chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự lãnh gia vào buổi tối thấp thoát vài người phụ việc đang tất bật chuẩn bị cơm tối thịnh soạn .
Dạ Thiên chân vắt chéo lưng tựa vào ghế thảnh thơi lướt điện thoại toát lên sự lạnh lùng băng giá khiến Lâm kiều Li chỉ muốn tan chảy .

- Dạ Thiên . Đây là con gái của bạn mẹ hôm nay sẽ cùng ăn bửa cơm tối với chúng ta .

Hắn chỉ gật đầu đến cái nhìn cũng không tùy ý cho kiều li .

- Chào anh Thiên em là kiều li , nghe bác gái nhắc đến anh nhiều rồi hôm nay mới được gặp mặt .

Vừa rồi kiều li có nhả ý làm quen nhưng Dạ Thiên đến ngó cũng không thèm khiến Bà Tâm gương mặt khó coi vô cùng đành nghiến răng vổ nhẹ vào vai thì thầm .

- Con phải tiếp chuyện với con bé chứ , mau lên .

- Tôi là Dạ Thiên , hãy gọi tôi là Dạ Thiên trừ Ông tôi thì chưa ai gọi tôi như vậy không quen cho lắm .

- Em xin lỗi em không cố ý .

Kiều li vì sợ khí phách của chàng trai này mk khuôn mặt chỉ nhìn xuống đất .

- Thôi được rồi không biết không có tội chúng ta là người 1 nhà cả ăn bửa cơm xem như không có gì nữa .

Suốt bữa ăn Hắn chỉ ung dung ngồi ăn đến 1 câu tiếp chuyện cũng không có , bữa ăn kết thúc bà Tâm tiễn kiều li về còn hắn thì 1 mạch vào phòng chốt khóa nghỉ ngơi .

Cốc cốc !!
- Dạ Thiên mở cửa cho mẹ con trốn mẹ à hôm nay con có biết làm mẹ mất mặt với con bé thế nào không?
- Đường đường là người tiếp quản nhà họ lãnh mà cách cư xử còn khong biết sao ?
...vân vân và mây mây
Cạch !! Cửa phòng mở tạch ra hắn cười nhìn mẹ hắn sắp bóc khói đầu .
- Mẹ ! Con còn rất nhỏ chưa đến tuổi kết hôn đâu . Sau này con sẽ tự quyết chuyện đó .
- Nhưng con bé đó thật ngoan ngoãn nhìn tới nhìn lui rất xứng với con .
- vậy con vào điện thoại cho ông nội và ba xem có đồng ý không .
- Cái thằng này lại dám nói như vậy . Thôi được rồi cứ từ từ biết đâu con sẽ thích .
-------
Lâm kiều li chưa từng bị tự chối bởi bất cứ người nào ấy vậy mà lại phải xấu hổ trước Dạ Thiên bị hắn từ chối thẳng như vậy . Tay cầm ly rượu , tiếng nhạc sập sình bên tai nhưng không thể nào chiếm được từng câu nói của Dạ Thiên trong đầu Kiều li .
...
Cùng tuổi với nhau nhưng phải nói Kiều li thân hình của cô ta hơn hẳn những bạn nữ khác vòng 1 khủng của cô ta luôn là tâm điểm của các chàng trai trong trường . Cô ra ỏng ẹo trước cửa lớp 12A1 khiến cả đoàn nam của lớp nhốn nháo .
Cô ta lướt nhìn 1 lượt quanh lớp rất nhanh dừng ngay chổ Dạ Thiên cất tiếng gọi gợn óc lên .

- Anh Dạ Thiên .
Miệng kêu , tay vẫy chào chân cũng đã đi lại gần chỗ hắn .
- Anh đi ăn trưa với em nha . Bác gái bảo em phải chăm sóc anh thật tốt .

Chỉ biết lúc này nhiều bạn nử trong lớp ganh ghét nhìn kiều li thật ra chỉ muốn xé xác kiều li vì dám ỏng a ỏng ẹo với Dạ Thiên chỉ duy nhất phía góc trong cùng Nhã Nhã vẫn cười cười nói nói với Anh họ của mình còn có tên háo sắc Vũ Hạo lâu lâu lại lấy cớ làm bài tập ngồi gần với Nhã Nhã .
Dạ Thiên đứng lên "ừ " một tiếng thanh âm có vẻ hơi lớn khiến ai cũng mở to mắt nhìn hắn khó hiểu trước giờ hắn không có tùy tiện đi vào cantin nhà trường như vậy hắn cứ nói là đồ ăn nơi đăy khong hợp khẩu vị .

Có người thấy hắn cùng kiều li thân thiết ra khỏi lớp nhưng còn cảnh hắn bỏ lại cô giữa cầu thang thì lại khong ai biết được .
Hắn bỏ kiều li ở đó với đầy sự bực tức .

Buổi tan học hắn còn rất muốn gây sự cố ý đi thật mạnh chạm vào bả vai của Nhã Nhã cô chỉ biết nhìn lưng người này bằng cặp mắt chán ghét .

- Này đứng lại cho tớ . Ai cho cậu làm ngơ chứ .
- Sao ?
- Đi vội như vậy còn đụng vào tớ rồi lại bỏ đi không phải xin lổi à .
- Đã là đi vội thì cần gì xin lổi
Hắn chỉ cười nữa miệng , gương mặt ngạo mạn còn không quay xuống nhìn bạn gái nhỏ nhắn này mà buông lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản