Em từng nghe nhiều tính từ về một gã đàn ông đểu,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trùng hợp là chúng đều có ở người yêu em.
Gửi người yêu cũ
Đây không phải thư tình như lần trước.
1.
Hôm ấy, em đau đầu, áp lực đủ chuyện, lại chuẩn bị học sớm, sáng không ăn gì. Chỉ mong được về đi ăn luôn cùng anh, nhưng mà anh ở nhà cả ngày, chơi game hết trận này trận khác. Anh cũng chẳng màng em có nằm khóc như thế nào, vẫn chơi nốt ván game của anh. Thế là lúc ấy em tự đứng dậy, tự đi ăn, tự đi mua thuốc. Em vẫn nhớ cảm giác lúc ấy, vừa ăn em vừa khóc, vừa lau nước mắt. Có người yêu cũng chẳng để làm gì, hoá ra cũng có lúc em mù quáng đến vậy ! Thế mà lúc ấy, em chẳng dám trách anh, đần thật. Thế mà lúc ấy, em chẳng so sánh những đêm em hết lòng chăm anh ốm, chẳng ngại đêm hôm chạy đi mua thuốc cho anh. Ôi thế mà kể cả lúc anh đối xử tốt với em nhất, anh cũng chỉ hỏi em "Anh mua thuốc cho em nhé", chứ chưa tự giác mua cho em viên thuốc nào. Hoá ra, yêu nhau gần 3 năm, em chưa từng nhận của anh một viên thuốc.
2.
Nếu như mỗi lần anh đi về, anh gặp em, anh chào em, chúng mình chào đón nhau bằng cái ôm, nụ hôn thân thương thì ngày hôm ấy có lẽ sẽ có khởi đầu tốt đẹp. Nhưng, đọng lại trong trí nhớ của em, anh luôn gặp em bởi hình ảnh anh cắm mặt vào điện thoại, chẳng thèm nhìn em, cũng chẳng thèm chào em. Thay vì đó, em nhớ, hoặc là anh trách em mở cổng lề mề, hoặc là em làm mất chìa khoá. Cứ như thế, gặp nhau cũng không vui vẻ gì. Ám ảnh thật !
3.
Em đã nói với anh nhiều lần, em có thể nhận bất kì thứ quà gì từ anh, trừ giày, vì tặng giày là chia xa nhau. Anh cũng không biết có để vào đầu không, nhưng mà lần ấy anh vẫn tặng em giày. Anh còn nói, đôi giày rẻ bèo mà đẹp săn trên shoppe. Đáng nhẽ em sẽ không ghét đôi giày kia đến vậy, nhưng được thêm lời nói "rẻ mà đẹp" kia của anh, em ghét nó vô cùng. Người ta nói, quà tặng vẫn quan trọng là tấm lòng của nhau. Vì vậy em mới cảm nhận, anh coi giá trị của em chỉ bằng đôi giày rẻ bèo trên shoppe của anh.
4.
Em không nhớ lắm nữa, rất nhiều lần rồi, em ở bên cạnh anh. Khóc nức nở có, khóc thầm có, khóc lén lút có, khóc trước mặt có,... anh quay lưng về phía em, lướt điện thoại không biết chán và để em tự nín. Mỗi lần như thế, em càng có khả năng tự chữa lành, lâu dần cũng nghĩ chẳng cần anh dỗ. Sau này nghĩ, mình không có anh cũng chẳng sao.
5.
Những trận game của anh sẽ là thứ em nghĩ xấu về anh đầu tiên khi nghĩ lại. Hình như rất nhiều xích mích từ những trận game ấy. Xa nhau 2 tuần liền, cứ tưởng chào đón nhau bằng sự quấn quýt, hoá ra chỉ toàn là tuyệt tình. Không một câu hỏi han, cũng chẳng có thái độ gì tỏ vẻ hóng trông. Đón em về, một đống đồ cũng để em tự cắp vào hết, cái thùng quà đến cái vali nặng trịch. "Tí anh mang, tí anh xách, nốt trận đã..." Haha, chẳng biết nói gì, cũng chẳng cần anh nữa. Trách mình yêu nhầm người.
6.
Anh đi làm về. Anh mệt mỏi, em biết. Những cảm xúc tiêu cực của anh, em sẵn sàng lắng nghe. Em nghĩ, em đóng tốt vai trò của người bạn gái sẵn sàng để anh chia sẻ. Thế còn anh, những áp lực của em, khi em chìm đắm vào bài vở thi cử, anh luôn coi đó là chẳng có gì đáng để áp lực, phủi cho em một câu "Học hành thì có gì". Những đêm em chạy deadline, em làm bài xuyên đêm, em mò mẫm cả đêm tắt điện để cho anh ngủ thì như thế nào ? Chẳng có ai, đặc biệt là anh không bao giờ thông cảm cho em cả.
7.
Anh đi khéo léo, nhịn cay đắng với người xa lạ, với đồng nghiệp, với sếp vì những công việc to tát, thiệt thòi cho anh nhưng anh lại cáu kỉnh, bực dọc, trưng cái mặt nhăn tít về cho em. Anh sẵn sàng im thin thít và ngồi thù lù đấy cả tối không thèm nói chuyện với em vì em quên chìa khoá, làm mất bấm móng tay của anh ?
8.
Thật tủi thân khi bên cạnh một chàng trai không có tâm. Ngày nọ ngày kia, người ta khoe hoa khoe quà, em không xứng đáng được nhận sao ? Anh không có tiền em không dám đòi hỏi, đến khi anh có tiền, tài khoản để được nhiều tiết kiệm, anh cũng có bông hoa nào cho em đâu ? Em thích hoa lắm, em đã rất nhiều lần mua hoa tặng cho chính mình vào những dịp đặc biệt rồi. Có lần anh nhìn thấy, cũng có lần anh không biết, nhưng mà 3 năm yêu nhau đấy, tất cả hoa của em, đều là em tự mua.
9.
Anh không bao giờ khiến em đủ tin tưởng, em chưa từng có suy nghĩ sẽ cưới anh. Thứ nhất, anh luôn đùa em những câu như, nếu em lấy anh, em sẽ mang sang được những gì nhà anh, anh sẽ có được cái gì. Dù là đùa nhưng mà câu đùa ấy khiến giá trị bản thân anh thấp xuống. Em yêu anh đã chẳng nhận được thứ gì giá trị, thế mà anh còn đùa như kiểu anh chỉ cần yêu em và em sẽ sẵn sàng nấu cơm ngon cho anh mỗi ngày, tối nào cũng đấm lưng cho anh và mang tới cho anh thật nhiều của hồi môn. Thứ hai, anh không share cho em những dự định trong tương lai của anh, cũng chỉ trả lời "anh không biết". Anh tự trọng, em góp ý và sót ruột giục anh định hướng thì anh thà gắt lên chứ không chịu nói anh định làm gì. Cảm giác thiếu an toàn như thế, có đứa con gái nào chịu cưới một người bấp bênh như vậy ?
10.
Thói quen đổ lỗi của anh. Câu cửa miệng của anh là "Tại em", như thể em làm ra tội lỗi thật. Nhiều khi đúng là lỗi do em, em nhận, em xin lỗi. Nhưng có những lần, anh đổ lỗi cho em một cách vô lí, vô cớ ??? Em không thể hiểu anh liên hệ sang lỗi cho em kiểu gì. Chẳng hạn anh đi làm và mắc lỗi sai, sao lại là lỗi của em không chịu về sớm. Và em nhớ, trong suốt 6 tháng cuối mình yêu nhau, lần anh xin lỗi em duy nhất và cũng là lần cuối cùng, là lần em đòi chia tay anh quyết liệt nhất. Và sau đó, không có một lời xin lỗi nào nữa.
11.

Có lẽ điều này sẽ là điều cuối cùng, em không muốn kể tội nữa. Đó là anh không giữ được lời hứa. Những lời hứa của anh, anh không làm được trọn vẹn. Chẳng hạn như, anh nói anh không chơi game nữa lúc chiều, thì tối hôm ấy anh đã chơi game tiếp.  Anh hứa với em, khi anh xa em, anh sẽ không chơi game mà nói chuyện với em, rồi anh về quê thì vẫn chơi game, cũng để tin nhắn của em trả lời sau. Lúc mới yêu, anh hứa anh không để nước mắt em rơi, em cũng nực cười không tin, nhưng mà anh là người làm em khóc nhiều nhất.
Yêu anh 2 năm 10 tháng, em đã rất vui, cực kì vui suốt quãng thời gian 2 năm 3 tháng. Còn 7 tháng cuối, có quá nhiều xích mích, dồn nén, cộng ép lại, em hết yêu anh trong 7 tháng cuối cùng. Vậy thôi !
Có lẽ do anh tặng em đôi giày vào 14/2, nên anh mới nhảy việc, thế nên em giãn anh ra để tỉnh táo nhìn nhận mọi chuyện.
Anh với em, là người yêu cũ, là một trải nhiệm, cũng là kinh nghiệm với người sau. Cái giá của việc bên cạnh một cậu bé đang lớn thành một người đàn ông là phải trả giá bằng sự tủi thân và thật nhiều nước mắt của em.
Chào anh, vẫn mong anh sống thật tốt, đủ trưởng thành với cô gái thật sự là vợ anh. Em đồng hành với anh tròn 1050 ngày, chuyến xe cuối cùng cũng kết thúc. Em và anh hết duyên nợ, hãy đi tìm điểm dừng và đích đến cuối cùng, thật sự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro