Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng mai anh phải dẫn em đi chơi đấy nhé." Cố Ức Mi muốn tìm trò chơi tiêu khiển, ở nhà mãi cũng chán.

"Những địa điểm vui chơi của anh chắc em không có hứng thú đâu, hay là... Anh đưa mấy người bạn đồng nghiệp đến, để cho em làm quen?" Phó Đông Bình là một kiến trúc sư, thừa kế nghiệp của cha mình, những người họ quen đều là kiến trúc sư nổi danh.

"Không, em không có hứng thú gặp những người như thế." Cố Ức Mi nhất quyết không đồng ý với dụng ý này của anh họ. Mỗi lần về nước, Cố phu nhân đều bắt cô gặp mặt nhiều người đàn ông khác, như thế thôi cô đã thấy phiền lắm rồi.

"Được rồi, vậy thì em đi thay quần áo đi, lịch trình của buổi tối sẽ do anh lo." Phó Đông Bình nghe lời em gái, hiếm khi cô được về nước một lần, làm sao có thể khiến cô không vui.

Ban đêm, Cô Ức Mi đã ăn mặc sẵn sàng, kéo tay Phó Đông Bình ra ngoài.

Cố phu nhân thấy hai anh em họ thân mật như vậy, không nhịn được thở dài với Cố Kiến Huy chồng mình: "Ức Mi vừa về là lại quấn quít với Đông Bình, cũng chẳng nghĩ đến chuyện tìm bạn trai, chỉ cần khoảng hai năm nữa, Đông Bình chắc chắn có bạn gái, để xem lúc ấy nó quấn quít ai."

Cố Kiến Huy đang ăn bữa tối, nghe vợ phàn nàn, không thể tránh nói đỡ cho con gái, "Con gái lớn rồi, tự có suy nghĩ của riêng mình, bà cứ quản con như vậy, khiến cho nó không muốn về nhà nữa đấy."

"Nếu năm đó ông không đuổi hai mẹ con họ Tạ đi, thì hôm nay con bé có như thế không?" Cố phu nhân vừa nhắc đến chuyện đó là lại nổi giận, tuy mẹ của Tạ Tông Kỳ chỉ là bảo mẫu của gia đình này, nhưng dù sao bà cũng nhìn cậu bé kia lớn lên, đối với bà đứa trẻ ấy không xấu.

Cố Kiến Huy đặt đũa xuống, không vui nói: "Mọi chuyện đã qua rồi, nói đi cũng phải nói lại, tôi làm như vậy, khi ấy bà cũng đồng ý mà, tại sao giờ lỗi lầm đều là của tôi hết. Không đuổi tiểu tử kia đi, chẳng lẽ giữ lại nó, nó vô đức vô năng, làm sao xứng với con gái của Cố Kiến Huy này?"

"Hình như người ta cũng không giống như lời ông nói cho lắm, lần trước nghe Đường phu nhân, tiểu tử kia cũng rất biết phấn đấu, bây giờ đã đứng thứ nhất thứ nhì trong giới kinh doanh rồi, những người bạn của Đường phu nhân có tiền đều tìm đến cậu ta đầu tư." Trong giọng nói Cố phu nhân có chút tiếc nuối.

"Thì đã sao." Cố Kiến Huy đứng lên đi ra ngoài, "Tính cách của tiểu tử đó tôi hiểu rõ hơn bà, ba tuổi đã lớn bảy tuổi đã thành cáo già rồi."

Phó Đông Bình đưa Cố Ức Mi đến một bữa tiệc được tổ chức trên du thuyền, xuất thân từ gia đình giàu có, đương nhiên bạn bè không phú cũng quý, đều là những người đang trong độ tuổi yêu đương, vui chơi đến khuya cũng là chuyện thường.

Gió đêm hơi lạnh, những người khác đều ở trong khoang thuyền uống champagne khiêu vũ, chỉ có mình Cố Ức Mi, khoác một chiếc áo choàng nhung tơ tản bộ trên boong thuyền, hít một hơi thuốc, sau đó cô nhả ra một vòng khói, người trong nhà không biết cô hút thuốc, vì vậy cô chỉ dám trốn lên đây.

Ánh trăng như ánh bạc, nước biển màu lam khẽ lăn tăn, thỉnh thoảng lại dâng lên gợn sóng, Cố Ức Mi tựa người lên lan can, nhìn nước biển. Trong khoang thuyền thỉnh thoảng vọng ra tiếng người, Cố Ức Mi nghĩ, cũng khó trách Tạ Tông Kỳ thích chơi cùng những người này, từ nhỏ họ đều được ăn sung mặc sướng, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, không ai có thể nhận thức được cuộc sống nghèo khổ là như thế nào, Đông Bình cũng vậy, anh ấy có thực lực, nhưng nói cho cùng, vẫn là một cậu ấm.

Thuốc trong tay đã hút được một nửa, suy nghĩ của Cố Ức Mi càng lúc càng xa.

Cô đến bảy tuổi vẫn chưa biết bơi, có một lần cùng gia đình ra biển, người lớn đều ở trong khoang thuyền, cô thì chơi ở đuôi thuyền, không cẩn thận rơi xuống biển, nhờ có Tạ Tông Kỳ quên mình nhảy xuống cứu cô mới thoát chết, khi đó, anh không quá mười một tuổi.

Đối diện có một chiếc du thuyền khác, ai đó đang ngồi trên boong câu cá, trong khoang thuyền không có lấy một ánh đèn, nhìn không rõ khuôn mặt của đối phương.

Cố Ức Mỉ cảm thấy kỳ lạ, chợt nghe tiếng Phó Đông Bình gọi, cô cuống quýt ném thuốc lá xuống biển, tay vừa trượt thì áo choàng bị rơi trên mặt đất, bị gió biển cuốn đi.

"Em làm sao mà trông lại bối rối thế kia?" Phó Đông Bình đi đến.

"Áo choàng của em..." Cố Ức Mi chỉ xuống biển.

Phó Đông Bình định nhảy xuống giúp cô lấy lên, đối diện có một tiếng ùm, đã có ai nhảy xuống trước, hai người họ đứng trên boong thuyền, chỉ một lát sau, có người bơi tới, ném áo choàng lên chỗ họ.

Cố Ức Mi xoay người nhặt áo choàng, chứng kiến người ở trong nước đang nhìn mình.

"Anh có muốn lên đây tham gia cuộc vui không?" Phó Đông Bình mời người đang ở trong nước.

Người đó lặn xuống, nhanh chóng bò lên du thuyền, đã đến nơi có ánh sáng, Cố Ức Mi mới kinh ngạc phát hiện, anh ta chính là người mặc áo đen gặp mình tại Los Angeles.

"Anh biết người này sao?" Cố Ức Mi nhỏ giọng hỏi Phó Đông Bình.

"Chưa thể nói là biết, nhưng anh biết rõ anh ta là ai, người ta giúp em nhặt áo choàng, mời lên đây chơi cũng không có gì lạ." Phó Đông Bình không biết suy nghĩ của cô em họ.

Thực không biết là có duyên phận hay là oan gia gặp gỡ.

"Anh giới thiệu với em, Ức Mi, đây là Hình Lịch Dương, luật sư nổi danh ở Hạ Môn." Phó Đông Bình kéo bàn tay của em, chủ động giới thiệu, "Đại luật sư, đây là em họ của tôi, Cố Ức Mi."

Chắc chắn là luật sư sao? Cố Ức Mi dù có như thế nào cũng không thể tìm ra điểm chung của người đàn ông toàn thân phát ra nguy hiểm này với hình ảnh một luật sư, một màn ở Los Angeles kia, một màn ở sân bay kia, chẳng lẽ đều là ảo giác của cô sao?

Hình Lịch Dương chủ động vươn tay, thấy Cố Ức Mi chần chờ, chỉ đành hạ tay xuống.

"Xin anh đừng để ý, em họ tôi từ nhỏ tính tình đã cổ quái, sợ gặp người lạ." Phó Đông Bình đứng một bên hòa giải. Khóe miệng Hình Lịch Dương nâng lên, trên gương mặt tuấn lãng xuất hiện một nụ cười, "Chỉ sợ Cố tiểu thư có hiểu lầm đối với tôi thôi."

Lời nói mang hai ý nghĩa, hai người đều hiểu. Thái độ thản nhiên của anh ta làm cho Cố Ức Mi có chút khó hiểu, dường như anh ta đã nhận ra cô.

Bạn gái tới gọi Phó Đông Bình, Cố Ức Mi muốn đi theo, nhưng lại không chịu được không khí trong khoang thuyền, chỉ đành buông tay ra. Boong thuyền chỉ còn lại cô và Hình Lịch Dương, khá xấu hổ.

Thấy Hình Lịch Dương tiến lại gần mình, Cố Ức Mi vô thức lùi về phía sau, gió biển thổi bay mái tóc dài của cô, lọn tóc che mất gương mặt, thậm chí cô đã quên vén lên.

"Tôi sẽ không nói chuyện cô hút thuốc cho anh cô." Hình Lịch Dương nói nhỏ bên tai cô.

Người này dường như rất thấu hiểu tâm tư người khác, hơn nữa nói chuyện trúng tim đen, là một nhân vật lợi hại, Cố Ức Mi liếc nhìn anh một cái, im lặng không nói.

"Chuyện của tôi cũng mong cô hãy giữ bí mật." Giọng điệu của anh hài hòa, không giống như cảnh cáo, mà giống như đang trao đổi bí mật cùng cô.

Dưới ánh trăng, toàn thân anh ướt đẫm, nhưng đôi mắt lại giống như loài sói, Cố Ức Mi cả kinh, những lời muốn nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng.

Cô chỉ biết gật đầu.

Ngay trong thời đểm Cố Ức Mi cảm thấy bàng hoàng, chỉ nghe thấy một tiếng tùm, Hình Lịch Dương đã nhảy xuống nước, trở về du thuyền của mình. Nhìn anh leo lên, ngược lại cô cảm thấy hơi tò mò, có phải anh đã sớm nhận ra mình, cố ý lội tới là để nói với cô câu đó?

Lo lắng em họ một mình ở trên boong thuyền, Phó Đông Bình đến tìm cô.

"Lần này trở về sao anh lại thấy em là lạ nhỉ?"

"Làm gì có?"

"Em rất hờ hững."

"Là tại anh nhạy cảm thôi, trước giờ em đều như thế mà."

Mặc dù nói như vậy, Phó Đông Bình có thể cảm nhận được tâm trạng của em gái không tốt, vì vậy nên anh đã dứt khoát kéo cô đi khiêu vũ và uống rượu, vui chơi không say không về. Bác gái quả là đã quá chiều chuộng cô, chấp nhận cho cô ra nước ngoài, mới khiến cô trở nên quái gở như vậy, ngay cả bạn trai cũng không có.

Cho dù Phó Đông Bình cũng độc thân, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ trong vấn đề này nam và nữ giống nhau, anh hai bảy hai tám tuổi, không có bạn gái cố định, người lớn cũng coi là chuyện rất bình thường, Ức Mi thì không giống lúc trước, đã 24 tuổi mà chưa có bạn trai, người trong nhà đương nhiên cảm thấy rất sốt ruột.

Cố phu nhân đáng lẽ đã có cháu ngoại để bế, vậy mà đành phải để anh khuyên nhủ cô em họ này, hơn hai mươi tuổi cũng đã đến tuổi trưởng thành, không thể chuyện gì cũng phải lo cho cô.

Vì vậy, nhân kỷ niệm đám cưới bạc lần này, Cố phu nhân đã mời rất nhiều thân bằng hảo hữu, đặc biệt là những người trong nhà có nam thanh niên đến tuổi lập gia đình, thì lại càng sớm mời đến, chuẩn bị kỹ càng để tìm cho con gái một người chồng như ý.

Đến ngày bữa tiệc xảy ra, Cố phu nhân bắt con gái phải trang điểm làm tóc, thay đổi váy hoa, bà đã tự chọn cho con gái một bộ trang sức làm từ đá quý, nhất định phải khiến con gái trở thành trung tâm của bữa tiệc.

Cố Ức Mi giống như một người máy, mặc kệ mẹ an bài như thế nào, dù sao hôm nay cô cũng chỉ làm nền, ngày tốt lành của họ, với tư cách là một đứa con gái, cô không thể làm họ phiền lòng.

Khuôn viên được trải qua gần hai tháng tỉ mỉ bố trí, màu sắc rực rỡ, đèn đuốc sáng trưng, khách mời cũng do chính chủ nhà cẩn thận mời đến, trời chưa tối, đối diện đường lớn đã đậu đầy những chiếc xe bốn bánh cao cấp.

Cố Ức Mi đứng ở cửa sổ lầu hai, nhìn những vị khách mặc lễ phục ra vào, trong nội tâm cảm thấy rất nhàm chán, Phó Đông Bình tới gọi cô xuống lầu gặp khách, cô mới miễn cưỡng đi.

Phục trang lộng lẫy, ăn uống linh đình, đèn thủy tinh cực lớn chiếu xuống, hoa cẩm tú cầu và những tấm lụa mỏng được trang trí ở đây mang nét sang trọng rất đặc biệt, những món trang sức của các phu nhân nhà quyền quý theo ánh đèn chiếu làm người ta hoa mắt, dường như đây không chỉ là một bữa tiệc, mà giống như một buổi triển lãm trang sức hơn.

Những người quen vừa nhìn thấy Cố Ức Mi, đã liền vây quanh hỏi han cô, còn có vài phu nhân rất nhiệt tình giới thiệu cho cô các chàng trai, chẳng nói gì hơn ngoài họ là con nhà ai, cháu trai nhà nào, không du học Anh thì cũng du học Mỹ về, càng ngày càng nhiều, cảm giác họ đều đi ra từ những cái khuôn mẫu.

Ở một góc đại sảnh đặt một chiếc đàn hạc cầm rất lớn, vì mọi người đều yêu cầu, nên Cố Ức Mi đành ngồi xuống bên đàn, chơi một bản.

Từ nhỏ cô đã học âm nhạc nhạc, kéo violon là vỡ lòng, chơi hạc cầm cũng chuyên nghiệp, đối với một thiên kim tiểu thư không cần nuôi sống gia đình như cô, học nghệ thuật chỉ là vì đam mê, giúp nâng tầm giá trị bản thân hơn.

Trong mắt mọi người, Cố Ức Mi tựa như một nàng tiên, chiếc váy màu ngà voi ánh lên ánh sáng bạc, hình ảnh gảy hạc cầm cũng không giống như người trần. Nhưng họ không biết, ngón tay cô tuy chơi đàn thuần thục, nhưng trong tâm lại không hề nghĩ đến âm nhạc.

Cũng may có Đông Bình, kịp thời giải cứu cho cô, lấy cớ là đưa cô đi gặp một người bạn, kéo cô đến bên cạnh.

Phó Đông Bình nói trúng tim đen của em họ, "Em thất hồn lạc phách như thế là tìm Tạ Tông Kỳ đúng không? Em biết rõ là hắn sẽ không đến mà." "Em có tìm anh ta đâu, chỉ tại em đứng mỏi quá, với không thích nghe mấy vị phu nhân đó nói nhiều thôi." Cố Ức Mi phủ nhận.

"Nói thật cho em biết, nếu em còn nhớ đến cậu ta, thì anh có cách để liên lạc với cậu ấy, em muốn tìm lúc nào cũng được. Con người sống nhất thiết là phải có được cảm giác thoải mái." Phó Đông Bình tuy không thích Tạ Tông Kỳ, nhưng anh không muốn em gái mình buồn.

"Em không định liên hệ cho anh ấy, nhưng mà... Có thể suy nghĩ lại. Em ở đây cảm thấy hơi ngột ngạt, Đông Bình, anh đi dạo với em." Cố Ức Mi kéo Phó Đông Bình ra khỏi phòng khách.

Thời điểm cắt bánh ngọt, vẻ mặt Cố phu nhân hạnh phúc tựa vào lòng chồng mình, Cố Ức Mi đứng bên cạnh chia bánh ngọt cho các vị khách, mọi người bị cảm giác ấm áp của gia đình nhỏ này lây qua, thỉnh thoảng vỗ tay.

Đúng lúc này, bên ngoài phòng khách có tiếng náo loạn, người của Cố Kiến Huy tới, thì thầm với ông vài câu, sắc mặt Cố Kiến Huy lập tức trở nên khó coi, bỏ lại vợ và khách mời, đi theo trợ thủ của mình.

"Bố..." Cố Ức Mi đuổi theo, thì nhìn thấy ở cửa phòng khách là mấy người đàn ông biểu cảm lạnh lùng, cô lập tức trở nên kinh hoảng, nhóm người này khí thế bừng bừng, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

"Cố Kiến Huy, mời ông đi theo chúng tôi một chuyến, hợp tác điều tra."Người cầm đầu trịnh trọng nói. Sợ những vị khách có mặt sợ hãi, anh ta nói không lớn.

Mặc dù đối phương không giới thiệu, nhưng Cố Kiến Huy đã biết rõ tình hình, sắc mặt ủ rũ đi theo họ.

Cố Ức Mi chạy theo phía sau, níu lấy tay cha không buông, kêu lên: "Các người là ai, tại sao lại đưa bố tôi đi"

Một trong số những người đó quay đầu, "Cố tiểu thư, chúng tôi là cảnh sát, ông Cố đây có liên quan đến một vụ án thương mại, chúng tôi theo lệnh đến đưa ông ấy đi điều tra, xin cô đừng can thiệp vào việc phá án của chúng tôi.

Cố Ức Mi định lên tiếng, Phó Đông Bình giữ chặt cô, không cho cô nói nữa, Cố Ức Mi trơ mắt nhìn cha bị dẫn lên xe, những người khác theo sau , sau vài phút, tất cả những chiếc xe cảnh sát ở đó đều khuất bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro