C2: Cưu mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nức nỡ càng to Fourth thật sự không biết làm gì bởi 22 năm cuộc đời cậu toàn được bố mẹ cưng chiều làm gì biết cách dỗ dành người khác . Hết cách đành phải dụ ngọt cái cậu đang ngồi khóc kia

— Này đừng khóc nữa là tôi sai cho rồi xin lỗi được chưa (fot)

—Xin hic...hic.. xin lỗi chuyện gì dạ ?(gem)

Chuyện gì mà phải xin lỗi ư thú thật thì chính Fourth cũng đang tự hỏi mình đây này

— Chứ tại sao cậu lại khóc ? (Fot)

—Hức.. tại ..tại anh làm em sợ (gem)

Fourth nghe vậy đành phải nói chuyện dịu dàng hơn nữa

—Tôi không có ý xấu gì đâu chỉ là thấy cậu ngồi đấy lạnh lẽo định hỏi thăm xem có giúp gì được không thôi (fot)

Tông giọng Fourth nhẹ nhàng đi vài phần làm cho đối phương cũng buông bỏ lớp phòng bị

—Nói tôi nghe cậu ở đây nhặt ve chai kiếm sống à ?(fot)

—Dạ (gem)

Dạ luôn sao con người này quả thật là có vấn đề Fourth thầm nghĩ trong đầu là vậy

—Thế tại sao trời tối lạnh lẽo thế này mà cậu còn ngồi đây ?(fot)

—không về nhà sao?(fot)

—Dạ Gem không có nhà ạ (gem)

Lời nói của Gemini dịu dàng nhưng lại nghe đáng thương vô cùng

—Thế bố mẹ cậu đâu ?(Fot)

—Dạ bố mẹ , bố mẹ sao , bố mẹ là gì vậy anh ?(Gem)

—Bố mẹ là người sinh cậu ra và nuôi cậu đó (fot)

—Dạ vậy Gem có mẹ ạ nhưng mà bây giờ thì không ạ (gem)
Fourth cũng đôi phần khó hiểu về lời cậu nói nhưng cũng không muốn hỏi gì thêm

—Cậu tên gì ?(fot)

—Dạ Gemini ạ (gem)

—không có họ sao (fot)

—Họ là gì vậy anh ?(gem)

—Fourth Nattawat Jirochtikul , Jirochtikul là họ của tôi ? Gọi tôi là Fourth (fot)

— Dạ anh Fourth vậy em là Gemini Jirochtikul (gem)

—không , đó là họ của tôi không phải của cậu (fot)

—Ơ 😔 (gem)

—Haizzz muốn vậy thì cũng được tuỳ cậu (fot)

—yeeeeee (gem)

—Anh ơi em đói , lạnh nữa (gem)
Dường như cậu không cảm nhận được ác cảm của đối phương nên đã mở lòng hơn . Fourth thấy vậy thật không nỡ bỏ cậu lại một mình mà muốn che chở giúp đỡ cho cậu

—Đứng dậy tôi dắt cậu đi ăn gì đó (fot)

—yeeeeee(gem)

Gemini vui lắm vì cả ngày trời cậu chưa được ăn gì bình thường cậu được người đi đường quăng cho gì thì ăn đó , số ve chai cậu nhặt gom góp lại 1 tuần mới đủ bán đủ tiền mua bánh mì ăn . Xui sao hôm nay là đầu tuần chưa được mấy chai mà tết nhất cũng không có aii cho đi thứ gì vì sợ mất lộc , thế là cậu đói lả người sáng giờ . Nhưng cũng rất hên vì cậu đã tìm được ân nhân cứu mạng cuộc đời mình đó chính là anh trai xinh đẹp tên Fourth kia
Fourth đứng dậy đưa tay kéo Gem đứng lên Gemini khi đứng lên có vẻ yêu ớt nhưng thật ra lại cao hơn cậu cả cái đầu cơ . Trời lạnh cậu kéo tay anh đi nhanh về phía xe đang đậu gần đó . Lên xe ngồi chỉnh tề cậu mới bảo tài xế

— Bác Sol bác lấy hộ cháu cái áo khoá trên ghế phó lái với ạ (fot)

— Vâng thưa cậu chủ (bác sol)

Bác sol là tài xế của cậu ông ấy cũng từng khó khăn đi làm chạy xe taxi nuôi đứa cháu gái của mình bởi ba mẹ con bé mất sớm , trong một lần cậu tình cờ biết được nên đã ngỏ ý mời bác về lái xe cho mình thế là bác Sol đã đồng hành cùng cậu 2 năm rồi .
Sở dĩ áo khoác để đấy là của cậu do cậu hay có thói quen ngồi ghế phó lái nhưng giờ có Gemini cậu sợ hắn không ngồi đàng hoàng nên đành ngồi đây canh chừng cậu .
Lấy được áo cậu đưa cho hắn ( từ chap này mình xin xưng hô là hắn và cậu nha )

—Này mau đắp vào người đi đừng để cảm lạnh (fot)

—Bác Sol chỉnh nhiệt độ ấm xuống giúp cháu với (fot)

Thế là chiếc mecerdes cứ thế tẻ gió mà lao vu vu trên con đường Bangkok

END C2

Mình mới viết fic còn nhiều thiếu sót có gì mọi người góp ý cho mình nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro