Chương 20 : Xác nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông chúng ta như người nổi tiếng vậy..." Nhật Hạ quay sang khẽ nói với anh.

"Em có nghĩ là nên có một bức ảnh chụp giống như việc mà mấy gã phóng viên thường làm không?" Anh bật cười sau đó nhìn Harry đang loay hoay với cái máy chơi game trên tay.

Cả ba người bước xuống sân bay với không ít cái nhìn tò mò và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Cả ba đều đeo kính râm, mỗi người đều ăn mặc đơn giản nhưng giống như mấy gia đình nổi tiếng mà người ta thường thấy trên báo, khí chất từ cả ba người họ đều không hề bình thường.

"Đi nào! Về khách sạn thôi!" Nhật Hạ cúi xuống nói với thằng bé.

.

"Chị Hạ!" Một vài nhân viên nhận ra sự xuất hiện của cô.

"Mọi việc vẫn ổn chứ?" Nhật Hạ gật đầu với anh và lại gần chỗ quầy lễ tân.

"Bọn em rất nhớ chị! Chị có mua quà cho bọn em không?"

"Biết ngay mà! Đây nhé! Chị không biết mấy đứa thích màu gì nên không biết chỉ chọn mấy màu best seller thôi!" Nhật Hạ đưa một túi mỹ phẩm nhỏ đựng mấy thỏi son cho mấy cô nhân viên.

"Chị đúng là tâm lý thật! Đi nước ngoài về thì phải mua mấy cái như thế này chứ ai lại mua mấy cái đồ lưu niệm linh tinh..." Mấy cô gái trẻ nói với nhau.

"Chị đi trước nhé! Tối nói chuyện sau!" Nhật Hạ mỉm cười rồi đi về phía anh.

"Em phải đưa đống hành lý này về nhà cái đã! Harry cháu có muốn đi với cô không?"

"Bố con đi với cô được không?"

"Ừ! Đừng chạy lung tung nhé! Anh cũng có chút việc cần phải ra khu resort gấp! Chiều nay gặp lại nhé!"

"Ok! Đi nào!" Nhật Hạ nắm lấy tay của thằng bé đi về phía bên ngoài khách sạn.

"Cháu có đói không?" Cô một tay kéo vali một tay dắt thằng bé hướng ra ngoài.

"Có ạ!"

"Được rồi đợi sau khi về đến nhà cô sẽ nấu mì cho cháu! Cháu thích mì trứng không?"

"Mỳ trứng?"

"Cháu chưa ăn bao giờ sao? À cũng đúng thôi ở Mỹ đồ ăn nhanh đa số là sandwich hay hotdog mà! Làm sao mà cháu biết đến mì tôm được chứ!"

"Hạ?" Một giọng nói vang lên sau lưng cô.

"Chị Linh!" Cô quay lại ngạc nhiên.

"Chị suýt nữa không nhận ra em!"

"Em mới cắt tóc! Mà chị vẫn khỏe chứ? Con bé thế nào?" Cô ngại ngùng vuốt mái tóc mình.

"Con bé rất ngoan! Cậu bé đáng yêu này là ai vậy?" Linh bây giờ mới để ý đến cậu bé đang nắm lấy tay Nhật Hạ.

"Là con của Aiden! Cháu mau chào cô đi!" Cô cúi đầu xuống nói với thằng bé.

"Cháu chào cô!" Thằng bé ngại ngùng nói.

"Thằng bé lớn thật đấy! Nhưng tại sao thằng bé lại đi với em...?" Linh nheo mắt.

"À chuyện này...Chị biết đấy..." Cô ngại ngùng đỏ mặt rồi trả lời.

"OMG! Thật chứ? Chúa ơi!Thật tuyệt vời! Chúc mừng em!" Linh cười ngoác cả miệng sau đó ôm lấy cô.

"Lỏng tay ra một chút em sắp chết ngạt rồi!" Cô vừa nhăn mặt, vừa cười vỗ vào vai Linh.

"Xin lỗi! Do bất ngờ mà! Vậy gặp em sau nhé! Bây giờ chị phải đến nhà hàng!" Linh nói bằng giọng hối tiếc.

"Không! Ổn mà! Gặp chị sau nhé! Bye!" Nhật Hạ gật đầu.

"Vậy chị đi đây! Bye! Hẹn gặp lại cháu nhé!" Linh ngồi xuống nắm lấy tay thằng bé rồi mỉm cười.

"Vâng! Gặp lại cô sau!" Thằng bé lễ phép chào người lớn.

***

"Đây là nhà của cô!" Nhật Hạ mở cửa rồi đi vào bên trong.

"Nhà của cô không to như cháu nghĩ!" Thằng bé nói.

"Đương nhiên rồi! Cô đâu có nhiều tiền để mua nhà to như của bố cháu chứ! Đợi một lát cô đi đun nước rồi sẽ nấu mì cho cháu!" Nhật Hạ xắn tay áo lên và bắt đầu vào bếp.

"Đây là bố của cô ạ?" Thằng bé cầm tấm ảnh trên bàn lên nhìn chằm chằm vào nó. Trong bức hình Nhật Hạ mặc áo dài trắng vòng hai tay lên ôm lấy bố mình, cả hai đều cười rất tươi.

"Ừ! Trông bố cô rất phong độ phải không?"

"Phong độ là cái gì ạ?"

"Huh? À nói thế nào nhỉ cô cũng không biết nữa cháu chỉ cần biết là phong độ thôi!" Nhật Hạ thở dài.

"Mì chín rồi đây!" Nhật Hạ bê hai chiếc bát nghi ngút khói lên.

"Cháu đợi nó nguội một chút nhé!" Nhật Hạ đưa đôi đũa và chiếc thìa cho thằng bé.

"Ah cháu phải rửa tay!" Thằng bé đứng lên chạy về phía bếp.

"Bố cháu đúng là nuôi dạy cháu tốt thật! Ngày cô còn bé chỉ khi nào được nhắc cô mới chịu rửa tay thôi!" Nhật Hạ nhìn theo cái lưng nhỏ đang loay hoay với miếng xà phòng.

"Khăn đây!" Cô đưa cho thằng bé một chiếc khăn nhỏ.

"Vâng! Cám ơn cô vì bữa ăn ạ!"

"Được rồi! Mau ăn đi! Đợi một lát cô muốn check-in!" Nhật Hạ giơ chiếc Iphone lên trước mặt thằng bé.

Harry nhìn cô bằng con mắt khó hiểu rồi nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc điện thoại.

"Cười nào~ Cheese!!!!!" Nhật Hạ cười tươi nhìn vào màn hình chiếc điện thoại.

Thằng bé nhanh chóng hiểu checkin là gì và cũng nắm bàn tay lại giơ ngón cái lên mỉm cười nhìn vào camera trước của chiếc điện thoại.

"Cháu đẹp trai thật đấy... nhìn này!" Nhật Hạ chỉnh ảnh trong Instagram rồi up lên mạng.

"Bố cháu cũng dùng Instagram đấy!" Thằng bé nói.

"Vậy sao? Kệ đi cô sẽ không follow bố cháu trước đâu!" Nhật Hạ đặt chiếc điện thoại xuống rồi cùng Harry bắt đầu công cuộc xơi mì.

"Hơi cay ạ!" Thằng bé thổi ra.

"Thôi chết cô quên mất cô cho cả gói ớt vào! Để cô lấy nước cho cháu nhé!"

"Vâng! Nhưng mà cũng ngon ạ! Chỉ hơi cay thôi..." Thằng bé cười tươi giơ tay ra vẻ tí xíu.

"Cô thích ăn Hảo Hảo từ ngày cô còn bé tý cơ! Chúng nó cứ thích ăn các loại mì khác còn cơ trung thành với Hảo Hảo bao nhiêu năm nay rồi!" Nhật Hạ đặt cốc nước lên bàn và nói với giọng tự hào.

"Ăn xong rồi cháu có muốn làm gì không?"

"Ngủ ạ?"

"Nhưng cháu cần phải đi tắm và thay quần áo nữa... Ăn xong ngồi một lúc rồi về khách sạn nhé!"

"Vâng!"

.

"Anh đang ở khu resort sao? Được rồi em sẽ lấy chìa khóa ở dưới khu lễ tân! Ok! Bye!" Nhật Hạ dập máy bước lại chỗ quầy lễ tân.

"Cho chị chìa khóa phòng của Aiden đi!" Cô nói.

"Chìa khóa phòng á? Tại sao chị lại muốn lấy chìa khóa phòng của anh ta?"

"Chị cần lấy quần áo cho con trai anh ấy..." Cô thở dài.

"Cậu bé này là con trai của anh ấy sao?"

"Ừ! Nhanh lên đi! Thằng bé buồn ngủ rồi!"

"Được rồi nhưng mà chị chịu trách nhiệm đấy nhé! Cái này là vi phạm nội quy đấy..."

"Được rồi mà...Nhanh nên..."

"Harry đi nào!" Nhật Hạ nắm tay thằng bé đi về phía thang máy.

.

"Sao chị lại đi cùng con trai của anh ta! Mà con trai anh ta lớn thật đấy!" Vài cô nhân viên túm Nhật Hạ lại hỏi han.

"Bọn chị đã chính thức hẹn hò rồi! Em chỉ cần biết vậy thôi!" Nhật Hạ nhún vai mỉm cười.

"Thật sao? Cuối cùng trái tim của chị đã tan chảy rồi!" Cô gái tóc ngắn tròn xoe mắt cười toe toét trả lời.

"Nhưng chị đi Ý mà! Không lẽ... Anh ấy bay đến đấy tìm chị sao?" Cô gái còn lại trợn tròn mắt kinh hãi nhìn Nhật Hạ.

"Có thể cho là như vậy..." Cô nhún vai.

"Xin lỗi! Tôi muốn thuê phòng, tôi chưa đặt trước."

"Vâng! Đây là bảng đăng kí anh có thể chọn phòng và điền vào đây! Cho tôi xin hộ chiếu của anh ..." Cô gái tóc ngắn nhanh chóng quay trở lại làm việc.

"Chị biết em đang nghĩ gì! Tập trung vào công việc đi!" Nhật Hạ nhìn cô gái lắc đầu.

"Sao nào? Anh ta rất đẹp trai!" Cô gái kia nói nhỏ bằng tiếng Việt nhăn mặt cười khổ sở với quản lý của mình.

"Đây là chìa khóa phòng! Chúc anh có một khoảng thời gian thoải mái khi ở đây!" Cô gái tóc ngắn cười tươi đưa chiếc thẻ cho anh chàng nước ngoài trước mặt.

"Cám ơn! Tôi có thể hỏi cô một câu được không?"

"Vâng! Tất nhiên là được ạ! Anh cần điều gì nữa sao?"

"Không tôi không có ý đó! Tôi muốn hỏi là có phải ở đây có một nhân viên tên là Nhật Hạ phải không? Kate!" Anh ta hơi nheo mắt nhìn cô lễ tân.

Cô gái tóc ngắn nhanh chóng quay sang nhìn Nhật Hạ đứng bên cạnh, ánh mắt ngạc nhiên. Nhật Hạ nhìn anh ta từ đầu đến chân với ánh mắt khó hiểu, cô chưa từng gặp anh ta lần nào.

"Xin lỗi?" Nhật Hạ quay sang gọi anh ta.

"Cô gọi tôi?" Anh ta trả lời.

"Phải! Anh tìm tôi? Tôi là Kate!" Cô chăm chú nhìn ta rồi ánh mắt từ khó hiểu chuyển sang ngạc nhiên, cô nuốt nước bọt ực một cái.

"Tôi đoán là cô đã biết rồi...Tôi là Andrew!" Anh ấy mỉm cười giơ tay ra đợi cô nắm lấy.

"Chào anh! Thật không ngờ anh lại xuất hiện ở đây..."

"Lát nữa chúng ta có thể gặp nhau được không? Đây là danh thiếp của tôi..." Anh giơ một cái card nhỏ cho cô.

"Thật xin lỗi! Từ bây giờ đến tối tôi đều đã kín lịch hẹn mất rồi!" Nhật Hạ cầm chiếc card từ tay anh ta.

"Không sao! Ngày mai cũng được..." Andrew mỉm cười.

"Hạ!" Đăng Minh từ đằng xa bước lại gần phía cô.

Cô không nói gì nhìn anh rồi nhanh chóng quay sang nhìn người đàn ông cao to đứng bên cạnh mình.

"Andrew! Anh làm gì ở đây?" Đăng Minh nheo mắt ngạc nhiên bắt tay với anh ta.

"Tôi có việc ở đây! Hai người quen nhau sao?"

"Cô ấy là bạn gái tôi!" Anh mỉm cười quay sang nhìn cô.

"Thật sao? Đúng là thật trùng hợp!"

"Em có việc đi trước! Lát nữa gặp nhau nhé!" Nhật Hạ nói với anh rồi từ từ đi ra chỗ khác.

Đăng Minh nhìn theo lưng cô rồi thở dài một tiếng.

"Tôi biết tại sao anh ở đây..." Anh nhìn Andrew trầm mặc nói.

"Vậy thì tốt rồi! Anh có thời gian chứ? Tôi muốn nói chuyện với anh!"

"Được..."

Andrew gật đầu rồi quay lưng đi về phía thang máy. Anh đang định bước đi thì nhận được một tiếng gọi của hai cô gái ở quầy lễ tân.

"Anh biết nói tiếng Việt sao?" Cô gái buộc tóc đuôi ngựa tròn xoe mắt nói to.

"Tôi vốn là người Việt Nam mà!" Đăng Minh cười rồi quay lưng bước đi.

"Ôi mẹ ơi! Chị chết mất! Sao anh ta không nói sớm chứ! Chị đã nói về anh ta không ít lần ngay trước mặt anh ta...Ôi mẹ ơi!" Cô gái kia liên tục lầm bầm rồi lắc đầu.

"Chị nghĩ em thì không chắc..." Cô gái tóc ngắn ngồi phịch xuống ghế thở dài.

.

"Tôi nghĩ anh cũng đã biết chuyện rồi! Nhật Hạ là em gái không chung huyết thống với tôi!" Andrew đặt cốc nước lọc xuống chiếc bàn gỗ.

"Bố mẹ anh đã tìm đến nhà tôi! Cô ấy vẫn chưa quyết định... "

"Tôi biết! Tôi có thể nhận ra sự cứng rắn của cô ấy lúc nãy..." Andrew nhớ lại ánh mắt của cô em gái của mình hồi nãy.

"Có nhiều điều anh chưa biết về cô ấy đâu! Cô ấy còn cứng rắn hơn vẻ bề ngoài rất nhiều..." Đăng Minh lắc đầu cười nhạt.

"Anh và Kate đến với nhau lâu chưa..." Andrew đưa ly nước lên miệng uống một ngụm.

"Cũng không biết nữa! Có lẽ là vài ngày trước... trước khi mẹ anh phát hiện ra cô ấy là con gái ruột của mình..."

"Tôi nhớ là không ít người nói với mình anh được rất nhiều cô gái theo đuổi!" Andrew hơi nheo mắt nhìn anh.

"Cô ấy không theo đuổi tôi! Là tôi theo đuổi cô ấy..." Anh bật cười xua tay nhìn người đàn ông trước mặt.

"Theo đuổi một cô gái cứng rắn không hề đơn giản chút nào! Anh may mắn đấy..." Andrew khẽ mỉm cười nhớ đến lý do mà mình đến đây.

"Nghe có vẻ như anh là người từng trải..." Đăng Minh lắc đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

"Lần này tôi về Việt Nam tìm lại em gái chỉ là chuyện phát sinh, tôi quay về để tìm cô ấy..."

"Cô ấy?... Cô ấy là người Việt Nam?"

"Chúng tôi quen nhau ở trường Đại học! Sau khi chuyển đến Mỹ học thạc sĩ thì chúng tôi không còn gặp lại nhau..."

"Việt Nam trông vậy thôi nhưng rất rộng! Tìm người không dễ đâu..."

"Tôi đã tìm thấy cô ấy rồi! Mấy ngày nữa tôi sẽ gặp lại cô ấy thôi..."

"Đâu phải chỉ mình tôi là kẻ may mắn đâu!" Khóe môi của Đăng Minh hơi nhếch lên, ánh mắt có chút vui vẻ.

"Trở lại chuyện chính thôi! Tôi muốn anh giúp chúng tôi thuyết phục con bé!" Andrew nhìn chằm chằm vào mặt anh với ánh mắt hi vọng.

"Tôi tôn trọng quyết định của cô ấy! Có quá nhiều chuyện đã xảy ra với cô ấy, anh sẽ không tưởng tượng được đâu..." Anh lắc đầu rồi thở dai một tiếng.

"Vậy cho nên con bé mới cần một gia đình! Chúng tôi muốn làm điều đó! Bù đắp tất cả những năm tháng đó..."

"Đó không phải là điều dễ dàng..."

"Vậy nên tôi mới phải nhờ đến anh! Đây là cơ hội để con bé có thể tìm thấy những thứ mà nó chưa bao giờ hình dung tới! Nó cần một gia đình! Cần một người mẹ..."

"Tôi sẽ cố gắng! Nhưng... Tôi sẽ không hứa trước một điều gì đâu..."

"Cám ơn anh!"

"Không có gì! Tôi đi trước đây!" Đăng Minh đứng lên gật đầu đi ra khỏi phòng.

Cách cửa mở ra. Anh bước vào phòng, rồi mở cửa phòng ngủ. Harry nằm trên giường ngủ ngon lành với bộ quần áo mới. Anh mỉm cười lại gần rồi đặt lên chán thằng bé một nụ hôn rồi cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Nhật Hạ ngồi ở ngoài bở biển nhìn về phía xa xăm. Sóng đánh vào nhau tung bọt trắng xóa, trời hôm nay xanh có nhiều mây có lẽ sớm hay muộn cũng sẽ đổ mưa. Gió thổi bay mái tóc chỉ dài hơn vai của cô. Nhật Hạ nhắm mắt lại hít không khí vào sâu trong lồng ngực rồi lại từ từ thở ra. Người anh không cùng huyết thống cũng đã đến tận đây để tìm cô rồi, có lẽ họ mẹ cô và ông ấy cũng đang ở đây. Cô rốt cuộc nên làm thế nào bây giờ? Một mặt cô rất giận bà, hận bà vì đã bỏ lại cô ra đi. Một mặt cô muốn được như những đứa trẻ khác mặc dù bây giờ cô đã không còn là con nít nhưng cô vẫn muốn một lần được nếm trải cảm giác có mẹ ở bên cạnh. Cô cũng là một con người mà, là con người thì ai mà không khao khát được có gia đình, được sống bên cạnh người mà mình yêu thương chứ.

Điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông, là điện thoại của Linh Trang.

"Alo! Cưng à chị đây! Báo cho tin một cưng là em Zon sắp lên xe hoa rồi nhé! Cưng có về không?" Zon là em gái của Quỳnh Anh, một trong những cô bạn cấp ba thân thiết của cô.

"Nhanh thật! Bao giờ cưới thế?"

"Hình như là tháng 10 đó! Mày có thu xếp được về đây không?"

"Chắc là được thôi! Nhưng mà sao đám cưới con Zon mày lại gọi điện báo thế hả?"

"Thì sao? Tao cũng nhớ mày mà! À lúc nãy tao thấy mày up ảnh lên Insta! Thằng bé đó là con trai anh ấy à?" Đúng là nhà báo mà.

"Mày nhanh thật đấy!"

"Chuyện bệnh nghề nghiệp mà! Hơn nữa nhìn thằng bé giống bố mà! Mày đã thân nhanh đến mức làm bạn được với con anh ấy rồi cơ à?"

"Thằng bé cung Sư Tử giống mày đó! Tao cứ bị thằng bé thu hút ý! Mày cũng biết là tao thích trẻ con mà!"

"Chuyện cung Sư Tử toàn sản sinh ra trai xinh gái đẹp, nhân tài xuất chúng mà! À báo cho mày một tin nha! Tao có em bé rồi haha..." Cô có thể nghe giọng cười thâm hiểm của con bạn thân qua điện thoại.

"Thật hả? Được mấy tuần rồi?"

"6 tuần! Tao biết lúc đến viện thăm con Mýt đẻ J"

"Sáu tuần mà mày không có triệu chứng gì á?"

"Không! Tao ăn ngon ngủ tốt chỉ có điều thèm nước thôi! Kiểu tao thấy nước lọc ngon một cách khác thường luôn!" Nhật Hạ bật cười cô có thể hình dung ra khuôn mặt của con bạn thân ở đầu dây bên kia.

"Chắc là đứa bé nó khát nước mà! Ai bảo mày lười uống nước!"

"Tao có lười đâu là tao không thích uống nước lọc thôi!" Giọng Linh Trang vang lên trong điện thoại.

"Phải rồi... Tao có chuyện muốn nói với mày..."

"Chuyện gì?"

"Mẹ tao vẫn còn sống..."

"Cái gì? Đừng đùa tao!"

"Tao nói thật đấy...Bố đã nói dối tao! Bà ấy vẫn còn sống, bà ấy bỏ lại tao và bố tao để đi tìm ước mơ của bản thân mình..."

"Đợi đã! Nếu bà ấy còn sống sao mày lại biết? Trừ khi... bà ấy đã đến tìm mày sao? Bằng cách nào?"

"Chuyện dài lắm tình cờ tìm thấy nhau giữa hơn bảy tỉ người thôi! Bà ấy muốn nhận lại tao... tao không biết! Mày nghĩ sao?"

"Đây không phải là chuyện đơn giản như những chuyện mà tao và mày hay nói đâu... Bà ấy thế nào?"

"Đã có gia đình riêng rồi với một cậu con trai và hai cô con gái!"

"Gia đình đó biết đến sự tồn tại của mày rồi sao?"

"Ông ấy đến cùng với bà ấy để gặp tao...Và con trai họ cũng đến để đưa ra lời khuyên đại loại là như vậy..."

"Có vẻ như anh trai mày cũng muốn nhận lại chị gái! Nói thế nào nhỉ? Tao không biết... Chuyện này hay xảy ra trên phim chứ ngoài đời thì..."

"Nếu nó xảy ra trong truyện của mày...Mày sẽ làm gì?"

"Xem nào tao cũng không biết nữa! Nếu nữ chính của tao là mày thì tao sẽ cho bà ấy một cơ hội... Không phải mày luôn tự nhủ với bản thân mày là mẹ mày vẫn còn sống sao? Bà ấy luôn ở bên mày, chăm sóc cho mày,... Bà ấy đã xuất hiện, mẹ của mày...Tại sao mày không cho bà ấy một cơ hội?"

"Nhưng năm xưa bà ấy bỏ tao đi! Mày có tưởng tượng bà ấy bỏ lại người mình yêu với một đứa bé chưa đầy một tháng tuổi để ra đi theo đuổi cái gọi là ước mơ không?"

"Chúng ta đều đắm chìm trong ước mơ của mình mà! Chúng ta khao khát, theo đuổi để đạt được nó! Như vậy thì có gì sai? Chỉ là đôi khi chúng ta quá đắm chìm, mải mê chạy theo một thứ để rồi bỏ quên những thứ quý giá ở ngay bên cạnh mình...Bà ấy cũng vậy! Nhưng không bao giờ quá muộn để tìm lại cái gọi là Gia Đình..."

"..."

"Bà ấy muốn chuộc lỗi, cho nên mới tìm đến mày! Bà ấy muốn có một gia đình mà một trong những thành viên đó là mày...Bà ấy cần mày! Và mày cũng vậy, mày cần bà ấy...Mày chỉ còn duy nhất một người thân trong gia đình mà thôi và đó không ai khác là bà ấy..."

"Tao sẽ gọi là sau! Cúp máy nhé..." Nhật Hạ gác máy . Cô đặt điện thoại xuống khoảng trống ngay bên cạnh mình. Đưa hai tay lên che kín khuôn mặt, mắt nhắm chặt lại.

"Có lẽ em nên cho bà ấy một cơ hội..."

"Bà ấy cần mày! Và mày cũng vậy, mày cần bà ấy...Mày chỉ còn duy nhất một người thân trong gia đình mà thôi và đó không ai khác là bà ấy..."

Những lời nói của Đăng Minh và Linh Trang cứ vang lên trong đầu cô. Nhật Hạ bực muốn phát khóc. Cô dùng tay ôm chặt lấy đầu mình, mắt nhắm nghiền lại cố gắng ngăn không để nước mắt chảy ra. Những kí ức về một tuổi thơ không có mẹ, những năm tháng ở bên cạnh bố tò mò về mẹ cứ thi nhau ùa về trong cô.

"Hạ..." Một bàn tay đặt lên vai cô. Đăng Minh ngồi xuống ở ngay sau lưng cô, anh đặt một tay lên vai cô, anh khẽ cau mày khi nhận ra hành động bất thường của cô.

Cô quay lại nhìn anh rồi bất ngờ choàng hai tay của mình qua cổ anh, ôm chặt anh lại.

"Em nên làm gì bây giờ...Em sợ lắm...Em thật sự rất sợ..." Cô thở gấp càng nói lại càng ôm anh chặt hơn.

"Ổn rồi...Đừng lo lắng...Tất cả sẽ ổn thôi...Có anh ở đây rồi..." Đăng Minh xoa nhẹ lấy tấm lưng gầy của cô, anh dịu dàng lên tiếng trấn an cô.

"Em quá mệt mỏi để phải đưa ra lựa chọn rồi...Em quá mệt mỏi để phải suy nghĩ xem ...mình nên làm cái gì...họ là ai và đâu mới thật sự là gia đình của em..." Cô ở trong vòng tay của anh rơi nước mắt.

"Được rồi...Tất cả sẽ ổn thôi! Đừng lo lắng! Em còn nhớ không... Phía sau những cơn mưa luôn có cầu vồng..." Anh mỉm cười nhớ lại lời cô từng nói với anh.

Nhật Hạ buông anh ra nhìn sâu vào mắt anh. Anh nắm lấy tay cô gật đầu. Cô gỡ tay mình khỏi tay anh, nhanh chóng gạt đi hàng nước mắt. Cô khẽ mỉm cười tựa đầu vào vai anh.

Ở đằng xa có một người phụ nữ đứng cùng một người đàn ông. Ánh mắt bà hướng về phía hai người, một tay bà che miệng tay còn lại làm điểm tựa vững trãi cho tay kia. Người đàn ông cao to phía sau khẽ gật đầu với Đăng Minh. Dù không nhìn rõ mặt anh ta nhưng anh biết anh ta đang nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro