Em Không Thể Yêu Anh Sao (p4) - Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, cô đứng trước gương nhìn lại mình thì cảm thấy sợ hãi. Là cô đây ư? Người gầy gò, đôi má phúng phính giờ đã hóp lại , làn da trắng xanh.... Cô bỗng cảm thấy mình thật ngu ngốc , sao cô lại có thể dành hết thời gian của mình để yêu cái tên kia chứ?

  Cô ngồi vào bàn , trang điểm nhẹ để khuôn mặt bớt xơ xác hơn . Cô thay chiếc váy đang mặc thành chiếc áo thun trắng, chiếc quần shorts và búi tóc lên. Trông cô tươi tắn hẳn ra không  còn vẻ yểu điệu thục nữ từ lúc yêu hắn , cô thích thế này hơn. Cô vơ lấy cái bóp tiền trong tủ , định đi ra ngoài mua chút gì ăn vì mấy tháng nay cô ăn mỗi mì. Bỗng có tiếng gõ cửa , cô đoán là Minh Nguyệt bởi vì từ lúc cô ấy về thì hắn có bao giờ vào phòng cô với lại có mấy lần Minh Nguyệt mang thức ăn cho cô á , mà cô toàn hắt đi bảo không cần thương hại . Nhưng chắc bây giờ cô sẽ lấy ăn thôi , từ trưa hôm qua chưa ăn gì rồi. Nghĩ thế cô ra mở cửa, quả thực đúng là Minh Nguyệt nhưng trên tay không có thức ăn, cô đành thở dài ngao ngán thôi tẹo nữa cô tự lết tấm thân tàn đi mua vậy.

  Vì từ trước đến giờ Minh Nguyệt đối xử với cô rất tốt nên cô đành mời cô ấy vào phòng mình.

" Trông phòng cô như phòng heo vậy á " Minh Nguyệt bước vào phòng cô, tự dưng chê một cách tự nhiên, cứ như họ là bạn của nhau vậy.

" Hả ?? " Cô bất ngờ  , chỉ biết há hốc mồm ra đứng đờ đẫn ở cửa nhìn Minh Nguyệt và nhìn lại cái phòng của mình. Đúng là như chuồng heo thật , chăn gối vứt loạn xạ trên giường , quần áo thì treo lộn xộn trên giá , bàn trang điểm cũng lộn xộn không kém...... Hic , nhục quá.

" Cô đứng đờ ra đó làm gì? Dọn dẹp đi " Minh Nguyệt đi ra kéo rèm cửa sổ phòng cô và mở toang cánh cửa ra , gió lùa vào mát lạnh khiến hai người thoải mái hẳn lên. Thấy Minh Nguyệt đứng đó , cô cũng kệ bắt đầu dọn dẹp phòng mình. Bỗng Minh Nguyệt cất tiếng : " Cô không định hỏi tại sao tôi lại đến tìm cô à? "

" Cô đến để thương hại tôi à? Vậy thì không cần đâu , cô có thể đi. " Cô vẫn tiếp tục dọn dẹp nhàn nhạt mở miệng trả lời Minh Nguyệt.

" Không phải.... "

" Vậy thì có việc gì? "

" Tôi đến để nói với cô một chuyện. Mình hợp tác đi. "

" Hợp tác??? Chứ không phải cô đến để bắt tôi ly hôn , để cho cô danh chính ngôn thuận được gả vào đây và ném cho tôi ít tiền và bắt tôi đi mất trước tầm mắt cô . Tôi đoán đúng chứ? " Thực ra cô rất muốn li dị với hắn ta nhưng không phải bằng cách này, cô sẽ tự mình yêu cầu li dị với hắn chứ không phải là nhận tiền của cô tình nhân bé bỏng của hắn rồi cút đi.

" Không phải, tôi muốn cô cùng tôi trả thù hắn... "

" Trả thù??? "

" Ừ, cô biết không? Hắn ta đã từng hãm hại em gái tôi , khiến nó nhục nhã rồi tự vẫn . Đó là 5 năm trước, khi đó em tôi mới 15 tuổi. Cha mẹ tôi mất sớm do tai nạn , tôi và nó phải sống chung với cô ruột, cô không lấy chồng cứ ở như vậy đi làm cật lực nuôi hai chị em tôi , yêu thương chúng tôi như con ruột của mình vậy, tôi và nó cũng coi cô như mẹ đẻ. Hôm đó tôi thấy em tôi đi học về rất muộn, cô tôi đi làm đêm nên không có nhà, tôi cố gặng hỏi nó sao lại về muộn như vậy thì nó bảo là bị hãm hại. Tôi hỏi là ai, mới đầu nó cứ khóc và không dám nói, mãi đến sáng hôm sau nó mới cho tôi biết là hắn làm. Tôi sốc cực , bảo em tôi nghỉ học ở nhà và đừng nói chuyện này với ai , không ngờ nó lại nông nổi và tự vẫn, cô tôi vì đau buồn qua ngã bệnh xong một thời gian không đủ tiền chữa bệnh nên mất... "

" Là.....là.... thật sao " Cô tự nhiên có cảm giác thương người con gái đang đứng trước mặt mình.

" Sau đó tôi bán tất cả đất mà cha mẹ tôi để lại gửi vào ngân hàng , rồi thuê nhà ở. Sau đó tôi vừa đi làm thêm vừa đi học, tôi nghĩ cách tiếp cận hắn nên đã cố gắng hết sức học để chuyển sang 10A1 và bắt đầu kế hoạch.... Nhưng kế hoạch mãi không thực hiện được sau khi ân ái với tôi hắn ta toàn đi về phòng hắn mà không ngủ cùng. Nên tôi  cần cô giúp đỡ. "

" Tôi thì giúp được gì chứ? " Cô hơi bất ngờ về đề nghị của Minh Nguyệt. " À mà cô nói chuyện này với tôi không sợ hắn biết sao?

" Không phải cô cũng muốn trả thù hắn sao. Cô cũng cần tôi giúp đấy! Sao hắn biết được chứ , hắn đi công tác khoảng hơn tháng nữa mới về , nếu cô có ý định nói với hắn tôi giết cô luôn!! " Minh Nguyệt trừng mắt nhìn cô.

" Sao cô biết vậy tôi muốn trả thù hắn ta vậy"

" Hôm qua, Tôi cố tình nói chuyện đó để cô biết "

" Được , tôi đồng ý, nhưng khi giết được hắn cô phải giả lại số tài sản của ba tôi . "

" Tôi không cần tiền . Cô cứ giữ hết lấy cũng được. "

" Không thể giết hắn ngay được tôi phải từ từ khiến cho hắn mất hết tất cả... " Cô nghiến răng , mặt đằng đằng sát khí nói.

" Cô hành hạ hắn nha , giết cứ để tôi . " Sát khí trên gương mặt Minh Nguyệt cũng không kém cô là bao.

Bỗng tiếng kêu òng ọc tự bụng cô vang lên , khiến cho gương mặt cô đỏ lựng xấu hổ , khuôn mặt sát khí biến đâu mất tiêu rồi ý. Minh Nguyệt ha ha cười " Chúng ta đi ăn đi , tôi cũng đói lắm rồi. "

Thế là hai người, một người váy trắng thướt tha, một người áo thun năng động bước ra khỏi căn nhà trống vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro