tất cả những gì mẹ nói không hề sai điều đó con cũng biết...Hạ con là con gái của mẹ..."

"Trên đời này đâu chỉ có mình tôi tên Nhật Hạ chứ...Bà nhầm rồi..." Mắt cô đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại, cố gắng nói rõ từng chữ một với bà.

Julia lùi lại bà lấy ra trong túi một bức ảnh cũ kĩ đã có chút ố vàng. Là tấm ảnh bà bế cô trên tay hôn nhẹ vào má cô, ngồi bên cạnh giường bệnh là bố cô. Tuy rằng bức ảnh rất cũ kĩ, nhưng hình ảnh của người đàn ông trong đó cả mười lần cô đều không thể nhầm lẫn đó là bố của cô. Người đàn ông suốt hai mươi mấy năm trời vẫn lai lưng ra kiếm tiền nuôi cô ăn học để cô có được ngày hôm nay.

"Mẹ sao?...Tôi...tôi không hề có người mẹ giàu có như vậy...Người mẹ trong trí tưởng tượng của tôi từ đầu đến cuối là người phụ nữ vẫn âm thầm chăm sóc và ở bên bố con tôi...Bà ấy rất yêu tôi...bà ấy sẽ không vứt bỏ tôi như vậy đâu...Xin lỗi, bà nhận nhầm người rồi..." Cô mỉm cười trong cố gắng ngăn làn nước mắt lại, nhanh chóng đi ra bên ngoài bỏ mặc những người còn lại ở trong phòng khách.

Nhật Hạ chạy ra khỏi căn nhà ngồi thụp xuống ở sân chơi của lũ trẻ trong khu dân cư. Cô co người lại một góc khóc nức lên, mặc dù đã cắn chặt môi nhưng tiếng khóc vẫn bật ra ngoài. Cảm giác lúc ấy ngay từ khi ở trong vòng tay của bà ở khách sạn rõ ràng đã không hề bình thường, giống như có một dòng điện chạy ngang qua. Cảm giác khi nhìn thấy bà ấy nở nụ cười, lúc đó rất quen thuộc mặc dù mơ hồ nhưng rõ ràng có cảm giác bà ấy là một người đã quen, đã quen từ rất lâu rồi. Một đứa con đáng lẽ khi gặp lại mẹ của mình đoàn tụ trong vòng tay của bà sẽ phải sung sướng, hạnh phúc lắm. Có lẽ cô cũng nên như vậy. Nhưng cô lại cảm thấy khác... trước giờ bố cô gần như chưa bao giờ nói dối cô, có một câu nói để biện minh cho những lời nói dối này mà cô luôn muốn nghe. Nói dối đôi khi là cách khiến cho họ không bị tổn thương. Có lẽ bố cô cũng như vậy muốn cô không hận bà, bởi vì bà đã bỏ rơi cô. Nhưng nếu như vậy tại sao cho dù ngay cả khi hai mươi năm trời trôi qua mỗi lần nhắc đến người phụ nữ ấy bố đều mỉm cười? Đều nói rằng bà ấy rất đẹp? Rất yêu cô? Chỉ là bà ấy không có quyền lựa chọn... Không phải, lựa chọn đều nằm trong tay chúng ta, chỉ là chúng ta luôn hối hận ít nhiều vì đã không chọn điều kia rồi đổ tại cho thực tại suy cho cùng vẫn là câu "Tôi không có quyền lựa chọn" mà thôi.

"Cô có muốn ăn chocolate không?" Một bàn tay nhỏ bé với chiếc kẹo chocolate đặt ra ở giữa lòng bàn tay hướng về phía cô. Harry ngồi xuống bên cạnh cô bóc vỏ chiếc kẹo ra hướng về phía cô.

"Mỗi lần cháu khóc bố cháu đều cho cháu kẹo chocolate..." Thằng bé nói với cô.

Nhật Hạ gạt nước mắt sang một bên nhận chiếc kẹo từ tay thằng bé sau đó cho vào miệng. Mùi vị ngọt dịu vẫn xen cái đắng nhẹ lan tỏa khắp miệng cô.

"Cô xin lỗi...Lần đầu tiên gặp mặt đã để cháu nhìn thấy cô khóc như vậy..." Nhật Hạ sụt sùi vài tiếng rồi lấy tay gạt đi nước mắt.

"Mỗi lần cháu khóc bố đều nói đợi khi lớn lên rồi có những chuyện muốn khóc cũng không thể khóc được! Cô vẫn khóc được như vậy là tốt rồi!" Nhật Hạ xoa đầu thằng bé rồi khẽ mỉm cười. Đúng vậy rơi được nước mắt bộc lộ được cảm xúc của mình còn thoải mái hơn việc cứ phải kìm nén chôn chặt lại trong trái tim.

"Nhưng mà tại sao cô lại khóc vậy? Là vì họ ạ?" Harry vừa nói vừa hướng mắt đến ngôi nhà của mình.

"Ừ! Họ làm cô buồn...Thế cho nên cô mới khóc..." 

"Bà ấy là mẹ cô ạ?" Có đôi lúc những câu hỏi tưởng chừng như đã có sẵn đáp án lại không dễ dàng trả lời. Julia là mẹ của Nhật Hạ. Đúng bà chính là mẹ đẻ của cô, người phụ nữ đã vất vả đau đớn để sinh đứa trẻ ấy vào hai mươi tám năm trước. Nhưng chính người phụ nữ ấy đã bỏ lại gia đình sang Italy xa xôi để theo đuổi ước mơ. Hai mươi tám năm, hai mươi tám năm trời dài dằng dẵng cô con gái của bà luôn nghĩ mẹ mình đã chết. Hai mươi tám năm ấy không ít lần cô rơi nước mắt vì tủi thân với bạn bè, không ít lần cô khao khát dù chỉ trong mơ cũng hy vọng được hình dung ra bà trông ra sao, là người thế nào. Hôm nay là lần thứ hai cô gặp lại bà nhưng khác với lần đầu tiên, hôm nay cô là cô con gái nhỏ của hai mươi tám năm về trước.

"Sau này cháu sẽ hiểu có những câu hỏi tưởng chừng như đã có sẵn đáp án nhưng lại không thể trả lời! Giống như câu hỏi cháu vừa hỏi cô, cô biết rõ đáp án của câu hỏi đó nhưng lại không thể nào nói ra được! Cô xin lỗi..." Nhật Hạ thở dài nhìn xa xăm.

"Bố..." Thằng bé ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe.

"Bố muốn nói chuyện với cô một lát con ra ngoài kia chơi tiếp nhé..." Anh ngồi xuống bên cạnh cả hai.

"Vâng!" Thằng bé đứng dậy rồi chạy ra ngoài.

"Họ đi rồi..." Anh dịu dàng nói với cô.

"Người đàn ông ngồi ở ghế sofa là chồng bà ấy phải không?"

Anh gật đầu thở dài một tiếng. Anh cũng chưa từng nghĩ lại có một cuộc đoàn tụ y như trên phim thế này.

"Anh đã biết trước rồi phải không? Chuyện em là con gái của bà ấy?" Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt đã cạn nước mắt nhưng vẫn đỏ hoe.

"Không...Anh chỉ biết khi đến công ty bà ấy có mặt ở đó và nói với anh con gái bà ấy đang ở cạnh anh...Bà ấy đòi gặp em bằng được...Anh xin lỗi!" Anh nắm lấy tay cô.

"Không! Anh chả làm sai chuyện gì cả...Đi nào em cần phải chuẩn bị bữa tối..." Cô đứng dậy đi về phía căn hộ.

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc tiếp đi! Em không cần cố gượng quá làm gì...Cứ gồng mình lên như thế sẽ mệt mỏi lắm! Em còn có anh mà..." Anh giữ một tay cô lại.

"Em biết rồi..." Cô quay lại nhẹ cười rồi lại bước về phía trước.

.

"Em định làm sườn xào chua ngọt sao?" Anh đứng trước quầy bếp nhìn thao tác nhanh nhẹn của cô đang tẩm ướp gia vị cho miếng sườn.

"Đúng vậy! Thằng bé nói nó thích ăn sườn cốt lết nhưng em thì không biết làm cho nên làm món Việt để chiêu đãi vậy!" Cô thở dài nhìn anh.

"Hình như em thường xuyên làm món nay phải không? Thao tác rất nhanh nhẹn xem ra không phải lần một lần hai!" Anh đưa cốc nước lên miệng mỉm cười.

Cô khựng lại. Anh nói cô mới nhớ đúng là không phải lần một lần hai là rất thường xuyên làm. Ngày xưa cô vẫn hay nấu cho Hải Đông ăn, từ trước đến giờ món ăn anh ta thích ăn nhất suy cho cùng vẫn là món này. Với anh ta sườn xào chua ngọt vẫn dẫn đầu bảng trong cuộc đua với sơn hào hải vị, món Tây , món Âu.

"Thằng bé có ăn được cay không?" Cô cầm quả ớt giơ lên hỏi anh.

"Thằng bé vốn dĩ không quen với đồ ăn cay của Việt Nam! Nó ăn được mù tạt nhưng không ăn được ớt! Phải rồi nhắc cho em nhớ thằng bé cũng không ăn được bơ lạc nếu ăn vào sẽ bị dị ứng..." Anh cẩn thận nhắc cô.

"Ok! Thế còn anh? Anh không dị ứng với gì chứ?" Cô vẫn cẩn thận với đống đồ ăn.

"Không! Anh rất dễ nuôi cho gì ăn đấy!" Anh bật cười.

"Cũng đúng chúng ta đâu được như bọn trẻ bây giờ cứ cho gì là ăn đấy thôi đâu dám đòi hỏi nhiều! Nhưng mà căn nhà này thật sự rất đẹp em rất thích sự hài hòa giữ hai màu trắng và xanh!"

"Vậy sao? Lúc đầy anh định dùng màu đen nhưng nghĩ đi nghĩ lại màu xanh đậm vẫn hài hòa hơn! Nhưng mà cơm sắp được chưa? Anh quả thật rất đói...." Anh lại gần cô xoa bụng.

"Đợi một lát em xào xong sườn sẽ xong ngay thôi..."

"Được vậy anh cho thằng bé đi tắm rửa trước đã..."

"Ok!"

Tắm xong cả anh và thằng bé quay quần bên mâm cơm. Anh mỉm cười nhìn thằng bé đang giúp cô dọn bát đũa lên bàn, Nhật Hạ nhìn thằng bé rồi xoa đầu mỉm cười. Giống như một gia đình nhỏ quây quần bên mâm cơm vậy.

"Thế nào ngon chứ?" Nhật Hạ chờ đợi phản ứng của thằng bé khi cho miếng sườn vào miệng.

"Uhm..." Thằng bé tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi giơ ngón tay cái lên với cô.

"Ngon sao? Vậy thì ăn nhiều vào để lớn thật nhanh nhé!" Cô bật cười gắp mấy miếng nữa vào bát thằng bé.

.

"Con mau vào làm bài tập đi!" anh nói với thằng bé sau khi đã ăn xong trái cây.

"Vâng!" Thằng bé ngoan ngoãn đứng lên đi vào phòng mình.

"Không phải ở Mỹ tuổi này vẫn đang chơi sao?" Cô ngạc nhiên bỏ trái dâu vào miệng.

"Là bài tập tiếng Việt! Em không thắc mắc tại sao thằng bé ở Mỹ mà vẫn nói tiếng Việt rõ ràng như vậy sao?"

"Thằng bé tự học sao?" Giọng nói cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Cũng không hẳn! Nếu có gì không hiểu sẽ hỏi anh! Dù gì cũng nên biết tiếng mẹ đẻ mà!" Anh mỉm cười.

Mẹ Đẻ hai chữ anh nói ra khiến cô hơi khựng lại, nụ cười của cô tắt đi, cô lặng lẽ bỏ miếng dâu vào miệng.

"Anh nói với thằng bé thế nào? Về chị ấy..." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh cười nhạt, đôi mắt lại trở nên mơ hồ không có đáy vực.

"Cô ấy không có sự lựa chọn! Con đường của cô ấy phải đi khác với mọi người! Nhưng bởi vì cô ấy là người tốt nên con đường ấy sẽ dẫn đến một nơi đẹp đẽ, một nơi không có nỗi đau, không có giả dối! Mặc dù là xa bố con anh nhưng vẫn luôn âm thầm bảo vệ và chăm sóc cho thằng bé...." Anh quay sang nhìn cô.

"Giống thật... Lời của anh và bố em thật sự rất giống nhau..." Nhật Hạ bất giác cảm thấy mắt mờ đi cô nhanh chóng gạt đi hạt nước mắt sắp sửa tràn ra ở khóe mi rồi lại nở nụ cười.

"Bà ấy thật sự muốn tìm thấy em..." Anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô.

"Em biết...Em nhận ra điều đó ở bà ấy khi bà ấy ôm chặt lấy em...Nhưng mà..." Cô nhăn mặt lại, đôi môi trở nên khô khốc, thế rồi cô khóc nấc lên. Nước mắt không kiềm chế được lại rơi ra. Lần này cô khóc rất to...trong vòng tay của anh. Nhật Hạ nhắm mắt lại cũng thấy những tháng năm cô và bố sống vất vả chật vật từng ngày. Nhắm mắt lại cô cũng thấy hình ảnh của một con bé đứng bơ vơ một mình trước cổng trường nhìn tấm bưu thiếp ngày của mẹ trên tay. Cô lại nhớ về những ngày qua mỗi lần mệt mỏi hay trước khi đi ngủ cô đều thầm mong một điều, hãy cho cô được thấy mẹ dù chỉ là một lần trong giấc mơ. Hãy cho cô được gặp bà, dù chỉ là một lần thôi, một lần mà thôi...

Thế rồi bà ấy xuất hiện trước mặt cô. Người phụ nữ thanh cao, quý phái, giàu có mà cô nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ ấy lại là mẹ của cô, người mẹ đã bỏ lại cô ở phía sau để theo đuổi ước mơ của bà. Gặp lại rồi thì sao? Liệu cô có thể nhanh chóng chạy đến ôm lấy bà sau hai mươi tám năm trời bỏ rơi ấy được hay không?

MẸ. Cái tiếng ấy nó thiêng liêng biết dường nào. Liệu có thể dễ dàng vứt bỏ đi chỉ bằng một câu nói hay không? Bà ấy bây giờ là Julia không phải là người phụ nữ của hai mươi tám năm về trước. Bà ấy cũng đã có gia đình của riêng mình, cô suy cho cùng cũng chỉ là một đứa con riêng đã thất lạc lâu năm. Bà chấp nhận cô nhưng còn gia đình ấy, gia đình ấy có chấp nhận cô hay không? Mà gia đình ấy chấp nhận thì sao chứ cô vẫn là Hoàng Nhật Hạ vẫn là con gái của bố cô, cho dù vươn cao bao nhiêu thì cũng không thể sánh tầm với họ. Và hơn hết cô hận bà.

Hận bởi vì đã bỏ rơi cô. Hận vì đã để lại bố con cô một cách thản nhiên như vậy. Hận bởi vì rất yêu. Bởi vì cô, Nhật Hạ cũng như bao đứa con gái khác cũng yêu mẹ mình. Có những người vốn dĩ không biết tình cảm máu mủ quý giá thế nào cho đến khi những ngày tháng sống chung bên nhau chỉ còn là hồi ức, còn cô đến hồi ức trong suốt hai mươi tám năm qua dù chỉ một lần cũng không hề có hình ảnh của bà. Hồi ức của cô đơn thuần chỉ là hình ảnh của người đàn ông vất vả nuôi con và một đôi tay vô hình luôn ôm ấp cả hai, hồi ức của cô không giống như những đứa trẻ khác bởi vì nó thiếu vắng đi một thứ quan trọng nhất, mẹ của cô. Chung quy lại cô hận bà cũng vì quá yêu bà, bởi vì trong tâm trí của cô, mẹ cô luôn là một ai đó. Một ai đó vừa xinh đẹp như bố cô nói, vừa hiền dịu nhưng cũng có phần nghiêm khắc như những bà mẹ khác và cũng giống như họ bà ấy sẽ luôn làm mọi thứ để khiến con mình được hạnh phúc, được thành công.

"Em sẽ ngủ ở đây! Đừng lo cho em! Em từng ngủ ở sàn đá ở nhà cấp ba rồi cho nên sofa ở căn hộ cao cấp thì cũng là xa xỉ với một đứa như em rồi!" Cô mỉm cười nhìn bộ dạng khó xử của anh.

"Nếu em không muốn nằm cạnh anh... anh có thể ngủ ở đây! Em vào phòng anh cũng được mà!" Lông mày anh hơi cau lại.

"Để đến lúc nào đó khi cả hai chúng ta sẵn sàng và căn phòng đó cũng sẵn sàng được không?" Cô biết trong căn phòng đó vẫn còn ảnh của cô gái ấy, người con gái anh yêu. Cô cũng là đàn bà mà sao có thể vô cảm coi như tấm ảnh đó không tồn tại được cơ chứ? Cô không ghen tị vì những chuyện vô lý như thế chỉ là hôm nay cô cũng muốn ở một mình chỉ là để suy nghĩ về những chuyện đã qua mà thôi. Thời gian cô nghỉ phép cũng chỉ còn chưa đến ba ngày, cũng sắp đến lúc cô phải trở về Đà Nẵng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro