Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ, trong bữa tiệc, tất cả mọi người cũng đã loạn hết lên, chính Cố phu nhân cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà chỉ biết đứng ở phòng khách bối rối nhìn quanh, may là có Phó Đông Bình thay mặt gia đình gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người rồi mời họ trở về, chưa đến mười phút sau, từ phòng khách đến hoa viên đã bị bao trùm bởi sự yên ắng lạnh người.

Sau khi phân phó cho người giúp việc dọn dẹp, Phó Đông Bình và Thái Giai mới đến đưa hai mẹ con lên trên lầu.

Cố phu nhân vẫn còn cảm thấy kinh hoàng bất định, bà hỏi Phó Đông Bình, "Con có biết tại sao họ lại đưa chú con đi không?" Bà không có con trai, chính vì vậy đã coi đứa cháu trai này như là con ruột của chính mình, chồng không có ở đây, anh chính là chỗ dựa tinh thần của bà.

Phó Đông Bình lắc đầu, "Cụ thể là như thế nào con cũng không rõ, cảnh sát không chịu tiết lộ, nhưng cô cũng đừng sốt ruột, bây giờ con sẽ liên lạc với công ty của chú ngay."

Phó Đông Bình đứng bên cạnh gọi điện thoại, hai mẹ con họ ngồi bên cạnh chờ đợi, Thái Giai cũng ngồi một bên.

Điện thoại thật lâu rồi mới có người nghe máy, lòng Cố Ức Mi nóng như lửa đốt, nhưng thấy được biểu cảm ngày càng trầm trọng của Phó Đông Bình, cô cũng không dám quấy rầy anh, chỉ biết kiềm chế cảm xúc, chờ đợi anh nói ra sự thật.

Cuối cùng thì Phó Đông Bình cũng tắt máy, sắc mặt nghiêm trọng nói cho họ biết, theo thông tin mà người của tập đoàn Cố gia tiết lộ, em vợ của Cố Kiến Huy tham ô tiền công quỹ của công ty để đổ vào thị trường chứng khoán, làm thiếu hụt ngân sách nên anh rể của ông ta là Cố Kiến Huy đã thực hiện giao dịch lừa gạt cổ đông, đã bị cảnh sát lập án điều tra.

"Cậu tham ô công quỹ sao?" Cố Ức Mi kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy, họ nói, phía cảnh sát đã lập tổ điều tra trọng án, niêm phong tất cả những tài liệu có liên quan, máy tính cũng đã bị đưa đi." Phó Đông Bình cố gắng khắc chế cảm xúc, mang sự việc nói cho hai mẹ con họ biết.

Cố Ức Mi nghe tin mà như bị sét đánh, cảnh sát không có chứng cứ sẽ không dám đến bắt người, dù sao đi nữa cha cô cũng là một người nổi danh trong giới kinh doanh.

Cố phu nhân vô cùng hoang mang lo sợ, bà bối rối hỏi: "Vậy họ sẽ bắt giữ chú con và cậu bao lâu? Có thể tìm người bảo lãnh được không?"

"Vấn đề này cháu cũng không rõ nữa, để ngày mai con gặp họ, xem coi nên làm thế nào." Phó Đông Bình thở dài.

Cố phu nhân khóc thút thít, nói với con gái: "Mẹ đã nói với cậu của con từ lâu rồi, đừng có dính líu đến cổ phiếu, tất cả chỉ là lừa đảo thôi, vậy mà cậu con lại nhất quyết không chịu nghe, bây giờ thì không chỉ có nó gặp nạn, lại còn gây ra phiền phức cho bố con nữa."

Nhìn mẹ mình cúi đầu lau nước mắt, trong lòng Cố Ức Mi vô cùng bối rối, không biết nên an ủi bà, hay là cũng khóc theo, "Mẹ, mẹ đừng lo lắng, ngày mai con với anh Đông Bình sẽ đến công ty hỏi thăm, chắc là sự tình không đến mức quá tệ đâu.

Rồi cô lại nhìn Phó Đông Bình mất kiên nhẫn đi đi lại lại, cuối cùng Cố Ức Mi đứng lên, "Hay là bây giờ em với anh cùng đi một chuyến? Em muốn biết tình hình như thế nào rồi."

Phó Đông Bình lắc đầu: "Bây giờ ở công ty rất loạn, không chỉ có cảnh sát điều tra, bên dưới lầu còn có rất nhiều phóng viên, có đến cũng không giải quyết được gì, tốt nhất chúng ta hãy đợi đến ngày mai, luật sư của chú đang liên hệ với cảnh sát, bây giờ mọi chuyện cứ giao cho luật sư xử lý."

Cố Ức Mi nghe anh nói rất có lý, đành phải nghe theo.

Sau khi tiễn Phó Đông Bình xuống lầu, Cố Ức Mi nói với anh: "Sáng mai anh đến đón em nhé, chúng ta sẽ cùng đến gặp họ." Phó Đông Bình gật đầu đồng ý.

Sau khi họ nói xong, Thái Giai không yên tâm nói: "Cảm xúc của phu nhân không được ổn định, một mình cô có thể lo cho bà ấy không? Hay là tôi ở lại đây?"

"Không cần đâu, mọi người cũng đã mệt mỏi cả đêm rồi, hãy đi về trước đi, tôi sẽ ở lại với mẹ." Cố Ức Mi xuống dưới lầu thấy được mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, cô cũng đã có cảm giác được an ủi.

Sau khi tiễn tất cả mọi người xong, Cố Ức Mi sửa sang lại tóc tai, gọi quản gia, nói ông ấy rằng hãy chỉ huy những người giúp việc dọn dẹp hết phần còn lại.

"Ức Mi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Quản gia chỉ biết là Cố Kiến Huy đã bị bắt đi, nhưng ông không biết sự việc là như thế nào.

"Công ty của bố cháu xảy ra vài chuyện, cảnh sát đưa bố đi để hợp tác điều tra, sau khi điều tra xong thì bố sẽ được trở về thôi.'' Cố Ức Mi không muốn nói ra chuyện chưa được làm rõ chân tướng cho người ngoài biết.

Quản gia cũng không phải là người không hiểu chuyện, nhưng ông cũng chỉ an ủi cô: "Cháu cũng hãy yên tâm, dì sẽ lo liệu những chuyện ở trong nhà, không để mọi người lan truyền tin tức thất thiệt, đợi bố cháu về rồi nói sau, còn mẹ cháu, bác cũng sẽ chăm sóc cho bà ấy."

"Cám ơn dì, dì Vương, bác giúp đỡ gia đình cháu nhiều quá." Cô rất cảm kích vì lúc này dì ấy giúp đỡ mình, cha xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên cô phải bôn ba khắp nơi, sức khỏe của mẹ không tốt, những ngày qua chuẩn bị cho lễ kỷ niệm kết hôn đã vô cùng mệt mỏi rồi, trong nhà không thể không có người quản lý.

Giao việc cho tất cả mọi người xong, Cố Ức Mi đi lên trên lầu, khách vừa về, những chuyện khó khăn trong nhà lại đến, từng bước chân của cô như ngày càng nặng nề.

Nhìn thấy mẹ ngồi trên ghế sô pha chống chán đầy mỏi mệt, cô liền đến bên bà khích lệ, "Trời không còn sớm nữa, mẹ đi ngủ trước đi, tất cả mọi chuyện để ngày mai rồi tính tiếp."

Đỡ mẹ nằm xuống, Cố Ức Mi đắp chăn cho bà.

Đôi mắt Cố phu nhân rưng rưng, nắm chặt lấy tay của con gái, "Ức Mi, mẹ có dự cảm, chuyện này không hề nhỏ, mẹ rất lo cho bà và cậu của con... Con nhất định phải ở lại đây, nếu con mà đi nước ngoài nữa, mẹ sẽ không biết phải bàn mọi chuyện với ai nữa."

"Mẹ, con sẽ không đi đâu mà, mẹ hãy yên tâm nghỉ ngơi đi." Cố Ức Mi hứa, sau đó rời khỏi phòng của mẹ.

Trở lại phòng của mình, bây giờ Cố Ức Mi mới nhớ ra là mình còn đeo giày cao gót, cả đêm lo lắng như vậy, chính cô không phát hiện ra được cảm giác đau nhức ở chân.

Sau khi cởi giày, cô vào phòng tắm tắm rửa, ngâm mình trong bồn nước nóng, giờ mới phát hiện ra rằng toàn thân mình mệt mỏi vô lực, nhất là đôi chân đeo giày cao gót, vết sưng đau nhức không thôi.

Chỉ trong vòng một ngày, xảy ra thay đổi bất ngờ, chẳng trách người xưa có câu, càng ở trên cao càng thấy lạnh, ở càng cao thì càng dễ ngã xuống, gia đình cô, tuy có đang đứng ở trên đỉnh vinh quang sáng rực, một khi gặp phải chuyện, thì cũng không thể tránh khỏi.

Nghe trong giọng nói của mẹ, dường như có dự cảm đối với chuyện của cha và cậu, chỉ là không nghĩ rằng mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy, cô thấy hơi khó hiểu, cha biết cậu làm thiếu hụt công quỹ, còn giúp cậu lừa dối cổ đông, tại sao lại tổ chức một lễ kỷ niệm lớn đến vậy, chẳng lẽ cha không sợ hay sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng không thể nào nghĩ ra, Cố Ức Mi vội vàng mặc quần áo, quay lại phòng, cũng không quan tâm tới việc lau khô tóc, gọi điện thoại cho Phó Đông Bình.

"Anh gạt em, lúc đó vì có mẹ mà anh không nói ra sự thật, bây giờ anh nói cho em biết ngay đi." Cố Ức Mi liếc ra chỗ cửa phòng, đã khóa chặt, không sợ có ai nghe được.

Phó Đông Bình chần chừ một lát, mới nói cho cô biết: "Họ nói cho anh biết, bố và cậu em bị nghi ngờ giả tạo hợp đồng để lừa dối tập đoàn cổ đông, số tiền lên tới 2 tỷ đô la."

"Cái gì? Hai tỷ đô la?" Cố Ức Mi không thể ngờ được, cô cứ nghĩ rằng cậu đầu tư cổ phiếu lỗ chút vốn, nào ngờ lại liên quan đến vụ án kim ngạch lớn đến như vậy.

"Đúng vậy, anh cũng rất bất ngờ, nghe họ nói, hình như không phải cậu chơi lần đầu, trước đây đã có mấy lần bố em che giấu giúp cậu ấy, đến giờ thì số tiền đã quá lớn, không chỉ không có cách nào thương lượng với cổ đông, một người biết chuyện đã báo với cảnh sát khiến cho sự việc bại lộ." Phó Đông Bình nói.

"Đông Bình..." Nước mắt Cố Ức Mi rơi xuống như suối trào. Cô hiểu được hàm ý này là như thế nào.

"Đừng khóc, bây giờ em không nên khóc như vậy, dượng và chú không ở đây, ngày mai em phải đến công ty chủ trì mọi việc." Phó Đông Bình khôi phục lại sự bình tĩnh.

"Em sao?"

"Đúng, bây giờ em chính là người duy nhất đại diện cho gia đình. Anh đã nói chuyện với luật sư rồi, anh ta sẽ nói cho em biết em nên làm như thế nào. Lần này dượng phải ra tòa, liên quan đến rất nhiều người khác, vụ án có thể kéo dài đến một hay nửa năm sau, ý định chơi bời dài hạn của em coi như tan vỡ rồi."

"Được thôi." Cố Ức Mi nói.

Cả đêm cứ lăn qua lăn lại mà không ngủ được, Cố Ức Mi ôm chăn, thầm nghĩ rằng, bản thân mình là ngà voi sống trong tòa tháp đã rất lâu, dường như không thể thích ứng với cuộc sống xã hội bên ngoài, bây giờ tai họa bất ngờ ập xuống khiến cô cảm thấy rất áp lực.

Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Đông Bình tới để đón Cố Ức Mi.

Mất ngủ cả một đêm, sắc mặt của Cố Ức Mi tái nhợt, nhan sắc tiều tụy đi trông thấy, lúc trang điểm, bàn tay cô không ngừng run rẩy. Thấy như vậy, Phó Đông Bình tiến tới lấy thỏi son, thay cô thoa lên môi, để cho sắc mặt của cô trông khá hơn.

"Đúng là không thể xấu xí hơn mà, Ức Mi, vẫn còn có anh ở đây." Giống như lúc còn bé, Phó Đông Bình cầm chặt lấy tay Cố Ức MI, kéo cô lên.

"Em đã ăn gì chưa?" Phó Đông Bình ân cần hỏi.

"Em ăn không vào." Tâm trạng của Cố Ức Mi rất tệ.

Hai người đi đến phòng của Cố phu nhân, Cố Ức Mi đến trước giường của mẹ, nói với bà, "Mẹ, con và Đông Bình tới công ty hỏi han tình hình, mẹ đừng lo, con sẽ lo liệu mọi chuyện." Cố phu nhân mệt mỏi gật đầu.

Lúc ra ngoài cửa chính, họ gặp Thái Giai vội vàng chạy đến. Mũi của Cố Ức Mi cay cay, cô tiến lên phía trước nói: "Cảm xúc của mẹ tôi không được tốt lắm, xin hãy quan tâm đến bà ấy, đừng để bà ấy nghĩ ngợi lung tung."

Thái Giai gật đầu, Cố Ức Mi cảm thấy yên tâm phần nào.

Khi hai anh em đến công ty, gặp tất cả mọi người đều bàng hoàng, có rất nhiều những cổ đông từ sáng sớm đã đến công ty ngồi đợi, xem ai sẽ là người đến chủ trì, các nhân viên châu đầu vào bàn tán, không có một ai giải quyết sự hỗn loạn này.

Họ đi đến phòng pháp vụ, ngồi đối diện với người phụ trách.

Anh ta nói: "Luật sư đã liên hệ với bên cảnh sát rồi, yêu cầu được thay Cố tổng tìm kiếm người bảo lãnh, nhưng cảnh sát không đồng ý, vụ án này liên quan tới kim ngạch cực lớn, nên họ sợ rằng Cố tổng và phó giám đốc sẽ bỏ trốn."

"Tôi có thể gặp bố không?" Cố Ức Mi hỏi. Luật sự lắc đầu, "Không được, trước mắt ngoại trừ luật sư ra, bất cứ ai cũng không thể tiếp xúc với Cố tổng."

"Tình hình công ty hiện giờ như thế nào?" Phó Đông Bình hỏi.

Người phụ trách phòng luật sư nói: "Chủ tịch và phó chủ tịch đều không có mặt ở đây, theo thông lệ thì các thành viên của hội đồng quản trị sẽ tự đề cử ra một người xử lý hạng mục của công ty, chuyện này xảy ra, người khó ứng phó nhất chính là các cổ đông và chủ nợ, họ nghe được tin tức Cố tổng và phó chủ tịch bị bắt, tất cả đều tới công ty nhất quyết đòi rút vốn, Cố tiểu thư, tôi nghĩ, cô cần phải thay mặt cha mình đàm phán cùng những người này rồi."

Chưa cần Cố Ức Mi lên tiếng, Phó Đông Bình nói: "Em của tôi không hiểu rõ chuyện trên thương trường, lại còn là phụ nữ, đàm phán cùng chủ nợ và cổ đông, chắc chắc một mình cô ấy không thể làm được, nếu như có một luật sư ở bên cạnh sẽ tốt hơn."

Người kia nói: "Nói về luật sư, tôi có một đề nghị, không biết hai người đã từng nghe đến cái tên Hình Lịch Dương hay chưa, mấy năm gần đây anh ta chính là luật sư nổi danh nhất Hạ Môn, rất am hiểu tình hình thực tế về các vụ án thương mại, các công việc nội bộ tôi có thể giúp cô Cố lo liệu và xử lý, nhưng những chuyện bên ngoài thì..., tuy công ty có đoàn luật sư, tôi vẫn khuyên hai người hãy thuê một người có kinh nghiệm dày dặn để chắc chắn và an toàn hơn."

"Hình Lịch Dương? Muốn thuê anh ta không rẻ chút nào, tôi nghe nói anh ta giúp người khác lên tòa, số tiền hoa hồng cao nhất là 10%." Phó Đông Bình trong lòng vẫn còn băn khoăn. Lo chuyện này liệu có cần số tiền kếch xù đến vậy để thuê luật sư sao?

"Đây chính là cái giá của anh ta, nhưng rất đáng, trong giới pháp luật ai cũng biết tiếng xấu của anh ta, để thắng đối thủ mà không từ thủ đoạn nào, mọi người không phục anh ta. Nhưng ai cũng phải thừa nhận, anh ta đánh đâu thắng đó." Luật sư cầm lấy hộp thuốc lá, định rút một điếu để hút, nhưng nhìn thấy khóe mắt sưng đỏ của Cố Ức Mi thì lại thôi.

"Tại sao anh không làm luật sư cho bố tôi?" Cố Ức Mi không hiểu nổi.

Anh ta cười cười, "Đại tiểu thư, tôi cũng là một cổ đông của tập đoàn, tuy chỉ là cổ phần trên danh nghĩa, nhưng vừa đại diện về pháp luật lại vừa gián tiếp tham dự kinh doanh, tôi không thể ra mặt được.

Cố Ức Mi ngượng ngùng, đối với những chuyện như thế này, cô thực sự không biết, "Tôi phải liên lạc với Hình luật sư như thế nào?"

Người phụ trách nói: "Tôi có thể liên hệ giúp hai người, hẹn thời gian với anh ta, đến lúc đó, cô và Phó tiên sinh có thể đến để gặp mặt nói chuyện chuyện, tôi sẽ đưa tư liệu cho anh ta, nhưng anh ta có nhận vụ án này hay không thì tôi không thể chắc chắn."

Sau khi ba người thương lượng xong, luật sư và Cố Ức Mi cùng đi gặp chủ nợ, cam đoan với họ sẽ nhất định hợp tác điều tra với bên cảnh sát, cho họ sự công bằng.

Công ty tổn thất vô cùng lớn, cổ đông và chủ nợ đã sớm bức xúc, Cố Ức Mi rất căng thẳng, không biết phải ứng phó với họ như thế nào, chỉ biết không ngừng xin lỗi, nhưng vẫn không thể dẹp đi lửa giận của họ, cuối cùng, Phó Đông Bình thực sự nhịn không được nữa, dẫn Cố Ức Mi rời khỏi phòng họp.

"Chuyện ở đây cứ giao cho luật sư đi, em đi về nhà với anh." Phó Đông Bình đưa Cố Ức Mi xuống lầu.

"Bây giờ chúng ta đi tìm Hình Lịch Dương có được không?" Cố Ức Mi hỏi. Phó Đông Bình khoát tay: "Công việc của anh ta rất nhiều, nếu không hẹn trước, em không có khả năng gặp được anh ta đâu, bây giờ hãy chờ tin tức đã, chắc hẳn anh ta phải biết chuyện của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro