Em Không Thể Yêu Anh Sao (p3) - Cô Ấy Là Minh Nguyệt ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô vốn là vợ của anh , nhưng anh đâu có coi cô là vợ đâu . Người anh yêu đến cuối cùng cũng chỉ có cô ấy -Minh Nguyệt . Hai tháng trước, sau khi chiếm hết gia sản của nhà cô , thì liền vứt bỏ cô sang một bên giống như một bãi rác , đó là quả báo mà cô nhận được thôi , bây giờ cô đã biết cô sai thật rồi nếu lúc đó nghe lời ba thì gia đình cô bây giờ đâu đến nỗi.....

Hai tháng nay cô đã kiếm mọi cách để trốn khỏi ngôi biệt thự lạnh lẽo này nhưng đều thất bại. Có lần cô đã trốn thoát nhưng lại bị anh tóm về. Hàng ngày cô đều bị anh đem ra làm công cụ để thỏa mãn đến nỗi bây giờ khắp người cô toàn vết bầm tím . Người giúp việc mới vào làm còn luôn nhìn cô với ánh mắt khinh thường, tất nhiên là cô biết chứ cô đáng bị khinh thường vậy mà.

- Này Lâm Bạch Yến cô đứng đờ ra đấy làm gì, mau tránh ra để tôi dọn dẹp nào!! - bà cô giúp việc nói bằng giọng khinh thường với cô, lại còn gọi thẳng tên cô nữa chứ. Cô im lặng không thèm nói gì bước vào bếp lấy nước uống.

Bỗng nhiên cô thấy anh đang ôm ấp một cô gái xinh đẹp tiến vào nhà , dù gì cô cũng là vợ anh chứ sao anh lại dẫn tình nhân về ngay trước mặt cô.

- Cô nhìn cái gì chứ, đây là Minh Nguyệt từ giờ cô phải làm tất cả mọi thứ mà cô ấy muốn hiểu chứ ?

- Cô....cô... ấy là Minh Nguyệt sao...

- Cô bị điếc à??? - anh tức giận nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm.

- Thôi mà anh... Đừng giận... - Minh Nguyệt nhỏ nhẹ nũng nịu anh - mình về phòng đi anh.....

- Cô nhớ đấy từ giờ phải nghe Minh Nguyệt... Ta đi thôi em - anh trừng mắt nói lớn với cô nhưng lại quay sang nhỏ nhẹ với Minh Nguyệt.

Đau? Cảm giác này là đau sao ? Sao anh lại đối xử với cô như thế chứ chẳng phải anh đã có được gia sản của cô rồi sao , vậy sao anh không cho cô rời khỏi đây chứ???


Một tuần qua, Minh Nguyệt đối xử với cô rất tốt , cô không thể tin được, cô ấy muốn cô nhìn thấy hạnh phúc của cô ấy sao .

Đúng vậy..... Mỗi lần nhìn anh ân cần chăm sóc , yêu thương cô ấy trái tim liền đau , cô thật sự rất ghen tị với cô ấy . Cô cảm thấy mình giống như là người thừa trong cái nhà này vậy , nhiều lúc muốn rời đi muốn trả lại không gian riêng tư cho hai người họ .

Mấy tháng sau, cô vẫn luôn sống trong ghen tị nhưng bây giờ giờ thì không nữa rồi. Cô đã vô tình nghe được khi anh nói chuyện với Minh Nguyệt là chính anh đã sắp xếp tất cả , anh biết cô hãm hại công ty anh nên đã giả vờ suy sụp rồi dụ cô , thực ra anh muốn chiếm công ty của ba cô từ lâu , tất cả là do anh sắp đặt và cũng là do cô ngu muội. Cô đã định tha cho anh vì đều là do cô ngu hết nhưng anh đã giết ba cô kể cả khi ông ấy đã vào tù . Nên giờ đây cô tiếp tục sống trong ngôi nhà này là để trả thù...cô phải đòi lại tất cả những gì vốn là của cô.....và hơn nữa cô muốn anh biến mất khỏi thế giới này.

Hình như những cảm giác trước đây đơn giản chỉ là muốn chiếm hữu một người đàn ông tài giỏi chứ không phải là yêu. Bây giờ thì cô đã hiểu.

" Đường Khải Hoàn , tôi nhất định sẽ báo thù!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro