5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tae... em ấy có người khác rồi" _ một câu cất lên nghe được vài phần cay đắng

"Gì, Taehyung á, cậu có hiểu nhầm gì không đấy ?" _ Namjoon trả lời một cách hờ hững, không phải vì không quan tâm mà là nhất thời không tin được, Taehyung quá tốt mà

"Em ấy đổi nước hoa rồi"

"Ông khùng hả, mẫn cảm vậy"

"Là mùi nước hoa của phụ nữ" _ anh tiếp tục

Namjoon thở dài "Thực sự ông suy nghĩ quá rồi đó, cái này do sở thích thôi, đừng suy nghĩ quá lên vậy, nhọc thân lắm đấy"

Nước mắt cuối cùng cũng không kìm nổi, anh cúi xuống bật khóc nức lên "Mẫn cảm, mẫn cảm cái quái gì", anh hét lên, "Là mình nhìn thấy, chính mắt mình nhìn thấy em ấy hôn người con gái khác trên xe, thế đủ chưa"

Sau vài phút bất ngờ, Namjoon đứng lên ôm anh lặng lẽ xoa lưng giúp anh bình tĩnh "Bình tĩnh đã, cậu ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện được không ?"

.......

"Là con gái à ?"

... anh im lặng

"Cậu biết cô ta không ?"

"Từng thấy mấy lần, ở công ty em ấy"

"Cậu biết chuyện này từ lúc nào ?"

"Chắc cũng được gần nửa năm, lần đó là tầm tôi muộn, em ấy nói phải đi công tác có chuyện gấp, Tae đi vội lắm, đến nỗi quên cà chiều khoá xe, mình chạy vội đuổi theo sợ lỡ việc thế nhưng xuống tầng, ai ngờ lại nhìn thấy em ấy với cô gái khác"

"Vậy giờ cậu tính thế nào ?"

"Thôi cứ nghĩ đi, nếu không thông thì cứ qua nhà mình ở vài hôm"

Đến khi gần ra xe anh mới cất giọng "Namjoon à, mình thực sự rất đau lòng, phải làm sao đây", anh chẳng màng gì quay lại ôm chặt lấy Namjoon bật khóc như một đứa trẻ, khóc, khóc và tiếp tục khóc, chẳng biết được bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì đã là ở nhà anh, cửa mở ra

"Anh sao vậy, tại sao lại uống say rồi khóc lóc vậy chứ" _ Taehyung đặt cốc nước xuống xoa đầu anh

Anh nhìn cậu hồi lâu, định như nói gì nhưng rồi lại thôi, anh mỉm cười nhẹ

"Chỉ là lâu rồi mới gặp cậu ấy nên có chút mất kiểm soát, anh sẽ không như thế nữa đâu"

Cậu nhíu mày lại tỏ vẻ không bằng lòng nhưng rồi lại dịu ra

"Vậy anh ở nhà nghỉ ngơi, em đến công ty có chút việc"

"Vậy à, là đến công thật sao ?"

"Dạ...?"

"À không có gì đâu, em đi đi kẻo trễ"

Anh nằm xuống quay lưng về phía cậu, nước mắt dần chảy ra "Taehyung à, làm ơn đừng lừa dối anh, lừa dối hai ta nữa được không", ước gì anh dũng cảm hơn để đối mặt với sự thật này

"In love , one plus one equals everything and two minus one equals zero"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro