Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhi Biết Bay - Beta: Violet
Về đến nhà, đã hơi mệt, Phó Đông Bình muốn trở về nhà để hoàn thành nốt công việc, Cố Ức Mi tiễn anh xong thì đứng trong hoa viên rất lâu, sau đó cô cảm thấy hơi choáng váng, lúc này mới nhớ ra là từ tối qua cho đến giờ mình chưa ăn gì cả.

Cô đi lên lầu, đẩy cửa phòng của mẹ ra, bắt gặp Thái Giai đang nói chuyện cùng bà, Cố Ức Mi tiến lên phía trước hỏi: "Mẹ, mẹ có muốn ăn điểm tâm không?"

"Mẹ đã ăn rồi, Ức Mi, con có muốn ăn không?" Cố phu nhân ân cần nhìn con gái, không biết có phải vì tâm lý hay không mà mới có một thời gian ngắn đã thấy con bé này gầy đi trông thấy rồi?

"Con đã nói người giúp việc làm rồi." Cố Ức Mi vô tình liếc qua Thái Giai, "Thái Giai, chị có muốn ăn không, hay là cùng em xuống dưới lầu ăn đi."

"Chị đã ăn rồi, em cứ ăn đi." Thái Giai nhìn thấy đôi mắt cô hằn lên những tia máu thì thầm thở dài, liệu về sau này cô ấy có thể chịu đựng được thế này nữa hay không đây?

Lúc xuống lầu, Cố Ức Mi tâm trạng ngẩn ngơ, không cẩn thận mà bị té ngã, cô ngã ngồi xuống ở góc tường, mắt cá chân cứ đau nhức mãi không ngừng, cô cố chịu đựng đứng lên, nhưng đứng không nổi, đành phải gọi người đến.

Quản gia đỡ Cố Ức Mi ngồi xuống sofa ngoài phòng khách, quan sát vết thương của cô, bên ngoài không có vết thương, nhưng vẫn lo lắng, "Hay là để tôi cho người đưa cô chủ đi bệnh viện? Phải chữa trị đúng lúc, nếu không sẽ ảnh hưởng đến xương cốt mất."

"Không cần đến bệnh viện đâu, cháu không sao cả, xương cốt của cháu không bị ảnh hưởng gì đâu mà." Cố Ức Mi cố nén lại nỗi đau, sau đó quản gia đỡ cô đến bàn ăn cơm. Chuyện trong nhà đã đủ rắc rối rồi, cô không muốn mẹ phải lo lắng thêm nữa.

Quản gia sai người giúp việc chuẩn bị túi chườm nước đá cho Cố Ức Mi, khi xác nhận là cô không có vấn đề gì thì mới yên tâm. Cố Ức Mi ăn một chút, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy đồ ăn nhạt như nước ốc, càng ăn, cô càng muốn nôn ra, thế là bỏ bát đũa xuống.

"Dì vương, phiền dì chuẩn bị một ít quần áo và đồ dùng cá nhân của bố cháu, lát nữa cháu sẽ mang đến trại tạm giam." Bây giờ Cố Ức Mi mới chợt nhớ đến chuyện này.

Nghe cô nói, quản gia mới biết được cha cô không thể trở về ngay lập tức, nên yên lặng gật đầu.

Buổi chiều hôm đó, Phó Đông Bình đến nói với Cố Ức Mi rằng, anh đã hẹn với Hình Lịch Dương, buổi sáng hôm sau họ có thể gặp mặt nhau.

"Liệu anh ta có chấp nhận vụ án này không?" Cố Ức Mi vội vàng hỏi.

"Khó nói lắm." Phó Đông Bình trầm ngâm, nói với cô: "Anh đã hỏi qua một vài người bạn, họ đều nói rằng anh ta rất cẩn thận trong việc chọn bản án, hơn nữa anh ta chỉ nhận vụ án cho người có tiền."

"Em có tiền, cả mẹ và em đều có rất nhiều trang sức, anh à, ngày mai gặp anh ta, nhất định phải thuyết phục anh ta nhận vụ án này, chỉ cần anh ta có thể giúp bố em và cậu giảm tội, kể cả bán nhà này em cũng muốn lên tòa." Cố Ức Mi đã quyết định, dù bằng bất cứ giá nào, chỉ cần bố có thể bình an trở về thì cô nhất định không tiếc thứ gì.

"Ức Mi, vấn đề không nằm ở tiền, em hiểu không? Một khi vụ án tiến vào kiện tụng, tất cả động sản và bất động sản của dượng đều sẽ bị niêm phong mang ra đấu giá, thừa nhận mình đã lừa dối thì tức là phá sản, kể cả khi được thả ra tài sản cũng không còn nữa." Phó Đông Bình nói cho Cố Ức Mi hiểu rõ tình hình lúc này.

Cố Ức Mi nói không thành lời, những bước đi của cô run rẩy như sắp ngã tới nơi.

Phó Đông Bình đã kịp thời đỡ lấy cô, "Chân của em sao vậy? Em bị ngã à?" "Lúc xuống cầu thang em không cẩn thận, không sao đâu." Cố Ức Mi và Phó Đông Bình lên lầu gặp mẹ cô.

Cứ ngỡ là cô đã trưởng thành, nhưng mà, cô vẫn chưa hơn một đứa trẻ là bao, Phó Đông Bình bất đắc dĩ thở dài.

Nhìn con gái của mình đi khập khiễng, Cố phu nhân ân cần hỏi thăm.

Cố Ức Mi không muốn bà phải lo lắng, cố nén sự đau đớn lại, "Không có gì đâu mẹ, lúc con đi xuống lầu thì bị lỡ chân vấp một cái thôi. Anh Đông Bình đã nói với con, vị đại luật sư kia đã đồng ý gặp mặt rồi, ngày mai con sẽ đến gặp anh ta, cố gắng thuyết phục anh ta tiếp nhận vụ án của bố."

"Cậu ta có thể giúp chúng ta thật sao?" Cố phu nhân vẫn chưa thật sự tin tưởng, trong lòng bà cũng biết, tội của chồng và em mình là không hề nhỏ, không phải cứ có luật sư là sẽ giải quyết được.

Cố Ức Mi trấn an bà, "Mẹ, mẹ đừng quá bi quan như vậy, cho dù như thế nào, chúng ta cũng phải cố gắng tìm mọi cách giúp bố." Cố phu nhân mệt mỏi thở dài.

Sau khi rời khỏi phòng ngủ của mẹ, Cố Ức Mi và Phó Đông Bình cùng nhau xuống dưới lầu.

"Cám ơn anh suốt hai ngày qua đã ở bên giúp em." Cố Ức Mi nói ra những lời từ tận đáy lòng. Phó Đông Bình quay đầu nhìn, dừng lại, xoa đầu cô, "Toàn nói mấy câu ngốc nghếch, anh là anh trai em cơ mà."

"Thái Giai có nói là, khi mẹ gọi điện cho những người thân nhờ họ nghe ngóng thông tin, nếu không phải tắt máy thì cũng chỉ ậm ừ cho qua, chẳng có ai sẵn sàng giúp gia đình em chuyện này." Bây giờ, Cố Ức Mi mới hiểu được, lòng người thật dễ thay đổi, hơn nữa còn thay đổi nhanh đến chóng mặt.

"Chuyện không liên quan đến mình, dĩ nhiên không ai sẵn lòng. Em hãy chăm sóc bác gái thật tốt, đừng để bác ấy suy nghĩ lung tung." Phó Đông Bình vỗ vỗ cánh tay Cố Ức Mi, rồi sau đó rời đi.

Cố Ức Mi tiễn anh tới cửa, nhìn theo anh, tự nhiên trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác mất mát, gặp phải chuyện lớn như vậy, thực may mắn là có anh ở đây, nếu sau này không còn anh nữa, bản thân cô nên làm cái gì bây giờ? Anh là anh của cô, đương nhiên không thể trở thành người bạn đồng hành cùng cô suốt đời.

Hôm sau, khi Phó Đông Bình tới đón Cố Ức Mi, cô đã ăn mặc xinh đẹp ngồi đợi trong phòng khách. Mới hôm qua thôi trông cô còn bơ phờ nhợt nhạt, vậy mà giờ trông thật động lòng người, chiếc váy trên người rất có giá trị, vô cùng hợp với cô.

Phó Đông Bình ngắm nhìn, đùa giỡn nói: "Không phải là em định nói với anh, em sẽ dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ anh ta ra tòa giúp dượng chứ?"

Biết là anh đang đùa, Cố Ức Mi cũng hùa theo, "Chẳng có gì là không thể, chỉ cần anh ta chịu giúp bố em, cái gì em cũng làm được."

"Ức Mi, như thế này chẳng giống em chút nào."

"Anh đùa trước, bây giờ lại còn nói em."

Phòng làm việc của Hình Lịch Dương ở trong một tòa nhà cao tần của thành phố, không khí của văn phòng này khá nghiêm túc, hai người vừa đi vào trong, Cố Ức Mi đã bị người quen gọi lại.

"Cố Ức Mi, là cậu à?" Một cô gái trông rất điềm đạm nho nhã, trang điểm rất xinh đẹp đi đến, chào hỏi cô.

Cố Ức Mi gặp được cô ấy cũng mừng rỡ không thôi, đây chính là bạn học cũ của cô, tên là Tô Chỉ Tịch, trước đây quan hệ của hai người rất tốt, sau này khi Cố Ức Mi sang Mỹ du học, liên lạc của hai người cũng bị cắt đứt.

Sau khi nói chuyện một lúc, Cố Ức Mi mới biết, Tô Chỉ Tịch học ngành luật, bây giờ đã là một trợ lý của luật sư.

Tâm trạng cô vốn nặng nề, không thể trò chuyện lâu, nên hỏi cô ấy: "Mình có chút việc muốn tìm Hình luật sư, anh ấy có ở đây không?"

"Có, để mình đưa hai người đi." Tô Chỉ Tịch nhiệt tình dẫn Cố Ức Mi và Phó Đông Bình đến văn phòng luật sư.

Đi qua phòng của Hình Lịch Dương, Cố Ức Mi nhìn thấy anh đang đọc tư liệu ở bên giá sách, họ đẩy cửa tiến vào, anh nghe thấy âm thanh thì buông hồ sơ trong tay xuống.

Vẫn giống hệt như ngày đó ở trên máy bay, anh vẫn hết sức lạnh lùng với một màu đen, chiếc áo sơ mi màu đen được xắn lên, dáng người cao to mang lại cho người ta cảm giác xuất trần.

"Mời ngồi." Hình Lịch Dương nói với Tô Chỉ Tịch chuẩn bị trà cho khách, Tô Chỉ Tịch đi ra ngoài.

Cho dù người phụ trách văn phòng luật sư của công ty đã từng nói qua, nhưng Phó Đông Bình vẫn trình bày lại mục đích đến đây, Hình Lịch Dương vẫn kiên nhẫn lắng nghe, cả buổi không nói lời nào.

Cố Ức Mi thấy vẻ bất động của anh ta, hơi mất kiên nhẫn nên đã chủ động hỏi: "Luật sư Hình, anh có đồng ý tiếp nhận vụ án của bố tôi không?"

Hình Lịch Dương nhìn cô, mày kiếm hơi nheo lại, dừng ánh mắt trên người cô suốt vài giây, từ lần trước gặp mặt cho đến bây giờ chẳng qua bao lâu, cô bé này đã tiều tụy đi không ít, dáng vẻ vẫn động lòng người như vậy, nhưng thần thái phấn chấn trong ánh mắt đã không còn nữa rồi.

Nếu đã tìm đến đây, chắc hẳn cô đã biết anh có khả năng lo được vụ này, nhưng mà, đối diện với ánh mắt mong chờ của cô, Hình Lịch Dương vẫn chậm rãi lắc đầu, "Xin lỗi, tôi không thể tiếp nhận vụ án này."

Cố Ức Mi đến đây với tâm trạng đầy hy vọng, đâu biết được lại bị từ chối thẳng thừng như vậy: "Tại sao chứ? Chúng tôi rất có thành ý, cầu xin anh hãy giúp bố tôi."

"Bố của cô có cả một tập đoàn luật sư, tôi tin rằng họ có thể làm được hết khả năng. Trước mắt tôi đang tiếp nhận ba vụ án khác, trong đó vừa có một vụ án quốc tế, một vụ án thì liên quan tới một công ty lần đầu phát hành cổ phiếu, thực sự rất bận rộn."

Cho dù lý do của Hình Lịch Dương rất hợp lý, nhưng Cố Ức Mi vẫn muốn tiếp tục thuyết phục, Phó Đông Bình lặng lẽ đè tay cô lại, "Không có cách nào khác hay sao? Chuyện tiền công chúng ta có thể thương lượng."

Hình Lịch Dương lạnh nhạt liếc nhìn hai người họ, "Vô cùng xin lỗi, tôi thực sự không có khả năng tiếp nhận thêm vụ của Cố tiên sinh nữa, các vị cũng biết giá tôi đưa ra rất cao, nếu có gì tôi sẽ thông tin với trợ lý của mình."

"Vậy được rồi, cả hai bên cùng suy nghĩ thêm, chúng tôi xin phép không làm phiền nữa." Phó Đông Bình đứng lên, kéo góc áo của Cố Ức Mi, Hình Lịch Dương đứng dậy tiễn họ.

Lúc trở về, gương mặt của Cố Ức Mi u sầu, khi bước tới cửa còn tiếc nuối quay lại nhìn Hình Lịch Dương, thì thấy anh đã châm một điếu thuốc, cúi đầu xem hồ sơ, hiển nhiên là không muốn thương lượng thêm cùng họ, cô đành phải rời đi cùng Phó Đông Bình.

Thấy Cố Ức Mi đi ra, Tô Chỉ Tịch chủ động đến bắt chuyện, "Thương lượng sao rồi?"

"Hình luật sư không muốn tiếp nhận bản án của bố mình." Cố Ức Mi buồn bã nói. Hy vọng cứ thế dần biến mất, càng ngày cô càng cảm thấy mình bất lực.

Tô Chỉ Tịch không đành lòng nhìn cô buồn bã, liền trấn an: "Hình luật sư thực sự đang rất bận, cuộc hẹn lần trước đã sắp xếp đến tận sang năm. Hay là thế này, mọi người cứ về trước, đợi khi nào anh ấy rảnh rỗi hơn thì mình sẽ hỏi lại thêm lần nữa."

"Cảm ơn cậu, Chỉ Tịch."

"Còn khách khí như thế làm gì chứ, nếu có tin tức gì thì mình sẽ liên hệ với cậu." Tô Chỉ Tịch ghi lại số điện thoại của mình, nhét vào tay Cố Ức Mi.

"Cậu là trợ lý của anh ta sao?"

"Không phải, mình là trợ lý của luật sư Đàm Ngật."

Ở trong văn phòng, Hình Lịch Dương nhận được một cú điện thoại, người ở đầu dây bên kia không biết nói gì mà anh nghe rất lâu.

"Được, tôi biết rồi." Hình Lịch Dương tắt máy, nhìn vào tờ báo đang cầm trong tay, trong đó có một trang với tiêu đề bắt mắt đang nói về tin tức anh bị tập kích ở sân bay, lời lẽ hết sức cay nghiệt, nói anh là tên luật sư chỉ biết nhận tiền mà không biết nhận người.

Ra khỏi phòng làm việc, Hình Lịch Dương đi tới phòng của luật sư Đàm Ngật, gõ cửa, khi nghe thấy tiếng nói thì anh đẩy cửa đi vào.

Đàm Ngật thấy Hình Lịch Dương đến, để chiếc bút đang cầm trên tay xuống bàn, nhìn anh. Hình Lịch Dương ngồi xuống chiếc ghế đối diện, "Lần trước tôi nhờ cô ra mặt bảo lãnh người, cô đã làm xong chưa?"

"Tôi đã hoàn thành sớm rồi, nghe cảnh sát nói tinh thần của anh ta có vấn đề, nên đã giữ anh ta lại hai ngày." Đàm Ngật đứng lên, pha cho Hình Lịch Dương một cốc cà phê.

Nhận thấy sự im lặng của Hình Lịch Dương, Đàm Ngật đặt cốc cà phê nóng vào tay anh, ưu nhã dựa vào bàn làm việc, đối mặt với anh.

Đàm Ngật nói: "Bây giờ chúng ta dùng tiền để bảo lãnh anh ta ra, khó có thể chắc chắn rằng không có lần sau, hay là cứ tìm cách để anh ta được xác nhận là bị bệnh tâm thần, để anh ta điều trị trong bệnh viện một thời gian ngắn, nếu không anh ta sẽ vẫn tiếp tục khiến anh gặp rắc rối, không chỉ là lần này đâu."

Dừng một lúc, cô nhắc nhở thêm, "Tôi cảm thấy anh nên điều tra một chút, xem ai là người đã tiết lộ hành tung của anh."

Hình Lịch Dương im lặng nửa ngày, cuối cùng mới gật đầu. Khi bị theo dõi tại Los Angeles, anh đã cảm thấy có điều gì không đúng rồi, đến khi bị tập kích ở sân bay, càng chắc chắn là có người đứng sau điều khiển mọi chuyện.

Đàm Ngật biết anh không muốn nói thêm về vấn đề này, liền thay đổi chủ đề, "Tôi nghe nói anh đã được mời để tiếp nhận bản án của Cố Kiến Huy?" Hình Lịch Dương ngẩng đầu, bàn tay thả lỏng, "Tin tức nhanh nhạy quá đấy, cô nghe ai nói vậy?"

"Chúng ta là đồng nghiệp, làm việc ở gần nhau, nếu có chuyện gì thì tôi cũng sẽ được biết thôi." Đàm Ngật khoanh hai tay lại, mái tóc ngắn xinh đẹp làm nổi bật vẻ tài giỏi của cô.

Hình Lịch Dương đùa giỡn, "Không ngờ ngoài việc là một luật sư xinh đẹp, cô Đàm đây còn là một Bách Hiểu Sinh(*), người ở chỗ tôi vừa rời đi mà tin tức đã truyền đến tai cô rồi, thực sự rất đáng sợ đấy."

(*): Người viết ra Binh Khí Phổ lưu truyền trong giang hồ

"Mọi người bàn chuyện đến đâu rồi?"

"Tôi không nhận vụ này!"

"Why? Cố Kiến Huy gặp phải chuyện không may, người nhà họ chắc chắn không tiếc bỏ tiền để thuê anh, tại sao không nhận chứ?" Đàm Ngật cảm thấy đây không phải là tác phong của luật sư Hình trước sau như một, Cố Kiến Huy vướng phải vụ án lừa dối cổ đông, đây là loại vụ án thường gặp, chỉ cần chuẩn bị tốt, khả năng thắng rất cao.

"Biết rõ là sẽ thất bại, cho người ta hy vọng để làm gì." Hình Lịch Dương không uống cà phê, đứng dậy bỏ đi.

Đàm Ngật nhìn anh, gương mặt có phần kinh ngạc, nếu như chưa từng nghiên cứu hồ sơ vụ án, anh sẽ không nói ra một cách chắc chắn như vậy.

Gần đây anh rất thích những bản án mang tính khiêu chiến, Cố Kiến Huy lại là một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh ở Hạ Môn, gia thế hiển hách, bây giờ gặp phải chuyện không may gây chấn động như vậy, tại sao anh lại không nhận để tăng thêm danh tiếng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro