Chương 19 : Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cạch..." Tiếng cửa mở làm cô khẽ giật mình.

Harry bước ra từ phòng ngủ, bước về phía cô.

"Cháu chưa ngủ sao?" Cô ngạc nhiên hỏi thằng bé.

"Cháu khát nước!" Thằng bé dụi mắt.

"Đợi một lát cô sẽ lấy giúp cháu!" Nhật Hạ bỏ tấm chăn mỏng đặt trên người ra đi về phía kệ bếp.

Harry ngồi ở sofa nhìn chiếc Ipad đang sáng đèn rồi cầm lên. Tất cả đều là tin tức những bức ảnh về một gia đình giàu có và đương nhiên thằng bé đủ thông minh để biết những người trong bức ảnh là những người xuất hiện ở nhà mình lúc chiều nay.

"Của cháu đây!" Nhật Hạ cầm ly nước trên tay và bắt gặp thằng bé đang nhìn chằm chằm vào chiếc Ipad của mình.

"Cháu cảm ơn ạ!" Thằng bé nhận ly nước bằng hai tay.

"Tại sao bà ấy lại ở đây? Cô đã nói là bà ấy ở cùng với mẹ cháu ở trên thiên đường..." Thằng bé nói sau khi uống một nửa ly nước.

"Cô không biết! Chỉ đến khi bà ấy gặp cô chiều nay cô mới biết..." Nhật Hạ thở dài.

"Cô có yêu mẹ của mình không?" Lại là một câu hỏi khó khiến cô khó để trả lời.

"Vậy còn cháu?"

"Cháu yêu mẹ của mình! Nhưng mà cháu chưa được thấy mẹ bao giờ, nhưng cháu được thấy mẹ qua những tấm ảnh! Mẹ rất đẹp!" Thằng bé ngây thơ trả lời.

"Cháu có nghĩ là bà ấy đẹp không? Người phụ nữ chiều nay đó..." Nhật Hạ nheo mắt khi nghĩ đến bà.

Harry gật đầu.

"Cô cũng vậy...Cô cũng rất yêu mẹ mình! Nhưng thật khó để nói ra điều đó! Cô không còn bé như cháu nữa..."

"Cháu rất muốn được gặp mẹ! Muốn cho mẹ xem cháu thi chạy với các bạn ở trường! Nhưng điều đó thật khó khăn..."

"Có thể cô không thể làm tốt như mẹ cháu nhưng cô có thể làm được điều đó cho cháu...Đừng buồn...Vậy cháu sẽ cho cô một cơ hội để thử chứ?" Nhật Hạ xoa đầu thằng bé mỉm cười.

"Ngày mai cháu sẽ có trận đấu với trường khác! Cô có thể đi cùng với bố cháu!" Hai mắt thằng bé sáng lên, nở nụ cười tươi với cô.

"Được rồi! Bây giờ muộn rồi cháu ngủ sớm đi! Hãy để dành chiến thắng cho ngày mai!" Nhật Hạ cười tươi rồi nắm lấy hai tay thằng bé.

Thằng bé gật đầu cầm cốc nước lên tu hết chỗ còn lại rồi thơm lên má cô.

"Chúc cô ngủ ngon!" Thằng bé nói xong rồi chạy nhanh vào phòng trước khuôn mặt ngạc nhiên của cô. Cô đơ người ra một lúc rồi chạm tay lên má mình, mỉm cười vu vơ.

Đăng Minh đứng ở đằng sau cánh cửa phòng, dõi theo hình ảnh của cậu con trai và cô gái anh yêu khiến anh mỉm cười. Anh may mắn vì đã gặp được cô, may mắn vì đã chịu chạy theo giữ cô lại, may mắn bởi vì anh có linh cảm rằng cô gái này sẽ là gia đình của anh. Là vậy thôi, chỉ đơn thuần là vậy.

.

Hôm nay trời rất đẹp nắng nhẹ chứ không gắt như mọi ngày. Harry đứng ở dưới sân vận động của trường chăm chú nhìn lên khán đài đang chật kín người để tìm anh và cô.

"Harry!" Nhật Hạ đứng lên hét to vẫy tay nở nụ cười tươi hơn hoa với thằng bé.

Thằng bé nhìn thấy bố ngồi bên cạnh đang nhìn mình với con mắt mỉm cười thì vô cùng hạnh phúc. Giống như những bạn khác nó có gia đình đi cổ vũ cho, có bố và một người phụ nữ khác cũng yêu thương nó. Với tất cả những gì được học ở trường thằng bé nhận thức được mẹ là người sinh ra mình, là người có cùng huyết thống với mình chứ không phải bất cứ một ai khác. Nhưng hôm nay nó lại muốn thay đổi à không là cãi lại lời cô giáo dạy đó là mẹ là một ai đó rất yêu thương nó và là bạn gái của bố mình.

"Harry! Đừng lo lắng! Con sẽ làm tốt thôi!" Cô giáo của lớp đi ra đưa cho thằng bé một chai nước và mỉm cười.

"Vâng! À hôm nay bố con cũng đến cổ vũ cho con!" Thằng bé chỉ tay lên khán đài đầy tự hào.

"Thật sao?" Cô gái tóc vàng hướng mắt về phía cánh tay của thằng bé. Cô hơi nheo mắt lại khi nhận ra anh đang ngồi cạnh một cô gái khác, còn bóc vỏ chai nước đưa cho cô gái kia uống nữa.

"À đó là bạn gái của bố con!" Thằng bé hiểu cái nhìn của cô.

"Vậy sao?"

"Vâng!" Thằng bé gật đầu chắc nịch.

"Thi tốt nhé!" Cô giáo trẻ xoa đầu thằng bé rồi mỉm cười đi vào bên trong nhà bạt.

Tiếng súng nổ lên hai mươi cậu bé, cô bé mặc bộ đồ thể thao trước ngực và sau lưng đánh số nhanh chóng bắt đầu vào cuộc đua. Harry mặc bộ đồ màu xám nhạt có ghi số 18 chân đi giày thể thao Adidas chạy ở chính giữa làn đua. Nhật Hạ và Đăng Minh dõi theo từng bước chân của thằng bé bằng con mắt mong đợi xen chút lo lắng.

"Thằng bé duy trì tốc độ rất tốt!" Ánh mắt anh dõi theo con trai mình sau khi đã chạy được hơn một vòng quanh sân.

"Đang ở vị trí thứ năm! Nhưng cậu bé thứ 3 có vẻ hơi đuối sức đã chậm lại trông thấy!" Cô cắn môi ngẩng cao đầu lên để nhìn rõ hơn.

"Em thấy thằng bé thế nào?" Anh mỉm cười quay sang nhìn cô

"Thế nào là thế nào?" Cô vẫn không rời mắt khỏi thằng bé.

"Anh đang hỏi em mà!" Anh lắc đầu khó hiểu.

"Rất đẹp trai! Còn nữa thằng bé có vẻ già hơn so với tuổi đấy! Rốt cuộc anh đã gieo giắc vào đầu thằng bé cái gì hả?" Cô quay sang nhìn anh một cái rồi lại hướng về phía đường đua.

"Thằng bé luôn nhận mình là đàn ông đấy! Biết làm sao được anh chỉ dạy thằng bé những gì nên dạy thôi!" Anh nhún vai.

"Thằng bé vượt lên thứ ba rồi!" Nhật Hạ chỉ tay về phía đường đua mắt ánh lên sự vui vẻ và hào hứng.

"Cố lên Harry! Sắp đến đích rồi! Cố lên!" Cô lầm bầm trong miệng khiến anh phải quay sang bật cười.

"Cố lên Harry! Cháu có thể làm được mà!" Nhật Hạ hét to khi thằng bé mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Thằng bé đã vượt lên vị trí thứ hai chỉ một chút nữa thôi.

Dải băng ở đích rơi xuống. Người chạm vạch đích đầu tiên là một cậu bé tóc vàng mắt xanh không phải Harry. Thằng bé về đích thứ hai rồi dừng lại cúi lưng xuống chống tay vào hai đầu gối, dáng vẻ y chang mấy vận đông viên điền kinh trên tivi. Anh và cô chạy xuống dưới sân đi về phía thằng bé.

"Cháu làm tốt lắm! Đừng buồn!" Nhật Hạ thấy cái nhìn buồn bã trong mắt thằng bé, cô ngồi xổm xuống đất nhìn thằng bé rồi mỉm cười.

"Làm tốt lắm con trai!" Anh xoa đầu thằng bé rồi giơ một con Ultraman ra.

Thằng bé cầm con Ultraman trên tay rồi thở dài quay mặt đi. Nhật Hạ quay lại gật đầu ra hiệu với anh. Anh lại gần phía cô giáo để lại cô và thằng bé ở đó giữa cái nắng đã lên cao của ngày hè.

"Cháu biết không! Chiến thắng không phải là tất cả! Cháu đã cố hết sức và cháu nên tự hào vì điều đó! Đừng tự trách bản thân được chứ?" Nhật Hạ nắm lấy tay thằng bé.

"Cháu chỉ về sau có một chút xíu thôi à!" Thằng bé phụng phịu như sắp khóc.

"Đây đâu phải cuộc thi cuối cùng của cháu và bạn ấy! Cháu có thể dành được chức quán quân vào lần sau mà! Thất bại một lần đâu có nghĩa là thất bại mãi mãi! Hôm nay cháu là người chiến thắng! Hãy nhìn những bạn kia kìa... Cháu thấy không? Các bạn ấy không dành được chiến thắng thậm chí còn về sau cháu rất xa nhưng các bạn ấy vẫn mỉm cười...Chúng ta sẽ dành hạng nhất vào lần tới được chứ?" Nhật Hạ nhẹ nhàng nói với thằng bé, dùng tay gạt đi những giọt mồ hôi lắm tấm trên trán Harry.

Thằng bé gật đầu với cô rồi đi về phía cậu bé đứng thứ nhất.

"Chúc mừng cậu!" Thằng bé đưa con Ultraman cho cậu bé đó.

"Đây là quà của mình tặng cậu!" Thằng bé đặt con Ultraman vào tay cậu bạn của mình.

"Cám ơn!" Cậu bé đó lẫn cả gia đình đều ngạc nhiên rồi mỉm cười khen Harry là một cậu bé ngoan. Họ quay ra gật đầu ra vẻ cảm ơn với Nhật Hạ.

"Sao cháu lại làm như vậy? Cháu rất thích Ultraman mà!" Nhật Hạ nắm lấy tay thằng bé đi về chỗ bóng râm.

"Bố cháu nói nếu cháu dành giải nhất bố sẽ tặng cho cháu nhưng cháu chỉ dành có giải nhì thôi!" Mặt thằng bé ỉu xìu xìu.

"Không phải bố cháu vẫn mua cho cháu sao? Thật ra bố cháu không quan trọng chuyện cháu có dành được giải nhất hay không mà là cháu đã cố gắng thế nào! Sau này khi lớn lên rồi cháu sẽ hiểu được đôi khi kết quả không thể phản ánh được đúng được quá trình của nó, mặc dù người ta thường nhìn vào kết quả để đánh giá nhưng mà quá trình thực hiện mới là khâu quan trọng nhất!" Nhật Hạ xoa đầu thằng bé, rồi mỉm cười.

Hai cái bóng khuất sau lưng của cả hai. Bàn tay nhỏ của Harry đan vào bàn tay của Nhật Hạ, cô nắm lấy tay thằng bé vừa đi vừa mỉm cười tiến về phía anh.

"Xem ra anh nói chuyện rất vui!" Cô khoanh tay trước ngực nhìn nụ cười của anh và âm thầm hướng về cô giáo của Harry.

"Đừng nói là em đang ghen đấy nhé!" Anh lắc đầu cười tươi.

"Là do anh tự ngộ nhận thôi..." Cô nhún vai quay đi chỗ khác.

Anh ngồi xuống gạt đi mấy sợi tóc bết lại trên trán thằng bé rồi mỉm cười.

"Hôm nay làm rất tốt! Lần sau cố gắng hơn nhất định sẽ dành giải nhất..."

Thằng bé ngẩng đầu lên nhìn cô. Nhật Hạ mỉm cười gật đầu.

"Đi thôi! Đến lúc ăn mừng chiến thắng rồi!" Anh nhấc bổng thằng bé trên tay rồi cùng với cô đi về phía bãi đỗ xe.

"Nhưng con cần phải đi tắm đã!" Thằng bé nhăn mặt vì mùi mồ hôi.

"Ah đúng rồi! Bố quên mất! Bố cũng mang quần áo cho con mà!" Anh nói, Nhật Hạ đưa túi quần áo cho anh.

"Bố sẽ đợi con ở dải ghế đằng kia! Nhanh lên đấy!" Anh thả thằng bé xuống đất.

"Vâng!" Thằng bé cầm bọc quần áo trên tay rồi chạy vèo về phía xa.

"Anh nuôi dưỡng con trai mình tốt thật đấy!" Nhật Hạ nhìn theo cái bóng nhỏ ở phía trước và mỉm cười.

"Em đổ gục trước con trai anh dễ dàng vậy sao?" Anh bật cười.

"Đúng vậy! Nhưng mà con Ultraman đó thằng bé đã tặng cho cậu bé được giải nhất rồi! Tý nữa anh hãy đưa em đi mua một con nhé! Em sẽ tặng thằng bé một con mới!"

"Nghe giọng em có vẻ như một bà mẹ rồi đấy..." Anh dừng lại quay sang nhìn cô.

Nhật Hạ cũng dừng lại ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nhìn những đứa bé đang được mẹ dắt tay đi về ở phía sau.

"Anh biết không...Thật ra em và thằng bé rất giống nhau, chỉ là mẹ em mới xuất hiện thôi! Ngày còn bé em cũng rất mong được có mẹ như những đứa trẻ khác...Nhưng mà thay vì có cả bố lẫn mẹ em có một ông bố, ông ấy cũng tuyệt vời như anh vậy! Em không có đủ điều kiện như Harry bây giờ nhưng những gì anh làm cho thằng bé thì bố em cũng có thể làm được..." Cô vừa nói vừa mỉm cười nhìn bầu trời xanh cao kia.

"Bố em không có ý định tái hôn sao?" Anh quay sang nhìn mái tóc ngắn đang bay trong gió của cô. Ánh sáng chiếu vàng khiến nó ánh lên màu nâu hạt dẻ lấp lánh tung tăng trong gió.

"Không! Em cũng từng hỏi ông như vậy nhưng mà ông chỉ cười thôi! Sau này lớn lên rồi em mới hiểu ông chỉ yêu có mình mẹ em mà thôi! Ngày hôm qua em mới biết ông dành cả cuộc đời để đợi bà, đợi bà quay lại tìm ông..." Nhật Hạ mỉm cười quay sang nhìn anh, mặc dù cô cười nhưng rõ ràng phảng phất sự u buồn xen chút đau đớn.

"May thật! Anh đã tìm được em! Nếu không có lẽ anh cũng sẽ sống cả đời trong cô độc mất..." Anh nắm lấy bàn tay dài thon thả của cô đưa lên miệng rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

"Anh có nghĩ em rất tàn nhẫn không? Cũng rất ích kỉ nữa..." Cô lặng đi mắt đột nhiên hơi cay cay cô quay lại tránh cái nhìn anh.

"Nghe này..." Anh tiến lên một bước lấy hai tay áp lên hai má của cô, dịu dàng nói tiếp.

"Em làm vậy là hoàn toàn bình thường... Không một ai có thể dễ dàng đón nhận chuyện đấy hết! Hơn hết em cũng từng là một người mẹ...Cũng hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng thế nào mà phải không? Em chỉ là...cần thêm một chút thời gian mà thôi..." Anh mỉm cười trấn an cô.

"Chính vì đã từng là một bà mẹ cho nên em mới hận bà ấy như vậy! Tại sao lại dễ dàng vứt bỏ em ở lại...Bà ấy nói yêu em tại sao lại làm như vậy...Nỗi đau mất đi đứa con của mình đau đớn thế nào em đã trải qua...Cho dù có một mình em cũng không vứt bỏ đứa bé vậy tại sao bà ấy lại..." Cô gạt tay anh ra quay mặt ra phía sau nước mắt rơi xuống dọc hai má.

"Có lẽ bà ấy có một lý do riêng không đơn thuần chỉ là theo đuổi ước mơ..."

"Có điều gì quan trọng hơn con cái, quan trọng hơn gia đình sao?" Cô cười chua chát nhìn về bầu trời ở đằng xa.

"Bà ấy rất yêu em...Em cũng yêu bà ấy...Em nói là em luôn muốn được gặp mẹ mình mà, muốn được nằm trong vòng tay của bà ấy, muốn được nói chuyện tâm sự với bà ấy nhiều điều...Mẹ của em, bà ấy đã xuất hiện rồi...Hãy cho bà ấy một cơ hội..."

"Một cơ hội..." Cô lẩm bẩm trong miệng nghĩ lại hình ảnh của người phụ nữ có chung huyết thống với cô.

"Bố!" Harry mặc bộ quần áo mới chạy về phía anh. Anh giang rộng vòng tay ra bế thằng bé trên tay.

"Đi thôi!" Anh nói.

.

"Ngày mai cô phải về Việt Nam rồi! Xem ra đây là ngày cuối cùng được gặp cháu!" Nhật Hạ gắp con tôm đã bóc vỏ vào bát của thằng bé.

"Cô không thể ở lại thêm mấy ngày nữa sao?" Thằng bé ngẩng đầu lên mặt hơi xị xuống.

"Cô còn có công việc mà! Nhưng khi nào rảnh cô có thể sang chơi với cháu! Hoặc cháu có thể đi cùng bố dù sao thì cháu cũng sẽ về Việt Nam thăm bà mà phải không?" Nhật Hạ mỉm cười dỗ ngọt thằng bè.

"Con có muốn đi cùng bố về Việt Nam ngày mai không?" Anh quay sang hỏi thằng bé.

"Bố sẽ cho con đi công tác cùng sao?" Mắt thằng bé sáng lên, bố nó rất ít khi cho nó đi cùng khi đi công tác mà.

"Chỉ lần này thôi dù gì thì công việc ở Việt Nam cũng sắp kết thúc rồi, bố có thể cho con ra Hà Nội chơi với bà..." Anh bật cười nhìn bộ dạng trông đợi của thằng bé.

"Đợi đến khi về đến Việt Nam, cô nhất định sẽ cho cháu đi chơi với đi ăn bét nhè chè đỗ đen luôn..." Nhật Hạ cười tươi như hoa nháy mắt với thằng bé.

.

"Anh đặt xong vé máy bay cho thằng bé chưa?" Nhật Hạ quay sang hỏi anh đang ngồi loay hoay với một đống bản vẽ bên cạnh.

"Rồi! Em chuẩn bị xong đồ đạc chưa?" Anh đặt chiếc laptop trên đùi xuống quay sang nhìn cô.

"Xong rồi! Đồ đạc em mang theo cũng không nhiều mà...Nhưng mà đây là bản thiết kế thu nhỏ sao? Chỉ nhìn trên giấy thôi mà đã thấy choáng rồi..." Cô lắc đầu nhăn nhó.

"Khi em làm nhiều rồi sẽ thấy quen thuộc, không còn choáng như lần đầu tiên..."

"Đây là khách sạn hay khu resort nào sao? To thật đấy..." Cô cầm bản vẽ của anh trên tay kinh ngạc trước sự tỉ mỉ của từng chi tiết nhỏ.

"Là bản phác thảo qua loa thôi! Cái này là biệt thự ở ngoại thành Hà Nội...Uhm của mẹ em..." Anh càng nói nhỏ giọng ở mấy chữ cuối.

Nhật Hạ không ngạc nhiên lắm, cô cười khẩy một cái.

"Bà ấy giàu thật! Xem ra bà ấy sống rất tốt...Em đã xem báo rồi về gia đình của bà ấy...Ông ấy thế nào? Chồng của bà ấy..."

"Victor từng có một đời vợ, vợ ông ấy qua đời trong một tai nạn xe hơi sau đó ông ấy lấy mẹ em..."

"Em biết...Nhưng mà ông ấy là người thế nào vậy? Anh chắc hẳn cũng tiếp xúc với ông ấy rồi chứ?" Cô thở dài sau đó quay sang nhìn anh.

"Mới chỉ có một lần thì đâu thể đánh giá được hết con người ta chứ! Nhưng ông ấy rất quyết đoán, là một người rất am hiểu trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh nhà hàng..."

"Anh đã bao giờ gặp con của họ chưa? Em nghe nói họ có ba người con nhưng không thấy ảnh..."

"Anh mới chỉ gặp Andrew! Anh ta thật sự rất có bản lĩnh, phong cách làm việc và tính cách thì y chang bố mình còn hai cô con gái thì chưa gặp...Em có vẻ tò mò về gia đình họ nhỉ?"

"Uhm...Cũng muốn biết về mẹ mình một chút! Nhưng mà... buồn cười nhỉ đáng lẽ em nên nhận ngay bà ý rồi mới phải, bà ấy là mẹ em và giàu có đến thế cơ mà..."

"Nếu vậy thì đâu còn là em nữa..." Anh phì cười.

"Con người mà thứ quan trọng nhất nhất trong xã hội này chính là tiền. Chính đồng tiền là thứ đánh giá năng lực của bản thân chúng ta. Tiền kiếm về càng nhiều có nghĩa là người đó có năng lực, càng ít thì ngược lại...Chung quy lại tiền rất quan trọng. Nói thật nhé nếu anh không có năng lực chưa chắc em đã hẹn hò với anh..." Cô quay sang nhìn anh với con mắt thản nhiên, cô biết lời cô nói có vẻ hơi quá nhưng đã ở độ tuổi nào rồi, chả lẽ anh cũng phủ nhận sự thật hiển nhiên đó sao.

"Vậy em nghĩ anh sẽ rung động trước một cô gái không có bản lĩnh sao? Có một điều mà em chưa hiểu ở đàn ông, ngoài những người phụ nữ dịu dàng, mềm mỏng, yêu kiều ra thì phụ nữ có chút quyền lực, hơi ngạo mạn, lại có bản lĩnh như em cũng là mẫu người lý tưởng của nhiều tên như anh..."

"Chung quy lại cũng nên có một chút nhan sắc để thu hút ong bướm phải không?" Cô chớp nhẹ mắt khóe môi hơi nhếch lên khiêu khích anh.

"Em đang khiêu khích anh phải không? "

"Đừng nói anh không dám tấn công đấy nhé..." Cô nắm hờ hai bàn tay choàng qua cổ anh, kéo anh vào sát với mặt mình.

Anh từ từ tiến lại gần phía cô. Cô vẫn dùng ánh mắt ngạo mạn đó để khiêu khích anh. Cự ly giữa hai người chỉ còn có chưa đầy ba centimet thì ...

"Bố ơi! Con phải mang theo bao nhiêu bộ quần áo..." Giọng Harry vang lên.

"Hỏi thật không đúng lúc..." Anh thở dài một tiếng nói với cô.

"Em đi giúp thằng bé soạn quần áo..." Nhật Hạ ngồi dậy ẩn anh ra đi về phòng của thằng bé.

"Em soạn nhiều quần áo một chút! Có thể sẽ ở lại lâu đấy..." Anh nói vọng lên.

"Em biết rồi..."

.

"Cháu cần cô giúp chứ?" Nhật Hạ đứng trước cửa phòng nhìn dáng vẻ bận rộn đang chọn quần áo của thằng bé.

"Vâng! Thế cũng được ạ!" Thằng bé gật đầu lễ phép.

"Cháu nhiều áo sơmi và polo thật đấy! Không phải trẻ con cũng nên có nhiều áo phông một chút sao? Cháu có mỗi vài cái áo phông thôi..." Nhật Hạ cầm mấy chiếc áo đang đặt trên giường xếp gọn gang lại vào chiếc vali.

"Đều là bố cháu mua cho cháu hết...Bố nói mặc áo sơmi rất dễ mặc, lại lịch sự nữa, không phải lo có phù hợp hay không..."

"Dù gì cũng nên mua cho cháu những thứ khác ngoài áo polo mà! Nhìn tủ quần áo của cháu giống như bộ sưu tập áo sơmi với áo polo vậy ..." Nhật Hạ phì cười.

"Cô ơi..."

"Huh?" Nhật Hạ ngẩng đầu lên nhìn thằng bé.

"Hôm nay cháu nhìn thấy mẹ của cô..." Thằng bé ngập ngừng.

"Vậy sao...Ở đâu vậy?"

"Ở nhà hàng ạ...Nhưng mà tại sao bà ấy không đến gặp cô ạ?"

"Cô cũng không biết nữa! Có lẽ bà ấy biết cô không thích..." Nhật Hạ cười nhạt.

"Nhưng cô yêu bà ấy mà..."

"Yêu sao?" Nhật Hạ ngẩng đầu lên nhìn thằng bé.

"Cô nói cô rất yêu mẹ mình..."

"Nhưng mà bà ấy đã làm một việc có lỗi với cô..."

"Bà ấy không xin lỗi cô ạ?"

"Có chứ! Nhưng mà chuyện đó...thật sự không dễ dàng gì..."

"Có lẽ cô nên cho bà ấy một cơ hội...Khi cháu mắc lỗi kể cả lần cháu đi chơi mà bỏ học mà chưa xin phép thì bố vẫn tha lỗi cho cháu..." Thằng bé hồn nhiên nói rồi mỉm cười nói với cô.

"Cô nghĩ khi ấy bố cháu đã rất giận..." Nhật Hà phì cười nhìn thằng bé.

"Vâng! Nhưng sau đó bố cháu đã tha lỗi cho cháu! Bố nói chúng ta nên học cách tha thứ cho người khác thay vì giận dỗi họ..." Thằng bé gật đầu.

"Cháu nghĩ cô nên tha thứ cho mẹ mình sao?"

"Vâng! Như bố cháu đã tha lỗi cho cháu... Sẽ thật tốt nếu cô có thể thực hiện được mong ước của mình, ở bên cạnh mẹ của cô..." Thằng bé nhún vai xếp chỗ quần áo còn lại vào trong vali. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro