Cảm xúc hỗn độn trong tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc hỗn độn trong tình yêu
Thiếu an toàn, mình vô cùng thiếu an toàn và lưỡng lự.
Mình không biết anh ấy thích mình được bao nhiêu.
Còn mình thì đến bây giờ vô cùng thích anh ấy, đến bây giờ chỉ muốn được sống cùng anh ấy cả đời.
Có lẽ thế giới của anh ấy trầm mặc và quy củ hơn mình nhiều. Đàn ông ở tuổi 30 mà, lại còn bôn ba bao nhiêu năm ở nước ngoài nữa. Khoảng cách của chúng mình đâu chỉ là khoảng cách thế hệ, tuổi tác, trải nghiệm, kinh nghiệm, mà mình thấy chính là cách lòng.
Mình chẳng hiểu được gì về anh ấy cả.
Mình cũng chưa trải qua những việc anh ấy làm hằng ngày, nên mình cũng thật khó để cảm thông.
Nhiều khi, mình thật sự rất ấm ức, mình cũng khó chịu, nhưng mình chẳng dám giận dỗi hay xị mặt gì. Vì anh ấy chẳng làm gì có lỗi với mình, cũng chẳng làm gì sai, cũng đang làm đúng với tất cả những gì mình đang yêu cầu, chỉ là mình chẳng thấy dáng vẻ nồng nhiệt yêu đương của anh ấy !
Ừ, mình đòi hỏi gì ở một người đã hơn 30 vẫn còn say sưa yêu đương như mình được chứ.
Thế là mình lại suy nghĩ linh tinh, mình nghĩ về những điều trở ngại của anh với mình. Phải chăng là do anh cung lửa mình cung nước, anh đã chín chắn còn mình nông nổi, thế nên mình thấy trải qua yêu đương với anh cô đơn quá.
Mình nghĩ, có người yêu mà vẫn cô đơn thì thật là nực cười. Nhưng mà, cô đơn không phải vì anh không nói yêu, anh không quan tâm, mà cô đơn vì mình chẳng gửi gắm nhiều thật nhiều tâm sự với anh được, cũng chẳng sục sôi tình cảm như ý mình được.
Chết tiệt !
Tuổi trẻ của mình, nhất định phải có tình yêu.
Còn với anh, anh qua độ tuổi trẻ trung rồi, có lẽ tình yêu với anh chỉ là một nhu cầu.
Mình chưa yêu đương ai mà bị đối xử thờ ơ như vậy.
Nhiều khi cứ tự nhủ lòng mình, anh vẫn hành động hơn là lời nói, anh vẫn âm thầm quan tâm mình, nhưng mình cảm thấy mình không đủ khả năng phá vỡ quy tắc của anh ấy, làm thay đổi cuộc sống của anh ấy. Thì sự xuất hiện của mình có ích gì ?
Mình do dự, mình đắn đo, mình yêu anh, anh cũng nói anh yêu mình.
Thế mà mình sợ anh không thật sự yêu mình.
Giữa bao nhiêu người sẵn sàng nói yêu em ở độ tuổi em đẹp nhất kia, liệu anh có là sự lựa chọn đúng đắn ?
Liệu mình có tin tưởng và gửi gắm vào người này được không ?
Rối ren ?!!!
Em xin lỗi nhưng em thật sự không thể tin tưởng nổi vào anh. Có lẽ anh rất mệt, nhưng em đã ghim vào lòng rồi. Đến giấc mơ của em mơ về anh còn chẳng thấy ngọt ngào mà toàn những điều lo sợ. Nếu em cứ để nỗi sợ bao trùm lấy mình, em nghĩ cuộc đời này em không thể tiến tới được với ai.
Em ghét cái cách anh đối xử tốt với tất cả những người con gái khác và em cũng không là sự ưu tiên. Em cũng ghét cái cách anh khen em chẳng khác gì anh khen người ta dạo trên facebook. Chỉ vài lần lady first của anh mà em chạnh lòng như thể anh đang ngoại tình trước mặt em vậy. Và có lẽ là, em quá ích kỉ, lại hay suy nghĩ, thế nên chẳng một người nào có thể khiến em an tâm.
Người yêu em nhất trong cuộc đời này thì em không thể dựa dẫm.
Người em yêu nhất thì lại không yêu em nhất.
Em hiểu rồi, giây phút em phải gây sự chú ý với người yêu em, có nghĩa là em đã bị mờ nhạt trong chính mối quan hệ này.
Vậy nên, chẳng có tướng phu thê cũng chẳng có gì là duyên tiền kiếp, càng không có từng lời hẹn ước. Cứ để em bị bão lòng cuốn đi, cuốn em đi thật xa anh.
Dửng dưng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro