Biết thế đã chia tay từ ngày thấy anh hết yêu mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc yêu thì liên tục bào chữa cho những điều khó chịu của đối phương gây ra cho mình, luôn cố tình che đậy khuyết điểm bằng sự tha thứ. Để rồi đến khi mình tỉnh táo lại, mình thấy sự hy sinh của mình như một con ngốc.
Có lẽ là do mình đã trả nợ xong cho người ấy, vì bỗng một hôm mình tỉnh dậy, mình thấy mình đã quên được người ấy rồi, người ta hoá ra cũng chẳng tốt với mình lắm. Có lẽ chúng mình chia tay là do ông trời muốn nhắc nhở mình nên yêu bản thân và ích kỉ cá nhân hơn. Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều có nguyên do của nó. Trong suy nghĩ của mình, chia tay anh là sự giải thoát, không phải là ép buộc.
Bạn trai cũ của mình dạo này thường xuyên đăng những dòng bi luỵ lên trên mạng xã hội, hay check mạng xã hội và trạng thái hoạt động của mình. Mình biết những điều này, mình biết anh cố làm vậy để cho mình thấy. Đọc xong mình cũng phải dừng lại và chững lại một vài phút. Anh ấy nhớ mình, luỵ mình, nhưng sao ở trong quá khứ anh ấy không trân trọng mình.
Hoặc do đã yêu quá lâu, nên anh coi mình là sự tồn tại hiển nhiên, sự hy sinh của mình luôn có sẵn và mình luôn đứng một chỗ đợi anh sao ?
Vậy nên anh ấy có thể mang sự cáu gắt trong công việc mà trút ra vô cớ với mình, để mình làm thùng rác cảm xúc của anh ấy ư ?
Vậy nên anh có thể cắm đầu vào điện thoại gần như tất cả thời gian khi hai đứa bên nhau ư ?
Vậy nên khi anh tới đi chơi tới đón em, anh còn chẳng thèm nhìn em, chẳng buồn chào em, chẳng thể hiện bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt và coi như đưa rước em là một nghĩa vụ sao ?
Khi cáu giận anh có thể vứt em với hàng tá cảm xúc đang hỗn loạn và anh chốt câu xanh rờn là: "anh đi ngủ đây" sao ?
Anh có thể đổ mọi lỗi lầm, sự không vừa ý của anh đều do em sao ? (Con người đổ lỗi)
Tại sao không phải là anh để ý thái độ của em, mà là em phải luôn nhường nhịn, để ý thái độ của anh ?
Anh nghĩ em sẽ là cô gái luôn đợi anh và sẵn sàng chịu khổ cùng anh ư ?
Đúng rồi, anh đã từng vô tâm thờ ơ với em như thế !
Vậy khi chia tay rồi, anh tỏ ra luỵ em, thì là anh đang tiếc vì anh đã bỏ lỡ một người anh đã quen dựa dẫm cảm xúc, một người làm cho anh nhiều điều tốt, một người chịu đựng vô vàn tính nết trái chiều của anh, một người anh có thể sống đúng với cảm xúc của mình mà không cần kiêng nể gì, một người nghĩ rằng anh gây bao sát thương vẫn yêu anh như ngày đầu sao ?
Em là người đá anh, em nói em nợ anh, em nói xin lỗi anh nhưng bây giờ em thấy em của mấy tháng trước vẫn là con ngu.
Chúc anh tìm được người tốt hơn,
còn em,
em sẽ cố gắng yêu bản thân mình nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro