C1:gặp gỡ ánh dương của cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm nhỏ tại nơi đô thị đèn hoa rực rỡ . Bóng dáng ốm yếu của một thiếu niên đang ngồi co ro một góc bên cạnh là một chiếc bao bố đựng những cái chai lọ rỗng mà cậu nhặt được . Có lẽ là đêm giao thừa nên bầu không khí có vẻ lạnh lẽo , từng luồn khí lạnh thổi qua khiến cậu dường như rung lên từng đợt .

Bởi cậu chỉ khoác trên người một chiếc áo thun mỏng manh sờn cũ , một chiếc quần đùi ngang gối cũng không khá khẩm nào mấy . Nơi phố đèn nhộn nhịp bóng dáng thiếu niên ấy dường như không thuộc về thế giới này vậy , cậu cứ như đang ở trong một thế giới của chỉnh mình , một nơi mà thật sự mang cho cậu sự ấm áp chứ không phải cái gió lạnh nơi này . Cậu cứ vậy cứ ôm gối ngồi cúi sầm mặt .
Bỗng từ xa xa có một bóng dáng của một cậu thiếu niên , bộ dạng mảnh khảnh kiêu xa ăn mặt lịch sự với chiếc áo sơ mi đen phẳng phiu chiếc quần tây dài , đôi giày da bóng bẩy , mái tóc vuốt keo cẩn thận khác hoàn toàn so với cái đầu tóc dài đến mang tai do lâu ngày chưa cắt của cậu . Thiếu niên ấy chầm chậm bước đến , tiếng gót giày chạm xuống nền đất kêu cạch cạch , có lẽ đây là tiếng kêu đã mang lại ánh sáng , nói cách khác cũng như là mang lại sự đau đớn mà cậu không thể nào hiểu được /( Ở đây ý tui là Fot sắp cứu vớt gem cũng như là sắp hành hạ cảm xúc tình cảm của gem z á )/
Nghe tiếng bước chân cậu từ từ ngước mặt lên nhìn , ánh mắt ngay thơ trong sáng của cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh của thiếu niên , ánh mắt thiếu niên tuy có phần sâu thẩm cũng có phần dịu dàng nhìn cậu . Cậu rất sợ , cậu không biết thiếu niên ấy là ai , cậu không biết thiếu niên ấy muốn làm gì cậu , cậu rất đói , rất lạnh , và cũng rất sợ .
Bỗng thiếu niên ngồi khuỵ một gối xuống bàn tay ấm áp của người ấy đặt lên bờ vai đôi phần gầy gò của cậu và hỏi

—Trời lạnh thế này sao lại ở đây ?

Cậu không dám trả lời cũng không dám động đậy , ánh mắt thiếu niên liếc nhìn sang cái bao bên cạnh cậu dường như đã hiểu ra được điều gì

— Lụm ve chai kiếm sống à ?

— Định kiếm sống thế nào mà lại ngồi đây , không sợ chết cống à ?

Lại một lần nữa cậu không trả lời , dường như đã chọc giận sự kiên trì của thiếu niên ấy . Bàn tày nắm vai cậu chặt hơn lay mạnh

— Cậu bị câm à sao không trả lời tôi , thật điên mới có ý định giúp cậu

Lời vừa dứt ánh mắt Gem dường như long lanh hơn bởi lẽ nó chứa đầy nước mắt . Đúng vậy cậu sắp khóc rồi , thiếu niên định đứng lên thì nghe thấy tiếng khịt mũi tò mò nhìn xuống nơi cậu đang cuối gầm mặt từng giọt nước mắt cứ thế nối đuôi nhau rơi xuống . Cậu khóc nứt nở

— Hic ..hic...ức..oa oaaaaa....hic ...oaaaa (gem)

—Này đừng khóc chứ tôi đã làm gì cậu đâu ?( fot)

—Oaaaaaa....hong...ức...ức oaaaa..hong mà (gem)

—Không gì cơ ? Này mau nín đii đừng khóc nữa tôi ghét nhất tiếng khóc đấy (fot)

—Hic...đừng..hic..ức...đừng mà (gem)
Khóc mãi đến Fourth cũng bó tay bởi cậu không biết phải làm sao , bỏ đi cũng không nỡ mà dỗ cũng không xong , thiết nghĩ đây có phải là một đứa con nít không cơ chứ

END C1

Mn đoán xem c2 coi Fourth sẽ dỗ Gemini ra saoo nha 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro