4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó

Cảm giác khi cùng nằm trên một chiếc giường vốn dĩ sẽ là ấm áp làm sao thì nay chỉ là lạnh lẽo, hai cong người, hai suy nghĩ, hai hướng nhìn khác nhau. Tại sao trong những lúc cãi nhau họ không bao giờ có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau mà lại im lặng, vì họ sợ, sợ tổn thương đối phương, tổn thương bản thân.

Sáng hôm sau

Khi anh tỉnh dậy đã chẳng thấy cậu đâu, có vẻ là cố tình trốn tránh anh, anh thất vọng, anh rời giường, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng như mọi khi. Ngôi nhà của hai người nhưng từ lâu như chỉ có mình anh sống, cậu quá bận rộn, cậu chỉ rời công ty khi đã hết việc, không có thời gian đưa anh đi chơi như trước, nói theo cách thô tục thì chẳng khác cái nhà trọ là mấy, cậu chỉ về nhà để ngủ và hết.

Hôm nay anh quyết định ra ngoài một chút, nếu cứ giữ tâm trạng như vậy anh sẽ chết mất. Anh gọi điện cho Jungkook - đứa em thân thiết nhất của anh, điện thoại kêu một hồi dài....

- Seokjin à ?

- Thằng này, kính ngữ của mày đâu, anh lớn hơn mày đấy nhé !

- Đùa mà anh, có chuyện gì anh lại gọi cho em thế ?

- Anh nhớ mày, được không ?

- Chắc là Tae lại làm anh giận nên mới nhớ em đúng không ?

Anh cố phớt lờ đi câu hỏi của cậu

- Em rảnh không, chúng ta đi uống một chút

- Em không rảnh....

- Ơ, vậy à, thế thôi, làm phiền em rồi _ giọng anh thoáng chút thất vọng

- Nhưng với Seokjin thì luôn luôn có thời gian, hẹn quán cũ 8h nhé

Tắt máy, anh mỉm cười, thằng nhóc này luôn là quan tâm anh nhất, giá mà ai đó cũng được như vậy

Tối đó, đúng 8h anh có mặt tại quán quen của cả hai người, nhưng đợi mãi chẳng thấy Jungkook đến, anh lo lắng không biết thằng bé có xảy ra chuyện gì không, gọi điện thì chẳng ai nhấc máy, đang định rời khỏi để đi tìm cậu thì

- Seokjin hyung _ một tiếng gọi lớn từ đằng sau anh, là Jungkook, nhưng người đang đi cùng cậu là ai vậy ?

- Jungkook, sao em không nghe máy, anh đã rất lo lắng đấy

- Em lớn rồi mà anh

Anh vui vẻ nhìn cậu xong lại nhìn sang cậu trai bên cạnh

- Đây là....

- Đây là bạn cùng phòng em - Jimin, hôm nay anh ấy rảnh nên em rủ đi cùng !

- Chào em, anh là Seokjin, em có thể gọi là Jin cũng được, là anh của Jungkook !

- ... Ừm, xin lỗi, em chào anh, em là Jimin ạ _ cậu đơ ra nhìn anh một chút, rồi mới giật mình trả lời lại

Giới thiệu xong, ba người họ kéo nhau ra bàn cùng ngồi và gọi món, Jin và Jungkook nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ có Jimin là chỉ thỉnh thoảng góp thêm vài câu. Lúc xong xuôi cũng đã muộn, Jungkook thì say đến mức không biết trời đất là gì, thế là lại mấy công cả Jin và Jimin đưa cậu về. Suốt dọc đường, Jimin đều là người bắt chuyện trước, lúc đặt được Jungkook lên giường anh mới yên tâm, trước khi tiễn anh về nhà, Jimin bất chợt lên tiếng " Anh có thể cho em xin số điện thoại không ?", cũng không hiểu sao lúc đó anh không suy nghĩ gì, chỉ đơn giản vậy mà cho thôi, nhưng với Jimin thì chưa biết được.

/I looked at your face... my heart jumped all over the place/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro