chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ hạo say mê nhìn dáng vẻ của cô bé nhỏ nhắn Nhã Nhã đang chăm chút giảng bài tập .
- cậu không thể tập trung vào bài đước sao ?
- Có thể chứ Nhã Nhã . Tối nay tớ mời cậu đi xem phim nhé ?
- Học chưa đến đâu mà định trốn đi chơi được à ? Nếu cậu cứ như vậy thì tôi đành nhờ anh Đoàn Tần học với cậu , có được kh?
- No no , Nhã Nhã à tớ đã rất khó khắn mới xin học cùng được với cậu đấy .

giọng vũ hạo sìu xuống , nằm gục xuống bàn bất lực .

- chẳng phải cậu chỉ cần xin phép cô chủ nhiệm là được rồi sao ? Còn dám nói với tôi là khó khăn còn nói nữa tôi sẽ đấm vào mặt cậu .
- Nhã Nhã đừng hâm tớ nữa được khong ? Một mình anh trai mưa Dạ Thiên là quá đủ rồi .
- Anh trai mưa ? ^^ sao lại phải hâm cậu chứ ? cậu sợ hắn hả ?
- Tiểu cô nương của tôi ơi Dạ Thiên là người thừa kế của tập đoàn Lãnh Thị còn là cháu đích tôn của Lãnh Đức Tôn nhà cậu ta cái gì cũng không sợ . Cậu không biết thật hay đùa ?
- Haiz tôi là người mới chuyển đến thành phố này đấy với chuyện đó cũng khong liên quan tôi .
- Khó trách là cậu khong biết .
- Thôi không tán ngẩu nữa , vũ hạo làm xong bài tập để tôi còn về nữa .

Lần đầu được tan học với Nhã Nhã vũ Hạo cứ như người mất hồn cái gì cũng ngơ ngơ ra vẻ mặt không nhịn được cười .
- Cậu không về nhà mà cứ đi theo tớ .
- Nhà tớ cùng hướng với nhà cậu .
- Vậy nhà cậu hướng này à gần công viên sao ?
- À .. à không hướng kia chứ hướng cùng với nhà cậu mà .
- Nhà tớ đi qua cái công viên phía truoc là đến rồi .
- Hihi tớ nhớ nhầm đường về nhà .

- Vậy mau quay về đường nhà cậu đi .
Phía sau truyền đến giọng nói lạnh xương sống của Dạ Thiên làm Vũ Hạo toát mồ hôi .
- Nhã Nhã thôi tớ về nhà đây tạm biệt cậu .
Nhã Nhã chưa kịp nói lời nào Vũ Hạo đã chạy đi biệt vô âm tính. Ngẩn người nhìn mà cô vẫn không biết có cặp mắt cũng đang nhìn chăm chú .
- Về Nhà thôi tôi đưa em về .

Suốt đoạn đường đi 1 người ở phía trước 1 nguoi lẽo đẽo phía sau không có trò chuyện nữa câu cũng không thể tìm ra .

----
- Thế nào , đi học ở trường mới , bạn mới có ổn không ?
Vừa nói vừa đặt ly sữa nóng hổi lên bàn học của Nhã Nhã .
- Ổn Ba , con từ nhỏ đã rất dể thích nghi rồi .
- Vậy con có thể ngủ ngon mà có thể không có chiếc chăn bò sữa này rồi à .
Tay Ba Nhã Nhã cầm chiếc chăn ghiền của cô đưa lên trêu chọc câu nói " rất dễ thích nghi " . Nhã Nhã lúc nhỏ bình sữa cũng không ghiền chỉ ghiền chiếc chăn hình con bò sữa này mà thôi , nó là bảo bối của cô không có nó cô sẽ không ngủ được . Ba cô thường nói " sau này gã con , cái chăn này chẳng phải sẽ thành đồ không có giá trị sao? " cô chỉ típ mắt mà đáp lại " Ai nói vậy ? con sẽ không gã cho ai mà nếu có thì cũng phải đem theo nó "

- Không thể , con phải ngủ ngon .
- Được .. được mau uống sữa rồi ngủ . Uống xong thì doạn dẹp mới được ngủ , Ba đi ngủ trước .
- Tuân lệnh ba , ba ngủ ngon .

Ông ừm 1 tiếng chúc cô ngủ ngon rồi quay lưng đóng cửa phòng . Là con gái thì rất nhạy cảm cô cũng vậy trằn trọc đến 12h đêm cũng nghĩ không ra là vì sao time gần đăy Dạ Thiên lại tốt với mình không lẻ hắn thích mình ? Nghĩ đến đó thôi Nhã Nhã đã thấy mình thật điên nhờ này không ngủ lại nhớ hắn chứ không thể nếu hắn không thích mình thì chắc mình sẽ thích hắn mất thật là đau đầu mà .

Dạ Thiên tên khốn kiếp !.

Hắc xì ! ... giờ này rồi ai còn nhắc đến mình .
----
Một buổi sáng thứ bảy , Nhã nhã vẫn phải đến trường trên vai đeo balô tay cầm theo bình nước cam Ba cô đã chuẩn bị lúc sáng mà đi bộ đến trường .
- Nhã Nhã . Cậu đã ăn sáng chưa ? Đi ăn sáng với tớ đi .
- Được . Dù gì tôi cũng đang đói đi thôi Vũ Hạo .

Vũ Hạo vui vẻ đi cùng Nhã Nhã ai ngờ đău ...
- Tôi cũng đang đói cùng đi chung .
Dạ Thiên từ đâu xuất hiện vai đeo Balô trên người là bộ đồng phục hết sức tươm tất . Nói chứ Dạ Thiên là hot boy trường này cơ thể của hắn có thể nói là chuẩn sói .
Nhìn thấy bóng dáng của Dạ Thiên ngồi vào bàn ăn mà cũng khiến bao nhiêu học sinh đang dùng điểm tâm sáng dừng lại khó hiểu chẳng phải hắn luôn nói " không hợp khẩi vị ở cantin " trường sao !
- Anh Dạ Thiên ! Anh ăn sáng với bạn hả em ngồi cùng ăn với anh nha ?
Hắn chỉ tập trung ăn nhanh khẩu phần của mình làm như không gian bị chậm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản