chap 4 : cưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối chỉ còn vài người ở lại viện cùng Nhã Nhã , nhìn em gái mình nằm trên chiếc giường bệnh mê man mấy tiếng đồng hồ Đoàn Tần lo lắng tột cùng trong đó có sự bực tức , bấm 1 dãy số rồi quay đi khỏi phòng .

Ở đây còn lại hắn Dạ Thiên cùng người con gái đôi mắt nhắm híp lại , làn mi cong vuốt làm hắn cong môi tỏ sự thích thú cúi xuống thì thầm vào tai .

- không tỉnh lại tôi sẽ hôn em .

Không biết là đúng lúc hay vì cô nghe thấy không sót 1 chữ mà tỉnh lại nhìn hắn nhíu mài .

- Cậu đưa tớ đến đây
- Phải . Tớ cứu cậu .
 Cô không hài lòng với cách nói chuyện kêu ngạo không nhìn người khác như vậy tay vơ thành nắm đấm hăm dọa .

- tks vì cứu tớ . Mà này nhìn thẳng vào tớ trả lời như vậy tớ sẽ rất biết ơn đấy .
- Được thôi . Lớp trưởng tôi rất muốn trả ơn nhưng giờ chưa cần khi cần sẽ báo cậu biết .

 Cô đưa 3 ngón tay lên về phía hắn tỏ vẻ đồng ý . Hắn cong môi nhìn cô rồi nhanh chóng không thích như vậy liền trở về lạnh như băng .

- Nhã Nhã ! chị gái của tôi à làm cho tôi lo đến chết khiếp .

Đoàn Tần từ ngoài bước vào ra vẻ 1 đứa con níc đang cần được dổ dành .

- Em xin lổi em đâu biết là có chuột chứ . Haiz..
 Cô thở dài 1 tiếng , rất biết cách nũng nịu lại với anh họ .
- Chuyện này anh sẽ xử lí . Chú anh cũng đã lo cả rồi yên tâm ở yên đây đi .
- Có anh họ tốt thật nha . Vừa đẹp vừa tốt .
- Đúng nói nhiều .

Học cùng 1 thời gian nhưng đây là lần đầu tiên cô cởi mở như vậy , ở lớp cũng chỉ vài câu giao tiếp là cùng với anh họ có thể tự nhiên như vậy càng nói Dạ Thiên hắn càng muốn biết con người cô .

Hôm sau là ngày chủ nhật nên cả 3 đều được nghỉ , Nhã Nhã cũng chỉ bị dọa mà ngất đi nên cũng nhanh chóng xuất viện . Đoàn Tần đưa Nhã Nhã về thì hắn cũng có nhả ý đi theo bắt buộc 3 người bọn họ phải đi cùng nhau .
Đoàn Tần ung dung lái xe không để ý đến Dạ Thiên hắn hay nhìn vào gương để có thể thấy Nhã Nhã đang ngồi ở phía sau .
 
- Con nghe . Được con sẽ về .
Cuộc đt này làm người anh họ của Nhã Nhã phải nhanh chóng quay về nhà mà có thể nở tình bỏ em mình + Dạ thiên ở dọc đường . Cũng may chỉ 1 đoạn nữa là đến nhà nên hắn và cô quyết định tản bộ dạo vòng công viên gần nhà mà hít bầu không khí màu xanh .
- Sao lớp trưởng không theo anh tôi chẳng phải hai người rất thân sao ?
Cô nhìn hắn mong nhận được câu tl nhưng là điều ngược lại .
- Tôi không đủ đẹp trai để đưa về à ?
- không .
  ( đồ không được bình thường ai hỏi mà khoe vậy )
Những lời sau cô chỉ nghĩ thôi . Nhưng cô cũng tạt nguyên ráo nước lạnh vào mặt hắn khiến hắn chết đứng .
- Nói lại tôi nghe xem.
- con người này kì thật . Tôi nói lớp trưởng không đủ đẹp đấy .
Hắn nhíu mài nhìn cô đẩy cô ngồi dựa vào chiếc ghế đá phía sau khôm người xuống mà chiếm đoạt từng vị ngọt trong đôi môi cô .
- Để xem em còn có thái độ đó với tôi nữa không .
Hắn nâng chiếc cằm thon của cô lên mà tiếp tục đoạt từng nhịp thở cô chỉ kịp trợn mắt nhìn hắn mà giãy giụa cắn khóe môi hắn đến lúc có vị mặn .
- Tôi phải cho em biết thế nào là ...
Chưa kịp dứt câu hắn đã nhăn mặt đau đớn vì bị cô tung 1 phát vào chỗ hiểm bực tức nhìn cô đang bỏ trốn .
- Tôi đã nhẹ nhàng lắm rồi . Nếu Lớp trưởng còn như vậy với tôi thì tôi thật có lỗi khi để nhà cậu bị tuyệt tử tuyệt tôn đấy .
Nói rồi cô chạy 1 mạch về nhà cười đắc thắng .
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản